Đầu hàng vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaken run rẩy nhìn vị chủ nhân của mình với sắc mặt mỗi lúc một xấu đi

- Jaken, tiếng gọi lạnh lẽo của Sesshomaru càng lúc càng khiến mồ hôi lão tiểu yêu nhỏ giọt

- Vâng..., lão cũng không dám trả lời

Đây vốn dĩ cũng đâu phải là lỗi của lão, giờ đây Sesshomaru – sama của lão lại trách lão thế này

Chuyện là Sesshomaru phải đến tòa lâu đài trên mây của Inukimi một chuyến từ tận đêm hôm qua. Trước khi đi Sesshomaru đã dặn dò Jaken mang một số văn thư đến làng Inuyasha, lão đã khởi hành đi vào sáng nay. Cho đến lúc này là xế chiều, cùng lúc lão lẫn Sesshomaru đều quay trở lại thành và thật lạ kì làm sao, không thể tìm thấy Rin hay Shimoki ở bất cứ đâu trong tòa thành

Vì đây là khu vực gia đình nên không có quá nhiều người thường xuyên lui tới, nên chuyện Rin và Shimoki rời khỏi thì ngoài những người thân cận như Jaken ra thì khó ai có thể trả lời lắm. Nên giờ đây mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu lão tiểu yêu

- Hãy cảm thấy may mắn vì ta không giết ngươi đi, hắn nói thâm trầm rồi lập tức biến mất

Việc lần theo mùi hương cũng không hẳn là khó nhưng lúc này đang là mùa đông nên mọi giác quan của Sesshomaru đã bị hạn chế đi phần nào, cộng thêm việc có lẽ hai người con gái kia đã rời đi từ sớm dẫn đến việc mùi hương trong không khí khá thưa mỏng. Hắn cần phải tìm họ nhanh lên vì có lẽ màn đêm sẽ kéo đến không lâu nữa đâu

Mặt khác, không hề hay biết việc Sesshomaru đang tất bật đi tìm mình, Rin lẫn Shimoki đều tận hưởng hoàn toàn thời gian ở hồ băng này. Sáng nay lúc Rin và Shimoki đang dùng bữa sáng thì có nghe các nữ yêu trong thành nói về một hồ băng ở chân sườn núi này, rất thích hợp để trượt và ngay lập tức Rin và Shimoki đều biết mình nên làm gì sau bữa ăn nóng hổi này rồi

Con đường không quá xa thì họ đã đến được nơi mình cần, mặt băng trong vắt hòa vẫn những khối bông tuyết đồ sộ trên hai mép hồ. Chưa kể đến những tầng cây khẳng khiu bao bọc bởi lớp pha lê sáng bóng, khung cảnh bờ hồ hệt như tranh vẽ

- Con vẫn chưa mệt sao, Rin hỏi khi cuối cùng cũng chạm đến được chỗ của Shimoki

Nụ cười tươi tắn trên gò má đỏ hồng vì lạnh của Shimoki cho thấy là cô vẫn còn sẽ cảm thấy hài lòng hơn nếu tiếp tục vui đùa

- Chichi – ue của con có lẽ đã về đến rồi đấy, Rin chợt cảm thấy lo lắng

- Con cũng nghĩ thế, Shimoki chợt tắt đi nụ cười, cô cảm thấy không vui tí nào. Cha cô không hề cấm cửa họ ở tòa thành và chắc chắn người sẽ cho phép họ được đi nô đùa nhưng họ đã đi cả ngày rồi và điều đó có thể khiến người cảm thấy lo lắng. Tốt nhất vẫn nên trở về đã

- Mẹ xin lỗi nhé, Rin cảm thấy áy náy khi làm cho Shimoki trở nên khó xử

- Khoan đã, Shimoki đột nhiên giữ chặt bàn tay Rin đang nắm một cánh tay của mình, con nghe thấy tiếng gì đó

Không hề có lời báo động nào, Rin và Shimoki đều hướng ánh nhìn của mình về mặt hồ trong suốt, những vết nứt vỡ trên lớp băng tưởng chừng cứng cáp đang mỗi lúc hiện lên rõ ràng. Chưa kịp suy nghĩ, Rin đã thấy Shimoki giữ chặt mình và bật lên không, họ đang ở chính giữa tâm của hồ, nếu không rời khỏi sớm có khả năng họ sẽ rơi xuống lòng hồ mất

- A, tiếng Shimoki hét lên khiến Rin rơi vào trạng thái hỗn loạn, một chiếc xúc tu dài từ giữa lòng hồ đang cuốn lấy cổ chân của Shimoki

- Shimoki, con có... Rin tìm kiếm ở trên người Shimoki xem có bất cứ thứ vũ khí nào không. Và rõ ràng là họ chẳng ai có mang theo bất cứ thứ gì để phòng thân cả. Lãnh thổ gần đây rất yên bình, cớ sao lại

Chiếc xúc tu trong suốt như pha lê với hình dạng của những phiến rong rêu găm chặt vào cổ chân và giữa Shimoki lơ lửng trên không trung. Sắc mặt Shimoki mỗi lúc mỗi tệ đi, Rin trông thấy những phiến đá mỗi lúc mỗi biến đổi thành sắc đỏ rực rỡ

- Khuyển yêu sao, âm giọng trầm thấp lạnh hơn cả băng tuyết từ từ vọng vào không gian yên tĩnh

- Đừng lo lắng, Haha – ue, Shimoki vẫn giữa chặt lấy eo Rin, ôm cô trong tay mình, một tay còn lại phóng đi một thương trảo phá vỡ mặt băng che giấu kẻ ra tay thật sự

- Đau đấy bán yêu, cuối cùng cũng hiện giữa lòng hồ là một nữ yêu trên tay là đầu còn lại của thứ xúc tu giữ lấy chân Shimoki. Nhưng máu của ngươi sẽ giúp được ta

Rin trông thấy sắc đỏ truyền đi giữa sợi pha lê ấy mỗi lúc một rõ ràng, đó có phải là máu của Shimoki bị rút đi

- Ngươi là thứ gì, Shimoki có vẻ không ảnh hưởng nhiều với cơn đau, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để đối chọi với thứ yêu quái chưa thể gọi tên kia

- Thứ sẽ giết ngươi đó Khuyển yêu ngu ngốc ạ, nữ yêu cười lớn, mái tóc xanh thẫm của ả khẽ động đây và nụ cười có phần khả ố của ả mới là thứ khiến Shimoki thật sự khó chịu

Sau khi áng chừng lượng yêu lực của ả và cách thức tấn công, Shimoki lập tức có thể xác định khả năng sát thương. Một thủy yêu thông thường chỉ sống được vào mùa đông và sử dụng yêu lực của kẻ khác để đổi lấy sự sống, vì không có sức lực nên mới phải tấn công bằng cách thức hèn mọn như thế này. Tuy vậy, họ thật sự gặp rắc rối vì Shimoki không hề mang theo vũ khí trên người

- Ồ, có một thứ khác đã thu hút sự chú ý của ả, một con người sao, sự xuất hiện của Rin đến lúc này có vẻ đã gây sự chú ý nhiều hơn

- Ta sẽ xử lý kẻ này trước vậy, nhận thấy còn lâu lượng máu của Shimoki mới có thể bị rút sạch do yêu huyết đang kháng cự rất mạnh mẽ, nhưng một con người thì chỉ cần đâm toạc một cái là xong ngay thôi

Đôi mắt Shimoki mở lớn hơn khi nữ yêu kia phóng thêm một xúc tu khác lôi trực tiếp Rin về phía mình

Cũng không có quá nhiều kịch tính sau đó, bởi ngay trước cả khi Shimoki kịp la lên hay có phản ứng thì nữ yêu kia đã bị xé ra làm đôi. Ngay khi Sesshomaru đỡ lấy hai người đang lơ lửng trên không và đưa họ về mặt đất an toàn, với sắc mặt của hắn lúc này, họ biết mình đã gặp rắc rối thật sự rồi

___


- Chichi – ue, người đừng giận nữa mà. Shimoki ngồi sát lại gần Sesshomaru mong rằng mình có thể xoa dịu hắn đôi chút, nhưng đổi lại cũng không có lấy nửa cái nhìn của Sesshomaru

Rin chỉ khẽ khàng rót trà từ ấm pha còn ấm từ từ quan sát những suy tư phức tạp bên trong đôi nhãn cầu vàng óng của Sesshomaru

Sesshomaru không để ý lắm đến hai người nọ bởi hắn đang chất vấn bản thân mình. Hắn chẳng biết rằng mình đã biến hóa thành loại người như thế nào rồi. Trước đây, khi hắn vẫn còn độc thân độc mã, hắn không vừa ý chuyện gì thì hắn sẽ ngay lập tức chấm dứt nó, hắn thấy bực bội với ai hắn đều có thể giết kẻ đó. Nhưng giờ đây hắn đang đầu hàng vô điều kiện với hai cô gái này. Mặc cho hắn có ngăn cản, khuyên nhủ, họ cũng không quan tâm mấy hay đôi khi còn cố tình làm trái để chọc giận hắn, và hắn chỉ có thể yên lặng chấp nhận mà thôi

Ta thất vọng về ngươi thật, Sesshomaru, hắn rủa cả chính mình

- Và người nên hết giận sớm thì hơn, chichi – ue, lời nhắc nhơ của Shimoki gây sự chú ý với hắn, bởi haha – ue có vẻ đang buồn đấy, cô ghé sát tai hắn thì thầm

Sesshomaru ngay lập tức có phản ửng và nhìn về phía Rin

- Sao vậy, cô hỏi khi nhận ra cái nhìn chăm chăm của Sesshomaru, mặt em dính gì sao

Thôi được rồi, hắn chấp nhận thực tại rằng hắn là người có vị trí không cao như hai cô gái này trong chính trái tim của mình. Hắn chấp nhận mọi thứ cũng vì hắn yêu họ mà thôi, trước đây, lòng tự tôn của hắn là cao nhất, là bất diệt và tối thượng, nhưng kể từ lúc Rin bước đến bên hắn, tư tưởng kia cũng chỉ là thứ yêu, chỉ có cô và tình cảm hắn dành cho cô mới quan trọng mà thôi, tương tự với Shimoki, hắn sẽ chỉ đầu hàng vô điều kiện được với họ mà thôi. Nếu hắn có thể hy sinh chính bản thân mình cho họ thì một chút mâu thuẫn này, đối với hắn cũng không có vấn đề gì

- Hửm, Rin cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên Sesshomaru kéo cô vào một cái ôm chặt siết nhưng cũng từ từ tận hưởng bên trong vòng tay ấm áp của hắn

- Em sẽ chú ý hơn mà, Rin dịu dàng nói, chính cô cũng nhận ra sự nhún nhương và kiên nhẫn của Sesshomaru, nếu chỉ mình hắn cố gắng thì hai tiếng gia đình sẽ không còn ý nghĩa nữa, chính cô cũng phải cố gắng

Shimoki gục đầu vào vai Sesshomaru nũng nịu với dáng vẻ ngoan ngoãn

Có một gia đình đã dính chặt lấy nhau đến tận nửa đêm trước ánh trăng bàng bạc đẹp đẽ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro