Những ngày sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết vẫn chưa ngừng rơi trên mảnh đất miền Tây lạnh giá. Màu trắng thống trị cả vùng đất trời rộng lớn này trong những tinh khôi của bản thân, trong xào xạc của cơn gió gào thét hân hoan vì cái lạnh đã ngự trị thêm một lần nữa. Lúc này, sức mạnh thiên nhiên đã thắng thế, chẳng có gì có thể mạnh mẽ hơn những đợt tuyết mịt mù này nữa, kể cả vị Lãnh chúa quyền năng của mảnh đất này cũng không thể, đã chẳng còn gì

Trong sắc màu tinh khiết gần như bao phủ tất cả mọt thứ, bức tranh về khung cảnh thôn quê với rộn rã những sắc màu tươi sáng đã gần như bị bôi sơn trắng lại tất cả, tẩy sạch cả thảy những vết tích còn dư của sự nhộn nhịp vui tươi chỉ vừa xảy ra vài ngày trước đó. Thứ duy nhất chống chịu được với cái sắc màu thanh tẩy này chính là sắc đỏ son của khung cổng toori cao sừng sững, ở đâu đó xa xăm sắc màu này vẫn nổi bật lên giữa nền trời mịt mù bằng cái ấm nồng và soi chiếu của mình. Đó cũng là thứ dẫn đường cho Sesshomaru tìm thấy nơi mà Rin đã nằm lại

Những dấu chân phủ in trên nền tuyết thẳng tắp, dường như chủ nhân của chúng chỉ có một đích đến đã được định sẵn và hình dung ra từ rất lâu rồi. Bước chân chắc chắn dừng lại bên một ngôi mộ vẫn còn mới và được xây cất kĩ càng. Cạnh bên ấy, Sesshomaru đang ngồi xuống, quỳ một chân trên nền đất tĩnh lặng, đôi mắt của hắn, ánh vàng rực rỡ ấy nhìn vào từng một góc nhỏ của ngôi mộ một cách tha thiết. Đôi mắt ấy, chỉ mình nó thôi cũng đủ để sưởi ấm cho cả một vùng lạnh giá xung quanh rồi

Hắn che chắn cho bản thân khỏi tuyết lạnh bằng một cây dù với tán rộng lớn, che sang cả phần mộ, bảo vệ nó khỏi những hạt bông lạnh giá đang ồ ạt. Sesshomaru tìm sự bình yên bên dưới bóng của chiếc dù gỗ mỏng nhẹ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần đến dù vào bất cứ chuyện gì, một người với sức mạnh như hắn thì không thể bị cảm vì những cơn mưa rào hay là bởi một kì tuyết phủ nào. Nhưng cây dù này, lại khác. Cây dù đã được đặt làm riêng cho cô cách đây vài năm

Một cây dù đơn giản bằng gỗ sáng màu bọc vải lụa mềm mại màu hồng nhạt của những cánh hoa đào, thêu ở góc là một chiếc chuông gió tinh tươm và giản dị. Đây là món quà của hắn dành cho cô vào một dịp mưa xuân nọ. Cô đã rất yêu thích nó, hắn tin rằng ngay cả lúc này cũng vậy. Đó là lý do hắn đem nó đến đây

Khuôn mặt hắn vẫn tuyệt nhiên bình tĩnh và thư thái, chẳng có bất cứ một cảm xúc hiển hiện nào cho thấy những đau khổ hay tiếc nuối mà hắn đã phải trải qua. Hắn không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, ngay cả một cái chau mày, một cái mím môi cũng không có, chẳng có một tí đau khổ nào được thể hiện qua khuôn mặt hắn cả. Nhưng, nếu có thể, đôi mắt hắn lại đi ngược với tất cả, ẩn dưới ánh vàng rực ấy là những cảm xúc bộn bề rối chặt, đau khổ và tiếc thương trong lòng hắn đang cuộn trào, nó gần như lấp đầy ánh hoàng hôn đó bằng cái u uất khốn cùng. Đôi mắt là nơi duy nhất hắn cho phép bản thân mình nói lên những nỗi niềm và cảm xúc, bởi hơn hết, người duy nhất có thể nhìn xuyên qua sự lạnh giá và phát hiện được những suy tư này, đã không còn nữa. Hắn đã mang lên lại, một lần nữa chiếc mặt nạ lạnh giá ẩn dưới khuôn mặt với dáng vẻ con người này, chiếc mặt nạ mà chỉ có một bàn tay mới có thể sưởi ấm, một đôi mắt mới có thể khiến cho nó rơi đi. Nó sẽ ở đây, cho đến khi hắn gặp lại được, cô gái đang sỡ hữu chúng

Hắn không cho phép mình biểu hiện bất cứ một cảm xúc buồn đau nào, bởi đơn giản, hắn không phải là người như thế. Hắn hiểu rõ mình là ai và mình nên như thế nào. Đây là chìa khóa duy nhất để hắn có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những đợt tấn công và mưu mô từ những người ngoài cuộc đang cho rằng hắn đã yếu đi. Hắn đang làm thế để bảo vệ cho tình yêu của họ, cho cả Shimoki. Nếu hắn vật vã ở bên cô thì chẳng khác nào hắn đang kích động những kẻ mưu đồ phản nghịch một lần nữa, rằng hắn đang cực kì dễ đánh bại, hắn không cho phép chúng có suy nghĩ như thế chỉ là trong một phút giây nào

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô sẽ không có được bất cứ một cử chỉ nào từ hắn kể từ lúc cô đi. Cô vẫn sẽ mãi mãi hiện diện trong chính đôi mắt này, đôi mắt đã luôn không rời cô kể từ ngày cô còn bé, chính trong trái tim này, nơi cô đã phá bỏ được những then chốt khó khăn. Hắn đã cho phép cô đến bên hắn nhiều như thế đây. Và những nơi có dáng hình cô, sẽ thuộc về cô mãi mãi

Dưới bóng của chiếc dù bảo bọc họ khỏi cái lạnh, hắn lại cho phép mình hồi tưởng đến lý do vì sao hắn lại đem nó đến đây. Cả đêm qua hắn không hề chợp mắt, sau một khoảng thời gian đủ dài để khiến hắn thích nghi được với việc rằng đêm nào cũng sẽ có một vòng tay ấm áp vỗ về hắn thì việc đột ngột đối diện với chính mình trong căn phòng rộng lớn này bỗng chốc trở nên quá khó khăn. Trước đây, khi mà hắn chỉ du hành một mình, những đêm thâu bên triền đồi rộng lớn, những buổi trăng soi trên dải núi dài cũng không hề khiến hắn mảy may phiền lòng. Nhưng bên trong căn phòng đã từng có họ, thì mọi thứ lại trở nên không hề dễ dàng. Hắn không thể làm quen được với sự thật rằng căn phòng này sẽ không cần thắp nến vào ban đêm nữa vì hắn có thể nhìn rõ tất cả dù là đêm hay ngày, và nó cũng sẽ chẳng cấn đốt lò sưởi vào mùa đông nữa vì dẫu sao hắn cũng có biết lạnh là gì đâu, nó cũng sẽ chẳng cần có đệm trải ra làm gì khi hắn có bao giờ ngủ đâu chứ. Hàng loạt những điều khác gợi hắn nhớ về cái lúc hắn đơn độc và bất trị, hắn không cần gì. Tuy vậy lúc này đây, hắn vẫn là thế nhưng nó quá khó khăn. Nó khiến hắn cảm thấy cồn cào và bức bối, hắn muốn mọi việc có thể quay về như cũ, đèn đã được thắp, lửa đã được đốt, nệm đã trải xong, nhưng để làm gì. Người duy nhất cần chúng, đã không còn nữa. Và hắn thì chỉ cần cô

Cảm giác trơ trọi như đục khoét tâm trí hắn, nó không phải là cảm giác lồng ngực bị khoan những mũi khoan sâu thẳm mà giống như là có hàng ngàn mũi kim đang châm vào vậy. Nó nhỏ bé, không thể ngăn chặn và có thể đánh quỵ ta bất cứ lúc nào. Nó không khiến cho ta đau tê tái như những loại tổn thương khác, nhưng nó nhắc nhở ta về sự có mặt của nó bất cứ lúc nào, dẫu cho ta có làm việc gì, nó cũng sẽ phảng phất trước mắt không chịu rời đi, không thể xóa mờ. Nỗi đau của hắn lúc này là vậy

Đột nhiên hắn trông thấy một sắc hồng mềm mại ẩn hiện cạnh ngăn tủ và mùi hương của cô trộn lẫn với những cánh hoa tươi sáng thôi thúc hắn nắm lấy nó trong tay. Là chiếc dù mà cô vẫn thường dùng, là nó, gói gọn mùi hương của cô trong nắm tay mình. Hắn không định mở nó ra, vì nếu vậy những cảm xúc của cô từng gửi lại bên trong lớp vải sẽ dễ dàng bay đi mất, hắn muốn được ở bên nó, thêm một chút nữa

Ngày đã sáng thì hắn lại đến đây, như một thói quen, dù là cô chỉ mới ở đây có ba ngày, nhưng việc hắn làm gần như đã là ba thế kỉ, những bước chân trùng trên một đoạn đường thẳng, hắn chỉ tiến đến bên cô, trong sự thôi thúc của tim mình. Hắn có thể nhắm mắt lại và vẫn có thể bước đi và dừng lại đúng ở cạnh bên ngôi mộ của cô

Hắn chỉ định mang chiếc dù đến, nhưng một thôi thúc bào đó đã khiến hắn mở tung tán dù ra, để cho những hương vị ngày hoa nở thắm trên mái tóc cô nâu óng phủ lấy và bao trùm trong không gian, xoa dịu cho khứu giác của mình. Hắn còn nhớ, vào một ngày mưa nọ, hắn đã đứng mãi dưới gốc đào không vì một lý do nào cả, hắn chỉ đang muốn tĩnh lặng một lát trước những binh biến bất ổn trong những này vừa qua, mưa thấm ướt dần qua từng lớp áo, hiển nhiên là nó không khiến hắn cảm thấy phiền lòng, nhưng cô thì có. Cô đã bước những bước nhẹ lên chiếc cầu son đỏ, che chắn cho hắn khỏi cơn mưa bằng chính cây dù này, những phiến anh đào hồng đượm rơi trên ấm nồng tình yêu của họ, tô điểm cho sự bình yên của cả hai người. Không nói với nhau lời nào, nhưng tình yêu thì đang được nối chặt lại

Hắn chỉ có thể tiếc nuối cho hiện tại, cho thực tại phũ phàng này. Người đang che ô đã không còn là cô nữa, đã không còn cánh hoa nào vỗ về mặt nước dưới chân họ nữa cả, mà chỉ có tuyết là giá lạnh từng cơn. Tình yêu đã được dệt chặt giữa họ giờ đang phủ bằng những sắc màu của đau đớn, tiếc thương và bất lực. Hắn chịu đựng tất cả những cảm xúc ấy bằng những kỉ niệm đẹp đẽ đã từng tạo dựng bên cô. Hắn chỉ có thể đợi chờ rằng, một ngày nào đó sẽ khác, hắn chỉ có thể đợi chờ

Hắn rút trong ống tay áo mình ra một viên ngọc trai đen đã ở bên hắn không rời từ những ngày tháng đầu tiên họ là vợ chồng của nhau, thứ tình cảm thủy chung của họ chỉ mới được bện bằng những mảnh dây tơ đầu tiên, cho đến lúc này, tình cảm của họ là không thể chia cắt

Em đã từng hỏi ta, liệu sau này em mất đi, ta có còn nhớ đến em nữa không. Em cũng đã từng hỏi ta rằng, liệu sau này, ta có đi tìm em, hắn thầm nói trong tâm trí. Tay hắn siết chặt hạt ngọc nhỏ trong tay, cảm nhận một ánh nắng ban mai sẽ tìm đến bên hạnh phúc của họ khi hắn vượt qua được cơn bão của nỗi đau và nỗi nhớ

- Nhất định, ta sẽ không quên em, Rin à. Sesshomaru nói trong âm giọng trầm ấm. Nhất định, ta sẽ tìm được em. Nhất định, chúng ta sẽ gặp lại được nhau, đôi mắt hoàng hôn ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ về những ngày sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro