Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Michiuri, Michiuri, Kagemi lập tức chạy về phía em gái của mình

Người vừa sống lại chưa hẳn đã là xúc động nhất, người không kiềm được xúc cảm của mình có lẽ là Kagemi. Hắn ta khóc òa lên như một đứa trẻ, bàn tay trắng trẻo ghì sát lấy mái đầu của Michiuri dán lên trán của hắn. Hai vầng trán chạm vào nhau cho hắn cảm giác được sự sống đang chảy tràn trong cơ thể nhỏ bé của em gái mình, điều khiến hắn hạnh phúc nhất

- Thật là may quá, Michiuri, thật là,... những lời cảm thán khác đã chẳng thể bật khỏi môi Kagemi nữa, chúng bị những giọt lệ trào ra ngoài chặn đường, những tiếng lầm bầm vô nghĩa và bàn tay cọ sát với thớ tóc mềm mịn. Em gái hắn đã trở về bên hắn lần nữa rồi

Michiuri thì khác, cô vẫn còn chưa ý thức được khung cảnh xung quanh nhiều lắm. Mọi thứ vẫn là những vầng trắng mờ ảo, thứ duy nhất rõ nét là lời từ biệt của Shintaro. Đau, cô đau lắm, rốt cuộc thì cô và hắn có lầm lỗi gì, vì cớ gì mà đã bao lần bước qua nhau, vẫn chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối. Là hắn đã bỏ cô đi, rồi cô đi tìm hắn và giờ là cô chối bỏ hắn, rồi cô ra đi. Họ đã chẳng thể quay đầu, đến cuối cùng, không phải là cô không yêu hắn mà vì cô chẳng hiểu được hắn. Suốt thời gian qua, bên nhau lâu đến thế, bao mùa hạ đưa đông thốc, thế gian đổi thay theo từng giờ, nhưng cô tin tưởng vào cái siết tay của họ. Nhưng cô lại chẳng tin hắn cho đến cuối cùng, hắn lại hy sinh hạnh phúc của hắn để đổi lấy sự sống cho cô, nhưng hắn liệu có biết, khi hắn chọn cho cô sự sống, chính tay hắn cũng đã phá đi hạnh phúc của cô

Sao cô lại chấp nhận thử thách đó

Khi cô chết đi, cái chết của cô cũng không hẳn là phản bội lại Shintaro, vì vậy mà lời nguyền kia cho cô một cơ hội để thử thách tình cảm của họ. Cô đã chờ hắn ở ranh giới của sự sống và cái chết, thử thách hắn rằng liệu hắn có yêu cô, thử thách rằng liệu hắn có cần cô. Trước khi Shintaro xuất hiện, một dải tương lai hiện lên trong mắt cô. Có hai khả năng, rằng cô sẽ được cứu sống ngay khi Shintaro khiến cô đau khổ một lần nữa, cô sẽ tỉnh dậy. Còn nếu như họ hạnh phúc bên nhau, thì thế giới bên kia sẽ là nơi họ nắm chặt tay đến cõi vĩnh hằng

Cô đã có câu trả lời, hắn khiến cô đau khổ, thật đau, nhưng hắn cũng rất yêu cô, thật nhiều

Giờ em thật sự phải sống rồi, Michiuri ngẩng mặt khỏi đôi tay chứa đầy nước mắt, ở một thế giới không có anh

Sesshomaru sau đó cùng Rin rời khỏi. Rin đã căn dặn Michiuri hái thuốc và nấu thuốc như thế nào cho hợp lý với vết thương của Kagemi. Cô nhận thấy Michiuri thật sự đau khổ lắm, trước khi rời đi cô ấy đã tiễn họ bằng một nụ cười thật trong trẻo, nhưng ánh mắt của cô gái ấy, lại lạnh lẽo và vỡ vụn từng hồi. Rin chưa từng nghĩ rằng đã có ai đau khổ đến thế, nhưng đã kiềm được nước mắt lại rồi, thì tốt nhất không nên lần nữa khơi gợi chúng trào ra

Rin hít một hơi thật đầy hương vị mà cô nhung nhớ. Sesshomaru chắc cũng chẳng biết được cô đã luôn tồn tại song song với kiếp sau của mình trong chính cơ thể này, nhưng cô lại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài cảm nhận. Đôi khi cô sẽ thấy hắn, sẽ thấy Shimoki, sẽ thấy cả chiếc cầu son cạnh gốc anh đào rực rỡ nhưng chỉ là cô cảm nhận nhiều hơn. Dư vị thanh tao trong mùi tóc Sesshomaru, hương đào chín rực trên bả vai Shimoki. Cô đã đường cho kiếp sau của mình bằng hồi ức của bản thân

Rin cũng không nghĩ rằng mình có thể trở lại sớm đến thế, cô đã cùng kiếp sau của mình trò chuyện, khi trông thấy cô ấy tan biến trước mắt mình, cô tin rằng cô ấy đã trở về thế giới họ đang sống, nhưng nào ngờ, lại là vì cô biến mất trước nên mới không thể nhìn thấy sự nhường nhịn của kiếp sau. Cô ấy đồng ý biến mất, đồng ý biến thành một linh hồn tự do nhường chỗ cho cô về lại bên hạnh phúc

Cô cảm tạ nhiều lắm

- Em mệt lắm sao, tiếng hắn trầm ấm vang lên

- Không, Rin rúc sâu hơn nữa vào khối lông mềm ấm áp trên vai phải của Sesshomaru, chỉ là, em rất nhớ ngài, tiếng cô nhỏ dần rồi chìm nhanh vào giấc ngủ

Đúng như Rin nói, cô không mệt, cô rất khỏe là đằng khác. Nhưng nằm trong vòng tay của Sesshomaru lúc này cũng giống như ta trở về bên lò sưởi ấm áp sau hàng ngày dài đương đầu với nhưng sơn động trong cơn bão tuyết vậy đó. Sự xoa diu tuyệt đối, cô nhớ cảm giác này đến mức chìm đắm trong mơ. Cô muốn cùng mùi hương thuộc về mình cùng dạo chơi trong thế giới mà những năm liền qua cô đã sống

Nói rằng cô sống song song với kiếp sau của mình nhưng cũng không có nghĩa là cô không cô độc. Mọi thứ chỉ là những hồi ức đẹp đẽ mà ngày ngày cô lần giở để nguôi ngoai, đôi khi là trò chuyện với linh hồn của Bảo Tiên Quỷ. Trong cơn mộng mị kéo dài đó, cô đã trơ trọi đến mức nào, cô muốn tiến vào thế giới đó lần nữa, lần này không phải là với sự chán chường hay sợ hãi, mà là với người cô yêu

Giấc ngủ của Rin không sâu, nên một cái hôn phớt nhẹ trên vầng trán chắc chắn là cô có nhận ra, khóe môi xinh xinh khẽ nở nụ cười thật khẽ rồi ngoan ngoãn để Sesshomaru ôm trở về nhà. Căn phòng chung của vợ chồng họ, lần nữa đã có thể sử dụng rồi

Shimoki ngồi ở bậc thềm hướng ra hoa viên, lạo xạo những phiến sỏi dưới chân, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường cao độ, ánh hoàng hôn phủ trên đôi vai gầy nhẵn, cô mệt lắm rồi

Cuối cùng thì người cũng trở về rồi, Shimoki không buồn ngẩng mặt lên nhìn phụ thân của mình, cô có ngửi thấy mùi của mẹ mình và tiếng hít thở đều đặn, không có mùi máu, cũng không có nước mắt, vậy là ổn rồi. Nhưng lại chỉ có tiếng một người bước chân, cũng đủ hiểu là cha cô đang ôm mẹ cô trên tay rồi. Cô chưa có mảnh tình nào vắt vai, cô không thể chịu đựng nổi cảnh ngọt ngào này

Sesshomaru nhìn điệu bộ dỗi ra mặt của Shimoki thì lại muốn tiến đến để xoa đầu con một cái. Giận đỗi cũng không hẳn là có lý của cô. Tính ra thì hắn từ biệt cô ở đầu, vào giữa trưa và dặn cô tuyệt đôi không được rời khỏi vị trí và nơi cô ngồi hiện giờ cho thấy con gái hắn đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chỉ cả điều hắn chỉ tốn có vài giây để đến được nơi giam giữ Rin, giải cứu cô cũng chưa đến một canh giờ, mà lúc này đây đã là hoàng hôn cũng gần như đã tắt nắng rồi mà hắn mới cùng Rin trở về, là ai thì cũng sẽ giận dỗi cả thôi

- Sao con không vào phòng đi, hắn hỏi, ra vẻ không nhớ rằng mình đã dặn Shimoki ở đây

- Đừng tưởng bở rằng con nghe lời người, chỉ là chỗ này là chỗ duy nhất lành lặn ở tòa thành này mà thôi

Cái nhíu mày của Sesshomaru thể hiện sự thắc mắc và hắn lập tức đảo mắt khắp tòa thành của mình, có vẻ như khả năng nhìn nhận và đánh giá vấn đề của Shimoki khá là xuất sắc. Căn phòng của vợ chồng họ, nếu muốn sử dụng thì cũng phải là hai ngày nữa là ít

- Jaken, tiếng Sesshomaru gọi người thân cận vang lên trong chiều muộn

- Jaken – sama đã chạy khắp tòa thành này để ghi nhận những thứ cần sửa chữa rồi, Shimoki lập tức giải vây cho Jaken, còn việc sửa chữa thì người có thể giúp một tay đó

Sesshomaru nhanh chóng đặt Rin gối trên đùi Shimoki rồi tiến vào bên trong. Hắn đã định hồi sinh những người khác trong thành từ đầu nhưng lại vì chuyện của Rin mà hấp tấp đi mất. Họ đã phải chờ rồi, hắn nhủ trong lòng câu thứ lỗi rồi nhanh chóng rút Thiên Sinh Nha ra, ánh sáng phát ra từ bên trong căn phòng lấn át cả ánh chiều hoàng hôn

Shimoki vuốt tay lên những đường nét trên khuôn mặt của Rin. Thật sự, đây mới chính là mẹ cô, mẹ cô đã thật sự trở về. Chỉ có mẹ cô mới khiến trái tim cô ấm áp đến nhường này, mùi hương đặc vị nhớ nhung, phảng phất trong không gian là tiếng của nỗi khát khao vỡ vụn. Trước đây, tiếp xúc với kiếp sau của mẹ cô cũng thật nhiều, thời gian đầu có lẽ khá bối rối nhưng càng lúc càng có thể phân biệt rõ nét. Họ không giống nhau, chỉ là họ là cùng một người mà thôi

- Con đã nhớ người biết bao nhiêu, Shimoki để nước mắt của mình rơi tự do trong không gian dần ngập tối

- Đừng khóc, một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên gò má hồng mịn, mẹ sẽ rất đau đấy, Shimoki

Đôi mắt trong vắt của Rin bao ngập bởi hình ảnh phản chiếu của Shimoki, bé con mà cô yêu hơn cả sinh mạng mình, thật bé nhỏ làm sao, cô đã nhớ con mình đến nhường nào

- Ngoan nào, Rin ngồi dậy và đỡ Shimoki dựa vào trong lòng mình, mái đầu bạch kim gục xuống bờ vai thấm mùi mà cô luôn nhớ mong. Đôi vai nhỏ bé khẽ run lên trong lòng Rin, nước mắt mỗi lúc một nhiều, tiếng khóc cũng rõ ràng hơn, tiếng nấc uất nghẹn tràn ngập không gian

- Con thật sự nhớ người lắm, Shimoki gào lên trong cơn nấc, buộc cho lời nói phải át đi tiếng khóc

- Mẹ cũng rất nhớ con, Rin ôm lấy Shimoki trong lòng mình, dựa đầu vào mái đầu rưng rức khóc mà không khỏi xúc động, Shimoki đã lớn thế này rồi, cao hơn ngày trước, mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô vui lắm

Sesshomaru chỉ lặng nhìn khung cảnh trước mặt mình, đứa trẻ mạnh mẽ của hắn lả đi trong lòng một đứa trẻ khác, đối với hắn hai con người này lúc nào cũng bé nhỏ, lúc nào cũng cần bảo bọc và lúc nào cũng cần thương yêu

Hắn bước đến, vòng tay lấy hai sinh mệnh quý giá, phả nhẹ hơi thở lên mái tóc nâu mềm của Rin

Lạnh rồi, vào trong thôi, hắn khẽ thốt từng lời, hơi thở hòa với tiếng nức nở nhỏ từ cổ họng Shimoki, tiếng hát khẽ từ đôi môi của Rin. Sesshomaru cảm tưởng mình là kẻ may mắn nhất trên đời, một người có thể ôm lấy những người mà mình thương yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro