Cuối mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là mùa đông, nhưng đã không còn giá rét. Sáng hôm nay, mặt trời lên cao trong sự dìu dặt của sắc cam lạnh lẽo cùng cơn gió phả những hơi nồng lên vạn vật quanh mình. Tuy vậy, hôm nay đã có sự thay đổi. Đằng sau cái sắc màu lạnh lẽo đó, những tia nắng vàng đã dần tiến đến, ôm ấp lấy dáng hình của mặt trời trong sự dịu mát và đằm thắm của ban mai. Bầu trời trông như đã khởi sắc, đã trẻ lại sau ba tháng dài dằng dặc phủ rợp một màu xám ngắt. Giờ đây, màu áo xanh thiên thanh tươi tắn hòa quyện cùng sắc vàng mềm mại, báo hiệu một khắc giao mùa đã sắp bắt đầu

Tuy bầu trời đã bắt đầu thực hiện những bước tiến chuyển sang xuân, nhưng những ngọn gió vẫn còn cố gắng níu giữ từng chút một hơi thở của mùa đông từng hoành hành, những tiếng rít khẽ của hơi lạnh vãn xào xạc khi lùa qua những cành cây khô, nhưng đã gần như vô vọng, cái thảm sầu đó của ngọn gió sắp qua sẽ thay thế bằng hơi thở dịu mát của một năm mới, sơm thôi

Trong căn phòng ngủ của Lãnh chúa miền Tây, lò sưởi đã dịu lại, nhưng vẫn giữ cho căn phòng đúng với sự ấm áp mà nó cần thiết để giữ cho hai người trong ấy ngủ say. Họ không màng đến chuyện ngày tháng, chỉ có giấc ngủ là còn mê say

Ánh nắng đã kéo vào gian phòng ấy, soi sáng lên trên đôi mắt khép chặt của cô gái, khẽ lay động hàng mi cong vút, báo hiệu cho cô giờ khắc quan trọng đã sắp tới. Chỉ sau một thoáng, đôi mắt nâu trong sáng dần hé lộ, cô đã thức. Vì vét thương trên vai không thể lành nhanh như vậy, nên nó đã kịp ngăn cản Rin vươn vai và đánh thức người nằm cạnh bên vẫn còn say ngủ. Cô khẽ cựa động bên trong lớp chăn ấm áp để quen dần với những xúc cảm đang dần tỉnh táo.

Cô không đánh thức Sesshomaru dậy, chỉ đơn giản là tiến sát lại gần hắn, khẽ ngắm nhìn trạng thái điềm tĩnh của người cô yêu. Trên khuôn mặt hắn, không có lấy một tia lo âu hay phiền muộn chúng hoàn toàn thả lỏng theo cảm xúc của chủ nhân. Rin đã rất bất ngờ khi mình đã không đánh thức Sesshomaru dậy, tuy là cô cử động rất khẽ những Sesshomaru trước đây gần như có thể phản ứng lại trong mọi tình huống gần như ngay tức thì, nhưng cô chưa bao giờ có thể tin được hắn sẽ ngủ say thế này. Hăn đã thực sự mệt mỏi, cô nhủ thầm. Nói rồi cô lấy tay mình xoa nhẹ mái tóc hắn đang hững hờ phủ khắp tấm đệm trắng, thật sự rất tinh khiết, mềm mại. Nhưng lần này thì không như ban nãy nữa, Sesshomaru khẽ mở mắt, hắn đã bị đánh thức rồi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàng ngọc đẹp đẽ đang nhìn mình khó hiểu

- Em không cố tình đánh thức ngài, cô cười xòa nhưng vẫn chưa hề rời tay mình khỏi mái tóc hắn

Hắn không đáp mà vẫn cứ nhìn cô cằm chằm, không hề có dấu hiệu của thời điểm hắn sẽ dừng lại, Rin thì không biết phải xử trí như thế nào với lối cư xử kì quặc thế nên cô cũng đành lòng trông lại vào hắn. Kết quả là bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau không ngừng nghỉ, đến khi Rin không chịu được vì bồn chồn thì cô mới cất tiếng hỏi

- Sao ngài cứ nhìn em thế

- Em không còn xấu hổ nữa à, Sesshomaru hỏi khẽ khi hắn dùng âm giọng vẫn còn ngái ngủ để trả lời

Cô đông cứng vài giây để cơ thể mình thích nghi và giải mã được câu nói của hắn hiện tại, cô thì làm sao cơ chứ. Điều làm cô chú ý hơn lúc này không phải là trả lời hắn như thế nào mà là cô chỉ tập trung vào giọng nói dìu dịu của hắn ban nãy, nó thật sự rất đáng yêu, cô không biết bao giờ mới có thể nghe được hắn nói như thế tiếp nhưng cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên cái âm giọng đáng yêu đó của Sesshomaru

- Không còn nữa, cô mỉm cười và không hề hữu ý, cô đưa tay mình vuốt ve gò má hắn trong khi tâm trí cô vẫn không ngừng nhắc cô nhớ về khoảnh khắc ngái ngủ của Sesshomaru

Sesshomaru thạt sự vui vẻ, hắn không ngờ Rin lại có thể thay đổi đến độ này, trước đây cô sẽ đỏ mặt trước khi nhìn vào hắn quá lâu, nhưng bây giờ thì không thế nữa, hắn sẽ không có nhiều cơ hội để chọc ghẹo cô như trước, nhưng nếu cô trở nên chủ động như bây giờ thì nó cũng không hẳn là không đáng tuyên dương, hắn nghỉ rồi lấy tay mình nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên gò má mình

Hắn nâng tay cô và đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng như mang đến sự ấm áp vô thường, hắn đang khiêu khích cô

Đến đây thì Rin mới chợt giận mình vì trở nên quá bạo gan, đúng là lần cận tử hôm đó đã khiến cô nhận ra không có gì quý giá hơn những giờ phút được gần gũi bên sesshomaru nhưng cô chưa bao giờ yêu cầu bản thân hay cố tình biến cho mình trở thành một người có ý chí tấn công ngay cả trong vô thức như thế này được. Nhưng nếu xét về trình độ khiến đối phương ngại ngùng thì cô không thể đem ra so sánh với Sesshomaru được, và ngay sau nụ hôn khiến cô không biết nên có cảm xúc như thế nào thì hắn lại gửi đến cho cô một ánh mắt càng làm cô không biết phải phản ứng như thế nào hơn. Cô đông cứng lại, bởi tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong. Cô tưởng tượng ra việc hình tượng của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ như thế nào trong giây lát nữa nếu như Sesshomaru thật sự tiến công thêm

Sesshomaru nhìn vào đôi mắt nâu đối diện mình đang dâng trào lên những xúc cảm đan xen của hai thái cực hoặc là làm theo cảm xúc hoặc là giữ vững hình tượng, hai thái cực đang tranh đấu trong khi phần thắng đã chắc chắn thuộc về hành động theo xúc cảm, hắn thật sự thấy được lợi ích của trận chiến đấu mệt nhoài kia

- Trời sáng rồi, chúng ta có nên đi chuẩn bị không, Rin vẫn đưa ra những kháng cự yếu ớt cuối cùng

- Em nghĩ sao, hắn bắt đầu chậm rãi tiến lại gần cô hơn

Đến đây thì cô không phản ứng nữa, chỉ có nhắm tịt mắt lại để không thiêu đốt khuôn mặt mình với đôi mắt phản chiếu những ánh lửa rực rỡ

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru – sama, tiếng Jaken vang vọng từ ngoài cửa, hẳn là cả hai người họ đều quên mất những nỗ lực không ngừng của Jaken vào mỗi buổi sáng để làm chuông báo thức cho họ trước khi trận chiến diễn ra. Vài ngày trước có thể lão đã quên nhưng bây giờ thì lão đã kịp nhớ ra vai trò của mình là một tổng quản cấp cao của lâu đài và đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách đúng kế hoạch và bài bản là việc của lão, bao gồm cả việc hai vợ chồng Lãnh chúa thức dậy đúng giờ

- Trời thật sự rất đẹp và ấm áp, ánh nắng đã bắt đầu kêu gọi các nụ hoa hé mở, chim chóc đã bắt đầu ca hát, hãy ra đây thưởng ngoạn cảnh sắc nào, Jaken hồ hởi đến mức ai cũng tưởng là lão đang hát ca

Trong lúc sesshomaru đang bị mất tập trung bởi Jaken lúc này, Rin đột nhiên bật dậy và trốn biến vào bên trong gian phòng đựng y phục, mặc kệ Sesshomaru vẫn còn ngơ ngác

Sesshomaru không thể có cảm nhận gì ngoài những cảm xúc kêu gọi hắn giết người, hắn đã yêu cầu không biết bao nhiêu lần là không cần ai kêu hắn dậy vào buổi sáng, nhưng có vẻ có một người thật sự quên mất mình là ai. Hắn không đảm bảo được số phận của Jaken sẽ yên ổn

- Biến, Sesshomaru nén tức vào đáp bằng một âm giọng sâu lắng hết cỡ. Chỉ cần nghe được đến đây thôi thì bao nhiêu lời lẽ tươi đẹp và những từ ngữ lão định dùng để khuyên Sesshomaru dậy sớm đều tan biến vào hư vô, lão lủi thủi cất bước và tự dặn mình phải tránh xa Sesshomaru, càng xa càng tốt, ít nhất là trong một tuần tới

Lão cất bước đi

Ngay khi tòa thành được sửa xong thì cũng là lúc hàng trăm bộ kimono đủ mọi sắc màu và thêu với hàng loạt họa tiết tươi đẹp được đem đến tòa thành miền Tây, Inukimi là người đã đặt làm ra chúng cho cô con dâu của mình, bà không nghĩ Sesshomaru có hứng thú với phục sức nên bà chỉ gửi hắn vài bộ còn với Rin, cô rất xinh đẹp và càng xinh đẹp thì càng không nên ăn mặc lôi thôi

Rin bước dọc gian phòng treo thẳng tắp từng hàng kimono theo những gam màu cụ thể, cô vừa đi vừa thầm cảm phục những người thợ may khéo léo có thể làm nên những họa tiết thanh cao này. Cô lựa chọn cho mình một bộ rồi nhanh chóng mặc vào, cô thậm chí còn nghĩ rằng từ đây đến hết năm sau, cho dù là mỗi ngày cô mặc hai bộ cũng không sao mặc hết được cái chỗ quần áo này

Đến khi Rin bước ra ngoài cũng bộ kimino xanh ngọc đẹp đẽ thì cũng là lúc cô bắt gặp Sesshomaru cũng vừa hoàn chỉnh xong bộ y phục của mình. Nó không quá khác biệt với những thứ mà cô thường thấy. Áo trắng thêu những phiến màu xanh dương đậm hòa hợp với chiếc quần hakama màu xám không bó gối mà phủ dài xuống hết bàn chân. Sesshomaru thường ưa chuộng sự tối giản nên không có gì lạ khi hắn chọn cho mình những gam màu tối giản và sang trọng. Cô tiến lại gần để xem xem liệu hắn có còn không hài lòng vì cú phá đám của Jaken ban nãy không như xem ra đã không còn nữa, cô mỉm cười nhẹ nhàng vào trao hắn một nụ hôn phớt trên môi, pha vị ngọt lịm giữa trời đông còn se lạnh

Khi cô rời hắn ra thì cũng là lúc hắn nhìn cô theo cách tươi tỉnh nhất có thể, hắn đã thấy đỡ được phần nào với mối phiền toái mà Jaken đem đến cho hắn ban nãy. Cô chỉ biết trao hắn sự gần gũi đến vậy là cùng, nếu say sưa hơn, cô không biết nó sẽ dẫn đến đâu

Hắn đưa tay mình lên xoa nhẹ vào mái tóc nâu óng ả của cô, vẫn cột một lọn nhỏ trên đầu tạo sự tinh nghịch vừa phải, mái tóc của cô mềm mại và dịu dàng xoa dịu đôi tay hắn. Hắn chỉ có thể tận hưởng sự nồng thắm của họ trong từng hơi thở như thế thôi. Hắn hạnh phúc, hắn thật sự hạnh phúc, hắn không ngần ngại để thể hiện điều đó với cô. Đôi môi cô vẫn nở nụ cười, ấm áp. Bình yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro