Trong mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đã đến, tuyết đã tan, dấu vết cuối cùng là những cơn gió bi ai gào thét trong hơi thở giá lạnh cũng đã biến mất, toàn miền Tây giờ đã mang mới một sắc sáng tinh tươm và khoáng đạt. Những tàn lụi thừa dư của chiến tranh cũng đã lùi lại về sau, tất cả chúng cũng biến mất, không chút vết tích hệt như những đợt tuyết từng khiến mọi cảnh vật phủ màu bi thương. Giờ đây. Mọi đau khổ đã đi qua, trả lại cho lãnh thổ miền Tây cái dáng vẻ như vốn dĩ của nó, đẹp rạng ngời và hừng hực sức sống

Ngày đầu năm mới, cả nhóm Inuyasha và Sesshomaru đều quay trở về lại làng Kaede, cùng nhau thăm hỏi sức khỏe của người bà tuy yếu ớt nhưng cũng rạng rỡ hẳn ra trong sức sống của ngày xuân. Ai nấy đều rất tươi tắn, ngay cả Sesshomaru cũng bị bắt gặp đôi lần trên khóe môi như nở một nụ cười, không hẳn là quá hiếm thấy, nhưng cái cách mà nụ cười của hắn đem lại như tô thêm vào bức vẽ nhộn nhịp này một chút gì đó mới mẻ hơn. Họ quay quần bên nhau để thực hiện những nghi lễ năm tống tiễn năm cũ, ai nấy đều đến trước ngôi mộ của Kikyou, kể cả Inuyasha cũng đặt lên trên ngôi mộ toát lên một sức mạnh vĩnh hằng cành hoa trắng, không khí tuy không thay đổi nhiều, vẫn nằm trong phạm vi vui vẻ và ấm cúng, nên họ mới quyết định lan truyền nó đến với Kikyou. Sau đó họ đi các chùa trong khu vực, đón lộc và tụng những lời kinh cầu tới những người mà họ yêu thương. Ai nấy đều tĩnh lòng trước những cảnh sắc hữu tình miền Tây mà họ lướt qua, đẹp đẽ và sáng trong vô vùng. Đó là cách mà ngày đầu năm của họ được diễn ra. Đến chiều gần tàn thì cũng là lúc họ về lại với gốc cây thần trải trong veo trong ánh chiều tà những sắc trắng tinh của những hạt hoa dại vừa chớm nở trong gió xuân dìu dịu. Kohaku xuất hiện tại đó với bên cạnh mình là một thiếu nữ xinh xắn trong bộ kimono cao quý trắng ngà, không cần diễn tả cũng có thể biết được sự hân hoan của Sango trong khi ngắm nhìn đôi tay hai người ấy đan lại với nhau với đôi má hồng ửng lên của cậu Taijia trẻ tuổi. Họ cùng nhau tĩnh lặng cho đến khi màn đêm buông xuống và bọn trẻ đã gật gù với giấc ngủ gọi tên. Họ tạm biệt nhau và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất chào đón năm mới vừa bước đến trong ánh mai

Màn đêm buông xuống trong cái dìu dịu mát nhẹ của cơn gió niềm nở ngày xuân, tưới mát một gian nhà nhỏ ẩn sau trong những cánh rừng ở gần biên giới miền Tây, nơi không ai đặt chân đến trừ những người vô tình đi lạc, tại đấy, không khí mùa xuân cũng trải đầy căn nhà tuy không rộng lớn nhưng đủ đầy thân thương. Michiyo bước ra từ sau nhà với bộ áo mới mẻ mà Hitaiji vừa mang đến cho mình lúc sáng

Ngẩn người với vẻ rạng rỡ của cô gái trước mặt mình, Hitaiji không nói lời nào trong suốt liền vài phút, mà không nhận ra người con gái ấy bắt đầu bối rối

- Thật ra, anh không cần quá bận tâm về tôi đâu, Michiyo điềm đạm như thường thấy

- Không có gì đâu mà, Hitaiji sực tỉnh và đáp lại lời của nữ xà yêu

- Chỉ mỗi việc anh cứu sống tôi ở tòa thành là đã quá đủ để tôi mang ơn anh cả đời rồi, cô nói chậm rãi

- Đừng nói vậy, tôi đã muốn đến thăm cô từ sớm, nhưng miền Bắc hơi bận rộn, Hitaiji ấp úng khiến cả khuôn mặt mình đỏ lựng lên bởi nhớ đến sự việc thật sự hắn không thể đến thăm Michiyo sớm hơn vì bận đi tìm cho cô một bộ áo mà hắn ưng ý nhất. Hắn thật sự rất muốn chăm sóc cho cô tuy có vẻ như cô không cần điều đó cho lắm nhưng hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bằng chứng là việc hắn đã để cô được tự do tại vùng đất miền Tây mà cô yêu quý chứ không bắt éo cô phải theo hắn về miền Bắc, hắn rất muốn đến ở bên cô nhưng hắn biết cô sẽ không thấy vui lòng, đó là lý do vì sao mà hắn phải chịu đựng những tháng ngày trôi dài dằng dặc để chờ đến kì hạn để có thể đến thăm cô

Michiyo gần như buồn cười vì khuôn mặt đỏ ửng của Hitaiji lúc này, cô thấy hắn thật sự rất dễ thương, tuy vẻ ngoài của hắn chỉ khiến ta liên tưởng đến những vị tướng khắc kỉ và khó nuông chiều, nhưng cô thật sự thấy hắn rất đáng yêu. Thời gian trôi qua không lâu kể từ khi cô thức dậy ở bên cạnh hắn tại lâu đài miền Tây, hắn đã ôm lấy cô và đưa cô rời khỏi tòa thành trước những giây phút sinh tử. Mọi việc diễn ra sau đó có thể ngắn gọn được tóm lược bằng những chi tiết sau. Cô đã vẫy vùng không ngừng vì cô không còn thiếtt sống nữa, cô yêu cầu hắn thả cô ra và hãy để cô chết đi, cô thậm chí còn lao đến vực ngay khi rời khỏi cái siết chặt của hắn. Cô hại hắn phải lao xuống theo mình và chìm nghỉm trong nước giữa mùa đông rét giá, sau khi thành công lôi được cô lên bờ thì hắn lại phải chạy đôn đáo khắp nơi tìm một chỗ trú chân cho cô khỏi cái giá rét căm căm, sau đó hắn còn khổ cực hơn khi phát hiện cô đã bị trúng độc được ếm sẵn trên thanh kiếm của Kazanhiro, hắn chữa trị cho cô thành công. Cô tỉnh lại sau đó hai ngày với quần áo sạch sẽ và tươm tất, ấm áp và cực kì gọn gàng. Hitaiji thì nằm phủ phục bên giường của cô với đôi mắt thâm quầng đen cùng gò má hốc hác. Thay vì lo lắng cho hắn thì cô đã đánh cho hắn một trận đã đời vì hắn đã cả gan cởi bỏ y phục của cô. Sau khi Hitaiji tỉnh lại sau cơn đê mê bất tận của sưng phù vì bị đánh một cánh vô tâm. Hắn tỉnh dậy bên cạnh hắn là một chén canh nóng hổi ngon lành do cô chuẩn bị. Cô cảm ơn và xin lỗi hắn sau đó, rồi bắt hắn phải rời đi để cô một mình. Hai người tranh cãi một hồi lâu với chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Hitaiji khi hắn dọa sẽ kêu gọi quân miền Tây đến đây và cô nhượng bộ hắn. Hắn rời đi sau thỏa thuận với cô rằng sẽ quay lại thăm cô thường xuyên. Đây là lần thứ hai hăn ghé thăm cô trong hai tuần qua

- Anh có muốn dùng chút gì không, cô nói khi nhắc hắn nhớ về bộ bánh ngọt mà cô vừa làm hồi sáng

- Tất nhiên rồi, tôi đã đi gần một ngày đường rồi, hắn cười giả lả trong ngây ngốc vì quên mất mình cũng phải nói gì đó chứ không thể ngang nhiên nhìn chằm chằm vào Michiyo

Michiyo mang chiếc khay nhỏ đựng những món bánh bột xinh xắn đến bên cạnh Hitaiji vì ngồi xuống đối diện hắn trên tấm phản bằng gỗ, cô đã thôi không còn thử suy đoán xem tình cảm của mình dành cho người trước mặt là gì nữa, trước đây cô đã nghĩ rằng mình động lòng với hắn cũng chỉ đơn giản vì hắn đã cứu mạng cô, là cô mang ơn hắn, là hắn giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, rằng đây chỉ là những rung động nhất thời, tình cảm cô giành cho Kazanhiro mới là đích thực. Nhưng dạo gần đây, cô không còn suy nghĩ đến Kazanhiro nữa, chỉ đơn thuần khi cô gấp lại tấm áo mình mặc vào hôm ấy, mùi hương độc chất của Kazanhiro nồng ở nơi cô từng giắt thanh kiếm của hắn, đã giết chết những suy tưởng trong cô. Không phải vì hắn hạ độc cô mà cô ghét hắn, đơn giản là mùi hương ở chất độc ấy, mùi hương gợi nhớ đến Kazanhiro, khiến cô ghê tởm, khiến cô muốn tránh xa, khiến cô sợ hãi. Cô không hề yêu hắn nữa, không còn nữa, tình cảm cô dành cho hắn đã cạn kiệt rồi, cạn kiệt, cô không hiểu. Cô đã tưởng rằng tình yêu mà mình dành cho Kazanhiro là dồi dào vô hạn, là bất định ranh giới, nhưng giờ đây, nó đã héo mòn, như chồi non không thể hé trước những cái réo gắt tai của cơn gió mùa đông, cô đã không còn yêu hắn nữa rồi. Và từ khi nào nhỉ, cô tự hỏi lòng mình. Kể từ giây phút ấy, khi cô có được câu trả lời, thì cuộc đời của cô cũng bước sang một trang mới, cô đã không còn yêu Kazanhiro nữa, kể từ khi cô mở mắt ra, và trông thấy dáng hình của người đàn ông ấy, của Hitaiji. Kể từ khi ấy, cô đã dằn vặt bản thân mình khi cứ cố tự hỏi thử xem kiệu tình cảm ấy, tình cảm xuyến xao vô hạn định này, rốt cuộc nó là gì. Nhưng cô đã có câu trả lời rồi, câu trả lời như rành rành trước mắt cô kể từ khi Hitaiji mở cánh cửa căn nhà này lúc sáng. Tình cảm này, mới thật sự, là tình yêu

Hitaiji của trước đây sẽ phỉ báng bất cứ kẻ nào cứ nhìn chằm chằm vào một cô gái là một kẻ đê tiện, nhưng ngay lúc này đây, hắn hoàn toàn bị thôi miên vào đôi mắt tuyệt đẹp của Michiyo, hắn không thể tránh cứ bất cứ ai nữa và thậm chí hắn còn cảm thấy có lỗi với những người mà hắn đã xúc phạm trước đây, bởi hắn đã hiểu lý do vì sao họ có thể hành xử như vậy, vì hồn họ đã bị bắt mất rồi, và họ buộc phải chấp nhận để bản thân mình say mê trong từng cử chỉ của người đôi diện, say mê đến mức, Hitaiji nắm lấy đôi tay Michiyo đang mở nắp chén mật ong gọn gàng trong tay mình. Đến khi nắm lấy tay cô rồi thì hắn mới giật mình khi nhận ra mình vừa làm gì, khi trông vào khuôn mặt thảng thốt của Michiyo, hắn đã tính bỏ tay mình ra nhưng không thể, sức hút kì lạ của đôi tay trắng ngần ấy đã khiến hắn cứng đờ trong những cảm xúc ngọt dịu của hạnh phúc

Hai mắt họ nhìn nhau không dứt, ai nấy đều bối rố bởi không biết tiếp theo mình nên làm gì, nếu không có tình cảm gì thì có lẽ vẫn đề đã được giả quyết gọn ghẽ, nhưng cái chính ở đây là họ yêu nhau, cái đó là thứ khiến cho bàn tay vẫn còn nắm hững hờ này kiên kết với nhau hệt như những sợi tơ hồng đượm

- Michiyo, cuối cùng Hitaiji cũng can đảm lên tiếng, em hãy về miền Bắc với ta nhé

Michiyo nghe rõ từng lời của người đối diện mình, lời nói nhẹ nhàng như chứa nặng đến ngàn tấn, không phải là cảm giác khó chịu, mà là hạnh phùc đang bóp nghẹt Michiyo khiến cô như muốn òa khóc lên

- Vâng, cô mỉm cười rạng rõ với khóe mắt trong veo ánh lên hình của những giọt lệ, giọt lệ cô tuôn rơi vì hạnh phúc, vì tình yêu đủ đầy

Hitaiji vội ôm lấy cô gái trước mắt mình vào lòng, khẽ vỗ về an ủi

- Đừng khóc, có ta sẽ thương yêu em mà, bàn tay hắn vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc cô

Đó là một cái kết đẹp như mơ của mối tình này, họ sẽ yêu thương nhau, như họ vốn dĩ sẽ vậy, sợi tơ hồng cuộc tròn đều đặn, kết nối hai trái tim yêu thương nhau, mỗi lúc một sát lại gần nhau

___


- Không biết Michiyo đã ra sao rồi nhỉ, Rin thủ thỉ thầm trước khi rơi vào giấc ngủ sâu

- Cô ta sẽ ổn thôi, Sesshomaru khẽ nói thầm bên cạnh cô, hắn chắc chắn bởi hắn đã trông thấy một chàng trai với nền trái tim đập vồn vã yêu thương, bế cô ấy ra khỏi chiến trường máu lửa, ta chắc chắn, hắn kết thúc cuộc trò truyện rồi cùng cô say giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro