Sức mạnh thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa nền trời xám xịt của mây mù và những đợt gió tuôn lạnh lẽo, người ta vẫn sẽ nhìn thấy một thân ảnh sáng chói mặc kệ những hỗn độn xung quanh. Đó chính là Sesshomaru, trên người hắn hàng loạt những sắc sáng khác nhau đồng loạt ẩn hiện, hệt như một vị thần cao quý, nhưng lại là đại diện của cái chết

- Chúng ta xong thật rồi, ở đâu đó dưới nhóm quân tinh nhuệ Sesshomaru nghe được câu nói ấy, hắn không lấy đó làm tự mãn mà chỉ là một lời cảm thán hắn đã nghe thấy quá thường xuyên mà thôi

Santaro không nói gì, lão chỉ lặng nhìn Sesshomaru tiếp tục lao vào nhóm binh sĩ bên trong tòa thành. Một hình ảnh rất đẹp đẽ, lão nói điều ấy dưới góc độ một vị tướng, một vị chiến binh hùng dũng và hiên ngang, thật sự khiến cho người ta phải nể phục, nhưng xét trên phương diện rằng tí nữa thôi có lẽ tên chiến binh bàng bạc đẹp đẽ đó sẽ là người lấy mạng lão, nó không gây cho lão quá nhiều hứng thú đâu

Michiuri đã đi đâu đó sau khi Sesshomaru dần tiến vào thành, lão biết cô ta sẽ không chạy trốn vì cô ta không có đủ can đảm đó đâu, vì vậy mà lão cứ mặc kệ, cứ để cô ta muốn làm gì thì làm. Dẫu sao cô ta với lão cũng không quan trọng lắm, lão cũng chỉ sử dụng cô ta như một thú tiêu khiển mà thôi

Người thật sự quan trọng, thì vẫn còn ở đây với lão. Lão thôi không nhìn ra bên ngoài cục diện hoãn loạn nữa mà tập trung nhìn vào quả cầu kết giới tinh khiết

Lão không có ý định trực chiến với Sesshomaru bởi nếu trực tiếp đấu với hắn ở tòa thành của hắn với đội quân tinh nhuệ của hắn thì khả năng chiến thắng thật sự là không có. Lão chuẩn bị một thời gian dài như vậy và phải cố gắng hết mức để tập hợp binh lính cũng là vì thế lực của Sesshomaru là quá lớn, và hôm nay thì lão lại càng được chứng minh rõ ràng rằng những suy nghĩ của lão là chính xác với cách Sesshomaru lao xồng xộc vào giữa đội quân thiện chiến của lão

Lão chỉ còn cách sử dụng một số mánh khóe mà thôi, đúng như lão dự đoán, Sesshomaru sẽ chẳng mang theo ai bên mình cốt là để cho cô con gái và cô vợ yêu của mình được bảo vệ tốt nhất, còn hắn thì độc thân độc mã đến đây. Hắn ta sẽ chẳng có ai để dựa vào cả và hắn sẽ cô độc trong trận chiến này

Lão đã hối thúc đội quân của mình khởi hành thật sớm, băng qua giá lạnh của màn đêm thu rét mướt, họ đến được tòa thành này khi trời gần sáng. Shintaro, con chó trung thành của lão không tốn quá nhiều thời gian để triệt hạ Taru, người cận vệ ngày đêm kề cạnh Inukimi. Sau đó thì lão đến bên Inukimi, không hề có vũ khí trên người, dễ dàng khiến Inukimi ngất đi và giữ cho cơn say ngủ tồn tại lâu nhất bên trong kết giới

Lão biết dù là ghét nhau nhưng hắn ta chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn mẹ mình bị hại, vì vậy mà hắn chắc chắn sẽ đến nộp mạng mà thôi. Sesshomaru chắc chắn không biết, càng vào sâu bên trong tòa thành, thì binh lính sẽ càng lúc càng mạnh

___


- Bộc Toái Nha, Sesshomari lại hô vang thêm lần nữa, đất lát ở tòa thành nứt nẻ và rơi vỡ khắp nơi, mẹ hắn sẽ quát hắn ầm lên cho mà xem nếu bà biết tòa thành bà yêu quý bị hắn hại ra nông nỗi này, nhưng trước tiên, bà phải được cứu đã, hắn không màng đến những tên yêu quái vẫn tiếp tục ngã xuống và chạy sâu hơn nữa vào bên trong

Chúng nhiều khiếp thật, hắn nghĩ thầm trong đầu, hắn không sợ hãi với sự áp đảo về quân số này nhưng hắn thật sự không lường trước được rằng trong tay Santaro có nhiều binh lính như thế

Một tay cầm Bộc Toái Nha, một tay Sesshomaru quệt ngang nền trời để phóng ra một sợi lụa độc vàng óng, chúng đang bắn những mũi tên về phía hắn. Hắn nhìn lên nền trời, thật sự không nên khẳng định là lũ chim kia sẽ tránh ra bên ngoài trận chiến, hàng ngàn con chim đang lượn lờ trên nền trời không hề bỏ qua cơ hội mà thi nhau bắn những mũi tên tẩm độc về phía hắn, đáng tiếc chưa có mũi tên nào trúng hắn mà thôi

Hắn cảm thấy mình bị đuối sức, không phải là mệt mỏi thông thường mà giống là hắn bị quá tải. Hàng ngàn tên tiễn phóng ào ạt về phía hắn trong vài giây và vài trăm yêu quái cùng một lúc lao lại hắn thì hắn vẫn còn ung dung được thì hắn có lẽ đã hóa kiếp rồi. Hắn giương cao Bộc Toái Nha lên trên không trung và truyền cho nó nguồn sức mạnh của mình. Hắn chưa bao giờ làm thế này trước đây, nhưng cũng đáng để thử

Ngay lập tức nhận được yêu cầu của chủ nhân mình, yêu khí từ thanh kiếm bắt đầu lan tỏa dưới ánh sáng màu ngọc lục bảo chết chóc, chúng làm lóa mắt tất cả những yêu quái đứng xung quanh Sesshomaru và làm tan biến dần những mũi tên đang lăm le hướng về phía hắn. Sesshomaru nhanh chóng thi triển thêm một chú đánh nữa của Bộc Toái Nha lên nền trời và diệt được kha khá những điểu yêu đang treo mình vắt vẻo trên trời. Ngay khi đòn đánh của Bộc Toái Nha kết thúc thì nhóm quân dưới đất cũng vừa kịp bừng tỉnh trước ánh sáng đang khép lại dần

Sesshomaru ước chừng rằng có khoảng vài trăm tên điểu yêu bị giết sau cú đánh vừa rồi, và như nhận được mệnh lệnh từ ai đó, đồng loạt chúng đều cất binh khí vào trong, như để bảo toàn lực lượng vậy. Sesshomaru đột nhiên cảm thấy có gì uẩn khúc ở cách đánh này. Sao lại như vậy, Sesshomaru đang độc chiến ở đây thì đáng lẽ ra chúng phải dùng toàn lực để giết hắn mới đúng chứ, hắn biết rằng càng vào sâu bên trong thì sẽ càng nguy hiểm, nhưng lẽ nào chúng lại không muốn dồn toàn lực giết hắn trước khi chờ đợi hắn giết chóc đủ lâu để vào đến nơi có tên có thể làm hại hắn. Tại sao ngay trong cùng một đội quân lại có hai phe như thế này

Nếu hắn vào đến tận bên trong cùng, tức là toàn bộ số Khuyển yêu đều sẽ bị giết, đó là điều mà đội quân dưới trướng Santaro chấp nhận hy sinh ư, và Santaro cũng hài lòng khi chỉ huy một đội quân chỉ toàn là điểu yêu thôi sao. Lão ta đâu có ngốc như vậy, có chuyện gì vậy chứ

___


- Trở lại đi Michiuri, Shintaro đứng ngay trước cửa sổ hướng ra ngoài nơi Sesshomaru đang tận lực chiến đấu

- Anh không nhớ em sao, Michiuri không ngại trước lời yêu cầu của Shintaro, cô vẫn ở lại bên trong gian phòng

- Trở về bên người tình của cô đi, hắn ta vẫn không cho cô lấy một ánh mắt

- Anh đang ghen sao, Michiuri bước đến và khẽ nắm lấy tay của Shintaro trong tay mình, anh cũng biết là, cô rướn người lên định hôn Shintaro

- Bốp, cô ta bị hắn đánh bật ngược trở lại, cả thân thể ngã nhào trên nền đất

- Con đàn bà ghê tởm, hắn lạnh như băng buông ra từng chữ

- Em, Michiuri xoa bên má đỏ ửng của mình dưới bàn tay của người đã từng nâng niu cô, anh cũng biết là em yêu anh nhiều đến độ nào mà

- Cảm ơn cô, Shintaro nở nụ cười và quay sang nhìn Michiuri vẫn còn đang ngồi trên nền đất

Michiuri toan mỉm cười với Shintaro nhưng cô chợt nhận thấy, nụ cười đó, nụ cười mà Shintaro đang dành cho mình, nó không có ý nghĩa gì tốt đẹp

- Thời gian qua, đã chăm sóc tôi thật tốt, hắn ta bước đến và khụy chân xuống, ngồi cạnh Michiuri bắt đầu run rẩy

- Cô yêu tôi nhiều đến độ vì tôi, cô có thể ám sát cả cha mẹ mình nữa mà, hắn vuốt ve đôi gò má hồng hào đang bắt đầu hoảng sợ

- Cô đã cho tôi mọi điều tôi muốn rồi, rồi hắn bắt đầu bóp lấy khuôn mặt của Michiuri, cô gái trong bàn tay hắn bắt đầu run lên vì đau đớn

- Buông, buông ra đi mà, dùng hết sức mình để gỡ tay của Shintaro nhưng không thể, cô thều thào từng tiếng khó khăn, khuôn miệng của cô như đang bị nghiền nát

- Đau, đau quá, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi khi cô hồ như cảm nhận rằng những ngón tay của Shintaro đang đâm thủng lớp da quanh má của mình

- Nhưng cô không còn giá trị gì nữa, hắn cuối cùng cũng thả Michiuri ra, nhưng không phải là bằng một cách nhẹ nhàng hay trìu mến, hắn chính xác là quăng cô ngược lại vào tường

- Cảm ơn nhé, hắn đứng dậy rồi rời khỏi phòng, hắn có nhiều việc hơn để làm, thời gian chắc chắn không thể được dùng để lãng phí vào Michiuri rồi. Hắn thầm nghĩ, hắn rời bỏ Michiuri vì cô đã không còn giá trị gì với hắn nữa. Hắn được chăm sóc, được thỏa mãn mọi nhu cầu khi ở bên cô rồi, đội quân của tộc yêu hắn cũng được cô chăm sóc rất tốt. Nhưng lúc này đây, cô nói, cô hy sinh vì tình yêu của họ, vì để ở bên hắn mà cô trở vào vòng tay của Santaro, kể từ lúc đó, quyền lực của cô bằng không. Đường đường là một quý tộc, cô lại trở thành một người vợ lẻ, cô chẳng còn bất cứ giá trị nào mà hắn có thể chắt ép ra được. Dẫu sao đây cũng đã đến lúc hắn giành lại quyền lực của mình, rồi hắn cũng sẽ có thể ở bên người xứng đáng với hắn, Shimoki chẳng hạn, nên Michiuri, cứ xem như là cô ta không được may mắn vậy. Hắn vẫn còn có thể cảm thông được với cô ta khi cô ta bị cha mình cưỡng bức, nhưng lúc này đây, cô ta lại tự động ngoan ngoãn bò vào trong lòng Santaro thì cô ta với hắn cũng chỉ như một cục đá bên đường mà thôi. Hắn thấy mình quả thật rất rộng lượng khi quyết định giữ lại cái mạng quèn của Michiuri

Tình cảm mà hắn dành cho cô gái đó khá phức tạp, hắn không ghét cô ta nhưng hắn ghét bỏ cái nhơ nhuốc chảy tràn trong huyết quản của cô ta, không chỉ là dòng máu của Khuyển yêu mà còn cả tính tình khó nắm bắt nữa. Nhưng với những gì cô ta đã làm cho hắn, có thể cô ta sẽ còn con đường sống nếu biết chạy khỏi nơi này cho nhanh

Michiuri ngồi dậy khó nhọc từ thân người đau đớn, cảm nhận như cánh tay của mình vừa mới gãy ra, cô vẫn cố sức đưa lên xoa lên gò máu nhói đau, mùi tanh nồng của máu chứng minh rõ nét hơn khi cô trông vào bàn tay mình thấm đầy chất lỏng đỏ tươi

- Sao lại có thể chứ, tiếng nức nở bật khỏi khuôn miệng lẫn với máu tươi, dòng lệ chảy tràn buốt nhói hai bên gò má nóng hổi, nhưng nỗi đau bên ngoài này có gì thấm được so với những vết nứt in hằn bên trong trái tim đớn đau

Sesshomaru vượt qua khỏi căn phòng có một trái tim đã tan vỡ, hắn chỉ tiến lên nhanh hơn nữa, rồi cánh cửa căn phòng mà hắn biết có mẹ mình ở bên trong cũng dần hiện ra trước tầm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro