Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tháng ngày tiếp theo đến với gia đình bé nhỏ bên trong lâu đài miền Tây một cách êm đềm. Không hề có xung đột hay đấu tranh. Sesshomaru sẽ thỉnh thoảng rời khỏi tòa thành để dẹp loạn ở một vùng đất nào đó trong lãnh thổ, nhưng hắn cũng sẽ nhanh chóng trở về. Khi Rin còn ở làng của bà Kaede, cô đã từng đặt câu hỏi với hắn về việc trước đây tại sao hắn cứ thích rong ruổi khắp nơi trong khi hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi tại tòa thành của mình, và hắn đã trả lời cô lại rằng vì hắn không có bất cứ động lực hay điều gì đó khiến cho hắn có cảm giác rằng ở trong tòa thành sẽ vui vẻ hơn là rong ruổi khắp nơi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, hắn gần như tiết kiệm từng giây phút một được ở bên dưới những mái ngói rợp xanh đó, hắn chỉ muốn ở lại tòa thành mà thôi. Không phải vì hắn đang sợ hãi bởi bất cứ điều gì, hay rằng hắn đang trở nên lười nhác, hoặc rằng hắn bỏ bê nhiệm vụ, mà là vì, giờ đây ở bên trong tòa thành ấy, có những người khiến hắn không thể nào rời xa

Đối với Rin thì những ngày đầu tiên làm mẹ là một kỉ niệm khó tả xiết. Cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ em, năm đứa trẻ nhà Sango lần lượt ra đời và cả cô nhóc Hitomi nữa, Rin những tưởng rằng mình đã có kha khá những kĩ năng cần thiết để chăm sóc một đứa trẻ, nhưng cô vẫn bị Shimoki làm cho rối bời. Con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng có quá nhiều thứ mới lạ khi tự thân mình chăm sóc cho con, khác hắn với việc ân cần với một đứa em bé bỏng. Ngoài những bỡ ngỡ những ngày đầu tiên ra thì mọi việc đối với cô rất ổn thỏa. Sesshomaru hoàn toàn không biết gì cả nhưng hắn vẫn giúp đỡ cô trong việc chăm sóc cho Shimoki, cách ôm con bé, ru nó ngủ cũng đều là hắn tự học được khi hắn trông cô làm. Hắn đã thật sự rất nỗ lực trong việc nuôi dưỡng tình yêu này của họ. Và cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chưa kể đến cô còn có sự trợ giúp thường xuyên của Kagome, Sango và cả bà Kaede nữa, tuy bà đã rất yếu rồi nhưng vẫn thường xuyên lui đến để chăm sóc cô. Rin vẫn chưa thể chịu được khí hậu đang giao mùa nên cô vẫn chưa khi nào bước chân ra khỏi tòa thành. Cô rất biết ơn khi có những người thân đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc cô từ những bước đầu tiên

Shimoki trưởng thành trong tình yêu thương tràn ngập từ những người xung quanh mình. Từ tình yêu nồng ấm trong từng cử chỉ của mẹ, cho đến tình yêu thầm lặng của cha và sự quan tâm của toàn bộ nhưng người khác trong tòa thành. Cô đều cảm nhận được tất

Những năm tháng tiếp theo, Shimoki lớn lên như một đứa trẻ loài người bình thường, Rin đã được nghe Sesshomaru nói rằng trong khoảng 10 năm đầu đời tốc độ phát triển của con bé sẽ y hệt như con người, nhưng những năm tháng sau đó, tốc độ lão hóa của con bé sẽ chậm lại và phải lâu lắm mới thấy được con bé lớn hơn một chút. Hắn đã luôn tôn trọng ý kiến của cô trong việc nuôi dạy Shimoki, từ việc nhỏ bé nhất cho đến những sự kiện có thể ảnh hưởng đến cả đời của con bé

Điển hình là lúc này, cô đang ngồi vẽ một bức tranh trong khi cha con họ, đang đấu kiếm với nhau. Tuy cơ thể thì vẫn chỉ là một cô bé con năm tuổi, nhưng về mặt tư duy thì trõ rằng con bé đã trưởng thành hơn cái tuổi đó rất nhiều. Vì thừa hưởng bộ gen trội hoàn toàn của Sesshomaru cho nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu con bé tỏ ra mình là một tay kiếm cự phách. Rin đã khá ngạc nhiên khi con mình bộc lộ tài năng của mình ngay từ rất nhỏ còn Sesshomaru chẳng có lấy một tí cảm xúc nào cho việc đó. Rin sẽ không ngăn cản việc Sesshomaru có ý định dạy cho Shimoki khả năng giết chóc. Mọi người mẹ bình thường nào khác cũng sẽ không thể chấp nhận được việc con mình học cách giết chóc. Nhưng nếu xét cho kĩ lại, ngay cả sự thật rằng Rin đang ngồi bên trong lâu đài miền Tây là đã vô cùng bất thường rồi. Vốn dĩ cô đã khác biệt với người khác thì không cần phải lo lắng xem người bình thường sẽ nghĩ gì cả. Vốn dĩ bản thân Rin cũng không muốn cho Shimoki học những kiếm pháp ấy. Nhưng cô biết, điều gì là tốt nhất cho con. Bản thân Shimoki là hime, tuy con bé sẽ được bảo vệ an toàn nhưng không gì có thể đảm bảo được hoàn toàn, nên con bé cũng phải biết cách tự bảo vệ bản thân mình. Tuy vậy lúc này vẫn còn quá sớm để Shimoki làm sát thương người khác vì vậy mà Rin đã nói với Sesshomaru rằng phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, để con bé có thể định hình bản thân mình tốt hơn. Và tất nhiên hắn đã đồng ý

Thường thì Sesshomaru không phải là người chủ đạo trong việc luyện tập cho Shimoki, nhưng hắn đã nghe quá nhiều lời tán dương của các võ tướng về khả năng kiếm đạo vượt bậc của con gái mình, nên hắn sẽ xem qua thế nào. Đó cũng là cách cha hắn đã dạy cho hắn khi hắn còn bé. Hắn đã có những biểu hiện cực kì tốt trong việc tập luyện và điển hình là hắn đã hạ gục một vị tướng khi hắn vừa luyện tập được một tháng. Hiển nhiên việc đáng tự hào này đã được cha hắn để mắt đến và ngay ngày hôm sau, ông đã đưa hắn đến một khu rừng và cho hắn một trận tơi bời hoa lá, để dạy hắn một triết lý rằng không bao giờ được ngủ quên trên chiến thắng mà phải luôn ra sức tập luyện. Hôm đó, sau khi hắn ngã gục xuống đất thì cha hắn đã bỏ đi một mạch về lại tòa thành trên mây và để một đứa trẻ năm tuổi ngồi thất thểu trong rừng với thương tích đầy mình. Đó cũng là khi hắn gặp được A – Un, khi ấy con rồng chỉ bằng cỡ của một chú ngựa con, nhưng cũng đủ sức để đưa hắn về lại tòa thành mà không chịu cảnh nằm lại trong rừng với nguy hiểm vây quanh. Ngày hôm sau, và sau đó nữa, hắn đã thay đổi tư duy mình hoàn toàn. Không còn dành tình yêu thương cho cha mình như lúc trước nữa mà dành cho ông chỉ đơn thuần là sự kính trọng vì sức mạnh của ông trong xa cách. Ông đã từng rất nhiều lần xin lỗi hắn về việc đó, bởi đúng là ông đã cư xử không đúng mực lắm với một đứa trẻ năm tuổi, hắn thì cứ ậm ừ nhưng vết thương thì đã mãi luôn còn đó. Đó không phải là biểu hiện của thù dai, nhưng một đứa trẻ năm tuổi cố gắng hết mình để làm cha nó hài lòng và đổi lại là ông đã cho nó một trận nhừ tử thì chắc chắn đó là nỗi đau mà không đời nào có thể nuốt trôi được rồi. Và Sesshomaru của hiện tại, hoàn toàn nhận ra được lối hành xử năm đó của cha mình là không thỏa đáng, nên hắn sẽ không bao giờ làm vậy với Shimoki, hắn không hề muốn con bé dành toàn bộ cuộc đời còn lại của nó để ghẻ lạnh hắn, nên hôm nay, hắn chỉ kiểm tra xem thực lực của con bé đến đâu để có thể chọn một hướng đi đúng đắn cho việc tập luyện của nó. Rin đang ngồi đó và quan sát, nên hắn chắc chắn không thể thử thách con bé được, nếu hắn ra một đòn nào đó nhanh thì có khả năng con bé sẽ không né được, tuy thanh kiếm hắn đang cầm trên tay mình là Thiên Sinh Nha nhưng con bé vẫn sẽ bị đau và hắn thật sự không muốn nghĩ đến thái độ của Rin khi nghe được thông tin ấy. Nên hắn bằng lòng với việc chỉ kiểm tra xem thực lực con bé đến đâu mà thôi

Sesshomaru ra đòn, và Shimoki đỡ. Đổi lượt lại đến con bé ra đòn và hắn chống đỡ, khác biệt về chiều cao của cha con họ không hề làm giảm đi ý chí của trận chiến, hai bên vẫn tập trung ra những đường kiếm của mình và không ngừng cảnh giác. Sesshomaru thầm hãnh diện khi cô bé nhỏ con đang ra đòn ở đây là con gái mình. Hắn còn khuya mới nói ra ý nghĩ đó nhưng hắn thật sự rất kích động khi thấy độ chuẩn xác mà những đòn kiếm con bé đưa ra, hắn không nói dối đâu, nó rất có tiềm năng. Khi Rin đã trông thấy trận chiến của cha con Sesshomaru không có gì đáng quan ngại nữa cô tập trung vào bức tranh ở đối diện mình mà lờ đi hoàn toàn tiếng kiếm vang inh ỏi ngoài kia. Và đó là khi mọi thứ đi vượt ngoài tầm kiểm soát. Cũng không hẳn là nghiêm trọng như thế, đơn giản là khi Sesshomaru quên mất rằng thật sự Rin vẫn còn ngồi đó mặc dù cô đã không còn chú ý nữa, thì cô vẫn còn ngồi đó. Hắn đã khá có động lực và thực sự đã đẩy nhanh tốc độ của những đường kiếm hắn đưa ra, và kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi. Thanh kiếm tuy đã được Shimoki chặn lại nhưng sức mạnh đến từ một người lớn hơn mình vẫn ép cho thanh kiêm tuột khỏi tay cô bé và rơi xuống đất, Shimoki thì mất đà và ngã ngược ra đằng sau. Với giác quan đã được tăng lên đáng kể từ khi làm mẹ, ngay khi nghe tiếng bịch từ ngoài tít đằng xa, tuy rất nhỏ bé và người bình thường hầu như không thể nghe được, nhưng vẫn lọt được vào tai Rin. Ngay lập tức cô đứng dậy và tiến ra ngoài sân tập. Đập vào mắt cô là dáng vẻ bé bỏng của Shimoki trong bộ quần áo lấm bẩn ngồi bệt trên nền đất với một cánh tay đang dùng để xoa xoa vai mình. Thanh kiếm của con bé thì năm lăn lóc trên đất. Rin đã chạy nhanh đến với thái độ thay đổi hoàn toàn, cô nhìn Sesshomaru đang đứng đó như kẻ trộm bị bắt quả tang với đôi mắt trách móc khiến hắn lúng túng. Khi cô đã chạy sắp đến nơi để có thể ôm Shimoki lại thì Sesshomaru đã nhanh tay hơn cô. Hắn bế thốc con bé vào lòng và khẽ xoa xoa mái tóc trắng bạc được cột gọn gàng của con gái mình. Khi Rin dừng bước thì cũng là lúc cô mỉm cười với hình ảnh trước mắt. Hắn thật sự quá dễ thương để có thể bị tránh cứ. Cô chỉ có thể tiến đến bên Sesshomaru và mỉm cười với báu vật đang ở bên trong vòng tay của chồng mình. Đó là cách gia đình họ giải quyết mâu thuẫn đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro