Mùa xuân đáng nhớ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ mùa xuân đầu tiên của Rin tại tòa thành sẽ còn lưu giữ rất lâu trong kí ức cô. Bởi đó là dấu mốc cho một quá trình dài dằng dặc mà họ đã chiến đấu để vượt qua, với Rin là sự cô độc, với Sesshomaru là sự trống vắng. Họ cuối cùng cũng đã có thể trở về bên nhau. Cùng nhau trải qua những ngày đầu năm ấm áp, nhưng nếu có đặt câu hỏi, liệu rằng mùa xuân nào đói với Rin là mùa xuân không thể nào quên được, thì đó lại là mùa xuân của một năm sau đó. Khi mà lần đầu tiên trong lâu đài miền tây, có âm vang tiếng khóc trẻ con

Cánh cửa căn phòng ngủ của hai vợ chồng lãnh chúa miền Tây vừa hé mở, Kagome bước ra sau đó với một chậu nước đã nguội trên tay mình. Vị miko trẻ trông khá mệt mỏi với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái mệt nhọc trong ánh mắt vẫn không thể ngăn cô nở một nụ cười thật tươi với những người đang túc trực bên ngoài với nét mặt lo lắng. Nụ cười của cô ấm áp và chan hòa, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi thì những người còn lại cũng hiểu rõ, mọi chuyện đã suôn sẻ. Ngay khi nhóm người định tiến vào bên trong gian phòng thì đã bị Kagome ngăn lại, bằng ánh mắt mình, cô đã nêu rõ thông điệp hãy để cho họ có không gian riêng. Ngay lập tức, nhóm người theo chân vị miko rời đi chuẩn bị thức uống để người với dáng vẻ kích động kia ở lại một mình

Sesshomaru đã không còn suy nghĩ được gì nữa kể từ năm phút qua. Ngay cả khi Rin chuyển dạ và cả lâu đài gần như bị xáo tung lên để chu cấp đủ cho đợt vượt cạn này thì hắn cũng tự nhận thấy mình vẫn còn khá minh mẫn, nhưng kể từ khi trong gian phòng của hai vợ chồng họ bật lên tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ, toàn thân hắn đã hoàn toàn tê liệt. Cái âm thanh réo rắt tưởng chừng là một màn tra tấn hắn từ thuở trước, cho đến bây giờ lại mang một âm điệu vô cùng êm tai. Hắn đứng sững người khi nghe thấy tiếng khóc, không phải vì bất cứ một thể loại cảm xúc tiêu cực nào, mà hoàn toàn là ngược lại, hắn đang vô cùng hạnh phúc. Phải, hắn không hề có ý định giấu diếm, hắn hạnh phúc. Sau khi nhóm người của Inuyasha rời khỏi thì hắn đã có cơ hội lấy lại sự bình tĩnh của mình trong phút chốc. Không thể chờ đợi được nữa, hắn mở cánh cửa và bước vào bên trong. Đứa trẻ đã ngừng khóc, nên căn phòng ngủ trở nên rất tĩnh lặng. Đôi mắt hắn bắt gặp hình thân thương với dáng vẻ mệt nhoài và kiệt sức đang ôm trên tay mình với mọi sự thiết tha và âu yếm một đứa trẻ với mái tóc bạc trắng tinh khôi. Hắn nở nụ cười. Một nụ cười không hề gượng gạo, rồi tiến về phía hai mẹ con

Rin không đáp lại hắn bằng một nụ cười như thường lệ, nhưng hắn không thấy có gì kì lạ với điều đó, bởi xét về thể trạng của cô bây giờ, ôm được đứa trẻ trong tay, đã là gắng sức lắm rồi. Hắn ngồi xuống bên chiến đệm trắng nơi Rin đang nằm, dịu dàng vuốt ve gò má vẫn còn nóng hổi của Rin. Cô vẫn còn thở dốc sau khi gắng sức gần một canh giờ, những sợi tóc nâu rối bời của cô xoa nhẹ bàn tay hắn, mềm mại. Rin chỉ ngước đôi mắt nâu lên nhìn hắn với một cảm xúc mà hắn không thể diễn tả nỗi, ngay cả khi hắn vận dụng hết cả kho từ ngữ chuyên sâu của mình. Sắc nâu sáng trong bên trong đôi mắt cô như ẩn chứa những hàng lệ chực tuôn trào, xen lẫn đâu đó là niềm hạnh phúc vô biên khôn tả, cả những hài lòng và sự xoa dịu khôn nguôi. Hắn xoa nhẹ gò má cô khi cô nhìn hắn, họ không nói lời nào trong một lúc lâu, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu với điều đó, trái lại. Họ đang vô cùng hàm ân. Họ hạnh phúc khôn tả. Cô không biết đã từ bao lâu rồi mình mới rơi vào trạng thái câm lặng như lúc này. Lần cuối cùng mà cô không thể nói gì hết là bởi vì cô đã quá đau khổ trước bi kịch gia đình, nhưng lúc này đây, khi cô nghĩ mình sẽ chào đón Sesshomaru bằng những nụ cười và những lời nói tíu tít, thì ngay cái giây phút cô ôm đứa con của mình vào lòng, cô đã câm nín, đã đã chẳng thể nói gì hết, mọi giác quan bên trong cô gần như sững lại, cô sốc, vì chẳng thể nào tin được, mình lại có thể hạnh phúc đến như thế này. Cảm giác trong cô lâng lâng khó tả, tựa hồ như cô đang được xoa dịu bằng mọi thể loại mĩ cảnh của thế gian chỉ bằng ngắm nhìn những sợi tơ màu bạc óng ả, như thể cô đã chạm được vào nhưng cánh hoa mềm mịn và sạch trong nhất chỉ bằng ôm lấy cơ thể bé nhỏ trong tay mình. Ngay cái giây phút mà cô được ôm cái bảo vật nhỏ bé ấy trong tay mình, cô biết dù có phải trải qua thêm nhiều đau đớn hơn nữa, cô vẫn sẽ bằng lòng để được ở bên đứa con của mình như lúc này. An yên, tĩnh tại. Cuộc đời cô bỗng chốc có ý nghĩa hơn, hoàn thiện hơn bội phần, cô đã những tưởng rằng cuộc sống của cô bên Sesshomaru đã là hạnh phúc nhất mà cô có thể ao ước, nhưng ngay giây phút này đây, cô biết, cuộc đời của mình đã bước sang một trang mới, một trang giấy sẽ được tô vẽ bằng tiếng cười giòn tan của trẻ thơ trong những tháng ngày lúc sau này. Cô mãn nguyện

Sesshomaru cảm thấy xót xa khi nhìn thấy hình ảnh yếu ớt của Rin qua những giờ phút đau đớn, hắn đã giận mình vì đã không có cách nào hỗ trợ cô, nhưng ngay lúc này đây, khi hắn trông vào đôi con người nâu sáng, hắn thấy cô mãn nguyện với những gì cô đã vượt qua, hắn biết cô đang hạnh phúc, và đối với hắn, nó đã tuyệt vời hơn rất nhiều rồi

Đôi mắt họ rời nhau và hướng đến đứa trẻ trong tay Rin, là một bé gái xinh xắn với đôi gò má được tô điểm bởi một vết bớt màu đỏ rực hệt như cha mình, đôi tai của cô bé, thật khác lạ khi không nằm ở đỉnh đầu như của Inuyasha mà với dáng hình nhọn nhọn, đôi tai có vị trí và dáng vẻ không khác gì Sesshomaru, đứa trẻ rõ rằng là bán yêu, nhưng sức manh của nó, rõ ràng là không thể xem thường. Nhưng đó không phải là điều khiến họ chú ý nhất, điều khiến họ chú ý là đôi mắt to tròn bên dưới đôi hàng mi cong, và khuôn miệng hồng hồng xinh xắn và gò má bụ bẫm. đứa trẻ là bản thể đẹp nhất cho sự hài hòa của nhan sắc bố mẹ chúng, nét thơ ngây và khôn ngoan trên những đường nét thơ trể. Đây sẽ là một đứa trẻ đáng để kì vọng

- Em đã vất vả rồi, sesshomaru nhẹ nhàng nói khi nắm lấy bàn tay Rin đang đặt trên bụng mình

- Em rất hạnh phúc, Rin mỉm cười với người đang ẩn chứa một ánh mắt cũng hệt như mình

- Ta cũng vậy, Rin à, hắn tiếp lời rồi hôn nhẹ lên vầng trán của Rin

Ngay sau đó thì nhóm Inuyasha cũng tiến vào trong, ai nấy đều hồ hởi với khuôn mặt sáng rỡ của niềm vui, chẳng ai có thể kìm nén được mình nữa khi mà đứa trẻ đã ra đời một cách thuận lời và bình yên. Họ cũng vui mừng vì cuối cùng Rin đã có thể ổn định lại được sức khỏe của mình. Kagome và Sango cũng cảm thấy bất ngờ, vì họ không thể ngờ được thai kì của Rin lại có thể khó khăn đến thế. Cô đã gầy rộc đi trông thấy, tuy đứa bé vẫn bình thường và ổn định nhưng Rin đã ốm đi rất nhiều, do yêu khí của đứa trẻ, tuy vẫn còn nhỏ nhưng nó là quá lớn để Rin có thể chịu đựng trên người, suốt hai tháng cuối thai kì, Rin hầu như không hề rời khơi tòa thành, cô rất dễ dàng bị xây xẩm và bất tỉnh ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Họ đã vô cùng khốn đốn và thậm chí Sango và Kagome còn phải thay nhau túc trực ở tòa thành để có thể hỗ trợ Rin bất cứ lúc nào mà cô cần đến. Việc ăn uống với Rin còn khó khăn hơn bội phần, cô mất hoàn toàn khẩu vị và cảm nhận về mùi, nếu không phải vì ép buộc, Rin chắc đã gầy gò hơn rồi. Cô gái bé nhỏ còn bị rụng tóc, nên mái tóc của cô mỏng đi rất nhiều so với năm ngoái, mái tóc của cô cũng đã cắt ngắn bớt đi để giảm thiểu sức nặng bị chèn ép. Rin đã trải qua quá nhiều để mang đến sự sống cho cô gái bé nhỏ trong tay cô. Cô chắc chắn sẽ yêu con bé nhiều lắm

Nhưng nếu xét về xót xa, thì Sesshomaru mơi là người đau lòng nhất. Kể từ những tháng đầu tiên khi Rin mới mang trong mình giọt máu của hắn, đã đã không hề ngủ kể từ lúc đó, bởi hắn dùng toàn bộ thời gian của mình có thể để bù đắp cho Rin, cô đã chịu quá nhiều cực khổ, chỉ có lúc ngủ mới là lúc Rin có thể tạm được nghỉ ngơi, nhưng cô sẽ nhanh chóng thức giấc vì những yêu khí dâng trào bên trong sinh linh bé bỏng, Sesshomaru phải thức để kìm hãm bớt những lần dâng trào đó, để nó không khiến Rin giật mình. Hắn không hề cảm thấy mệt mỏi khi phải thực hiện những việc đó, tất cả những điều hắn có thể làm cho cô cũng chỉ có vậy mà thôi. Hắn thấy có lỗi rất nhiều mỗi khi cô nôn đến khuôn mặt trắng bệch, hay ngất xỉu khi dạo bước bên hoa viên, cô đã khốn đốn hơn hắn gấp trăm lần

Kể từ khi thoát khỏi trạng thái lâng lâng nụ cười chưa khi nào tắt trên môi Rin mỗi khi cô nhìn vào đứa con của họ, cô bé xinh xắn và hoàn hảo hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian, cảm giác mệt mỏi và đau đớn của một canh giờ trước đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại những cánh hoa thơm ngát trải nhẹ nhàng khuấy động tâm hồn cô

Sesshomaru không nói nhiều nhưng những hành động của hắn đã chứng minh đầy đủ những gì cần thiết, hắn đã trở nên lung túng và vụng về hơn bao giờ hết, sự có mặt của cô gái bé nhỏ này đã làm thay đổi hoàn toàn nội tâm vốn vừa ổn định lại trước sự xuất hiện của mẹ cô bé giờ lại trở nên rối rắm và tràn ngập những suy nghĩ mới mẻ nữa rồi. Nhưng hắn đã không còn lo lắng nữa, bởi hơn hết, hắn biết mình sẽ hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro