Thời gian không là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ của Shimoki là những sắc màu đẹp đẽ, nhẹ nhàng và thơ mộng. Cha mẹ của cô đã thống nhất với nhau về mọi mặt, họ cho cô cơ hội được phép làm mọi thứ mình yêu thích mà không mang trên vai bất cứ một gánh mặng về địa vị hay phẩm chất nào. Cô được sống, đúng chính bản chất của mình, một cô bé, ngây thơ và tươi tắn. Tư duy của cô gần như giống hệt cha mình, chỉ là cô không lãnh khốc hay độc đoán, mà thay vào đó, ở cô có tình yêu thương với mây trời và hoa cỏ. Tính cách dung hòa giữa người cha và mẹ của mình

Shimoki chưa bao giờ phải sống trong kì thị của bất kì một người nào, từ những gia nhân trong tòa thành nơi cô sống, cho đến những yêu quái đã từng đến viếng thăm tòa thành, họ dành cho cô một sự tôn trọng, như một vị hime bình thường khác. Tuy vậy, không có nghĩa là cô không biết rõ về sự khác biệt của mình với những người xung quanh. Cô biết mình là bán yêu, cô sẽ bị mất sức mạnh vào buổi sáng của ngày trăng tròn mỗi tháng, những cô chưa bao giờ ghê tởm màu tóc đen hay đôi vành tai tròn lảnh của mình khi ngày ấy bước đên. Cô chỉ lấy đó làm động lực, để phấn đấu vượt lên trên khỏi những rào cản đang trói buộc mình, để vững vàng và mạnh mẽ hơn mỗi một ngày trôi qua

Lúc này đây, cô đã mười tuổi, và sẽ còn rất lâu nữa thì cô mới cao lên một tí, nhưng cô chưa bao giờ thấy thất vọng. Hôm nay, cô sẽ lại thử đọ sức với cha mình, thật sự cũng không hẳn là đọ sức đâu khi mà cha cô không hề tốn lấy một giọt mồ hôi, chỉ có cô là chật vật tìm cách giữ mình không ngã ra mặt đất. Cô đã từng thử đấu với mẹ mình và cũng nhận lại kết quả tương tự. Mẹ cô, tuy đã nhường cô rất nhiều lần, nhưng có lẽ cô sẽ còn phải phấn đấu nhiều nữa. Đó là lý do cho tần suất thánh thức cha mình ở cô ngày một dày đặc thêm. Mẹ cô vừa rời tòa thành để thăm những người thân ở ngôi làng gần đây, nên hôm nay, cô biết, mình sẽ không thể chiến đấu dễ dàng. Thật buồn cười khi mà cha cô, Khuyển yêu hùng mạnh nhất, không hề khiếp sợ trước bất cứ một ai, lại có thể chấp nhận nhượng bộ vô điều kiện với một cô gái loài người, và trong trường hợp này là người mẹ yêu quý của cô. Cha cô rất muốn đẩy cô đến tận cùng giới hạn sau mỗi trận chiến, tuy vậy điều đó đồng nghĩa với số lần cô ngã lăn ra nền đất hay bị thổi bay đi trong không khí là nhiều vô kể, nhưng điều đó sẽ bị gác lại mỗi khi mẹ cô có ở xung quanh. Cha cô không phải là một người tàn độc, nhưng rõ ràng là cha cô thích đặt ra thử thách cho con gái của mình, mẹ cô không phản đối nhưng sẽ cực kì không vui nếu cô bị thương. Nên vậy mà cô rất ít khi nào bị đánh ngã mà không có cha cô bay đến đỡ. Nhưng chắc chắn hôm nay sẽ không như vậy nữa, nếu cô mà ngã thì chắc chắn là mặt đất sẽ đón cô trong một tiếng bốp vang rền chứ không phải là bằng bờ vai êm ái của cha cô. Vậy đấy, đó là sơ sơ những gì sẽ diễn ra trong hôm nay. Bây giờ thì cô sẽ đi tiễn mẹ mình

- Mẹ đi nhé, Rin vuốt ve mái tóc của con gái mình

- Cẩn thận nhé, Haha – ue, Shimoki khẽ mỉm cười khi nhìn mẹ mình dần buông tay ra và ngồi lên trên chú rồng hai đầu có tên là A – Un. Cha cô đang ở đâu đó gần sân tập luyện, cô đoán chắc rằng cha mình sẽ bày ra hàng loạt thử thách gay cấn ngay khi mẹ cô vừa bước ra khỏi tòa thành. Tuy vậy không có nghĩa là không nghe được bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở đây vì vậy mà cô không quên nhắn nhủ

- Người hãy quay về sớm nhé, cô níu lấy tay mẹ mình

- Không để con phải chờ lâu đâu, Rin hiền hậu

Shimoki chờ mẹ mình đi hẳn mới quay bước, cô chắc chắn là cha mình đã nghe được toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi nên cũng yên tâm phần nào rằng mình sẽ không bị thương nhiều quá, lững thững bước đến sân tập luyện trong phong thái ung dung. Cô đã rất nôn nóng đến hôm nay, để có thể kiểm tra năng lực thật sự của mình, sở dĩ Shimoki không hề sợ bị thương, những vết thương không thể khiến cô đau, nhưng cha cô là người không có điểm dừng trong việc khiến người đối diện cảm thấy mất mặt, nên cô chỉ mong mẹ mình về để kịp chặn những lời nói đó

Nghĩ vậy thôi và đôi chân cô dừng lại khi bước đến khuôn viên tập luyện của tòa thành. Sở dĩ trước đây không hề có sảnh này, khi tập các kĩ năng mềm thì cô sẽ được tập trong các gian phòng. Và chỉ mới ba năm gần đây khi cha cô cảm thấy không còn vừa chỗ để thao luyện nữa nên ông đã cho người xây dựng nên nơi này. Ngay khi cha mình hỏi ý rằng cô liệu muốn xây sân tập ở đâu thì không ngần ngại cô đã chọn ngay kế bên hoa viên của mẹ mình. Không hề có dụng ý nào đằng sau quyết định đó, cứ cho là vậy đi

- Chào người, Chichi – ue, cô tươi tắn nhảy phóc từ hành lang bằng gỗ xuống nền cỏ mọc xanh tươi

Sesshomaru khẽ đưa mắt mình hướng đến cô bé đang chầm chậm tiến lại và không hiểu vì sao mình lại có được một đứa con gái kiểu thế này. Không hề sợ hãi khi bị thử thách, cũng không sợ đau, không hề oán trách dù có bị hắn tấn công thê thảm cỡ nào. Tuy vậy, con bé có một tính xấu là hay cậy nhờ Rin mỗi khi hắn khiến con bé bị thương. Hắn chưa từng sợ Rin như con bé tưởng, nhưng hắn chỉ đang nhượng bộ cô hơn người khác một chút mà thôi, và đó là điều duy nhất mà con bé cần. Nói cho đúng là nó sẽ không tự tay mình trả thù hắn mà sẽ nhờ tay mẹ của nó. Ừ thì nó cũng là sự khôn ngoan của con bé, nhưng nó khiến hắn không biết phải đối xử với nó thế nào cho đúng. Ngoài ra, đây là một bé con ngoan ngoãn và giỏi giang, điển hình cho mẫu con cái mà cha mẹ nào cũng muốn có

- Đến đây, hắn gọi khi trông thấy con bé nở nụ cười, hắn chưa lúc nào ngừng thấy nó dễ thương, mặc dù đúng là nó có khiến hắn rơi vào rắc rối với Rin, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận được độ đáng yêu của nó, khiến hắn tha thứ hoàn toàn mọi lỗi lầm mà nó cố ý tạo nên. Như lúc này đây, trong chiếc quần hakama ống rộng thùng thình, dáng vẻ chạy tíu tít của nó khiến cho trái tim chai sạn nhất cũng phải nở nụ cười. Hắn cũng vậy, hắn cười đáp lại cô nhóc của mình

Tâm tính hắn thay đổi rõ rệt kể từ khi Shimoki chào đời, hắn đã không còn quá khó khăn trong việc nở một nụ cười. Việc này không cần hắn dành ra bất cứ một nỗ lực nào để thay đổi, mà chỉ là bỗng chốc một lúc nào đó hắn nhận ra, mỗi khi hắn trông vào con gái mình thì bất giác hắn đều muốn nở một nụ cười. Nếu tình yêu của Rin dành cho Shimoki là những hành động âu yếm thì tình yêu của hắn dành cho con bé, là những thay đổi hữu hình mà hắn tưởng chừng đã quen hàng ngàn năm qua. Hắn không muốn làm con bé đau mỗi khi tập luyện, nhưng nó phải nếm trải cái cảm giác bị đánh bại để ghi nhớ và không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh như thế nữa. Hắn đang làm mọi thứ mà một người cha có thể làm, khiến con bé trưởng thành hơn

Sau đó, như thường lệ, cha con họ sẽ bắt đầu bằng những đường kiếm đơn giản để khởi động, sau đó tăng thêm độ khó, và bắt đầu đẩy nhanh tốc đó, cuối cùng sẽ là một trận chiến quyết liệt cho đến khi có người bị ngã xuống. Và từ trước đến nay, chưa khi nào là Sesshomaru

Kể từ lúc cha con họ bắt đầu tranh đấu thế này là gần chiều, đến giờ, đã là hoàng hôn, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nếu trước mắt là một đối thủ bình thường, thì trận chiến đã xong ngay trong khoảng một phút kể từ khi nó bắt đầu, hắn sẽ để cho kẻ thù nói những lời tự cao tự đại, cũng là những lời nói cuối cùng trước, sau đó sẽ kết thúc trong vài giây thừa thãi còn lại, nếu hôm đó, tâm trạng hắn đang tốt, thì hắn sẽ ban cho tên đó vài lời trong khi nhìn hắn đang dần dần tan ra trong chính cơ thể của mình. Nhưng, dẹp chuyện đó qua một bên, người đứng trước mặt hắn đây là Shimoki, hắn chỉ đang muốn xem kĩ thuật của con bé đến đâu rồi, chứ không phải là tranh chấp gì ghê gớm lắm, nên hắn chỉ nhẹ nhàng khơi đòn và chờ con bé đáp lại. Rõ ràng là khả năng của con bé đã được cải thiện rõ rệt so với lần tranh đấu cách đây khoảng một tháng trước, bằng chứng là đã gần hai canh giờ trôi qua mà nó vẫn vững vàng, tuy hắn đã đưa ra nhiều đường kiếm khá hiểm hóc, nhưng Shimoki vẫn đỡ được, đó là thành tích mà con bé có thể tự hào, bởi với rất nhiều đường kiếm từ nãy giờ, hắn đã khiến rất nhiều kẻ thù phải bỏ mạng. Hắn tự hào về Shimoki, hắn không có ý định dạy dỗ con bé thành một sát thủ hoàn hảo kiểu như hắn, hắn chỉ muốn con bé học được khả năng tự vệ một cách tốt nhất để phòng trường hợp nếu con bé rơi vào nguy hiểm. Hắn muốn con bé được an toàn, nên đó là lý do cho những trận đánh này. Hắn dự định sẽ dừng lại sớm thôi, bởi con bé đã thấm mệt rồi, hắn không thể ép Shimoki quá mức, con bé đã dành cả buổi sáng để chép văn thư rồi, nó cần nghỉ ngơi. Nên hắn sẽ dừng lại sớm thôi, và Rin cũng đã sắp về đến rồi

Khi Rin đáp xuống từ lưng A – Un, có dắt con rồng dạo bước trước khi cho nó về chuồng, dẫu sao cô cũng muốn xem cha con Sesshomaru đã tập luyện như thế nào rồi. Nên cô sẽ tiến đến đó. Trong ánh chiều hoàng hôn màu cam nồng đượm, Rin buông những bước hững hỡ để bóng mình mờ chiếu trên những gót chân, cô tiến mỗi lúc gần hơn đến sân luyện tập, và cô đã có thể nghe thấy trong không khí tiếng của những mũi kiếm va vào nhau. Rin vượt qua một hàng cây để hình ảnh của hai người yêu thương nhất lọt vào mắt mình. Cô mỉm cười khẽ trước dáng vẻ uy phong như thường thấy của Sesshomaru và nhìn xuống thấp hơn, với cô bé con với chiếc quần hakama màu xám đã lấm bẩn. Cô muốn lưu giữ mãi mãi hình ảnh đang chiếu trên đôi mắt nâu đượm của mình. Cô chợt để hư ảo đưa mình đến một dáng hình Shimoki đã cao lớn hơn, xinh đẹp hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt sáng, những đường nét tuyệt đẹp và những dấu ấn thừa hưởng từ cha nổi bật. Nhưng, thời gian để con bé lớn lên như vậy, là rất dài, có thể

- Ta sẽ chẳng thể trông thấy con bé lớn lên được, nhỉ, cô cười đượm buồn khi xoa đầu A – Un

Sesshomaru chưa biết nên dừng trận đấu này lại lúc nào thì ngay khi lời của Rin được nói ra ở phía bên kia sân tập, thì cũng là lúc hai thứ vũ khí ngưng chuyển động. Mọi cử động đều dừng lại, hai cha con họ nhìn vào nhau, không khí đã trầm lại đôi chút. Rin biết mình đã vô tình để cha con Shimoki nghe được, nên cô để A – Un tự về chuồng, còn mình thì nhẹ nhàng từ từ tiến đến, chưa đến nơi thì Shimoki đã buông rơi thanh kiếm vào nhảy ào vào lòng cô, đôi tay con bé siết chặt quanh cổ cô không rời, cô chỉ có thể vuốt nhẹ tấm lưng đã thấm đẫm mồ hôi của con bé mà không biết nói gì. Bởi cô cũng không thể buông ra tiếng xin lỗi. Sesshomaru từ tiến tiến lại và ôm Rin lẫn Shimoki vào trong lòng mình, đôi tay hắn vững chắc, như thể bảo bọc hai người trong vòng tay hắn khỏi mọi biến cố của cuộc đời

- Con không muốn lớn lên, Shimoki nũng nịu trong lòng Rin, bởi khi con lớn lên rồi, Haha – ue, người, lời nói của cô bé đứt quãng

Một khoảng lặng lẽ trôi qua khi hàng loạt những xúc cảm được thay thế nhau dần dần, Sesshomaru biết mình không thể nói dối rằng thời gian của Rin cũng nhiều như của hắn và con gái, hắn chỉ có thể truyền niềm hy vọng của mình đối với hai người trong vòng tay

- Đừng lớn lên nhé, Shimoki, Sesshomaru trầm mặc khi hắn siết chặt vòng tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro