Nỗi đau người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông lại tiếp tục kéo đến phủ rợp tòa thành miền Tây trong sắc trắng tinh khôi của tuyết. Tuy vậy, có lẽ sắc màu tươi sáng ấy lúc này, cũng chẳng thể làm dịu đi dáng vẻ tang thương đang ủ lấy từng ngóc ngách bên trong tòa thành. Bầu không khí trong tòa thành đặc quánh, ngột ngạt gần như bóp nghẹt từng một người bên trong đó, không phải bởi giá rét của tiết trời vào đông mà bởi sự giá rét của tâm hồn

Mặt trời đã lên từ lâu, nghi lễ đã sẵn sàng, nhưng Sesshomaru hoàn toàn không hề muốn bước chân ra ngoài tí nào. Hắn sợ hãi và không muốn đối mặt với bất kì thứ nào đang diễn ra ở ngoài kia. Ngay lúc này đây, hắn đang khóa mình lại bên trong căn phòng của họ mà mọi thứ dường như đã trở nên quá khó nhọc với hắn rồi. Mùi hương của cô vẫn vương vấn trong không khí, trên những tách trà nhỏ bé, trên chiếc bàn thấp, trên cả dải dây buộc tóc. Làm sao hắn có thể bước chân ra ngoài kia, khi mà hắn vẫn còn nghe thấy tiếng hát của cô vương vấn bên gốc cây anh đào, nơi hành lang gỗ hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gót chân cô gõ nhịp êm đềm. Hắn chán ghét cả ánh mặt trời đang chói rọi, hắn sợ hãi rằng hơi ấm bàn tay cô sưởi ấm gò má mình sẽ bị thay thế bằng cái chói chang kia của vầng dương xa thẳm. Hắn không hề mong muốn những điều ấy, nhưng liệu hắn có thể từ chối ra khỏi phòng. Hắn cùng lúc muốn trốn tránh bóng hình cô và cùng lúc muốn níu giữ từng chút còn lại của cô ở bên mình

Màu trắng trước đây với hắn là biểu tượng của sự cao qúy và sang trọng, hắn đã từng rất yêu thích màu sắc trang nhã này, cho đến hôm nay. Sắc trắng này đối với hắn như những vết dao cứa, như khắc sâu hơn vào tim hắn sự thật rằng nó ở đây vì một lý do đáng nguyền rủa, là để tưởng niệm người đã ra đi, là cô, là Rin. Màu sắc này giờ đây phủ rợp trên những lớp áo của hắn làm cho mọi thứ dường như nặng nề hơn bội phần, như là một vòng vây luẩn quẩn, ngày càng bó chặt mũi dao cắm thẳng vào tận cùng nỗi đau đớn đang hoành hành khắp mọi nẻo trong tim. Hắn muốn trút bỏ nó, nhưng liệu có ích gì, liệu rằng khi sắc màu thay thế cho cái lạnh lẽo này là một thứ gì đó ấm áp hơn, thì liệu, nụ cười của cô có trở lại về bên hắn, đôi tay cô vẫn sẽ áp vào gò má hắn, liệu rằng hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân cô chạy dọc hành lang tối màu, hắn e là không thể

Hắn chưa bao giờ hối hận rằng hắn đã ở bên cô, cho đến lúc này cũng vậy. Ngay cả khi nỗi đau này là quá lớn, là dữ dội hơn bất cứ điều gì, thì hắn vẫn không thể ghét bỏ cô. Hình ảnh cô lưu giữ trong tim hắn với dáng vẻ đẹp đẽ nhất mà không bao giờ hắn để cho nó bị vùi lấp bằng những căm giận và chán chường. Mặc dù chính những hình ảnh đẹp tuyệt mà lại xa vời ấy chính là tác nhân khiến cho hắn thống khổ đến độ này

Hắn tin rằng mình có thể vượt qua được nỗi đau này, nỗi đau đang xâm chiếm và dày vò hắn thấu tận xương tủy. Nhưng nó lại là một niềm tin sai lầm, khi mà ngay lúc này đây, chỉ có hắn đối mặt với chính bản thân mình, thì cũng chỉ có mỗi dáng hình cô xuất hiện trong tâm trí hắn, bao trùm lên toàn bộ những cảnh vật khác, chỉ có cô trong âm điệu xa xăm mang tên hồi ức. Hắn nhìn vào tay mình, bàn tay đã từng đan chặt lấy tay cô. Ngay cả đôi mắt này cũng từng chìm đắm vào suối hồ nâu trong vắt nơi ánh mắt cô, vòng tay này từng ôm lấy cô vừa khít. Ngay cả chính bản thân hắn, cũng gợi nhớ hắn về cô, thì hắn sẽ xóa bỏ nỗi đau thương hình thành từ nỗi nhớ này như thế nào chứ. Hắn mờ mịt

Cô là khoảng thời gian kì diệu nhất trong quãng đời dài đằng đẵng của hắn. Kì diệu, như một đóa hoa nở giữa đông hàn, như một cơn mưa giữa sa mạc khô cằn cỗi, như cơn gió mát mẻ giữa ngày hè rực nồng. Cô là thế đó, là những gì tươi đẹp nhất chữa lành hắn khỏi những phong ba. Rất khó để hắn chấp nhận rằng cô đã rời xa, bởi cô vẫn như chưa hề rời bỏ nơi này khi mà tòa thành này đã sống vì cô suốt một quãng thời gian dài như thế

Tuy đau, nhưng hắn biết mình là ai, và mình phải làm gì, vì vậy mà hắn khoác lên lớp áo màu đen tuyền chuẩn bị bước ra khỏi cái kén đã giữ hắn bình tĩnh trong vài giờ qua. Màu đen tối sẫm nhưng lại giúp hắn thấy nhẹ lòng đi phần nào. Hắn bước thật nhanh ra khỏi cửa đi đến thẳng nơi mình cần mà không hề ngoảnh lại, dù chỉ là một khoảnh khắc. Hắn không hề muốn bắt gặp bóng hình cô trong những mộng tưởng xa vời khi cảnh tượng ngoài kia gợi cô gần hơn với hắn. Hắn bước chân thật nhanh

Inuyasha và Hitomi đã đến đây từ sớm và họ đã đề nghị hắn rời cô một chút để chuẩn bị chu toàn. Cô sẽ được mang đến ngôi đền trong làng Inuyasha để chăm sóc. Đó là tâm nguyện của cô, cô không muốn hắn sẽ đau buồn khi trong một góc nào đó của tòa thành miền Tây đẹp đẽ lại có một hình ảnh gợi hắn về những đớn đau mà cô đem đến cho hắn bên trên những lớp đá sáng choang. Cô sẽ về lại nơi mình đã lớn lên, bên cạnh Kaede, Kagome và cả Kikyou ở ngôi đền trên núi, nơi cô sẽ được chăm sóc thật tốt. Hắn không hoàn toàn đồng ý với quyết định này, nhưng hắn cũng không có lý do nào để từ chối. Bởi dẫu cho có mộ cô ở đây hay không, thì thứ khiến hắn đau đớn nhiều nhất, chính là những nhói đau rát buốt gốc rễ từ trái tim hắn, trái tim đã vì cô mà trở nên nhân hậu. Dẫu cô ở đâu thì cô vẫn sẽ mãi được ghi nhớ, trên mỗi một mảnh ghép của tòa thành miền Tây

Hắn bước đến gian phòng chính của tòa thành nơi có cô mà hắn đã rời đi vài canh giờ trước lúc Inuyasha đến. Hắn đã ngồi lặng yên bên cô cả đêm qua, đó cũng là khi hắn khổ sở nhất. Sáng hôm qua khi cô rời đi thì hắn vẫn chưa thể cảm nhận và xâu chuỗi được hết những thứ cảm xúc hỗn độn trong trái tim mình. Cho đến đếm qua khi chỉ có họ ở trong phòng, lần đầu tiên hắn nhận thấy được yên lặng đáng sợ đến độ nào, thì đó cũng là lúc hắn đau đớn. Lúc đó, một sự thật xé lòng như vồ lấy hắn, cô vẫn ở đó, nhưng đã không thể cất thêm lời nào nữa rồi. Chỉ còn lại hắn, với đơn côi trong đêm đen tĩnh mịch. Cô vẫn như thế, vẫn là cô, nhưng lúc ấy, hắn đã biết, mọi thứ đã kết thúc thật rồi

Hắn bước vào bên trong căn phòng đã được chuẩn bị tươm tất. Nơi Hitomi đã chuẩn bị hành lễ với khuôn mặt trầm buồn. Hắn tìm kiếm một người mà hắn tin rằng còn thê thảm hơn hắn rất nhiều. Hắn đã đoán đúng, Shimoki ngồi sụp bên Rin khóc nức nở, nước mắt lăn dài từ đôi mắt đỏ hoe xuống đến gò má nóng hổi. Cô đã khóc suốt đêm qua tại phòng của mình. Cô đã bị giáng một đòn cực mạnh vào khi nhìn thấy Rin bất động trong vòng tay Sesshomaru. Cô đã cùng túc trực bên Sesshomaru tại đây hôm qua, đến tối khi mệt mỏi đến độ thiếp đi thì mới có người đưa cô về phòng nhưng chưa bao lâu thì nỗi đau lại đánh thức cô từ trong cơn mộng mị chập chờn. Sesshomaru đỡ Shimoki dậy để nhường đường cho Hitomi, hắn để cô dựa vào người mình phòng cô ngã, Shimoki chỉ biết bám thật chặt vào người Sesshomaru bàn tay siết chặt lại đến mức khiến bản thân túa máu. Nhưng cô còn cảm nhận được gì nữa ngoài niềm đau, cô đã từng hy vọng nỗi đau có thể nhìn thấy này, nỗi đau đang khiến cô chảy máu này có thể chế ngự được cái nỗi đau vô hình đang giằng xé trái tim cô. Nhưng cô cũng không thể

Trước đây, cô đã nhìn thấy Hitomi khóc suốt mấy ngày liền khi Kagome mất. Cô đã hỏi Hitomi liệu cảm giác đó là gì và không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài những giọt nước mắt vẫn tiếp túc tuôn rơi. Nhưng đến nay, khi tự bản thân mình trải nghiệm nỗi đau ấy thì cô đã có thể có cho mình một câu trả lời. Nỗi đau này không thể miêu tả bằng những từ ngữ như đau khôn cùng, đau vô đáy. Mà nó là một nỗi đau tàn phá. Nó hủy hoại mỗi một ngóc ngách nhỏ mà nó lướt qua. Nó gần như xé toạc và làm vỡ vụn từng một mảnh một trái tim cô. Nỗi đau này không như một cơn lốc cuốn phăng đi tất cả, mà ngược lại, nó là một cơn lũ, nhấn chìm ta trong những hồi ức đẹp đẽ của những ngày đã quá và là sưng tấy lên những vết thương tưởng như có thể may mắn thoát khỏi đau đớn. Nó như tiếng vọng của đáy vực, mỗi lúc càng sâu thẳm, bởi mỗi lúc nó lại càng đi sâu vào nỗi nhớ thương. Nó cũng giống như những vòng nước đang mỗi lúc một lan rộng trên mặt hồ rộng lớn. Mỗi lúc càng mở rộng và khuấy động hoàn toàn những gì được xem là bình yên, phẳng lặng, như chính những cảm xúc của Shimoki. Cô thà rằng để cho trái tim mình mỗi lúc một vỡ vụn chứ không phải là bị bó chặt trong những quá khứ đẹp tuyệt rồi xát muối vào vết thương bằng sự đối lập rõ ràng giữa thực tại khắc nghiệt và những ngày trước êm đềm. Cô đau đớn

"Thời gian, còn có một cái tên khác là tàn nhẫn. Nó làm tan nát và hủy hoại mọi thứ trên đường đi của mình với danh nghĩa của sự sống"

Cả hai người, Sesshomaru và cả Shimoki mỗi người đang phải chịu đựng nỗi đau theo một cách khác nhau. Nhưng chung quy lại cũng là bắt nguồn từ những đẹp đẽ và diệu kì họ đã dành ra bên nhau. Mỗi một lúc giờ khắc chia ly càng gần. Họ gần như bất động, Sesshomaru giữ cho ánh hoàng hôn trên đôi mắt mình chìm đắm trong nét bình yên trên khuôn mặt của người hắn yêu dấu. Shimoki đã không còn sức lực để khóc nữa mà bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào khi trông vào người cô mến yêu hơn tất cả mọi thứ đã im lìm trong vô vọng. Lát sau nữa, như đã lấy lại sức, cô lại tiếp tục khóc, khóc không thành tiếng, duy chỉ có nước mắt là vẫn tiếp tục tuôn rời, thấm ướt cả vạt áo của Sesshomaru, nhưng cũng chẳng thể lay chuyển nữa ánh mắt kiên trì của hắn đeo đuổi dáng vẻ mà hắn thương yêu. Họ chỉ có thể dựa vững vào nhau khi dáng hình họ yêu thương nhất mỗi lúc một xa rời vào cõi hư vô vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro