Kẻ thù truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimoki đôi lúc lại chẳng hiểu liệu cha mình có tính cách như thế nào. Cô đã đi hỏi những người sống trong tòa thành: những người gác cổng, những cô phụ bếp,... ấn tượng của họ về cha cô như thế nào, thì họ hầu hết đều nói là một người rất trầm tính và khó hiểu. Những người ở đây đều là vì mang ơn cha cô đã cứu mạng họ hay gia đình của họ nên họ vô cùng sẵn lòng hầu hạ. Tuy vậy chứng kiến thái độ dửng dưng giết người không gớm tay của ông thì họ thêm vào được một yếu tố nữa là vô cùng đáng sợ

Vậy mà con người đáng lẽ ra phải đáng sợ này, đang ngồi yên lặng để cho một cô gái loài người cắm hoa lên tóc

- Con về phòng trước đây, Shimoki nói rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy hộc tốc về phòng mình, không thể chứng kiến thêm nữa, không một giây phút nào

- Sesshomaru, Rin gọi mà không kèm thêm kính ngữ, nhìn xem trên trời kìa, cô chỉ tay ra ngoài

Sesshomaru không đáp mà chỉ hướng ánh mắt mình theo lối Rin đã định sẵn trên trời

- Ngài xem, trăng có đẹp không, rồi cô lại dựa gục hẳn vào người hắn, gò má đỏ hồng lên cùng đôi mắt nhắm nghiền

- Còn em, em có biết là em say rồi không, hắn điềm nhiên đáp lại, chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong lồng ngực mình, để cô dựa đầu vào cánh tay mình, toàn bộ cơ thể nhỏ bé rúc vào bên trong cái ôm che chở

- Trả lời em đã, ngón tay bé nhỏ xoay xoay cuống của nụ hoa còn vướng hơi sương, trăng có đẹp không

Hắn chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ có mình cô được nhìn thấy. Nhéo nhẹ lên cằm cô làm cô bĩu môi hờn dỗi

- Đáng yêu lắm, hắn cảm thán rồi từ tù đứng dậy, ôm cô bước vào bên trong phòng

Nguyên do của cơn say ngoài dự tính này cũng là vì ánh trăng đó. Hôm nay là đêm trăng rằm, là trung thu

Rin đã phải năn nỉ suốt mấy ngày qua để hắn có thể mang cô đến làng Inuyasha để đốt đèn chung với người ở làng. Trước đây, lễ đốt đèn thường sẽ được tổ chức ở tòa thành miền Tây, gia đình Inuyasha và Miroku sẽ cùng đến vào đêm rằm. Họ sẽ cùng nhau thắp đèn, thả đi, ngồi uống trà và kể chuyện. Nhưng bây giờ, chỉ có mỗi gia đình Rin mà thôi, vì vậy mà Hitomi đã gợi ý rằng ở làng Inuyasha cũng có nghi thức tương tự, và Rin muốn đi

Trở ngại duy nhất là người dân ở làng, giờ đây họ dè chừng và phòng bị nhiều hơn chút, nếu không cẩn thận, yêu quái có thể bị tấn công và Rin lẫn Shimoki đều có thể bị liên lụy và đó là viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy. Hắn đã đắn đo trong một thời gian những cũng đã đồng ý

Sau khi thắp đèn xong, họ cùng nhau vào bên trong nhà Inuyasha để đàm đạo và do khí hậu năm nay phù hợp để ủ rượu hơn nên trong làng chỉ còn toàn là rượu. Và những chuyện sau đó, cũng không có gì nhiều để kể. Rin bắt đầu say và bám chặt lấy người Sesshomaru, hắn đã giữ phong thái bình tĩnh nhất để đối diện với cô và đem cô về được đến đây. Nhưng giờ thì cô đã bị rượu đánh gục rồi. Hắn tiếc nuối nhưng lại thôi, vốn dĩ đêm nay là một đêm rất đẹp...

___


Rin tình dậy vào sáng hôm sau đó, do rượu được ủ bằng các loại thảo dược nên cũng không gây chóng mặt nhiều lắm ngày hôm sau đó nhưng cơ thể cô thì vẫn nhức mỏi. Rin lần lần ngồi dậy, xoa rối mái đầu của mình, ánh nắng vàng tươi mang theo chút hơi nóng cho cô một chút cảm thức về thời gian lúc này

Bên cạnh không nhìn thấy Sesshomaru, cũng không có gì lạ bởi dù sao hắn cũng có khối việc phải giải quyết, nhưng nhắc đến Sesshomaru mới nhớ, tối hôm qua có lẽ cô đã bỏ quên gì đó quan trọng lắm

- Xoạch, tiếng cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo rồi đóng lại với mức sát thương cũng không kém

Rin nhìn nơi Sesshomaru vừa bước đến từ, không phải là thư phòng mà là gian chính. Chắc là có họp bàn gì đó

Cuối cùng thì Rin cũng nhớ ra, cô với hắn đã có ý định sẽ thưởng trăng cùng nhau, đó sẽ là một buổi tối cực kì lãng mạn. Thậm chí trước khi đi cô còn dặn người trong thành chuẩn bị trà và bánh ngay lúc họ về sẽ có sẵn ở trước hiên nhà. Nhưng đáng tiếc là cô đã say mất. Việc thưởng trăng cũng không quan trọng lắm, quan trọng là sau buổi đàm đạo đó họ sẽ làm một số việc...

Sesshomaru ngồi xuống trước mặt Rin, ánh mắt hắn thể hiện rõ sự chán ghét và khó chịu

Gì vậy chứ, nếu muốn thì cô có thể bù cho hắn sau mà

Hai ánh nhìn, một thắc mắc và một tức giận cứ thế chăm chăm nhìn vào đối phương

- Em sốt à, hắn hỏi rồi nhấc tay mình đặt lên trán cô

- Hả..., không, không có chỉ là ngài hơi lạ mà thôi, cô đỡ lấy bàn tay hắn và đặt giữa hai lòng bàn tay mình

- Ngài có chuyện gì không vui sao, cô lựa lời rồi cũng hỏi, hắn quan sát thấy gò má cô hơi ửng hồng, cô sốt thật rồi à

- Ta sắp giết một kẻ rồi, hắn bình thản trả lời, không nghĩ là mình lại khiến Rin sửng sốt đến như vậy

- Em xin lỗi mà, Rin cuống cuồng lên, đáng lẽ em không nên say như vậy và bỏ lỡ buổi tối của chúng ta, Sesshomaru, à không Sesshomaru – sama em thật lòng xin lỗi đấy, cô nói liền một hơi, đôi mắt thành khẩn hướng về phía hắn

Hắn nhìn cô nghi hoặc, cô đang nói gì vậy

- Ngài biết đó, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, vì vậy mà chúng ta có thể... vào một lúc khác, tối nay cũng được, em sẽ bù cho ngài, tới đây thì Sesshomaru có cảm giác là lỗ tai Rin sắp xông ra khói và hắn cũng từ từ khôn ra, hắn cuối cùng cũng biết cô đang nói cái gì

Tay còn lại đang được Sesshomaru dùng để chống đỡ bản thân trên sàn chiếu vòng qua sau người Rin và kéo cô lại gần hắn. Rin ngẩng lên cũng chỉ thấy được khung xương hàm hoàn hào của chồng mình. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, để hai người chạm mắt với nhau

Bàn tay bị cô nắm đã buông lỏng, hắn lướt nhẹ trên gò má hồng đào, ánh mắt thơ ngây nhìn chăm chăm vào hắn

- Ta không hề phiền lòng chuyện tối qua, hắn khẽ đáp, nhưng ta sẽ rất vui nếu em tự chủ động thế này, rồi sau đó hắn nở một nụ cười không thể gian xảo hơn. Rin thoáng rùng mình trước đôi mắt của người kia, cô không xong rồi

- Vậy ngài khó chịu về chuyện gì chứ, đôi tay Rin kẹp giữa lồng ngực hai người đập đập vào Sesshomaru, ngăn chặn những sự việc sẽ xảy ra sau đó, cô đang đói bụng và muốn ăn sáng, họ cứ tiếp tục như thế này, ăn trưa cũng không có mất

- Mặc thêm áo vào đi, rồi ta sẽ đưa em đi, hắn thả cô ra cùng đôi mắt còn không hài lòng hơn khi nãy. Hắn chờ Rin đi thắt thêm một lớp áo nữa ngoài lớp áo trắng nền rồi cùng cô đi đến sảnh trước của tòa thành, nơi thường được dùng để tiếp khách

Tuần trước, một kẻ chống đối đã kéo quân đến phá rối ở tòa thành này. Tên đó tất nhiên là chẳng còn sống nữa, và hôm nay gia đình hắn ta đến đây để tạ tội. Người dẫn đầu đoàn là em trai của gã kia, cũng là một Khuyển yêu có tiếng trong họ, hắn ta vốn sinh sống ở miền Đông nhưng gã anh cả của mình đã gây họa cực kì khủng khiếp nên hắn ta buộc phải quay về để tiếp quản gia tộc

- Là cậu thanh niên đó sao, Rin chỉ về phía một Khuyển yêu trẻ tuổi trong bộ giáp bạc trắng. Để miêu tả người này thì cũng có thể gọi là một loại xuất chúng. Thân người cao ráo, ngũ quan tinh tế có vẻ ôn hòa, yêu khí mạnh mẽ và vũ khí ở kế cạnh cũng có ít nhiều tên tuổi

Chuyện tòa thành có khách không hẳn là chuyện gì đó hiếm thấy nhưng chợt Rin cũng nhận ra lý do khiến Sesshomaru bực mình. Cậu trai đó, đang tươi cười bắt chuyện với Shimoki

- Xem con bé kìa, cô cười tươi tắn, bình thường thì những gã trai có ý định tiếp cận đều bị Shimoki khước từ, nhưng có lẽ cuộc trò chuyện giữa hai người họ đã diễn ra khá lâu rồi nhưng không hề có vẻ là Shimoki muốn nó dừng lại. Chắc là con bé cũng có thiện cảm với người kia

- Sesshomaru lâu lắm mới lườm Rin một lần, hay đang rất không vui vẻ, cực kì rất không vui vẻ

- Thôi nào đừng có nghiêm trọng như vậy, cô phì cười, con bé đã lớn rồi mà, cô kéo hắn đi ngược lại về gian riêng của tòa thành

- Nó cũng đến tuổi kết hôn rồi, cô thì thầm khi đan tay mình vào bên trong bàn tay to lớn của Sesshomaru

Hắn thấy không cam lòng lắm nhưng cái nắm tay trấn an của cô khiến hắn điềm tĩnh lại. Nếu con bé cũng tìm được một người có thể siết chặt tay nó như thế này, cũng không phải là rất tuyệt vời sao

Trên lý thuyết là vậy nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ

- Haha – ue, Shimoki ngừng đũa, người bảo chichi – ue đừng nhìn con như thế nữa được không

Sesshomaru ngồi xem công văn ở cạnh bên nhưng rõ ràng là nãy giờ chẳng có chữ nghĩa nào lọt được vào mắt hắn cả, chăm chăm nhìn vào con gái mình

Hắn thở dài rồi cũng chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay, hắn không hiểu được nó đang viết gì cả, rõ ràng hắn rất giỏi trong khoảng đọc và viết

- Cậu trai ban sáng là ai thế, Rin hỏi với thái độ niềm nở, rõ ràng là cô có hứng thú với chuyện yêu đương của con gái mình

- Akeitaru sao, vừa nói được tên cậu trai thì Shimoki đã vội mỉm cười, một người rất tốt bụng

- Con có cảm nhận gì về cậu ấy, Rin tiếp tục bàn luận

- Con rất có cảm tình, cô cười tươi hơn nữa

Hắn nghe đến đây thì không nghe nổi nữa, cuộn tờ giấy lại và rời khỏi căn phòng với tiếng đóng cửa rõ to

- Chichi – ue à, người đừng có giết người ta đấy, cô bĩu môi

-- Mẹ cũng mong vậy, Rin cười trừ rồi tiếp tục cười nói với Shimoki

Ở một góc không xa căn phòng nơi hai cô gái đang tươi cười trò chuyện, có một lão tiểu yêu nằm vật vờ giữa hai bậc cửa, trên đầu lão là vô số cục u lớn nhỏ với hình thù khác nhau. Ta còn có thể đếm được số sao bay vòng vòng quanh đầu lão

- Thôi, lão thở dài, ta quen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro