Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp nối quãng tuổi thơ tươi đẹp của Shimoki vẫn bình dị như thế. Cô lớn lên trong vòng tay của mẹ, sự bảo bọc của cha, và sự trân quý của tất cả những người xung quanh mình. Không có quá nhiều thay đổi cho đến lúc này, điều thay đổi lớn lao nhất, có lẽ là sức khỏe của Rin

Nhờ sức mạnh của viên ngọc trai Rin đã uống năm nào mà tốc độ lão hóa của cô chậm lại. Tuy vậy, thời gian vẫn biết cách lôi kéo sức khỏe của Rin đi theo mình. Vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn là khuôn miệng ngân nga câu hát. Nhưng tiếng hát ấy đã không còn reo vang trẻ trung như những ngày trước, trong ánh mắt sáng ngời đã mờ đi phần nào tác động của thời gian. Những nếp gấp nhỏ đã xuất hiện ở khóe mắt cô, những đường nứt nhỏ giữa kẽ bàn tay và khớp tay cô kêu lên răng rắc mỗi khi trời lạnh. Cô nhìn thấy những thay đổi đó, nhưng còn hai người khác trong gia đình nhỏ của cô thì có vẻ không. Shimoki càu nhàu là vì Rin hay bẹo má con bé mãi nên tay cô mới có những nếp nhăn như thế, Sesshomaru thì lại bảo rằng Rin có vết hằn ở đuôi mắt vì cười quá nhiều mà thôi. Họ thật biết cách để an ủi

Rin bước những bước nhẹ nhàng trên hành lang lát gỗ, tà áo kimono kéo dài ở sau gót chân cô tạo nên một cảm giác quyền quý và tao nhã, trong lối đi vắng lặng và tưởng chừng như kéo dài đến vô tận ấy, Rin tận hưởng cảm giác tiếng bước chân mình khẽ vang lắng đọng vào không gian. Cô bước vội ra vườn, nhanh chân tiến về hoa viên của mình. Đôi mắt tươi vui, bước chân cô nhanh hơn nữa đến với hàng hoa vừa chớm nở

Trời đã vào thu, cô cảm nhận được cái lạnh giá rõ rệt hơn nhiều so với năm ngoái, không phải là cái lạnh thấu tận xương tủy, nhưng nó cũng đủ khiến cho những ngón tay cô tê rần. Nhưng niềm vui thích đã chẳng thể ngăn cản cô đến ngắm nhìn những cánh hoa mạnh mẽ vượt cả tiết trời lạnh lẽo mà vững vàng hé nụ, hình ảnh tuy thật giản đơn nhưng đẹp đẽ vô cùng. Mân mê cánh hoa trắng ngần trong đôi tay mình, cô cảm nhận được những cánh hoa cũng đã run lên vì cơn gió lạnh, tuy vậy, không có nghĩa rằng nó sẽ sợ hãi mà kết thúc trong tàn lụi. Những nụ non mà Rin hoàn toàn tin tưởng rằng sáng sớm mai là cô có thể chào đón chúng trong màu sắc rực rỡ hơn nữa, là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ trong dáng vẻ mỏng manh. Rin ước rằng mình cũng có thể mạnh mẽ như vậy, nhưng cô lại sợ hãi, cô biết chỉ một lúc nữa thôi thì điều gì sẽ đón đợi mình, không thể chối từ, cũng như cơn lạnh lẽo của gió đông này đang dần dần nuốt trọn lấy cô vậy, cô đang sợ hãi, cô biết rằng mình sẽ chẳng thể nào chiến thắng được cơn gió đang bủa vây lấy mình, cô không đủ dũng cảm để thách thức nó. Cô không muốn nó đến gần mình mà chỉ có thể trốn chạy, càng xa càng tốt

Rin biết cả Shimoki và Sesshomaru đều sẽ không vui vẻ gì nếu biết cô có những suy nghĩ kiểu như thế này, nhưng khi con người ta đã đến gần với ranh giới của hai thái cực âm dương, thường thì ta sẽ suy nghĩ theo một cách khác, không phải là bi lụy hơn, mà chỉ là dễ tổn thương hơn. Cô biết mình vẫn còn ít nhất hai mươi năm nữa, nhưng cái lạnh lẽo đã có thể được cảm nhận gần đến thế này rồi. Cô bi quan hơn rất nhiều so với trước đây, vì vậy mà cũng không thể ngăn cô khỏi xót xa trước những gì sẽ chờ đợi mình phía trước. Cô không sợ hãi cái chết, cô vẫn chưa lúc nào quên được cách đây hơn hai mươi năm mình đã không ngại ngần mà đưa người ra để che chắn cho Sesshomaru khỏi mũi kiếm đó, kể từ giây phút cô quyết định hy sinh tính mạng mình cho Sesshomaru thì cái chết đối với cô là một khái niệm vô hình nhẹ tựa cánh hồng. Nói cô không còn sợ cái chết nữa thì là nói dối, cô vẫn còn sợ chứ, nhưng không nhiều. Mà nỗi sợ ấy đã bị lấn át bằng một nỗi sợ hãi khác, không hẳn là sợ hãi, mà là dằn vặt. Cô không biết liệu lúc cô rời đi rồi thì cô sẽ để lại những tổn thương như thế nào trong tim của Sesshomaru lẫn Shimoki, cô không biết rằng liệu khi cô chết đi là mọi thứ sẽ kết thúc hay cô vẫn còn có thể nhìn thấy được cha con họ sau khi đôi tay cô buông xuống. Và cô sợ hãi vô cùng cái thực tại đó, cô không nhẫn tâm để có thể nhìn thấy họ chịu đau đớn, chịu khổ ải, hay rơi nước mắt. Hai người họ là tất cả những gì quý giá nhất của cô, cô không thể chịu đựng được nếu họ chịu đau đớn. Cô sẽ tự trách mình, sẽ dằn vặt trong mãi mãi.  Thời gian thật sự rất tàn khốc. Ta cứ nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian, còn rất rất nhiều. Nhưng chỉ bằng một cái chớp mắt, tất cả đều trôi tuột khỏi tay mà ta chẳng thể nào níu giữ, giống như những tháng ngày vừa trôi qua vậy. Rin đã trải qua tất thảy bốn mươi mùa xuân và cô mong muốn mình còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều thật nhiều vào. Rin soi bóng mình trên bờ hồ nhỏ chạy dọc hoa viên. Cô nhìn vào thân ảnh đẹp tuyệt của mình in hằn trên dòng nước. Mái tóc của cô đã chẳng còn suông mượt, đôi mắt cô đã không còn sáng trong, làn da cô đã không còn mịn màng, tuy vậy cô vẫn đẹp vô nhường, vẻ đẹp điềm đạm và chín chắn. Rin vẫn còn đủ trẻ trung trong tâm hồn để ngân nga câu hát, hay tươi cười với những nụ hoa, với cô vậy là đủ. Cô không đòi hỏi quá nhiều ở bản thân mình, Sesshomaru và cả Shimoki đều luôn hài lòng khi nhìn thấy cô hạnh phúc với tuổi tác của mình, vậy thì có lý do gì mà cô có thể buồn bực được

Cô đang chờ đợi Sesshomaru và Shimoki trở về sau buổi tuần tra của hắn. Hắn đã mang đi Shimoki đi được hai ngày. Biên giới phía Nam đột nhiên có một tên yêu quái muốn đứng lên để lật đổ Sesshomaru vì vậy mà gã ta đã tập trung được một lực lượng kha khá để có thể tiến đánh tòa thành. Tuy nhiên nếu chỉ đợi chờ người ta đến tấn công thì Sesshomaru đã chẳng là Sesshomaru nữa, hắn đã đem theo một đội binh tinh nhuệ và ngoài kế hoạch thì cô bé Shimoki, tuy đã được hai mươi tuổi nhưng vẫn chỉ đứng nhỉnh hơn đầu gối của Sesshomaru một tẹo cũng năn nỉ đòi đi và Sesshomaru cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đặt cô lên yên của A – Un và hai cha con họ đi. Cô đã luôn nhận được tin tức rất liền mạch kể từ đó bằng nét chữ đẹp đẽ của Shimoki, mỗi ngày cô đều nhận được hai lá thư như vậy. Nó là nụ cười của cô khi đơn chiếc tại tòa thành. Họ sẽ về sớm thôi, lá thứ của tối hôm qua cho biết họ đã gần như giành chiến thắng, chỉ còn một vài rắc rối nho nhỏ. Sáng hôm nay không có thư từ được gửi đến, thoạt đầu Rin đã lo lắng cho an nguy của họ nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cô tin rằng họ đã thành công và đang trên đường trở về, vì vậy Rin mới nóng lòng ra ngoài chờ thế này

Còn khoảng hai canh giờ nữa mặt trời mới lặn, do cơ thể của Rin vốn kể từ khi hạ sinh Shimoki thì yếu đi hẳn nên khả năng chịu đựng cái lạnh của cô cũng đã giảm đi phần nào. Người hầu trong lầu đài đã mang thêm áo khoác và cả một túi gạo ấm để cô có thể xoa tay. Rin vững vàng hơn để chờ đợi cha con Shimoki trở về. Và không hề để cô chờ lâu, chỉ khoảng một lúc sau đó thì cô đã có thể cảm nhận được yêu khí của đoàn binh trở về trong chiến thắng oanh liệt

Đáp xuống đất đầu tiên là A – Un, tiếp nối sau đó là những binh lính khác đều đặt chân lên tòa thành, tuy họ có những người bị thương nhưng Rin có thể thở phào khi chẳng ai mang những thương tích nặng nề cả. Shimoki với khuôn mặt rạng rỡ tiến đến bên Rin đang nặng nề với năm lớp áo trên người và cô đáp lại con gái mình bằng nụ cười thật tươi. Ôm chầm lấy Rin ngay khi vừa đặt chân đến hành lang lát gỗ, như một chú sóc nhỏ, Rin cảm giác khoan khoái khi gò má lành lạnh của con gái khẽ cọ vào cổ mình, cô ngửi được mùi hương mềm mại trên mái tóc trắng bồng bềnh, cô ôm siết lấy cả thế giới của mình trong tay. Sesshomaru đến bên họ ngay sau khi đoàn quân được giải tán, Shimoki không ôm cô nữa mà nhắm đến đĩa bánh dango được đặt cạnh Rin

Sesshomaru đưa đôi tay mình vuốt nhẹ má cô

- Em không nên ra ngoài vào lúc này, hắn nói với cô trong âm điệu không hài lòng

- Em ổn mà, cô đưa tay mình đặt lên bàn tay hắn đang chạm vào nơi gò má mình, áp tay hắn nhè nhẹ, chẳng phải ngài đang sưởi ấm cho em sao

- Vào trong đi, hắn đáp khi đôi mắt hoàng ngọc ánh lên một tia như nụ cười sáng ngời, hắn đang vui vẻ vì câu nói của cô

- Con còn ở đây đấy nhé, Shimoki hắng giọng khi những hình ảnh trước mắt mình đã đi quá giới hạn mùi mẫn mà một đứa trẻ như cô có thể chịu đựng. Cô vốn không hề lạ gì trước tình cảm sâu sắc mà cha mẹ mình dành cho nhau bởi những cử chỉ chân thành, chưa bao giờ họ thể hiện nó một cách sỗ sàng mà thay vào đó, lại là sự tinh tế hơn rất nhiều. Những hành động của họ không hề khiến cô khó chịu, nhưng họ không nhìn thấy là họ vẫn chưa bước vào trong nhà hay sao. Giờ đã là mùa thu và mặt trời sắp lặn, lúc này là lúc nhiệt độ thay đổi rõ nét nhất, sao họ không thể an phận bên lò sưởi rồi muốn làm gì thì làm. Như mẹ cô đã nói, người có cha sưởi ấm, cha cô lại không biết lạnh. Còn cô, thì sao đây, xét cho cùng thì cô cũng vẫn chỉ là bán yêu, vẫn biết lạnh, ai sẽ sưởi ấm cho cô đây, A – Un hay lão Jaken hay càu nhàu. Cũng phải nghĩ cho cô một chút chứ

Giọng nói mỏng nhẹ đưa Rin trở lại khỏi cảm giác lâng lâng khi gặp lại Sesshomaru. Cô nhớ rằng vẫn còn một cô gái nhỏ đứng chứng kiến cảnh tượng mùi mẫn này, cô cần phải để con bé vào nhà thôi, cô nghĩ khi nhìn thấy chiếc mũi nhỏ bé của Shimoki đã chuyển sang màu đỏ hồng

- Chúng ta vào trong nào, vẫn chưa hề buông tay, Rin kéo Sesshomaru vào bên trong tòa thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro