Đông sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một kì chuyển mùa nữa trên mảnh đất miền Tây, không phải là ấm nồng giải thoát từ đông sang xuân, hay cái oi bức chứa chan của ngày xuân nở hạ, cũng chẳng phải là cái đằm thắm sang thu. Bây giờ, mùa đông đang dần kéo đến, mỗi lúc lại càng lạnh lẽo hơn. Đã thêm hai mươi năm nữa trôi qua, thoăn thoắt như guồng quay tơ mỏng, mỗi lúc lại càng bị rút ngắn, thời gian của họ giờ đây không còn nhiều. Đúng vậy, họ. Với Sesshomaru và con gái mình, sẽ vẫn còn nữa những cái chuyển mùa thay tiết nhưng với Rin, đây đã là cái cuối cùng của cô rồi. Với dáng vẻ yếu ớt, thời gian đang thể hiện đúng cái quyền uy khủng khiếp của mình với sức khỏe của Rin, cơn gió đông mang theo mùi của những hạt tuyết khiến cô như bị đóng băng. Tòa thành đã được trang bị thêm rất nhiều về củi đốt, nhưng cái lạnh đang hoành hành Rin đây, đã không đơn thuần là cái lạnh của thể xác nữa, hơi thở của những cách trở và chia ly mới chính là thứ khuấy động tâm hồn bình lặng của cô, như một ngọn cỏ dại chơ vơ trong bão cát đang vũ vần, mất phương hướng và kiệt quệ

Sesshomaru ngồi cạnh Rin trong căn phòng của họ, hắn không nói nhiều, mặc dù cho Rin đã cố khiến tình hình trở nên lạc quan hơn đi nữa thì hắn vẫn sẽ không thể vui vẻ đáp lại cô một lời. Vẫn giống khung cảnh của sáu mươi năm về trước, trong căn phòng này, hắn ngồi đó, cô trong vòng tay mình, cô tíu tít niềm nở, hắn thì bình lặng và âm thầm. Nhưng cảm giác khiến hắn lặng yên ngày ấy đã không còn là sự bình yên mềm mại của tình yêu giữa họ nữa, mà cái khiến hắn lặng yên lúc bây giờ chính là cảm giác sợ hãi và lạc lõng của tình yêu sắp mất đi. Giọng cô nhỏ, chậm rãi bởi cô đã gắng sức rất nhiều, hắn đỡ cô trong tay mình bởi cô đã chẳng thể ngồi vững nữa, hắn bảo bọc cô trong những ấm áp của riêng mình mà hắn biết cô cần nó nhất. Mắt cô nhắm khẽ, vẫn hé mở để gắng gượng nhìn vào hắn, đôi mắt của cô sâu thẳm, vẫn đẹp đẽ như vậy, cô tựa nhẹ đầu vào bờ vai chở che vững chắc, an yên những giây phút cuối cùng. Cả hai biết rằng dẫu cho có hàng vạn từ ngữ được tuôn ra thì nỗi niềm họ đang dành cho nhau cũng không thể diễn tả hết, nên họ bằng lòng để cho mình tĩnh tại trong ấm êm cuối mùa, lay lắt nhưng là niềm an ủi cuối cùng

Hắn siết chặt cô trong vòng tay mình, nghe tiếng nhịp thở cô nặng nhọc phả vào cổ mình như dao cứa, hắn bất lực, hắn đã chẳng thể làm gì được nữa rồi, cái cảm giác khó thấu đáng nguyền rủa, hắn đã trải qua nó tất thảy là ba lần, nhưng lần này, thực sự đã chẳng còn hi vọng gì nữa rồi. Lặng thầm trong ai oán

- Em muốn ra ngoài, cô thì thầm trong những tiếng khó nhọc. Đánh động bầu không khí yên tĩnh, cô đưa lời thỉnh cầu mà hắn biết hắn không thể chối từ. Nếu là lúc khác thì hắn sẽ chẳng đời nào cho cô đi ra cái tiết trời oái ăm ngoài kia, nhưng âm giọng cô lúc này, tha thiết và van lơn, hắn biết rằng mình rồi sẽ hối hận nếu không thực hiện được ước muốn cuối cùng của cô

Choàng cho cô lớp áo ấm áp, hắn bế cơ thể mỏng manh trong tay mình hết sức cẩn thận. Bằng mọi sự thân thuộc và tin yêu như hắn đã luôn như thế, hắn mở cánh cửa hướng ra dòng suối nhỏ có gốc anh đào đang lặng yên. Không tiến qua xa, hắn chỉ đưa cô đến bên hiên sau và ngồi xuống trên bậc hành lang bằng gỗ tối màu. Cô được đặt trọn vẹn bên trong vòng tay của hắn, hướng mắt mình lên thân cây nâu thẫm, tựa đầu lên nơi ngực trái của Sesshomaru, cô mỉm cười khe khẽ

- Ngài có nhìn thấy không, Sesshomaru – sama, cô dịu dàng, trên cành anh đào kia, vẫn còn một bông hoa

Đáp lại lời của cô, hắn hướng mắt mình đến thân cây khẳng khi gần đó. Đúng là có một nụ hoa nhỏ đang dần hé nở âm thầm. Hắn đã nghe cô nhắc đến nó chừng hai ngày nay. Hắn đồng thuận cho cô ra ngoài này ắt cũng vì hắn biết cô muốn ngắm nhìn nó. Thật kì lạ khi lại có một bông hoa anh đào vào thời tiết này. Đáng ra nó phải nở rộ vào cuối xuân, nhưng bây giờ đã là cuối thu rồi. Một đợt hoa đã đi từ rất lâu, không lý nào giữa những ngày lạnh lẽo lại có một bông hoa đươm nở, một mình chống chọi giữa khắc nghiệt và tai ương. Nó đơn độc, trên thân cây nâu sẫm lại tô thêm một hạt ngọc với sắc xanh và hồng tinh tươm

Cô lắng ngắm mà không nói gì. Cô đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nó cách đây hai ngày trước. Thoạt đầu, cô đã nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng không ngờ, thật sự nó lại là một nụ hoa, đẹp tuyệt trần, thách thức mọi gió bão. Cô khâm phục bông hoa ấy, nên mới muốn ra đây để ngắm nhìn, trong chốc lát cuối cùng

Nhưng đột nhiên, mắt cô lại nhòa đi, gần như nhướm lệ, cô không khóc nhưng dòng lệ nóng ẩm vẫn mỗi lúc một dâng tràn lấp đi đôi ngươi sáng ngời. Chúng chảy tràn ra đôi gò má trắng hồng của cô và thấm ướt vạt áo của người đang ngồi bên cô. Đôi tay hắn vuốt ve đôi gò má nóng hổi, ngăn cho giọt lệ vẫn chưa ngừng tuôn rơi, cô đang rơi nước mắt

- Sao em lại khóc, hắn hỏi trong chất giọng trầm lắng

- Em không biết nữa, em không hiểu, cô trả lời hắn khi nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều hơn. Chỉ là, em thấy, bông hoa đó đẹp quá, phải không, cô hỏi hắn trong khó khăn

Hắn không quan tâm đến đóa hoa đó mà chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt của cô gái đang trong vòng tay của mình

- Đẹp lắm, hắn vỗ về cô

Một cơn gió lạnh đột ngột ùa đến bên họ, lạnh căm căm và dữ dội, như thể nó muốn cuốn sạch đi mọi cảm xúc nồng ấm đang lưu lại trên vùng đất này chỉ bằng chốc lát. Cánh hoa lung lay dữ dội

Cô dựa đầu lên người hắn, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, cô sợ hãi. Cái lạnh của cô đã tê tái đến tận xương tủy, cô đã không thể nào chống lại thời gian được nữa, chỉ còn có cách buông xuôi

Cô nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ vừa cất cánh bay đi nhanh chóng, cô không hối tiếc, về bất cứ điều gì. Chưa bao giờ cô đặt cho mình câu hỏi liệu cô có chọn lựa sai lầm. Mỗi một kí ức trôi qua trong cô là một cánh hồng xinh đẹp đã phủ lấy đi nền đất nứt rạn vì đau đớn trong trái tim cô. Mọi một giây phút mà họ trôi qua bên nhau đều là những vì sao lấp lánh đã tô điểm cho màn đêm u uất và lạnh lẽo trong tâm trí cô từ ngày thơ bé, cô vẫn sẽ luôn không quên nó, không bao giờ. Cô đan đượm những hồi ức xinh tươi đó bằng nhịp tim nóng ấm của người đang vỗ về cô trong vòng tay mình. Sesshomaru của cô, người mà cô vẫn sẽ mãi chẳng thể nào quên được. Hắn đã từng là những mong mỏi đợi chờ của cô bé tám tuổi bên những khúc hát đồng dao. Hắn đã từng là những giấc mộng đêm trăng của cô gái mười sáu tuổi. Nhưng hắn sẽ mãi là tri kỉ của cô cho đến vĩnh cửu. Vòng tay hắn, vẫn chưa bao giờ rời bỏ cô, không hề mỏng manh buông lơi mà vẫn luôn vừa khít và ấm áp vô cùng. Mùi hương của hắn, vẫn sẽ là thứ hương vị ngọt ngào nhất mà chẳng ở đâu trên thế gian này có đươc, là độc nhất, là chỉ của một mình cô. Cô để hắn khiến mình nhớ về những hạnh phúc vừa đi qua, cô vẫn còn nhớ chuyện viên ngọc trai của hơn sáu mươi năm về trước, nó là thật, là chắc chắn. Nhưng cô vẫn sợ chia ly, là vì lẽ gì cô cũng đã hiểu. Thời gian mà cuộc tái ngộ giữa họ sẽ diễn ra vẫn là một dấu hỏi vô hạn định. Liệu có thể gặp được nhau lần nữa không, liệu hắn có thể mở lòng được không, liệu cô có đủ can đảm hay không. Cô biết câu trả lời là có, nhưng những tổn thương mà cô gây ra vào những giây phút tiếp theo đây vẫn sẽ là những đớn đau chưa từng thấy. Cô sợ hãi

Một cơn lốc nữa đi qua, Sesshomaru nghiêng người để che chắn cho Rin khỏi cơn gió lạnh lẽo. Ngay khi hắn trở về vị trí ban đầu thì cánh hoa anh đào đã rơi lơ đãng trong không trung. Nó bị hất văng khỏi thân cây vững chắc mà lãng đãng trôi đi trong không khí

Rin không nói gì với cảnh tượng đang diễn ra, ngay cả một sức mạnh phi thường đến vậy, sức mạnh đã giúp cho cánh hoa ấy nở rộ, sức mạnh tinh khôi ấy vẫn không thể chống chịu được với thế lực vô hình chỉ trong chốc thoáng lướt qua. Cánh hoa rơi nhẹ xuống nền cỏ sẫm màu, vẫn đẹp đẽ và độc nhất giữa nền xanh trơ trọi. Ngay cả lúc đã lìa cành, cũng còn có thể tươi đẹp đến thế, Rin nhủ thầm

Cánh hoa kia như một lời báo hiệu cho Rin về những giây phút còn lại, cô đã không còn cảm thấy bản thân mình từ lâu, nhưng duy chỉ có nhịp tim nồng nàn của Sesshomaru là dìu dắt cô vững chắc bên niềm tin vào sự sống. Nhưng cánh hoa ấy, vừa như một hồi chuông cảnh tỉnh cô đã đến giờ phút biệt ly

Nước mắt đã thôi không tuôn rơi nữa, cô nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt vàng rực tuyệt đẹp nhìn cô với một nỗi niềm man mác, chính hắn cũng nhận thấy được cái khoảnh khắc này đau đớn đến độ nào. Hai mắt nhìn nhau không rời, cô để ánh lửa rực nồng nơi Sesshomaru sưởi ấm cho mình lần cuối cùng trước khi chạm đáy của đêm đen. Hắn nhìn cô tha thiết, vòng tay hắn siết chặt cô hơn mỗi lúc một gần, nhưng cô đã không còn có thể cảm nhận được nữa

Mọi lời yêu thương cô gửi trao cho hắn bằng đôi ngươi sáng ngời, hắn đọc được là cả một niềm đau đớn, niềm nuối tiếc, bao trùm bằng một tình yêu thủy chung và mãnh liệt. Cô không muốn rời xa hắn, nhưng cô không còn lựa chọn

Hắn chạm vào gò má cô lần nữa, lưu giữ những hơi ấm cuối cùng trước khi gò má ấy mất dần đi vẻ hồng hào và dần trở nên lạnh lẽo. Tình yêu hắn gửi trao cô bằng chính cái chạm dịu dàng ấy

Màu mắt hắn và cái chạm khẽ khàng là thứ cuối cùng mà Rin cảm nhận được

- Hãy chờ em nhé, cô nhắm dần mắt mình lại, Sesshomaru – sama 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro