Nơi quý giá nhất trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong các kì chuyển giao thời tiết trong năm, có lẽ dịp mà Rin thích nhất, đó chính là bước chuyển biến từ hè sang thu. Cũng giống như lúc này vậy, bầu trời vẫn giữ được đúng độ tươi sáng vốn có, nhưng tiết trời đã dịu đi rất nhiều. Cơn gió mát lành thổi bùng lên trên những cánh hoa tươi. Vẫn là mùa hè, nhưng dịu dàng và êm ả

Ngay cả khi ngồi bên trong tòa thành thì Rin cũng có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp xung quanh mình. Đất trời đang chuyển biến trong rạng ngời của ánh ban mai. Cô không thể cứ ngồi yên mãi trong căn phòng này. Dù đã được căn dặn là không được tiếp xúc nhiều với khí trời thì Rin vẫn không chùn bước trước lời mời gọi quyến rũ của thiên nhiên vào thu. Cô vơ lấy chiếc áo được xếp gọn gàng cạnh bên mình, mặc nó vào rồi chuẩn bị đứng lên. Trước khi bước chân ra ngoài, cô dừng lại để ngắm nhìn chính mình đằng sau lớp gương soi sáng bóng. Nét tươi trẻ đã lùi lại hoàn toàn, để Rin nhận thức được rõ ràng trong gương là dáng hình của một bà lão đã trải qua sáu mươi tiết xuân. Quầng mắt hõm xuống cùng với nếp da co rúm. Mái tóc cô đã bạc đi phân nửa, xen kẽ những sợi tóc nâu cũng đã vội ngã màu. Cô khẽ mỉm cười với hình ảnh đó, vẫn rất đẹp mà, chẳng phải sao. Cô không nói về ngoại hình của mình lúc này, mà là đang nói về cuộc sống mà mình đã trải qua. Thật đẹp đẽ. Cô là ngoại lệ duy nhất của tòa thành, cô là người duy nhất già đi, người duy nhất bị thời gian đánh bại, tuy vậy điều đó không khiến cô thấy tủi thân. Cuộc sống đã trôi qua bên cô suốt mấy mươi năm nay quá đẹp đẽ, nó xứng đáng để cô chấp nhận mình là ngoại lệ duy nhất ở chốn này

Chậm rãi, Rin khép chặt hơn mép áo, giữ ấm cho mình. Dẫu có yêu thích đến mấy thì cô cũng không thể phủ nhận được sự thật là thời tiết giao mùa không ổn định có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Kéo cánh cửa giấy, cô bước ra bên ngoài và hài lòng với cảnh quan xung quanh, đúng như cô mong đợi, đẹp tuyệt vời

Xỏ dép, bước ra mảnh vườn mà lâu ngày cô đã không có dịp chăm sóc, kể từ khi căn bệnh đó bộc phát thì Rin không được phép bước ra khỏi phòng, hôm nay cô đã khá hơn rất nhiều nên mới can đảm bước ra. Cô đã rất nhớ hoa viên này. Nó vẫn được chăm sóc rất chu đáo, và cô có thê chắc chắn là có bàn tay của Shimoki vào việc này. Cô sẽ cảm ơn con bé sau

Đột nhiên có một đôi tay to lớn choàng lấy vai mình khiến Rin bất ngờ và trông ra phía sau. Sesshomaru đang ở ngay bên cạnh, đang nhìn cô chăm chú

- Em không nên ra đây, Sesshomaru lên tiếng

- Em ổn rồi mà, cô mỉm cười với hắn thật tươi, cô chưa bao giờ gượng gạo trong việc nở một nụ cười với hắn, nó luôn là việc dễ dàng nhất đến với cô. Nụ cười cô dành cho hắn, là độc nhất, là không đổi, và chỉ có riêng hắn mới có thể mang đến được nụ cười này trên môi cô

- Chúng ta chỉ nên đứng đây một lát thôi, hắn nhượng bộ, hắn đã có ý định rằng nếu cô từ chối thì thuận theo đà hắn sẽ mang cô vào bên trong, nhưng ngay lúc nãy, khi cô nở nụ cười với hắn, cái vẻ rạng rỡ trong nụ cười ấy, lâu lắm rồi hắn mới có thể trông thấy. Nụ cười của cô đối với hắn, là bất biến, chưa bao giờ đổi thay, là điều duy nhất mà hắn sẽ chẳng bao giờ quên, tuy nhiên, những ngày tháng loanh quanh bên trong khu nhà đã khiến cho nụ cười ấy trở nên ủ dột đi phần nào. Giờ hắn mới có thể hiểu được, người con gái ở trước mặt hắn đây, mùi hương và sắc màu của cây cỏ, mới thật sự là son phấn, có thể làm rạng ngời thêm thần sắc của cô. Hắn đã quá bận bịu trong những ngày vừa qua mà không dành nhiều thời gian cho cô, thứ mà cô cần nhất vào lúc này. Hắn biết sức khỏe của cô không tốt, hắn biết cả chứ. Có chuyện này, mà chỉ có một mình hắn biết mà thôi, hắn sẽ không bao giờ nói với ai, kể cả với cô hay là cả với Shimoki. Việc cô chịu bao nhiêu vết thương hay gồng mình với bao nhiêu cơn sốt thì cũng sẽ chẳng thể tàn phá cơ thể cô bằng việc hạ sinh một đứa bé, mang trong mình yêu huyết cuộn trào. Hạ sinh một đứa trẻ thông thường thì sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng cô hạ sinh Shimoki, một bán yêu. Một cơ thể có mang trong mình yêu khí, mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. Yêu khí đã ngấm ngầm tàn phá cơ thể Rin theo nhiều phương diện khác nhau. Mẹ của Inuyasha, Iyazoi khi trước cũng thế, bà ấy đã qua đời khi vừa năm mươi tuổi, để lại một tên nhóc ngây ngô và dễ tổn thương lại. Sesshomaru đã lo lắng từng ngày, nhưng xem ra sức khỏe của Rin ngày trước vốn đã rất tốt nên có thể cô sẽ dành được khoảng thời gian dài hơn. Hắn hy vọng

Rin và Sesshomaru cùng nhau dạo bước trong khu vườn rộng lớn, họ không thể nào đếm hết được số lần họ cùng nhau bước quanh nơi này, nhưng chắc chắn mỗi một lần sóng bước bên nhau, đều là những khoảnh khắc hết sức khó quên. Hắn chia tay cô để đi đến miền Bắc cũng là tại nơi này, lần đầu tiên họ dạo bước với nhau sau khi chiến tranh kết thúc thì cô đã khóc rất nhiều, trên chiếc câu nhỏ cạnh tán cây hoa anh đào, cô đã nhớ hắn rất nhiều, đã sợ hãi rất nhiều, đã lo lắng rất nhiều. Và cả những bước chân của cô mỗi lúc một chậm lại vì mang trong mình sức nặng của con gái họ, hắn đã dìu bước cô đi bên khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh ngọc đẹp đẽ. Hắn đã bế cô trên tay mình để đưa cô xem một nụ hoa vừa hé nở ngay khi Shimoki một ngày tuổi đã ngủ say. Hắn đã cõng Shimoki đi dạo quanh nơi này khi con bé nhất quyết không chịu để cho họ dành thời gian riêng với nhau. Những ngày sau nữa, khoảng vườn này là nơi không bao giờ ngớt tiếng cười và những câu chuyện thơ mộng. Rin đã trôi qua tuổi trẻ tươi đẹp, Shimoki đã đi qua tuổi thơ rộn rã của mình, chính là tại nơi này. Còn với Sesshomaru, khoảng vườn này chính là nơi đẹp đẽ nhất trong tim hắn, nơi chứa đựng những sắc màu huyền diệu nhất trong hồi ức của hai người con gái mà hắn yêu thương. Nơi này, là độc nhất, là không thể thay thế. Là nơi họ đang tận hưởng cùng nhau

Hắn nắm lấy đôi tay Rin trong tay mình, lồng hai đôi bàn tay lại với nhau vừa khít. Chưa khi nào mà cảm giác khi hai bàn tay này nắm lấy nhau không khiến hắn bồi hồi, cái nắm tay của Rin thật sự rất êm ái, không phải là cái cảm giác choáng ngợp khi ta chìm sâu vào bể tình yêu rộng lớn, mà cảm giác khi nắm lấy tay cô là khi ta được vỗ về trong cơn sóng và được tình yêu dồi dào ấy nâng đi trong những êm ả nồng nàn. Mỗi một cử chỉ của cô, đối với hắn, đều là vô giá

Họ đi cũng nhau một lát thì đã đến được với gốc ấy anh đào, giờ đây nó đã phát thành một cây đại thụ, tuy không cao lắm, nhưng thân cây rất rộng, nghiêng nhè nhẹ để soi tỏa ánh hồng nhạt dịu dịu của những cánh hoa trên mặt hồ nước trôi lững lờ

Họ dừng lại bên thành cầu son đỏ, để cho bóng râm của cây xào xạc trên mái đầu mình, ánh nắng đã bớt gay gắt khi chạm đến vòng tay che chở của thân cây vững vàng. Họ ngắm nhìn những chú cá đang lững lờ bơi dưới dòng nước trong vắt

Hai bóng người in hắn trên dòng chảy nhịp nhàng. Bình yên và tĩnh lặng, không ai nói với nhau lời nào, chỉ có bàn tay của họ là vẫn nắm chặt, kết nối những dòng suy nghĩ của họ chỉ hướng về nhau trong tha thiết dịu êm. Cô đứng sát lại gần hắn thêm một chút, khẽ tựa đầu mình vào bờ vai vững chắc, không có mục đích gì trong hành động đó, chỉ đơn giản là cô muốn được dựa vào hắn mà thôi. Cô gác đầu mình lớp áo trắng phủ kín bờ vai của Sesshomaru. Hắn không đáp gì, chỉ tiến đến gần cô hơn một chút

Lát sau, hắn lại choàng lấy cô trong vòng tay mình, để hai tay mình vòng lấy cả người và ôm cô, hắn dựa đầu mình trên mái tóc pha những sắc màu của bụi thời gian, khẽ nhắm hờ mắt và để cảm xúc trôi đi. Hắn yêu thích cảm giác này. Ban đầu hắn không định ôm cô bất ngờ thế này, chỉ là trời bắt đầu trở gió, hắn không muốn cô bị cảm. Hắn đã định rằng sẽ yêu cầu cô vào trong nhà, nhưng ánh mắt cô khi trông vào những cảnh vật trong hoa viên khi ấy, khiến hắn không nỡ lòng mà ngăn cản. Ánh mắt cô sâu thẳm như biển hồ vô đáy, hắn không rõ cảm xúc trong mắt cô lúc ấy là nỗi buồn hay là sự lưu luyến. Hắn chỉ thấy rằng cô rất cần an ủi, vì vậy hắn không chần chừ

Rin dựa người mình vào lòng Sesshomaru, cô không rõ liệu hắn có nhận thấy được những suy nghĩ của cô lúc nãy không, cô chỉ là hơi động lòng trước cảnh quan ngày một rực rỡ trong ánh nắng, bất giác muốn rơi nước mắt vì vẻ đẹp đang dần hiện ra. Nhưng cô biết rằng, nếu nước mắt mình rơi xuống, chắn chắn sẽ không đơn thuần là vì vẻ đẹp nữa, mà là nỗi buồn vô hạn. Cô không biết mình nên làm thế nào, nhắm mắt lại, hay là bỏ vào trong. Cô không thể suy nghĩ nữa, thì hắn đã ở bên, đã ôm lấy cô với vòng tay bảo bọc mà cô đã luôn biết đến và tin tưởng, hắn sẽ luôn ở bên cô và vì cô

- Ta sẽ ở bên em mà, Sesshomaru thì thầm khi chắn lấy một cơn gió đang lạnh lùng ùa đến với nắng mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro