Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin cựa mình giữa lớp chăn bông ấm áp, sắc màu của buổi hừng đông đắm chìm cô trong cảm giác khoan khoái dễ chịu. Tiếng lách tách của lò sưởi khẽ gảy nhịp trong sớm mai yên bình. Trời đã vào đông tự lúc nào, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Đây là mùa đông đầu tiên kể từ lúc cô trở lại chính mình

Cánh tay của Sesshomaru khoác hờ trên người cô, tiếng thở dìu dịu hắn khẽ chạm lên mái tóc mềm mại của cô. Sesshomaru ngủ say hơn cô nghĩ nhiều, cô không mong mình sẽ đánh thức hắn dậy, giữ yên tĩnh hết mức có thể, cô phóng tầm mắt quan sát khắp căn phòng

Mùi trầm hương vương trên đầu mũi, quen thuộc chưa khi nào gây nên cảm giác nhàm chán. Những khung tranh cô thêu được đặt dọc khắp căn phòng, những món đồ cô yêu thích, vị trí của chúng vẫn hệt như trong kí ức của cô

Kể cả cách mà ánh sáng lê từng bước trên sàn chiếu non mềm chưa khi nào là xa lạ với cô. Có lẽ đó chính là phép màu kì diệu của tòa thành này, chỉ cần tình yêu còn tồn tại, mọi vật đều sẽ vĩnh hằng trước thời gian

Trận chiến giữa nội tộc Khuyển yêu, kết quả luôn là điều có thể dự đoán được trước. Sau khi Santaro bị thuộc hạ của mình phản bội, lão chết dưới lưỡi kiếm của Sesshomaru. Shintaro, kẻ phản đồ đó cũng cùng chung số phận. Sesshomaru dành thêm vài ngày nữa để phủi sạch toàn bộ nền móng của những kẻ có âm mưu gây chiến. Suốt hai tuần qua hắn đã cực kì bận rộn với kế hoạch khôi phục miền Tây, ổn định những tộc yêu khác và củng cố vị thế của hắn lẫn Khuyển tộc ở miền Tây. Việc cuối cùng trong danh sách trên trở nên khó khăn hơn đôi chút vì Khuyển tộc giờ chỉ còn lại số người chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng tin tức nguồn sức mạnh của Sesshomaru được truyền đi nhanh hơn bao giờ hết. Mọi chuyện giờ có thể được xem như tạm ổn

Tòa thành cũng nhanh chóng được tu sửa, những yêu quái ở đây đều đã dành trọn cuộc đời mình cho tòa thành miền tây, họ rõ từng ngóc ngách và thuộc đến từng thớ vân gỗ. Việc xây dựng tòa thành về như cũ không có vẻ gì là khó khăn

Rin nhìn đến trần nhà là những phiến gỗ nâu trầm sắc, thật tuyệt vời khi đã biết bao lâu rồi, cô lại có thể được nhìn thấy chúng. Hít căng buồng phổi mình bằng không khí lạnh của ngày mới, cảm giác khoan khoái chạy dọc cơ thể Rin, cơn lốc hạnh phúc xoắn lấy từng tế bào trên cơ thể, cô như vừa được nạp lại năng lượng. Miệt mài trong vô vọng suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng thì Rin cũng đã trở về lại nơi mình ao ước nhất

Sau đó, một lớp chăn nặng nề được phủ lên toàn bộ khuôn mặt Rin. Là Sesshomaru đã chặn chăn lên khắp người cô. Bất mãn với sự phá rối của người nằm cạnh Rin xoay mình để nói chuyện thì chỉ bắt gặp lồng ngực rộng lớn của người kia, nhanh chóng đưa tay vỗ lên vai cốp cốp, yêu cầu được thương thảo. Sesshomaru nhận thấy người trong chăn có vẻ như muốn nói gì đó, hắn lật lớp đệm dày lên rồi cúi đầu xuống đối diện với cô

- Ngày mới rất đẹp đấy, Rin nhỏ nhẹ, em muốn tận hưởng một chút mà

- Nhưng em thì có thể bị cảm đấy, hắn nói rồi không ngần ngại dùng tay mình nhéo nhẹ lên chóp mũi đã ửng đỏ lên của Rin, không hề có ý định dừng lại ở đó, hắn mỗi lúc lại một tiến về phía cô, đến khi tiếp xúc nơi đầu mũi của Rin không còn là những ngón tay của Sesshomaru nữa mà là chóp mũi của hắn, Rin lập tức đỏ mặt rồi ngồi bật dậy tránh tiếp xúc với Sesshomaru. Cô biết rõ, Sesshomaru là một người ngọt ngào, thời gian qua ở cùng với Shimoki nên đã khiến cho sự dịu dàng bên trong Sesshomaru được đẩy lên mức cao nhất, nhưng Rin thì tạm thời chưa thích ứng được

Hắn cũng nhanh chóng ngồi dậy cùng với cô, bàn tay móng vuốt cẩn thận xoa lên mái tóc nâu rối bời sau một giấc ngủ dài. Hắn đôi lúc nghĩ rằng đây không phải là sự thật,cảm giác có cô bên cạnh hắn lúc này đây là quá đỗi diệu kì. Ánh ban mai phủ lên bờ vai gầy nhỏ bé trong trẻo đến vô thực, hắn như nhìn thấy được hiện thân thật sự của ánh mai, mỏng manh và dịu dàng quá đỗi, đến mức nếu ta siết lấy quá mạnh, có thể nó sẽ tan biến vào hư vô

- Em có muốn đi đâu không, hắn hỏi khi cô dựa vào lòng ngực hắn, mùi hương cô ngọt lịm thấm trên gò má hồng hồng khiến hắn mê đắm. Tựa hờ lên mái đầu của cô gái trong lòng, để mặc cô mân mê những ngón tay mình như đứa trẻ. Bàn tay trắng như sữa non xoa dịu những chai sạn trong lòng

___


Hắn đỡ cô bước xuống từ lưng A - Un, con rồng nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trú giữa rừng tuyết trắng rộng lớn này. Cô và hắn cùng nhau thả bước dọc theo con đường đã phủ một sắc trắng tinh khôi. Hắn giương tán dù rộng lớn che chắn cho cô khỏi những hạt tuyết dần dần hạ trên đỉnh đầu mềm mại

Đi qua giếng cạn, qua một gốc cây đại thụ, bước chân họ cùng nhau sánh đôi trên những bậc thang cao thẳm. Chiếc cổng toori cao lớn chào đón họ, một ngôi đền nhỏ bé hiện ra

Rin mỉm cười rồi liền chạy đến bên một cô gái trong trang phục ngày đông trong gian thờ

- Hitomi - chan, Rin gọi tên cô bé bán yêu rồi ôm cô bé ấy vào lòng. Đáp lại Rin cũng là cái ôm chặt cứng của người kia. Rin chợt muốn rơi nước mắt, khi nhìn cô bé này lần cuối, cô chỉ lớn hơn Shimoki một tẹo, còn chưa cao đến vai Rin, mà giờ đây cô bé lại trở thành một thiếu nữ trưởng thành thế này. Khuôn mặt tràn ngập nét tươi trẻ, khỏe khoắn. Đôi mắt trong và dáng vẻ thông thái của Kagome hiện lên trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Cuộc hội ngộ chẳng nghĩ sẽ xảy ra đều khiến hai người họ xúc động

Tạm biệt Hitomi, cô và hắn lại ghé đến bên một ngôi mộ nhỏ bé, lớp đá cẩm thạch che lấp phần nào bởi tuyết, trên đó còn có một chiếc dù nhỏ đã phai màu. Rin khẽ ngồi xuống, dùng bàn tay trần quệt đi lớp tuyết phủ trên khắp ngôi mộ, chiếc dù nhỏ trên tay. Cô biết ai là người đã mang nó đến nơi này

Sesshomaru chỉ yên lặng che tuyết cho cô gái vẫn đang ngồi thụp dưới nền đất, hắn mong là lớp áo choàng bông có thể giữ ấm được cho cô. Lòng bàn tay ửng đỏ vì tuyết lạnh, đôi mắt cô phủ một tầng nước mờ, như hồ băng chờ vỡ vụn, gần như Rin đang khóc

- Hôm đó, cô trầm lặng nói, ngài đã đến đây, còn em thì ở đây chờ đợi ngài

- Em đã lạc vào một con đường rất tối và đáng sợ. Em chẳng nhìn thấy gì cả, em chỉ biết mình vẫn đang tiếp tục bước đi. Em chẳng biết mình đã dành bao lâu ở đó rồi cuối cùng em nhận ra mình đang ở Minh giới, em nhìn thấy con quỷ năm đó ngài đã chém đi. Em sợ hãi khi nó cuốn lấy mình, sau đó em lại ở đây. Em ngồi bên cạnh ngôi mộ này và ngài đã đến. Ngài không hề nhìn thấy em, nhưng em có đòi hỏi được đâu chứ, vì em đã chết rồi. Ngài ngồi đây này, cô chỉ tay mình về khoảng trống bên kia ngôi mộ

- Em không hề khóc, trong suốt quãng thời gian đó, nhưng kể từ khi nhìn thấy ngài lần nữa thì em đã khóc rất lớn. Ánh mắt của ngài lúc đó, chẳng khi nào mà em quên được, em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại gây nên khó khăn như vậy cho ngài. Em không muốn ngài đau buồn vì em, em chỉ muốn ngài được vui vẻ. Vậy mà lúc đó em lại làm cho ngài chịu tổn thương. Em đã chạy đến và ôm lấy ngài, ngài chỉ khẽ mở rộng tán dù rồi chúng ta đã im lặng hàng giờ đồng hồ, đến khi mặt trời xuống núi, cô xoay mặt về phía hắn khẽ mỉm cười

- Ngài nhìn đi, Rin chỉ về phía đường chân trời xa xăm, sắc đỏ rực của buổi hoàng hôn dần phủ xuống, nhuộm đỏ sắc trắng tinh tươm của tuyết, theo hướng cánh tay của cô, hắn đưa mắt bao quát cả một vùng trời. Rồi một cảm giác ấm áp chảy tràn trong cơ thể hắn. Tự lúc nào mà Rin đã đến gần rồi ôm lấy hắn

- Em muốn đến đây một lần nữa, cùng với ngài, đây là lời tạ lỗi của em. Cô nói khi dúi mình vào bên trong vòng tay của hắn. Những nơi mà ngài phải trải qua với sự cô độc, là những nơi mà những ngày sau chúng ta sẽ sánh bước cùng nhau. Em biết ngài không muốn em cho rằng mình có lỗi, nhưng ngài biết không, cô kéo nhẹ gấu áo hắn, nhưng em thật sự rất yêu ngài, lời thổ lộ khiến gò má cô đôi chút ửng đỏ. Em muốn một lần nữa khép lại những khó khăn cùng với ngài

Sesshomaru không đáp mà vòng tay mình ôm lấy cô, siết chặt cô trong sự ấm áp dần lan tỏa, hắn thật sự đã sống lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro