Trận chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shimoki đứng dậy để khép lại cánh cửa mà cha mình vừa rời đi, ánh nắng hắt vào bên trong gian phòng lạnh lẽo cũng dần dần tiêu biến, tất cả chỉ còn là ánh đèn mờ mờ soi sáng cả không gian yên tĩnh

Trời đã vào thu tự thuở nào, nhưng trời hôm nay thật sự rất khác, không sáng trong hay dìu dìu những cơn gió hiu hiu thổi, bầu trời hôm nay vẫn có nắng, nhưng chúng trơ trọi và đơn độc giữa sắc trời âm u. Bầu trời tối sầm lại, không phải do sẽ đổ những cơn mưa nặng hạt, mà chỉ là ngay cả bầu trời cũng sẽ chẳng thể vui vẻ nổi

Shimoki lại trở về ngồi bên cạnh Rin đang dìu dịu bình thản, kéo dần mép chăn để ủ ấm cho cơ thể của người đang say giấc, đôi mắt màu vàng sáng gợn những nét trầm buồn, cha cô đã đi rồi, giờ chỉ còn lại họ. Cô vẫn rất lạc quan với tình hình của cuộc chiến tranh, cô biết nó sẽ rất khó khăn và gian khổ, nhưng chưa khi nào cô mất niềm tin vào sức chiến đấu của cha mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ vui vẻ với sự ra đi của ông

Cha cô ra đi một mình, chỉ một mình ông đối chọi lại với hàng vạn yêu quái khác, ông không muốn đem đi ai theo mình cũng bởi ông muốn họ được chăm sóc và bảo vệ tận lực nhất. Cô chỉ có thể mong rằng Rin có thể sớm tỉnh lại, dù thế nào đi nữa, tình trạng này của cô cũng không thể tiếp diễn. Dù khi tỉnh dậy cô sẽ lại khóc hay sẽ giận dỗi hoặc là hờn trách thì tốt nhất cô vẫn nên tỉnh dậy đã

___


Sesshomaru đi nhanh hết mức mà hắn có thể, những gì cho thấy sự hiện diện của hắn chỉ là một đường chỉ cắt ngang qua bầu trời, hắn thật sự rất gấp. Hắn không nghĩ đến việc hóa ra Santaro lại có thể là một gã tiểu nhân và hèn hạ đến mức ấy. Hắn không hề nghĩ rằng mẹ hắn cũng sẽ bị liệt vào danh sách những địch thủ, hắn đã không đủ cẩn trọng rồi

Hắn biết Santaro có tình cảm với mẹ hắn, hắn biết rất rõ là đằng khác. Vậy thì lão ta sẽ không làm hại đến mẹ hắn, phải không. Hắn tin vào tin tình yêu chứ, nhưng lại một lần nữa tình yêu của Naraku dành cho Kikyou lại khiến hắn băn khoăn, chính tình yêu đã đẩy vị miko ấy đến với những đau đớn tận cùng, vậy thì mẹ hắn. Hắn không thích mẹ mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng hắn ghét bà và mong rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với bà. Hắn mong mẹ hắn có thể bình an nhất mà bà có thể, với bản tính trên trời dưới bể của bà thì hẳn là bà sẽ ổn thôi, phải không

Hắn tự trấn tĩnh mình khỏi những suy nghĩ quá trái chiều nhau, hắn đã học được rằng phải giữ một cái đầu lạnh nhất khi tham chiến, vì vậy đó là điều mà hắn đang làm đây, trấn tĩnh mình. Hắn nghĩ về những gì mà Santaro đã làm cho mẹ hắn, không có lý nào mà lão già ấy sẽ làm hại mẹ hắn cả. Theo những gì mà hắn được nghe kể thì Santaro và mẹ hắn đã lớn lên cùng nhau. Lão rất yêu thương bà nhưng để duy trì sự hưng thịnh cho tộc yêu, bà được gả cho cha hắn, và thật tình cờ, bà cũng có tình cảm vói cha hắn. Đến lúc đó, lão đã tự động rút lui và chúc phúc cho mẹ hắn. Nguyên cơ vì sao hắn được tiếp xúc với lão nhiều nhất trong tộc yêu cũng là bởi sau khi cha hắn mất đi, lão đã luôn đến thăm và trò chuyện với mẹ hắn, với tư cách là một người bạn không hơn không kém. Tuy vậy, ai mà lại chẳng nhận ra, hai chữ bạn bè không hề tồn tại bên trong suy nghĩ của lão

Vượt lên trên rất nhiều tầng mây, cuối cùng tòa thành của gia đình hắn cũng hiện ra trước mắt. Tòa thành rộng lớn với tông đỏ chủ đạo, sắc đỏ nhung thẫm sang trọng và uy quyền, nó gọi cho người ta nhớ đến,... bỏ dở suy nghĩ của mình. Hắn như tự nguyền rủa sự chủ quan của bản thân khi mùi máu của mẹ hắn lọt vào bên trong những tâm tưởng. Khốn kiếp, hắn rủa thầm rồi tiến nhanh hơn nữa, gió lạnh xen giữa những tầng mây đã chẳng thể khiến hắn cảm thấy gì được nữa, bởi gì đây trái tim của một đứa con bên trong hắn còn lạnh lẽo hơn nhiều, hắn không nghe thấy nhịp đập của mẹ mình

___


- Đến rồi à, Santaro cảm nhận một nguồn yêu lực cực mạnh đang phóng như tên bay về tòa thành nơi lão ở, không thể nhầm được. Lão kéo tay Michiuri - người tình trẻ của mình ra bên ngoài hiện chuẩn bị chứng kiến một cuộc thảm sát. À, không phải là thảm sát mà là một cuộc đấu tranh, cuộc đấu tranh giữa hàng ngàn binh sĩ để giành lấy một con mồi nhỏ bé duy nhất, Sesshomaru

Santaro quay lại nhìn vào bên trong gian phòng mà lão vừa ở, bên trong một chiếc kết giới nhỏ bé, có một người đang nằm ngủ, người mà lão có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để hy sinh

___


Sesshomaru dừng lại ngay phía trước tòa thành, quan sát nhanh cho hắn thấy được có hai thế lực chính trong nội bộ đội quân được Santaro tin dùng. Chia làm hai nhóm, điểu yêu và khuyển yêu. Nhóm điểu yêu thì vẫn chơi vơi thành từng cụm trên nền trời xám xịt, bọn chúng chắc chắn là muốn tránh khỏi trận chiến sắp tới đây của hắn để mở đường vào bên trong tòa thành, chúng đứng đó cũng được, cầu là chúng có thể bị sét đánh chết cả lũ đi

Quay lại với thành phần thật sự cản đường hắn, nhóm Khuyển yêu cũng tinh nhuệ không kém. Chúng đứng thành một nhóm lớn bao bọc lấy toàn bộ tòa thành và trải tràn vào bên trong nội điện. Hùng mạnh đến bao nhiêu thì hắn không bàn đến nhưng chắc chắn là người làm nên những bộ giáp này của hắn thật sự là một nỗi thất vọng

Từ điểm nhìn của hắn xuống đến toàn bộ đội quân, hắn tức thay cho tộc yêu của mình vốn là một loài yêu cao quý và sang trọng, nhưng cách mà đội quân bên dưới tống bản thân vào bên trong những bộ giáp kệch cỡm hệt như những hạt đậu cố gắng cầm những chiếc tăm cho đúng cách vậy. Nhưng hắn nên dẹp bản tính châm biếm của mình qua một bên, có một chuyện đáng quan tâm hơn, đó là sự an toàn của mẹ hắn

Hắn tin là bà chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng bởi lượng máu mà hắn ngửi được nó quá ít để gây nên tổn thương sâu, nó cũng chỉ như một vết dao cứa qua đầu ngón tay mà thôi, với sức của mẹ hắn thì có thể bây giờ vết thương đã lành rồi, nhưng không thể vô tâm như thế, hắn cũng phải cứu mẹ mình ra, nghĩ rồi hắn rút Bộc Toái Nha ra khỏi vỏ

Cuối cùng thì, Shintaro đứng từ một góc bên trong tòa thành nhìn ra nơi có một Khuyển yêu trắng muốt đang rút một thứ vũ khí ra khỏi vỏ. Hắn không nhầm được, hắn sắp được chứng kiến, sức mạnh của Bộc Toái Nha, yêu kiếm hùng mạnh nhất trong Yêu giới, thanh kiếm không thể được rèn

Sesshomaru sở dĩ không cần dùng đến Bộc Toái Nha mà chỉ đơn giản là dùng những sợi roi độc và mọi việc sẽ hoàn tất, nhưng như vậy thì công đoạn chém giết sẽ xảy ra rất lâu, và hắn thì hoàn toàn không có ý định tận hưởng sự thật rằng hắn đang kết liễu mạng sống của những thành viên trong tộc của mình

Nghĩ ngợi không lâu rồi hắn cũng giơ thẳng thanh kiếm ra phía trước, chỉ cần có thể thì số lượng lớn binh sĩ đã bắt đầu bay lên và tiến phăng phăng về phía hắn. Nhìn từ cách đội quân ấy cầm kiếm cho đến thao tác lấy đà để bay lên thì ta cũng có thể thấy được rằng đây là một đội quân được huấn luyện rất kĩ càng. Một đội quân tinh nhuệ như vậy chắc chắn sẽ nhiều thời gian cho hắn để giải quyết xong, nhưng, chúng phải trực tiếp giao chiến với hắn đã, còn trong trường hợp này, thì chúng có chạm được đến hắn đâu

- Bộc Toái Nha, Sesshomaru hô vang lên và cho phép sức sống bên trong Bộc Toái Nha được trỗi dậy, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối Bộc Toái Nha được đem ra sử dụng, Sesshomaru không muốn phí hoài sức mạnh của bảo kiếm vào những yêu quái nhãi nhép, nhưng có lẽ, trận chiến này, đã xứng tầm rồi

Một luồng sức mạnh cực lớn phóng ra từ cán mũi của thanh kiếm chỉ được huơ nhẹ trong không trung. Như những tia sét vậy, những tia sức mạnh thật sự rất khó lường, không thể tránh né được, và dù nhỏ hay lớn thì sức sát thương vẫn lớn như nhau. Hàng loạt yêu quái đổ ào ạt xuống bên dưới không trung

Chỉ chưa đầy mười giây thì bầu trời lại trong xanh trở lại, số lượng yêu quái vừa bay lên tấn công đã biến mất không dấu tích, chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra nếu không phải là quan sát trận chiến thật kĩ

Shintaro và Santaro không hề đứng cùng một vị trí, nhưng biểu cảm trên gương mặt họ thì hoàn toàn giống nhau, chưa kể đến Michiuri đang đứng cạnh Santaro cũng thế. Đôi mắt họ mở to và khuôn miệng há hốc, họ đang chứng kiến cái quái quỷ gì trên đời này thế, nó không thực một chút nào cả. Sao toàn bộ số yêu quái, lại có thể biến mất theo cách đó được

Bất chợt có gì đó bên trong Santaro cảm thấy không ổn, thật sự không ổn rồi, mạnh như vậy, liệu rồi sẽ xảy ra chuyện gì. Shintaro thì khác, hắn trước đây đánh giá Sesshomaru là một kẻ hữu danh vô thực, hoàn toàn không có sức mạnh gì cả, nhưng có lẽ hắn đã sai lầm rồi. Nhìn từ tầm đánh khi nãy của Bộc Toái Nha, hắn đã nhận ra đó không chỉ là một phần khả năng mà thanh kiếm có thể, chắc chắn không phải là vì Sesshomaru không đủ mạnh để thi triển toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm, mà là hắn quá mạnh nên mới có thể kiềm hãm được sức mạnh của thanh kiếm theo đúng như ý muốn của mình

Thanh kiếm thật sự không thể xem thường, nó như gắn liền với Sesshomaru vậy, hắn muốn biết nó được làm từ vật liệu gì mà lại có thể chống chịu được nguồn sức mạnh lớn đến độ ấy, chỉ cần nhìn thanh kiếm thôi thì ta cũng có thể đoán được nó đã từng đánh ra những đón tấn công mạnh mẽ bậc nhất. Bản thân thanh kiếm đã vô cùng đáng sợ, nhưng chủ nhân của nó, chủ nhân mà thanh kiếm chấp nhận phục tùng, chắc chắn là còn đáng sợ hơn như vậy rất nhiều lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro