Lời nguyền hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin muốn đứng dậy, lập tức một cánh tay nhẹ nhàng choàng lấy và đợi cô đứng vững trên mặt đất. Rin tin rằng mình không hề là một cô gái yếu đuối, nhưng ở bên cạnh Sesshomaru không khỏi khiến cô muốn được hắn bao bọc đôi chút

Tiến về phía trước, che lấp Rin bằng hình dáng cao lớn của mình, chắn trước ánh nhìn oán giận của Kagemi, Sesshomaru lại chạm tay lên Bộc Toái Nha, sẵn sàng kết liễu một sinh mạng nữa. Chỉ là hắn đang tính toán xem, liệu tên này có xứng đáng được chết bằng Bộc Toái Nha hay là không

- Đừng giết hắn, Rin nắm lấy vạt áo của Sesshomaru

Hắn chỉ khẽ xoay đầu mình về cánh tay đang che chở cô, nhìn vào đôi ngươi sâu thẳm ánh lên những tia xót thương. Lòng vị tha của em lớn đến mức nào mà lại có thể nhẹ nhàng nói ra những từ ấy, ánh mắt vàng tươi đầy kiên nhẫn nhìn về phía phu nhân của mình

- Không ai đáng chết khi cố gắng cứu người mình yêu thương cả, cô nhỏ giọng dịu dàng khi nhận thấy ánh nhìn băn khoăn của Sesshomaru

- Ta không cần sự thương hại đó đâu, Phu nhân ạ, Kagemi vẫn ôm cổ mình lên tiếng. Giờ đây hắn đang ngồi thụp trên nền đất, ánh mắt mất đi cả tiêu cự vì độc chất, sắp tới đây hắn không nghĩ rằng mình còn có thể chống đỡ bản thân không ngã gục xuống. Hắn ghét điều hắn đang suy nghĩ lúc này nhưng rất có thể hắn đã chẳng còn bất cứ hy vọng nào để cứu Michiuri nữa cả. Vậy thì chi bằng giờ đây hắn đi chung với em mình, hắn cũng sẽ lại có thể ở bên cạnh và chăm sóc cho Michiuri. Vậy thì cái chết cũng không tệ như nó vốn dĩ đâu

- Ta cũng không có ý định thương hại ngươi đâu, tiếng rút kiếm sau đó của Sesshomaru còn hơn cả lời đáp

- Đừng mà, Rin lại giữ chặt hơn tay áo của người định tiến lên, cô quá mệt mỏi với toàn bộ những gì đã xảy ra rồi. Lúc sáng nay, khi còn ở tòa thành cô đã hồi tỉnh phần nào và trước khi một lần nữa mất đi ý thức, hình ảnh của máu thịt vẫn kịp ám vào tâm trí Rin

Điều khác biệt giữa cô và kiếp sau của mình, là cô không thể chịu đựng quá nhiều chết chóc, cô thật sự mệt mỏi, những hình ảnh chạy không ngừng trong đầu cô khiến cô kiệt sức, còn hơn cả việc phải leo dọc một ngọn núi

Cùng lúc đó, tiếng đập của Thiên Sinh Nha khẽ vang lên trong không khí, chỉ có mình Sesshomaru nhận ra điều đó, thanh kiếm đang đáp lại lời u uất của Rin, nó cũng không muốn chết chóc nữa, kiệt sức thật rồi

Sesshomaru còn chẳng kịp buông ra tiếng thở dài. Cửa ải khó vượt qua nhất, chắc chắn chính là Rin, hắn chẳng bao giờ có thể chối từ bất cứ đề nghị nào của cô, hắn ghét cay ghét đắng nhưng đồng thời lại hài lòng với phần dịu dàng đó ở bên trong mình. Bộc Toái Nha chưa có dịp thi triển lại được tra vào vỏ, hắn quay gót, nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Rin, cô ngước lên nhìn về phía hắn

- Vậy thì chúng ta về thôi, hắn cất vào tất cả những cộc cằn và đanh thép của mình, trả về lại cho Rin sự yêu chiều mà cô vẫn luôn quen thuộc

Trái tim Rin nhũn ra trước hình ảnh lúc này của Sesshomaru, làm cô suýt chút nữa là quên mất còn một việc quan trọng chưa làm mà sà vào trong vòng tay của hắn

- Giúp em một điều nữa được không, không đợi Sesshomaru đặt ra câu hỏi, Rin lập tức hoàn thành câu nói của mình

- Hãy giúp em cứu sống Michiuri nhé, lời của cô thốt ra không chỉ khiến một mà là hai con người ngạc nhiên tột độ. Sesshomaru thì vẫn yên tĩnh, chỉ là bên trong đôi ngươi ánh vàng đột nhiên lay động. Còn Kagemi thì gần như lệch hàm xuống cả nền đất

- Có thể sao, Kagemi lập tức phản ứng

Sesshomaru biết sớm muộn gì thì Rin cũng sẽ đưa ra yêu cầu thế này, hắn hiểu rõ cô, đôi khi còn hơn cả chính mình, cô sẽ chẳng thể chịu nổi sự day dứt đó. Hắn thì vô pháp chống cự với cô. Chỉ thâm trầm nhìn cô thêm đôi lát, khi cô muốn hắn làm điều gì đó mà hắn không thích, tự động cô sẽ cho rằng mình đang có lỗi với hắn. Ánh mắt cô những lúc thế này thật sự rất đáng thương, hắn muốn nhìn thêm một chút

- Nếu có thể, Kagemi lập tức lồm cồm bò về phía Sesshomaru, nắm lấy cổ chân hắn, xin ngài hãy cứu Michiuri, vẻ khẩn khoản trên gương mặt hắn ta khiến cho bất kì ai cũng không khỏi nặng lòng

- Là tôi đáng chết, tôi muốn giết phu nhân, nhưng xin ngài hãy cứu lấy Michiuri có được không, dù là tôi phải đổi mạng cho con bé, tôi chỉ cầu xin ngài mỗi lần này thôi, Sesshomaru – sama

- Ta không thể từ chối em, em biết mà, hắn buông từng chữ rồi hất đi cánh tay đang bám lấy mình, chậm rãi đi về phía cô gái đang ngủ thật yên mà quan sát. Thiên Sinh Nha ở trên tay tự lúc nào đột nhiên tỏa sáng

___


Bước chân Michiuri khẽ lùi về phía sau, thoát khỏi cái ôm mà chính mình đã dành cho Shintaro

- Michiuri, em... Shintaro giật mình khi đây là lần đầu tiên Michiuri chủ động thoát khỏi những giây phút ấm áp của hai người

Mỗi lúc nước mắt lại tuôn nhiều hơn trên gò má hốc hác, cô không buồn lau chúng đi để nhìn được rõ ràng. Lau nước mắt làm gì khi cuối cùng cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi Shintaro, cô đã quá mệt mỏi để nhìn vào hắn nữa rồi

- Cho đến cuối cùng, cô khẽ nức nở, ta vẫn không phải là lựa chọn của ngươi, sự căm phẫn trong âm giọng được đẩy lên cực hạn

- Thật là một kẻ ngốc, lời này là lời cô mắng chính mình. Cô đã làm gì vậy, suốt thời gian qua cô đã làm gì vậy chứ. Cho đến cuối cùng, không phải là cô đỡ thay Shimoki mũi kiếm mà mất mạng, nguyên do thật sự là cô đã đứng lên chống lại Shintaro. Cô đã không còn muốn ở cùng một chiến tuyến với hắn nữa, chính lời nguyền mà ngày đó tự tay hắn khắc lên tim cô đã bức cô đến chết

Chính bàn tay hắn đã đẩy cô đến nơi này, vậy mà cô vẫn đợi hắn, vẫn cho hắn một cơ hội, vẫn muốn ở bên cạnh hắn, vẫn muốn tin rằng hắn thật sự xem cô quan trọng bậc nhất. Thật ngốc làm sao, nụ cười nhạt chết giễu chính mình

Cô mưu sát chính người thân của mình vì hắn, cô chấp nhận treo sự sống của mình lỏng lẻo trên một sợi tơ cũng vì hắn, cô cầu thân ở tòa thành miền Tây cũng vì hắn, cô chấp nhận đạp đổ nhân phẩm trở thành công cụ của Santaro cũng vì hắn, cô chết đi, cũng là vì hắn. Tất thảy mọi chuyện đều là vì hắn, và đây là kết quả mà cô nhận được, cho toàn bộ sự ngu muội của mình, chẳng là gì hết

Hắn có yêu cô, nhưng lại chẳng nhiều bằng dã tâm sẵn sàng hiến dâng cô cho quyền lực. Cô thì lại khác, lại mặc kệ tất cả, chỉ cần người ở bên kia cây cầu, vẫn luôn giang vòng tay ra đỡ lấy cô thì dù có là một dải cầu dây mỏng manh, cô cũng sẽ chẳng ngại ngần mà vượt qua

- Ta yêu em, Michiuri, Shintaro nắm lấy bả vai gầy guộc

- Ta cũng đã từng rất yêu ngươi, Shintaro, giọng nói cay trong vị của hận thù. Cho dù có được chọn lại, hắn vẫn không hề có ý định chọn cô, vậy thì hà cớ gì cô lại còn muốn dành bản thân mình cho hắn. Cô đau vỡ vụn, nỗi đau khi trái tim cô dày vò cô khi ấy thật sự đã xé toạc cô thành từng mảnh. Nhưng nỗi đau lúc này đây là chẳng thể so sánh, ngập ngụa cô trong vùng lầy của những mảnh thủy tinh cứa rát, sự thật rằng đức tin của mình trong suốt bao năm qua vốn chỉ là một cõi hư không lạnh lẽo là tàn độc hơn rất nhiều suy nghĩ rằng cô đã khiến người cô yêu đau lòng

Sa ngã đến mức này, cũng chỉ vì anh mà thôi, lời nói chẳng bao giờ có thể thốt ra khỏi phiến môi hồng, cô găm lời nói ấy vào trong tim, thay cho vị trí của lời nguyền đã biến mất. Ngu muội và nhu nhược đến thế này, chịu đựng và dựa dẫm đến thế này, đau đớn và tủi nhục đến thế này, lại chẳng mảy may nhận ra. Ngây thơ trao anh hết lòng thương cảm, nỗi buồn lại chỉ mình em mang. Nụ cười lại càng lúc càng mở rộng, thành tiếng uất nghẹn trào lên đôi môi chua chát

Michiuri ghét bỏ tình cảm này, cô ghét bỏ tình yêu mà mình dành cho hắn. Cho đến tận bây giờ, cô thà là chịu đựng nỗi đau của tình cảm này, còn hơn là chấp nhận mình không hề yêu Shintaro

Shintaro nhìn vào khuôn mặt đẫm u lệ của Michiuri, con tim hắn đau rát, từng giọt rơi là từng một rãnh khoét bên trong trái tim hắn. Hắn giận mình, vì tình yêu của hắn là chưa đủ, vì tình yêu của hắn vẫn là quá bé nhỏ so với cô. Nhìn vào ánh mắt vỡ vụn này của Michiuri, có bao nhiêu là chua xót, nhưng ánh mắt này, những giọt lệ đã tuôn vẫn chưa hề vơi bớt khối tình cô dành cho hắn. Vẻ suy kiệt của Michiuri có bao nhiêu là đau khổ, cô yêu hắn, và hắn cũng yêu cô, nhưng ngay từ đầu, chúng vốn không nên như vậy

- Đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì rồi Shintaro, cô để mặc cho hắn kéo mình vào bên trong cái ôm thêm lần nữa

- Nhưng sẽ chẳng bao giờ trễ để ta ôm em, không quan tâm liệu cô có đáp lại, hắn nhận thấy hơi ấm nơi cô đã dần tiêu biến, cô lần này sẽ biến mất thật sự, vĩnh viễn sẽ chẳng còn gặp lại hắn. Hắn đang gói ghém toàn bộ tình cảm của mình, góp nhặt dù là những vỡ vụn nhỏ nhất, rồi trao chúng hết thảy cho cô, cho cô những tháng ngày về sau sẽ chẳng còn hắn, và cho chính hắn hoài niệm rằng hắn đã từng ôm cô, siết cô trong tay mình với tình yêu lớn lao nhất, tình yêu lớn lao hơn cả khao khát của hắn dành cho quyền lực, rồi họ sẽ vĩnh viễn chia xa

- Ta vẫn luôn luôn chọn em, Michiuri à, hắn khẽ thủ thỉ

___


- Khoan đã, Michiuri gào lên rồi tỉnh giấc, nhìn lại khung cảnh xung quanh mình, một hang động tối. Cô hiểu những gì vừa diễn ra, cô đã được cứu sống, cô biết ơn chứ, cô biết ơn sự sống thứ hai này vô cùng nhiều. Nhưng cô lại nhớ đến lời cuối cùng của Shintaro, câu trả lời thật sự cho câu hỏi của cô khi ấy, nếu được chọn lại Shintaro chắc chắn sẽ chọn cô. Rồi Michiuri òa lên khóc

Sống thật mạnh khỏe nhé em, lời cầu nguyền của Shintaro vấn vương trong không khí, hắn đã nợ cô một lời nguyền, và đây là lời nguyền của hắn gửi đến cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro