Đứa trẻ mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin nàng công chúa ra đời được cả miền Tây chào đón trong hạnh phúc và hân hoan. Mặc cho sự thật rằng cô bé chỉ là một bán yêu, nhưng đã chẳng còn ai quan tâm đến điều đó nữa, bởi những gì mà bàn tay Rin mang đến cho miền Tây đã giúp họ xóa đi mọi nghi vấn về gốc gác con người của vị Phu nhân quyền quý. Mùa xuân cũng tô thắm sắc màu đẹp đẽ nhất cho tòa thành miền Tây, một sắc nắng vàng nhẹ mỏng như những sợi lông vũ uốn lượn, phất phơ nhè nhẹ trên mái ngói xanh lam, những bông hoa cũng nở những nụ cười tươi tắn nhất, cỏ xanh rợp mát và cành hoa đào đung đưa, mùa xuân đối với lâu đài chưa khi nào đẹp hơn lúc này trong sắc rực rỡ và an yên

Rin đã khỏe lại kể từ ngày hạ sinh con gái một tháng trước, cô tươi tắn hẳn ra, tinh thần cực kì tốt, đã không còn gầy guộc như lúc vẫn còn mang thai, đôi mắt cô chưa bao giờ lung linh đến nhường này, sắc nâu sáng giờ đã được tô điểm thêm một đại dương sâu thăm thẳm của tình mẹ dâng trào, cô không khi nào rời quá xa cô bé, tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi cảm nhận được làn da mềm mại của con cọ nhẹ vào đôi bàn tay mình

Họ, tức là Sesshomaru và Rin đã có một buổi nói chuyện cực kì nghiêm túc khi đặt ra tên gọi cho con gái mình cách đây chừng vài tháng trước, cô và hắn đã bàn không biết là bao lâu. Nói bàn thì cũng chưa hẳn bởi hắn cũng không nói năng gì nhiều, hắn chỉ đưa ra một số ý kiến ngắn gọn hoặc chỉ đơn giản là được hay không mà thôi. Ngay khi biết được Rin đang mang một bé gái thì họ đã ngay lập tức bàn luận về việc đặt tên rồi. Sesshomaru thì thấy cũng không cần thiết lắm bởi chỉ cần để việc đó cho mẹ của hắn thì chắc chắn sẽ xong, nhưng Rin lại muốn tự mình đặt cho đứa trẻ một cái tên, cho nên hắn buộc phải chiều ý cô mà ngồi thảo luận. Rin không hiểu vì sao Sesshomaru lại cảm thấy việc này không cần thiết trong khi nó rất quan trọng, từ cái tên có thể thấy cha mẹ đã quan tâm đến con mình nhiều như thế nào

Tên của cô ý chỉ là chuông gió, là một biểu tượng của sự can trường, cha mẹ cô muốn cô như một chiếc chuông gió, mặc cho đối đầu với gió bão thế nào, cũng phải ngân vang những tiếng thật êm tai, là cha mẹ cô muốn cô lúc nào cũng có thể cứng cỏi mà đương đầu với thử thách. Còn Sesshomaru, tức là Sát Sinh Hoàn, sự giết chóc hoàn hảo, Rin có thể hiểu được phần nào những kỳ vọng mà cha mẹ chồng cô đặt lên trên người Sesshomaru, ngoài mặt là muốn hắn mạnh mẽ hơn, nhưng mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là mong hắn có thể tự bảo vệ được chính mình và mong hắn có thể được hạnh phúc mà thôi. Quan điểm của cha mẹ cô và hắn khác nhau nhưng chung quy cũng là vì họ rất yêu thương con của mình và phần nào tâm tư đó được truyền tải qua cái tên mà con mình đang mang mà thôi. Hắn cũng phải tự thấy được điều này, nên mới chịu ngồi xuống nói chuyện với Rin một cách nghiêm túc

Họ ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn có để sẵn những cuộn giấy trắng, Sesshomaru bình thản như mặt nước, còn đôi mắt Rin thì hào hứng tựa như có ngọn lửa đang bùng nổ. Cô lật mở một cuộn giấy ra, mài mực và chuẩn bị chấm bút viết

- Ngài có đề xuất gì không, Sesshomaru – sama, Rin nôn nao

- Em nói trước đi, Sesshomaru từ chối và để cho Rin được nắm quyền kiểm soát đoạn hội thoại tiếp theo, bởi thật sự thì hắn không có bất cứ đề xuất nào hết. Hắn không phải là một gã tồi, ngay cả tên cho con gái mình cũng không nghĩ ra, nhưng hắn thật sự không phải như thế. Hắn có đắn đo về việc đó, nhưng xét cho kĩ lại thì cả một thời tuổi trẻ của hắn, hắn đã thật sự tiếp xúc với bao nhiêu cô gái, ngày hắn còn bé thì những gì hắn biết chỉ là tên của những chiêu thức hay địa danh hay là tên kẻ thù, và hắn không ghĩ rằng nó có quá nhiều tên con gái. Sau này thì hắn cũng chỉ biết có vài người, đơn cử là Rin, Kagome, Hitomi, Sango, Kaede, Kikyou. Xét lại thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Vốn từ của hắn rộng thật đấy, nhưng tên của con gái chắc chắn không phải là thế mạnh của hắn rồi. Cô cứ nhất mực yêu cầu hắn chọn ra một cái tên mà hắn cho là đẹp nhất, nhưng biết nói với cô làm sao đây khi cái tên đẹp nhất thì cũng đã có chủ mất rồi. Rin. Đó là cái tên mà hắn cho là đẹp nhất, nên hắn chỉ có thể chấp nhận để cô độc diễn trong cuộc tranh luận này. Hắn chỉ có thể đưa ra nhận xét mà thôi, bởi ta chẳng thể nói quá nhiều về điều mà ta không hề biết

- Em thật sự có quá nhiều lựa chọn, em không biết bắt đầu từ đâu cả, nên em chỉ có thể nói cho ngài nghe về một vài lựa chọn mà em cảm thấy phù hợp nhất mà thôi

Hắn đưa mắt nhìn đáp lại cho cô biết rằng hắn đang chú tâm đến những gì cô nói, và thật sự đang như vậy

- Haruno, ngài nghĩ sao, Rin mở lời, vì dù sao con bé cũng sẽ ra đời vào mùa xuân cho nên em nghĩ tên này hợp đấy

Haruno, cảnh xuân, Sesshomaru nghĩ thầm, không tệ, nhưng hắn chưa đưa ra ý kiến vội bởi có vẻ cô chưa dừng lại ở đây

- Em kể hết đi, Sesshomaru đề nghị

- Nariko, em thấy nó rất đáng yêu, cũng là hy vọng vào tính cách của con bé nữa

- Sakura thì sao, mùa xuân sẽ có rất nhiều hoa anh đào nở đó

- Hanako thì sao, em cá là con bé sẽ rất yêu thích hoa cho mà xem

- Hoshiko thì thế nào, con bé vốn dĩ sẽ luôn là vì tinh tú đẹp đẽ nhất trong tim chúng ta rồi còn gì, chẳng có gì sai nếu gọi con bé như vậy

Sau một tràng liệt kê của Rin thì Sesshomaru cũng như quay cuồng trong đó, hắn thấy cái tên nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, đều rất đẹp đẽ và nữ tính. Nhưng hắn có một phán đoán riêng dành cho mình và hắn tin rằng con bé sẽ chẳng vui vẻ gì với những cái tên thế này đâu, linh cảm của người cha mách bảo hắn, bởi nếu xét theo hệ dòng máu của gia đình hắn thì đấy là nơi sản sinh ra những con người với tính cách cao ngạo hơn bình thường, và đứa trẻ sắp ra đời đây chắc chắn cũng sẽ không là ngoại lệ, hắn nghĩ là tuyệt nhiên con bé sẽ mong muốn một cái tên nào đó với lòng kiêu hãnh khá cao, hắn cho là vậy, vì vậy mà hắn chưa đưa ra bất cứ ý kiến nào nhưng hắn tin rằng những cái tên vừa rồi chắc chắn sẽ không có trong danh sách

Hắn đưa ra rất nhiều góp ý và cuộc trò chuyện của họ kéo dài suốt vài canh giờ cuối cùng cũng phải dừng lại vì họ không biết quyết định thế nào. Ngay cả giây phút họ nhìn thấy con lần đầu tiên trong họ vẫn chưa có bất cứ một khái niệm vào về tên của đứa trẻ. Họ hoàn toàn rối rắm, cho đến khi Inukimi xuất hiện và bắt đầu đặt vấn đề về tên của đứa trẻ thì đó mới là lúc họ nhận ra họ vẫn chưa biết gọi con bé bằng gì cho thích hợp và cuối cùng họ cũng đã có quyết định cho mình. Shimoki, đó là tên của con bé. Cái tên hòa hợp được hai yếu tố mà cả hai vợ chồng họ cùng yêu cầu. Đối với Rin là sự nữ tính dịu dàng, còn đối với Sesshomaru là sự sang trọng và mạnh mẽ. Shimoki, đó là một cái tên thích hợp nhất

Cô bé vẫn không hay biết về những nỗ lực mà cha mẹ cô bé đã đặt ra để có thể chọn cho mình được cái tên phù hợp nhất, nhưng cuối cùng rồi, cô bé cũng sẽ cảm thấy tự hào, khi nghĩ đến cái tên mà mình sẽ mang theo trọn đời. Shimoki

Quá tình nuôi nấng Shimoki cũng không có quá nhiều khó khăn bởi dẫu sao, con bé cũng được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cha và mẹ. Rin không quá khuyến khích việc Shimoki cầm kiếm và chém giết nhưng cô cũng không phản đối quá tích cực bởi dẫu sao con bé cũng đã mang trên mình danh phận là người thừa kế miền Tây, con bé sẽ luôn được bảo vệ nhưng sẽ có một lúc nào đó, sơ sẩy ra ngoài thì nó cũng phải tự biết chiến đấu cho bản thân mình. Và bởi vì được thừa hưởng bộ gen trội hoàn toàn của Sesshomaru, sức mạnh của con bé cũng có thể gọi là đáng gờm, bởi dẫu sao nó vẫn còn quá bé nhỏ, phải tập luyện nhiều hơn nữa. Sesshomaru cũng chỉ huấn luyện những thao tác đơn giản nhưng con bé đã bộc lộ được khả năng chiến đấu nổi trội của mình kể từ những ngày luyện tập đầu tiên. Cách con bé sử dụng độc đã gần như làm tan chảy cả một phiến đá to gấp hai lần nó. Hay cách con bé vung kiếm cũng đủ là cho mặt sân tập nứt nẻ, nếu hắn không hài lòng, thì hắn đang nói dối. Chính xác là hắn cực kì hài lòng, hắn không hy vọng là con bé sẽ mạnh mẽ đến như vậy, nhưng con bé đã làm hắn bất ngờ. Tuy nó không thể đáp ứng được những khắt khe mà hắn đã trải qua ngày bé nhưng cũng chẳng có ai yêu cầu nó phải như thế cả. Con bé chỉ là giống hắn, bộc lộ khả năng phi thường của bản thân mà thôi

Con bé hệt như Rin suy đoán, cũng dành hàng giờ bên những cành hoa mới nở, nó không hề thấy chán nản khi đưa tay mình lướt nhẹ trên thảm cỏ xanh tươi. Con bé bộc lộ được tình yêu hoa cỏ tuy là một người khá trầm tính. Rin rất hay mỉm cười nhưng con bé thì không. Tính cách của nó là thứ mà có lẽ là thứ mà Sesshomaru tự hào nhất, tự tôn và độc lập, con bé nhận thức rất rõ được mình là ai kể từ những tiếng nói đầu tiên

Đứa trẻ này đây là tình yêu của cả hai người họ, sẽ mãi mãi vẫn là như vậy, mỗi khi Sesshomaru nhìn vào đứa trẻ đang ôm lấy mình, hắn biết, mình đã trở nên hoàn thiện hơn, trở nên đủ đầy và hạnh phúc hơn. Hắn không nói ra nhưng chắc chắn con bé sẽ hiểu được, hắn yêu thương nó vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro