Chỉ trong giây phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ra tay với một cô gái trong tay không một manh sắt chưa khi nào là nằm trong danh sách những việc có thể làm của Kagemi nhưng lúc này đây thì đã quá trễ để quay trở lại rồi. Michiuri không hẳn là có nhiều thời gian, khi máu của con bé tàn khỏi tim thì đã hoàn toàn vô phương

- Nhanh lên đi, hắn hối thúc khi trông vào nét mặt lưỡng lự của người đội trưởng

Meizuro chưa khi nào lưỡng lự cho đến bây giờ. Cô gái hoàn toàn mất phương hướng và chắc chắn là không có khả năng kháng cự. Nắm lấy cổ cô trong tay mình, cần cổ mảnh và toàn bộ cơ thể gồng lên dưới lớp xiềng là minh chứng rõ nét nhất của sự chống đối. Nhưng chủ tướng của hắn, và còn cả tiểu thư, người có ơn với hắn còn lớn hơn cả mọi núi đồi. Đừng lưỡng lự, hắn nhủ

Thả tay khỏi cổ cô gái, ngắm nhìn cần cổ đã phủ lên vệt bàn tay đỏ hồng, tưởng tượng vài giây nữa thôi thứ sắc màu ẩn hiển trên lớp da mong manh đó sẽ được thay thế bằng máu tươi. Thôi đừng suy nghĩ gì nữa cả, nhắm thật chuẩn. Cô sẽ không cảm thấy quá nhiều đau đớn đâu, hắn sẽ ra tay thật nhanh

- Sesshomaru – sama, tiếng thét vang vọng của cô xuyên dọc bầu không khí, tiếng kêu của nỗi tuyệt vọng, cô chẳng biết rằng sẽ chẳng ai có thể cứu được cô nữa, mọi thứ đã chấm dứt

Xin thứ lỗi, Meizuro nhủ thầm rồi hạ kiếm

Máu tươi tràn ra bên ngoài không gian tĩnh mịch, đường kiếm chính xác và ngọt xớt, tách rời hai phần thân thể, cũng là kết thúc của một mạng sống

Sesshomaru thở hồng hộc và khuỵu nhẹ đầu gối ở một chân của mình. Trời ạ, hắn cảm ơn chính mình vì đã không bỏ lỡ phút giây nào

Trừ Sesshomaru không thể nhìn vào chính mình ra thì toàn bộ những đôi mắt khác trong phòng đều hướng về phía hắn, kinh hãi và lo âu. Trong những đôi đồng tử chăm chăm về phía mình, Sesshomaru đọc được những tia bất ngờ, là yêu hay là quái phương nào mà một giây trước còn chưa thấy mùi, một giây sau đã đoạt mất một mạng rồi

Sau khi nhìn Sesshomaru đã chán, tất thảy những đôi mắt khác lại hướng và phía cơ thể lạnh lẽo trên nền đất của Meizuro, chúng đã tan ra gần hết, chỉ còn vài mảnh yêu khí còn bám bụi. Bộc Toái Nha vẫn sáng bừng khí thế, một nhát chém trong không khí, nhẹ hơn cả gió, nhưng đủ để khiến chủ nhân nó hài lòng

Rin thì khác, từ đầu đến cuối cô vẫn còn bị che đi đôi mắt, cô chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì, ngay cả chuyện Sesshomaru đã cứu cô vừa kịp lúc. Mọi thứ sau khi cô gọi hắn đều chìm vào sự yên lặng tuyệt đối. Cô khá là chắc là mình vẫn còn sống, không có lý nào mà cô đã chết được. Cô vẫn tiếp tục chờ đợi xem có điều gì xảy ra. Bịt mắt che luôn đi cả tai cô nên những âm thanh lạo xạo của đế giày và ngay cả tiếng máu phun cũng chẳng thể lọt tí gì vào tai Rin

Đột nhiên mọi điều trong cô đều trở nên dễ chịu hơn hẳn, cô cảm nhận được nó, yêu khí của Sesshomaru

- Còn đứng đó làm gì, tiếng Kagemi cảnh tỉnh những người theo chân mình, chưa ai là thật sự hoàn hồn kể từ khi Sesshomaru bắt đầu bước vào bên trong

- Cả những người ở ngoài, đâu cả rồi, hắn lớn giọng hơn đôi chút, có tận sáu người canh cửa và cho đến lúc này vẫn chưa có ai xuất hiện, lại còn có thể để cho Sesshomaru lọt vào đây. Các ngươi còn nhớ việc của mình không vậy, sau khi lời nói đó được đưa ra thì Kagemi cũng chợt nhận ra điều gì đó

- Chẳng lẽ... lời nói trở nên không liền mạch, ngươi giết họ rồi, Kagemi hướng mắt nhìn về phía Sesshomaru

Sự yên lặng cùng ánh mắt thách thức của Sesshomaru đã thay cho câu trả lời, chẳng phải là đã rõ ràng quá rồi sao

Nhóm của hắn có tất thảy mười hai người chiến binh, đã bị giết bảy người, giờ thì còn năm. Nhiêu đây kẻ thiện chiến chắc là có thể cản được Sesshomaru, đúng chứ

- Đừng cho hắn tiến về bên này. Kagemi quát rồi nhặt lên thanh kiếm trong tay Meizuro, hắn không thể để em mình có chuyện được

Năm người binh sĩ mặt cắt không còn một giọt máu vẫn đứng chắn đường Sesshomaru, họ phải bảo vệ chủ nhân của mình, đó không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà đó là lý tưởng sống

- Nhãi ranh, Sesshomaru thả những tiếng nhỏ bắn đi trong không khí. Hắn không trực tiếp nhắm đến những binh sĩ đối địch mình, mà là nhắm đến chủ tướng của họ, xem thường hắn đến thế này là cùng rồi, hắn tốn chưa đến một giây để đi được vào bên trong này và bây giờ với năm người lại đòi hỏi hắn không được cứu vợ mình chắc. Kagemi mất trí rồi sao

- Choang, tiếng thanh kiếm vừa được nhặt lên lại tiếp tục bị rơi xuống đất, bàn tay Sesshomaru bóp lấy cổ của Kagemi và nhấc bổng hắn ta lên cao. Ngay khi những binh sĩ kia lao vào Sesshomaru thì Kagemi cũng bắt đầu cầm kiếm và có ý định làm hại đến Rin vẫn chưa biết gì. Tất nhiên là hắn sẽ không để chuyện đó trong suy nghĩ, chứ huống chi là để nó thật sự xảy ra. Một đường lia của Bộc Toái Nha đã chấm dứt tất cả, hắn đưa Kagemi về lại vị trí của mình, một kẻ tốt nhất vẫn không nên xuất hiện trong mắt hắn nhiều quá, một kẻ vẫn nên hơn là ở tại vị thế của mình

- Ngươi không muốn làm nốt những gì mà mình dự định đâu, Sesshomaru ban cho Kagemi đã trân trân nhìn mình một nụ cười khẩy

- Aaa, tiếng la cất lên từ cổ họng đang bị độc từ tay Sesshomaru phát ra. Độc Hoa Trảo thiêu cháy lớp da xung quanh nơi tiếp xúc, mùi chướng khí bốc lên nồng nặc và chưa hề có dấu hiệu rằng Sesshomaru sẽ dừng lại. Kagemi dự định làm hại đến vùng cổ của Rin đúng không, vậy thì giờ đây hắn ta sẽ được thử cảm giác bị tổn thương là như thế nào

- Có những giới hạn mà ngươi không nên tò mò về kết thúc của nó, Sesshomaru buông từng chữ

- Và giới hạn của ta khi cô ấy bị làm hại thật sự không sâu như ngươi tưởng đâu Kagemi thân mến, Sesshomaru buông giọng đùa cợt như khi họ còn nhỏ

Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể động đến Rin, động đến cô là đã khó, nhưng khiến cô gặp nguy hiểm còn khó hơn lên trời. Hắn thật sự sẽ không để yên cho bất kì ai thật sự có ý định khiến cô đau khổ, không một ai là ngoại lệ

- Sesshomaru – sama, Rin nói trong âm giọng nhỏ dần, cô vẫn còn cảm thấy đau rát sau khi bị siết chặt cổ. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra thì Rin cũng đoán được rằng có thể chỉ còn Kagemi là còn sống. Bằng chứng là cuộc hội thoại mập mờ mà cô nghe được từ nãy đến giờ giữa Kagemi và Sesshomaru. May là lúc này cô khá chắc Sesshomaru không chú ý đến cô nên sẽ chẳng bao giờ nhận ra là gò má cô đã đỏ đến mức nào. Lời đe dọa với Kagemi nghe dọc nghe xuôi thế nào thì cũng giống như lời bày tỏ. Da mặt cô từ bé chỉ quanh quẩn ở tòa thành, không dày như hắn đã đi qua sương gió

- Em khó chịu, nói tiếp, nhận ra mình không thể để Kagemi chết, và cô chỉ còn cách này mới giữ được hơi thở cho hắn ta

- Bộp, tiếng một cơ thể rơi trên nền đất, Sesshomaru còn không bận tâm ngoảnh nhìn lần thứ hai, thái độ hắn thay đổi hẳn, ánh mắt trìu mến, có phần có lỗi khi nhìn thấy Rin. Hắn thật sự đã rất giận khi cô gặp nguy hiểm và hắn đã quên mất chuyện giúp cho cô sau khi giết những kẻ kia

Móng tay sắt dài lia dọc đường mỏng trên những thứ xích đen ngòm và phá vỡ trói buộc với Rin. Bàn tay hắn nhẹ nhàng tháo lớp vải che mắt Rin ra. Hắn thật sự muốn quỵ xuống khi nhìn thấy cô thêm lần nữa. Ánh mắt trong trẻo và chan chứa hướng về phía hắn. Đúng thật là nó, ánh nhìn độc nhất vô nhị trên thế gian, đây mới chính là cô

- Em ổn rồi mà, tiếng cô dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang áp lên má mình, gò má dâng lên một lớp hồng đào phảng phất

Đây thật sự là một trong những giây phút đáng nhớ với Sesshomaru, hãy nhìn mà xem. Cùng cô sánh bước hơn bảy mươi năm, chờ đợi cô gần ba trăm năm nữa, lại sống cùng một cô nhưng lại chẳng phải là cô trong vài năm nữa. Đến lúc này, đây thật sự mới là người hắn có thể riết ôm trong vòng tay mình

Ánh mắt vàng rực của hắn cho đến lúc này mới thật sự được thắp lửa, hắn lại nghe đâu đó trong tâm can mình tiếng của những lớp băng lại tan chảy và vỡ vụn, đôi mắt của cô là thứ ánh sáng diệu kì nhất, trong phút chốc, rào chắn suốt hành trăm năm nay hắn dựng lên đều tiêu biến đi ngay chỉ trong phút chốc

Nụ cười nhỏ bé của cô như trải hoa bên trong lòng hắn, em cũng rất nhớ ngài, tiếng đáp của cô truyền trong sợi liên kết chỉ của hai người, hắn thật sự đã trở về bên cô, cô thật sự đã trở về lại bên hắn, một lần nữa, họ lại là của nhau

- Đủ rồi đấy, Kagemi buông lời trong âm giọng the thé, cổ họng hắn vẫn đang chảy ra và hắn không thể phí thời gian vào cái màn yêu đương nhạt nhẽo này nữa. Cái quái gì đang diễn ra vậy, hắn thật sự chẳng thể lý giải nổi. Vài phút trước đây toàn bộ không gian vẫn còn chìm trong cái lạnh tê xương của chết chóc và chỉ bằng ánh mắt và nụ cười của một cô gái thì xung quanh đều đều trải hoa mặt trời à. Ánh mắt của tên kia có bao nhiêu là hắc khí giờ thì toàn bộ đều là ánh ban mai. Con người vó thể thay đổi nhiều đến thế này hay sao

Kagemi vẫn luôn nghe hàng trăm người luyên thuyên về tình yêu, nhưng hắn lại chưa khi nào tự mình trải nghiệm cả. Tạm thời chỉ có thể hiểu rằng cô gái này thật sự rất có ý nghĩa với Sesshomaru, còn lại thì Kagemi hoàn toàn mờ tịt

Nhưng chứng kiến khung cảnh tràn ngập sắc xuân với đứa em gái mạng sống vẫn còn đang treo lững lờ chưa lúc nào là khiến hắn hứng thú cả. Đến lúc phải dừng lại thật rồi, hắn thật sự phải đoạt được mạng của Rin, Michiuri đang chờ hắn ngay ở bên kia, đã gần lắm rồi

- Ngươi không nên mở miệng vào lúc này thì mới phải, Sesshomaru khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro