Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru và Rin đã cùng nhau trải qua một ngày cuối năm yên ả, hắn và cô cùng nhau dạo bước trên những cảnh sắc khác nhau của lâu đài. Cô để mình vui vẻ thỏa thích khi ngắm nhìn tòa thành đã được sửa sang lại đẹp hơn rất nhiều cách đây chỉ vài hôm. Cô mỉm cười khi xoa tay mình lên thân cây anh đào vẫn còn chống chọi được sau trận càn quét vừa rồi và vừa đi vừa gõ theo nhịp chân sáo biểu hiện được phần nào sự vui thú trong lòng mình. Mặt khác, Sesshomaru thì chỉ đi lặng yên bên cạnh cô, lâu lắm rồi hắn mới có thể thư thả như thế này. Đây chính xác là những gì mà hắn khao khát trên chiến trường miền Bắc lạnh giá, cái lạnh giá khiến hắn ghê tởm nhất, lạnh giá trong tâm hồn, một cách gọi khác của sự đơn độc và trống vắng. Hắn không biết suốt quãng thời gian ở miền Bắc mình đã tưởng tượng ra khung cảnh được sánh bước cùng cô như thế này đã bao nhiêu lần, hắn không thể nhớ hết được, nó chất đầy và nặng trĩu tâm trí hắn mọi lúc mọi nơi, nhưng cái khắc khoải đó giờ đây cũng đã được giải thoát phần nào bằng tiếng hát nhỏ nhắn từ đôi môi cô đang vui cười. Hắn không biết liệu mình rằng điều gì có thể khiến cô vui vẻ đến thế, nhưng khi thấy cô áp đôi tay của mình lên gốc anh đào vững chãi, hắn đã có cho mình câu trả lời

Giờ đã chập tối, họ dang ngồi bên nhau ở hiên sau tòa thành, nơi hướng ra vườn hoa của Rin, trong tay họ là một ly trà ấm áp tỏa một mùi hương tinh khiết của núi rừng, họ đang chờ đợi

- Bịch bịch bịch, tiếng những bước chân chạy vội vã trên nền gỗ, tiếng vang vọng lại sau đó báo hiệu chủ thể của những bước chân ấy đã tiến đến mỗi lúc một gần hơn, Rin mỉm cười quay sang phía bên kia của hành lang đón đợi, bởi cô biết rất rõ, tiếng bước chân ấy thuộc về ai

- Dì Rin, Dì Rin, Hitomi xuất hiện ngay sau đó với nụ cười tươi tắn bổ nhào về phía cô

Cha mẹ của cô bé, Inuyasha và Kagome đều đinh ninh chắc chắn rằng cô bé sẽ ngã đập xuống đất một vố thật đau với cú ngã mạnh đến thế, nhưng không, Rin đã nhanh tay hơn, cô ôm vội Hitomi vào lòng trước khi những gì đón đợi cô bé là nền đất cứng nhắc, họ ôm chặt lấy nhau trong niềm vui thú bởi cô đã rất nhớ cô bé rồi

- Meow, meow, tiếng mèo kêu trong không gian và Rin lại thêm dịp vui vẻ khi Kirara nhanh chóng chạy đến và cọ cọ quanh cổ mình, cả nhà Sango và Miroku cũng đã đến

- Chào em, Rin, Sango mỉm cười với cô em gái đã không gặp cả tuần nay

Màn đêm buông xuống trong những tiếng cười rộn rã ngập tràn trong gian phòng khách ấm cúng của lâu đài miền Tây, gió ngoài kia vẫn rét buốt và kêu gào, những chúng đã không còn có thể chạm đến tòa thành được nữa. Ngay trung tâm tòa thành, nơi những ấm êm tràn ngập, chỉ những câu đùa thôi cũng đã đủ sức xua tan mọi lạnh lẽo đang bao trùm trên vùng đất. Họ trải qua một buổi chiều hạnh phúc và an yên. Những đứa trẻ, tức là Hitomi, 5 đứa con của Sango và cả Shippo, cả bọn nối đuôi nhau chạy vòng khắp tòa lâu đài trong ánh lửa dìu dặt được thắp sáng khắp các hành lang, hương trầm tinh tế vẫn còn vang vọng trong không khí. Khi bọn trẻ vừa đi mất cũng là lúc những người lớn hơn có thể thời gian tĩnh lặng để thực sự trò truyện với nhau. Họ đã trải qua quá nhiều khó khắn rồi, bây giờ họ có thể thư giãn, thả lỏng và tận hưởng những yên bình bên nhau. Bên chính gia đình của họ

Mỗi người vẫn giữ nguyên tính cách của họ như những ngày họ còn trẻ và những tính cách ấy, góp phần không nhỏ tạo nên sự bền vững cho mối quan hệ của họ suốt thời gian dài. Đã mười năm kể từ khi họ quen biết nhau lần đầu. Những cuộc hội ngộ kì lạ, những sự kiện không liên quan đã kéo họ đến bên nhau, để bây giờ đây, họ cùng nhau chia sẻ cái khoảnh khắc ấm áp này. Miroku pha một câu đùa nhạt như mọi lúc, mọi người nở nụ cười ban phát cho anh ta một sự từ bi, Sango đang khời ngọn lửa với ánh mắt tươi cười. Kagome đang mở gói hộp bánh cô mang từ thời hiện đại của mình để mời mọi người cùng ăn. Như mọi khi, Inuyasha là người nóng vội nhất. Rin thì vẫn tíu tít kể về việc cô đã bồn chồn thế nào đến tối hôm nay. Và giống như mọi lúc khác, Sesshomaru vẫn lặng yên nhìn ngắm những vui vẻ diễn ra trước mặt mình, đã từ rất lâu rồi, hắn cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào nữa. Nhưng hắn biết, mình hạnh phúc khi được là một phần của những gì đang diễn ra ở đây. Đây chính là những gì hắn đã luôn tìm kiếm, sự xoa dịu hoàn toàn với những đau đớn và tổn thương trên quãng dài đằng đẵng những chinh chiến của mình, đây là những gì hắn luôn trông đợi, cảm giác hạnh phúc lâng lâng mà không có một thứ quyền lực nào có thể đem lại cho hắn. Cái cảm giác này, ngay lúc này, yêu thương. Hắn yêu thương những gì đã diễn ra trước mắt mình, hắn yêu thương tất cả. Hắn cũng không quên nhớ đến những tiếng trẻ con náo động ở phía bên kia tòa thành. Cái âm thanh những tưởng sẽ khiến hắn phát điên nếu chứng kiến thì giờ đây nó lại như một tiếng lá rơi êm dịu, nhẹ nhàng và êm ả, xáo động cái tĩnh lặng của không gian bằng tiếng cười giòn giã, điểm tô thêm nữa vào thế giới xung quanh bằng sức vàng cam rực rỡ và nồng nhiệt. Hắn đã thôi không còn cảm thấy kì lạ trước những đổi thay trong tâm tưởng của mình, hắn biết mình đang đi đúng hướng, đi đến bản thể tốt đẹp nhất của hắn trong thể xác này, bản thể xa vời nhưng giờ đây lại gần trong gang tấc, bản thể biết yêu, và được yêu. Hắn hạnh phúc

- Đến giờ rồi, đến giờ rồi, tiếng bọn trẻ kêu lên từ phía xa xăm, chắc chúng đã có thể cảm nhận được mùi của pháo sáng chuẩn bị lên ngòi, tất cả tức tốc phóng về gian phòng nơi có cha mẹ của chúng, nơi có những người mà chúng yêu thương

- Tới lúc rồi, những người lớn cùng nhau đứng dậy, họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Vào năm ngoái, họ đã cùng nhau đón năm mới tại làng, nhưng năm nay, họ muốn cùng nhau tổ chức lễ đón năm mới ở tòa thành này, nơi mà họ chưa từng trải nghiệm thử. Họ nóng lòng

Tất cả, lớn và nhỏ đều gặp nhau ở hành lang dẫn lối ra hoa viên, tất cả đều hồi hộp chờ đợi cho thời khắc năm mới bắt đầu. Họ đã sẵn sàng

- Đùng, đùng, tiếng nổ vang lên trong không gian, kèm theo sau đó là một tràng những sắc màu rực rỡ, những âm thanh vang vọng tống tiễn những khó khăn và gian khổ của năm cũ, họ đang cùng bên nhau, hạnh phúc, đón chờ năm mới

Kagome ngả đầu vào vai Inuyasha trong nhịp đập khoan khoái của màn trình diễn ánh sáng sinh động, Sango và Miroku đan tay mình lại với nhau, cái siết chặt tay thêm một lần nữa khẳng định một tình yêu son sắt cháy sáng trong lòng họ. Rin choàng lấy tay Sesshomaru trong khi đôi mắt nâu của cô chưa lúc nào rời khỏi cảnh sắc tuyệt vời trên bầu trời đêm. Bọn trẻ lặng ngắm khung cảnh tuyệt mĩ trải ra trước mắt mình, đẹp đẽ và thân thương

Họ cùng nhau ngắm nhìn thêm một lúc nữa, cho đến khi tuyệt tác của Shippo rời đi và trả lại màn đêm về dạng vốn có của nó, tuy màn đêm đã buông bỏ những hoan hỉ của năm mới vừa sang, nhưng, trong trái tim của tất cả những con người trong tòa thành miền Tây ấy, họ đều biết, đây chỉ là một khỏi đầu nữa cho những hạnh phúc và vui vẻ của họ sau này. Họ đã có thể ở bên nhau, yên bình, hạnh phúc

Họ thức cho đến gần sáng, chơi những trò chơi chưa khi nào khiến họ thấy phát chán, bọn trẻ đã được tập trung lại ở căn phòng cạnh bên với chăn ấm nệm êm, chúng đã say giấc, nhưng người lớn thì vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc trò truyện mà họ đang có lúc này

Họ cùng nhau điểm lại những chiến công ngày trước, về trận đánh với Naraku, kẻ thù đầu tiên và cũng là kẻ thù mạnh nhất của họ tính cho đến thời điểm bây giờ, và kể cả về những chiến công sau này, những chiến công mà khi Rin lần đầu biết pha chế thuốc, lần đầu tiên cô biết bắn cung và cả những nhát kiếm chính xác từ cô gái bé nhỏ. Tất cả những câu chuyện, tuy vụn vặt nhưng chưa khi nào khiến họ hết say mê. Rin vui vẻ khi biết được lý do cho sự vắng mặt của Kohaku là bởi cuối cùng cậu và vị công chúa nọ cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau, cô không thể kể hết được niềm vui của mình khi nghe tin đó. Cô biết được rằng, sau tất cả những khó khăn và gian khổ, đến cuối cùng, hạnh phúc vẫn sẽ đón chờ ta, ở phía bên kia của cây cầu, chỉ cần ta có thể chịu đựng được sự chông chênh. Đến lúc màn đêm dần lùi lại thì cũng là khi câu chuyện kết thúc, ai cũng vẫn còn rất tiếc nuối nhưng họ biết đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng họ có thể ngồi bên nhau như thế này. Nhóm của Inuyasha nghỉ lại ở tòa thành đêm đó, ai ai cũng đều rơi vào giấc ngủ với những nhịp đập trái tim ấm áp của tình yêu thương lấp lánh. Kể cả những hơi ấm còn ngưng đọng lại nơi gian phòng khách ấy vẫn mang một hơi thở trong trẻo và mềm mại của hạnh phúc ấm áp trào dâng. Họ thật sự hạnh phúc, bên nhau

Sesshomaru là người cuối cùng say giấc, hắn đã thấy khó khăn khi cô nhớ lại được lời mà hắn tự hứa với bản thân mình trước đây khi hắn còn ở miền Bắc, nhưng giờ thì hắn đã nhớ rồi. Hắn đã nhớ ra được khi Rin trông vào đàn trẻ nô đùa trước mắt cô hồi chiều tối. Hắn đã hứa rằng sẽ cho cô một đứa trẻ ngay khi hắn trở về. Hắn chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa đó. Hắn mãn nguyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ say. Hơi thở của năm mới trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi nó đã được tiếp sức bởi niềm tin và hạnh phúc lan tỏa ấm áp từ bên trong tòa thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro