Bữa cơm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sesshomaru đã đến sao, Hitomi nghe giọng cha mình hỏi, kể cả khi ông còn chưa xuất hiện

Giữa khí lạnh của ngày đông rét mướt, lưng chừng con đường dẫn đến ngôi đền Kikyou có một chấm lửa đỏ rực, Inuyasha cần xác mình nguồn gốc của đợt yêu khí vừa rồi

Inuyasha chỉ vừa trở về sau một ngày dài túc trực tại hang động Totosai, vũ khí của Hitomi có vấn đề và hắn đã nằn nì mãi ở chỗ lão yêu quái đó để sửa. Ngay khi vừa đặt lưng xuống tấm đệm trắng được trải và ủ ấm sẵn, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật say, nhưng một khối yêu khí cứ liên tục lởn vởn xung quanh ngôi làng. Hắn vốn chỉ xem đó là cuộc di chuyển của một nhóm yêu quái nào đó, nhưng nào ngờ chúng lại ở ngay sát bên nơi con gái hắn đang quét dọn. Hắn còn hơn cả chạy mà phóng ra khỏi ngôi nhà. Giữa chừng thì lại hối hận bởi mùi của Sesshomaru trong không khí đã thay cho câu trả lời

- Con nên giữ ấm cho mình mới phải, Inuyasha dùng giọng cằn nhằn để nói với Hitomi, trong bộ y phục ngày đông, dáng vẻ lanh lợi cùng đôi mắt biết cười khẽ cọ vào lòng Inuyasha, nhìn cô con gái của mình, nhìn kết quả từ chuyện tình đẹp đẽ của họ, hắn nhớ Kagome biết nhường nào

- Con ổn mà, Hitomi cười đến khi đôi mắt cô chỉ là đường vòng cung ngọt lịm, sưởi ấm một phần nào cơn giá lạnh trong lòng Inuyasha

- Tuyết sẽ còn rơi nặng hơn nữa, con không nên ở ngoài này quá lâu, trước nụ cười của Hitomi, Inuyasha phần nào dịu dàng lại, nhưng màn đêm đã sắp buông xuống và hắn không thể cứ để con gái mình nấn ná ngoài này

Hắn đã định sẽ kiếm Sesshomaru để dần cho hắn ta một trận tơi tả, nhưng hình như củi đốt của nhà hắn đã hết và hắn sẽ cần phải đến kho để lấy trước khi đêm thật sự giăng

Ta sẽ xử lý ngươi vào một ngày khác vậy, Inuyasha tiếc rẻ rồi rời đi

Nguyên do cơn giận của Inuyasha cũng rất dễ hiểu. Hắn đã băng băng đi giải vây cho Sesshomaru khi hắn ta bị một toán quân nhỏ của Shintaro làm phiền lúc đang trên đường giải cứu tòa thành miền Tây. Hắn đã đổ bao nhiêu công sức ở đó, thi triển toàn bộ chiêu thức và còn bị thương ở vài nơi. Inuyasha tuy vậy cũng nắm được phần thắng trở về sau đó. Hắn không hề có ý định mượn mồm Sesshomaru nói một tiếng cảm ơn nào nhưng ngày hôm sau khi hắn cùng Hitomi đến thắm Rin thì Sesshomaru thậm chí còn cằn nhằn hắn vì đã không có mặt kịp thời. Hitomi đột nhiên thấy mệt nên hắn đã đưa con trở về, chứ nếu không thì hắn với Sesshomaru đã một còn một mất từ hôm đó rồi

Inuyasha lẫn Hitomi đều không rõ liệu Sesshomaru cùng Rin đến nơi này làm gì, nhưng khi nhớ đến hình hài kiếp trước của Rin đã an nghỉ tại đây thì cũng chẳng còn câu hỏi nữa. Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, có hai con người với mái đầu trắng bạch dìu dắt nhau đi qua mùa đông, tim họ thì ấm lắm vì mỗi ngăn tim đều chất chứa nụ cười của một người

- Về thôi, Sesshomaru khẽ gọi Rin đang nằm yên trong lòng mình. Mái đầu cô áp sát lên cần cổ hắn phả những hơi nhẹ bẫng, bàn tay cô vẫn siết chặt mép áo hắn không rời, tuy vậy, có lẽ cô đã ngủ. Dìu dịu đỡ Rin vào giữa vòng tay mình, choàng cho cô lớp bông êm ái, hắn bế cô trở về nơi A – Un đang chờ

Giữa đêm đen dần buông tỏa, những hình ảnh ngày xưa đang dần dần hiện lên. Trên nền mây có ánh trăng đang tỏa bạc vàng, một Khuyển yêu cao quý riết ôm một cô gái. Dưới ngồi làng gần đó, có một bán yêu bận tương tư cô gái của mình

Vòng thời gian chưa hề luân hồi, nhưng những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại, Sesshomaru và Rin sẽ cùng nhau trải kiếp, Inuyasha vẫn sẽ chờ đợi Kagome vẫn sẽ luôn trở về

- Hưm, âm thanh nơi cuống họng Rin khẽ ngân lên, khi cô mở mắt ra lần nữa, họ đã về đến nhà rồi. Cô đã ngồi trong lòng Sesshomaru ở cạnh ngôi mộ của mình, và chắc là cô đã thiếp đi mất. Rin tìm kiếm trong ánh lửa chập chờn hình bóng của Sesshomaru

Lồm cồm ngồi dậy giữa núi chăn mền cao ngất, Sesshomaru cứ luôn cho là cô sẽ bị cảm vào bất cứ lúc nào và khi nào thì xung quanh cô cũng chỉ toàn là đồ ủ ấm

Tiếng cửa được kéo ra, và tiếng bước chân tĩnh tại từ thư phòng của Sesshomaru, bóng hình mà cô chờ đợi cũng xuất hiện, trên tay là một cuộn văn thư. Hắn biết cô đã tỉnh giấc nên vội vàng sang đây, thậm chí le lói từ căn phòng hắn vừa khép lại Rin còn trông thấy ánh đèn dầu chưa được tắt dứt

- Ngài đang xem gì vậy, tiếng Rin hỏi trong cơn mơ ngủ

- Một số thứ mà mẹ ta tìm kiếm được mấy ngày qua, hắn trả lời bằng chất giọng khàn, thân ảnh cao lớn ngồi thụp xuống cạnh bên mép nệm, buông hẳn cả cuộn giấy xuống đất

- Đi thôi, Shimoki đang chờ, hắn xoa lên mái tóc vẫn luôn mềm mại như thế, để những lọn tóc tơ cọ giữa lòng bàn tay mình. Ánh đèn trong phòng chẳng thể soi chiếu quá rõ, nhưng gò má phấn đào vẫn xinh xắn khắc lên đôi ngươi hắn, níu nhẹ đầu Rin về phía mình, khẽ tạc lên cánh môi nhỏ một nụ hôn mềm mại. Nụ hôn không sâu nhưng đủ để mọi ngọt ngào được san sẻ chỉ trong phút chốc

Rin nhoài người đến và ôm lấy cổ của Sesshomaru, chưa buông hắn ra vội, cô cọ đầu mũi mình lên mũi hắn, cảm nhận sự bất ngờ chạy lan trong cơ thể người kia

- Chân em tê lắm, cô khẽ cười nụ cười nịnh nọt rồi soi đôi ngươi trong trẻo của mình lên suối hồ vàng trong mắt hắn

___


- Cái quái..., Shimoki bỏ lửng câu nói khi nhìn về phía cửa phòng vừa bị kéo ra. Shimoki có cảm giác rằng mắt mình sẽ nổ ra mất thôi. Không hẳn là cô chưa từng thấy những cảnh tình tứ giữa hai người này, đơn cử như việc cha cô đang bế mẹ cô trên tay, đây là một điều diễn ra khá thường xuyên. Nhưng trước đây khi cô chứng kiến những việc này là dưới đôi mắt của một đứa trẻ, cô sẽ nhìn nhận những hành động này là thật đáng yêu, rằng cha cô thật mạnh mẽ, rằng mẹ cô thật ngọt ngào. Nhưng lúc này, dưới đôi mắt của một yêu quái đã vào đến tuổi trưởng thành, thì có đôi phần khó chấp nhận

- Mẹ con không thích con nói như vậy đâu, Shimoki, hắn ra vẻ răn dạy con mình còn Rin thì gật gù từ từ ngồi vào bàn ăn

Shimoki nhìn cha mình với ánh mắt kinh ngạc và càng lúc càng có thể khẳng định rằng hôn nhận thật là một ý kiến tồi tệ. Trước đây khi mẹ cô chưa trở về, cô đã từng nói ra những câu còn tế nhị hơn và cha cô thì tỏ vẻ là ông sẽ chẳng bao giờ có ý định ngăn cô nói ra những lời lẽ như thế. Nhưng lúc này thì hoàn toàn quy phục mẹ cô, những thói quen cách đây ba trăm năm trước của mẹ cô cũng không thiếu sót một cái nào. Con người thật sự rất khó lường

Sau đó Shimoki bắn cho cha mình một biểu cảm có thể được dịch là, người thua thảm hại rồi. Sesshomaru chỉ khẽ nhíu mày nhưng lại thôi, khẽ dùng tay kéo sát lớp chăn quấn dưới chân Rin. Cô không sai, mẹ cô đã chiến thắng, dẫu thế nào thì cha cô cũng sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của mẹ cô. Shimoki hiểu rõ bởi cha cô là mẫu người không thích thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng lại tỉnh táo ôm mẹ cô đi lại giữa tòa thành có bao nhiêu đôi mắt nhìn thì chắc chắn là bởi cha cô đã đầu hàng rồi

- Ăn tối thôi nào, Rin nở nụ cười thật tươi khi nhìn những món ăn còn tỏa những luồng khói mềm vào không khí, chắc chắn là chúng sẽ vô cùng ngon miệng rồi. Rin nhanh chóng cầm đũa, chọn những miếng ngon rồi bỏ vào chén của Shimoki, sau đó giơ mắt cún lên nhìn về phía cô con gái. Nhưng đôi mắt long lanh đó nhanh chóng bị buông xuống bởi biểu cảm khó diễn tả từ phía Shimoki

Rin đã rời xa Shimoki khi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, ngày ấy cô vẫn luôn quen được mẹ chọn cho những phần ngon miệng, sau đó thói quen ấy cũng dần được cất lại vào trong tim. Giờ đây cô đã lớn, đã quen với những bữa cơm đôi khi chỉ có một mình, hoặc khi có cha cô thì còn khuya người mới động đũa. Thì mẹ cô lại lần nữa nâng niu cô tựa như hồi cô còn bé, trái tim nào đủ sắt đá để chống chịu những chuyện này

- Này, con à..., Rin luống cuống ngồi dậy, còn thả cả khối chăn mền lên người Sesshomaru vẫn trong dịp sửng sốt, Rin choàng về phía Shimoki và ôm trọn cô con gái nhỏ vào lòng, ...con làm sao thế, cô nhỏ giọng yêu chiều

Shimoki không nói không rằng, chỉ đưa tay siết chặt lấy mẹ mình, cô sẽ không khóc nữa đâu, thật sự quá hạnh phúc để rơi nước mắt, nói thế thôi nhưng rồi nước mắt cũng tuôn khẽ trên gò má trắng hồng

- Thôi nào, nín nhé, Rin đặt khuôn mặt Shimoki giữa đôi tay mình, những ngón tay quệt đi những dòng lệ nóng chảy vẫn đang tuôn trào, khẽ khàng kéo con sát lại và đặt giữa vầng trán một nụ hôn

Sau đó thì cô càng lúc càng trở nên bối rối khi nụ hôn mà cô vẫn thường dùng để dỗ ngọt Shimoki lại làm cho bé con khóc còn to hơn nữa. Khóc òa lên một trận rõ lớn, Rin chỉ vừa kịp ôm con lại vào lòng, ánh mắt vô tình lại đặt lên người Sesshomaru. Đây là lần đều tiên cô thấy mắt Sesshomaru mở to đến vậy, hắn thậm chí còn kinh ngạc hơn cả cô. Rõ ràng người tiếp xúc với Shimoki nhiều hơn là hắn, hắn đã có thời gian với Shimoki nhiều hơn cô những ba trăm năm. Cô nhìn thấy hắn như thấy phao cứu sinh, có thể giúp cô dỗ nín đứa trẻ này nhưng nhìn hắn còn sửng sốt hơn cả cô, Rin chẳng biết mình phải làm thế nào, hay là khóc theo con luôn

Bữa tối sau đó cũng kết thúc suông sẻ khi Shimoki khóc đến lúc chén canh đã nguội. Chẳng ai mảy may bực tức với chuyện đó cả nhưng vào lúc bữa tối kết thúc cũng là khi Sesshomaru trở nên khó chịu

- Hay là tối nay, haha – ue, người ngủ với con đi, lời Shimoki nói ra nhẹ tựa lông hồng

- Tất nhiên rồi, Shimoki, lời Rin đáp lại còn nhẹ nhàng hơn thế

Sesshomaru chỉ kịp bắn cho Shimoki một tia nhìn nguy hiểm nhưng cũng nhanh chóng cất đi, bởi đó là quyết định của Rin chỉ được thi hành, không thể ngăn cản. Hắn tự nghĩ đến thư phòng lạnh lẽo của mình rồi thả ra một tiếng thở dài. Chẳng ai trong hai cô gái quan tâm đến chuyện đó. Shimoki, con vẫn luôn nghĩ mẹ con là người chiến thắng, những kẻ chiến thắng tối thượng vẫn sẽ mãi luôn là con đấy con yêu à, Sesshomaru nhìn hai cô gái trong nỗi ngán ngẩm rồi cũng lại thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro