Những ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kagemi – sama, vẫn còn cách để cứu Michiuri – sama sao, người đội trưởng hỏi khi nhìn vào dãy hành lang tối

- Đừng hỏi những thứ vô dụng như vậy, lời hồi đáp bật ra khỏi môi Kagemi

Hắn chìm trong khoảng lặng riêng tư của mình. Chính hắn cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó trong mình đang dần thay đổi, hắn không còn sợ hãi nữa. Trước đây, hắn sợ hãi tất cả mọi thứ, về toàn bộ thế giới bên ngoài. Động lực duy nhất khiến hắn vững bước ra ngoài hỗn tạp kia chính là Michiuri, hắn còn một đứa em phải gồng gánh. Hắn biết mình đã chẳng thể bảo vệ con bé, hắn biết mình là một gã tồi, một kẻ vô trách nhiệm với đứa em thơ. Hắn đã thất bại trong việc giữ gìn sự trong sạch cho con bé. Hắn phải có nhiệm vụ giúp cho em mình không sa ngã

Thế là hắn lại tiếp tục đảm đương những công việc của cha, hắn giao tiếp, hắn tính kế và lập mưu. Mọi sự cũng là để mái của tòa thành Kagemi không bốc lửa, hắn đã thành công, nhưng có lẽ là số phận luôn luôn đẩy sự an toàn của Michiuri ra khỏi vòng tay hắn

Hắn biết chuyện cả dòng tộc yêu Khuyển đều sục sôi tìm kiếm người thừa kế tiếp theo, những cô gái có phẩm hạnh trong tộc đều lần lượt được mời hỏi, hắn đã khéo léo khước từ thay em mình. Lớn lên đủ thân cận với Sesshomaru để hiểu hắn là con người như thế nào, Sesshomaru khác hẳn cha mình, với hắn ta, trung thành là tín ngưỡng, đã có một, chắc chắn sẽ là một mà thôi, sẽ chẳng có cô gái nào đủ kì diệu để trở thành ngoại lệ của tên đó. Hắn cố gắng bảo vệ em gái mình

Nhưng hắn lại phải đi xa, hắn sẽ chỉ rời đi một tháng, hắn sẽ đến lãnh thổ phía Nam để thương thảo, sẽ chẳng có gì to tát, hắn thầm nhủ, hắn luôn được tin báo về mỗi hai ngày, Michiuri vẫn ổn, vẫn nô đùa, chỉ đôi khi trầm lặng rồi viết vẽ gì đó, rồi đi dạo ở các tòa thành khác, đi thăm những cô bạn của mình. Hắn đã đến ngày trở về, hắn đã dành cho em gái mình một bộ y phục được kết bằng tơ lông phượng hoàng, thêu dọc nổi bởi những nếp chỉ từ tằm son đỏ, một thứ y phục mà chỉ có em gái hắn mới xứng đáng khoác lên

Hắn bước vội vào bên trong tòa thành, hơi thở đứt quãng tiến đến hoa viên của em, những bục đá trống trải, căn phòng không có hơi ấm của con người. Mọi thứ mà hắn nhận được là thông tin em gái hắn đã đến tòa thành miền Tây để cầu thân

Hắn đã không thể gặp em mình suốt nhiều tháng, nỗi dày vò đè nén cồn cào khắp người hắn. Vì lẽ gì mà Michiuri lại làm vậy, liệu rằng ở đó có ai chăm sóc tốt cho Michiuri hay không, liệu rằng nơi đó có ai quan tâm đến chứng mất ngủ thường niên của con bé

Hắn cuối cùng cũng đã có thể gặp lại Michiuri ở buổi tiệc mừng của Santaro. Khuôn mặt xinh xắn trở nên hốc hác, mắt khẽ tối lại khi thấy hắn. Michiuri biết mình đã khiến anh buồn, nhưng làm thế nào để Kagemi giận được em gái mình đây

Khẽ xoa lên mái đầu mềm mại, nở nụ cười rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng em có thể làm mọi điều mà em muốn, miễn là em cảm thấy vui vẻ, rằng anh chưa từng giận em, rằng em vẫn có thể quay về nếu em muốn, bởi tòa thành Kagemi là nhà của em. Cái ôm siết đưa hắn về lại khoảng thời gian chưa hề đi vội, hắn vẫn khẽ dìu Michiuri trong lòng, gọi cho giấc ngủ vỗ về lấy em

Rồi mọi chuyện đột nhiên trở về vượt tầm kiểm soát, hứa hôn với Santaro, trở thành người hôn thê bên cạnh lão già đó, rốt cuộc thì Michiuri đang suy nghĩ gì vậy. Rồi mọi chuyện đột nhiên sáng tỏ, Shintaro đang ở tòa thành kia và cách duy nhất để Michiuri ở lại, là cạnh bên Santaro

Hắn nhận ra, mọi nỗ lực của mình là vô nghĩa, rằng mỗi lúc em gái mình còn hít thở, là mỗi lúc con bé chẳng ngừng yêu Shintaro. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để mặc cho dòng đời thôi đẩy, còn hoặc là tìm cho ra viên ngọc trai kia. Hắn đã tìm ra rồi đấy chứ, trên người phu nhân miền Tây. Đến lúc này mới thật sự là không còn lựa chọn, hắn phải thật sự giết một người để đổi lấy Michiuri

Hắn lại tự cười chính mình, hắn có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, hắn có thể thấu vào tâm can của mỗi người, nhưng lại hoàn toàn bất lực với đứa trẻ mà hắn thương yêu, rồi sau này sẽ còn thế nào. Liệu rằng cô sẽ trở lại vào bên trong vòng tay của hắn, để hắn bảo bọc cô hay cô lại khiến cho mình mắc bẫy, rồi hắn sẽ lại lật tung cõi thế này để cứu lấy cô. Trời ạ, hắn yêu Michiuri nhiều lắm, đứa em bé bỏng của hắn. Dẫu có thế nào thì hắn cũng sẽ phải bảo vệ lấy điều duy nhất thật sự mang ý nghĩa với hắn, em gái của hắn, Michiuri

Sau khi nhận thấy góc khuất nơi Michiuri đã không còn tiếng động nữa, Kagemi cũng đi vào bên trong, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên hiền hòa, hắn lại được gặp em gái của mình rồi, và ít lâu nữa thôi, nó sẽ lại tươi cười bên hắn

Trở lại với phương thức để cứu Michiuri, dẫu sao thì hắn cũng phải giết em gái mình, hay đúng hơn là khiến cô chết làm vô hiệu hóa tác dụng của thứ bùa chú kia, rồi với sức mạnh của viên ngọc trai, thứ nguyền đó sẽ chấm dứt, được thanh tẩy mất, rồi Michiuri sẽ lại sống bên hắn như lúc trước. Tiền đề là bây giờ, hắn phải kết liễu cô gái kia, càng nhanh càng tốt

Đứng trước lựa chọn giữa một cô gái thông thường và em gái của mình, cán cân tự khắc sẽ nghiêng mà chẳng cần suy nghĩ. Hắn không thích giết người nhưng lúc này, đây là phương thức duy nhất

- Được rồi, hắn lạnh giọng nhìn Rin, người đã lau lại tay mình sạch sẽ rồi đứng lùi ra cho anh em hắn cạnh bên nhau

- Hửm, Rin quay về phía Kagemi để tìm câu trả lời, được cái gì cơ

- Giết cô ta đi, âm giọng lớn hơn từ phía Kagemi huy động toàn bộ số quân đứng bên ngoài cửa

Trước khi bị đè lên mặt đá lạnh căm, Rin chỉ kịp thấy một nhóm quân với vũ khí sáng choang ầm ập tiến vào kèm theo ánh mắt quyết đoán

- Cái quái, Rin chỉ kịp ú ớ trước khi bị trói lại lên bằng những thứ dây thép xỉn màu

- Phu nhân, tiếng Kagemi vang lên đâu đó, tôi buộc phải làm vậy, ngay cả ánh mắt của Rin cũng tối đen, một thứ vải phủ che mờ đi đôi mắt cô

- Đừng động đến trái tim, để cho nó nguyên vẹn, tiếng Kagemi chỉ đạo

Mờ mịt trong bóng đêm, toàn thân Rin túa mồ hôi lạnh, sự sợ hãi và cảm giác ghê tởm chảy tràn trong sống lưng, cô thật sự chưa sẵn sàng để chết

- Sesshomaru – sama, niềm tin dai dẳng mà Rin tôn thờ hơn cả tín ngưỡng khiến cô bật lên tiếng gọi cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào yên ắng

___


Sesshomaru phi như tên xuyên qua những chướng ngại dọc đường vượt núi. Hắn chỉ nghe được mùi của cô lẩn khuất ở đâu đó trong tán rừng, mùi của một cô gái là quá khó để truy theo ở cánh rừng rộng thế này và cũng đã nửa ngày trôi qua, gió đã thổi bao nhiêu đợt rồi. Hắn chỉ biết mải miết chạy, hắn chạy về nơi hắn cho là đúng, còn lại thì hắn không thật sự để tâm

Mùi của cô bắt đầu lan rộng hơn nữa, còn có cả mùi của những yêu Khuyển trong tộc, đậm mùi của Kagemi, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn nhận ra hắn đang theo đúng hướng. Hắn lại càng tham vọng tiến về phía trước, chỉ có cô mới khiến cho hắn lao đi nhanh chừng này, chỉ vài giây kể từ khi hắn rời khỏi Shimoki, và hắn đã gần đến đích

Phải luôn giữ tinh thần thật tỉnh táo, đó là một điều tất yếu trong quá trình xảy ra giao tranh. Hắn biết mình không nên suy tưởng quá nhiều nhưng hắn thật sự cảm thấy bị đe dọa nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với cô. Hắn biết Kagemi muốn gì từ Rin, còn hơn cả rõ, một phần cũng là nhờ lão cóc xanh luôn tò tò theo hắn, lão ta thật sự đã cảnh báo cho hắn biết trước mối đe dọa này

Lần đó ở tòa thành của Santaro, khi Rin bị Kagemi ve vãn, hắn lẫn cô đều nhận ra ở tên đó có gì không được ổn lắm, họ đã có trao đổi về việc đó. Cuỗi cùng thì cô đã nói chuyện đó lại cho Jaken nghe và lão ta hộc tốc chạy đến chỗ hắn

Jaken và Bảo Tiên Quỷ đệ nhị chẳng biết thế nào lại là bạn của nhau, trong một lần Jaken được Shimoki nhờ đi lấy thạch anh từ nơi của Bảo Tiên Quỷ đã cùng lão ta đàm đạo một hồi lâu. Rốt cuộc thì thông tin rằng Kagemi cũng đang đi tìm loại ngọc trai nọ được tiết lộ, nhưng không phải là vì tình yêu của hắn ta, mà vì em gái của hắn, cũng là tình yêu, nhưng nó không liên quan đến duyên số lắm

Em gái Kagemi đã tự khắc lên tim mình một lời thề và giờ thì Kagemi muốn tìm cách chữa lời thề trên. Và cách duy nhất là lấy được viên ngọc trắng trong đôi ngọc dù là bằng bất cứ phương pháp gì. May thay, Bảo Tiên Quỷ chẳng hề tiết lộ Rin là người giữ nó

Mọi chuyện sau đó đều được kể lại cho Sesshomaru nghe, hắn liền lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Và ưu tiên hàng đầu là phải giữ Rin tránh xa Kagemi càng xa càng tốt. Bởi viên ngọc gắn liền với tính mạng của cô, nếu muốn tách nó ra, thì cô sẽ gặp nguy hiểm và hắn không cho phép

Và có lẽ hắn nên nhanh chân hơn nữa, bởi thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, trong trường hợp này cũng vậy, chính hắn cũng chợt cảm thấy mỗi lúc một bất an

Một sơn động nhỏ hiện ra trước mắt hắn, tiếng đuốc lửa nhập nhòe và tiếng bước chân vội vã. Mùi hỗn tạp của Khuyển yêu cuộn tròn trong khoang mũi hắn. Xen lẫn là hương dịu dàng của Rin, trong thoáng chốc hắn ngập ngừng, mùi hương này không phải là của Rin đã sống cùng hắn bảy năm qua, mùi này chắc chắn là Rin của hàng trăm năm hắn mong nhớ, cô đã thật sự trở về rồi

- Sesshomaru – sama, tiếng cô gọi hắn vang lên trong không khí

Sesshomaru biến mất vào cửa hang trong phút chốc, khác với hương dịu nhẹ vấn vít trong mỗi từ ngữ, tiếng gọi của cô lúc này tràn đầy nỗi sợ hãi và thương tổn, hắn thật sự không thể chần chừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro