Đã bao lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em hãy lại đây đi, Rin nói với cô gái đứng đối diện mình bên dưới thân cầu, cô gái này khác cô nhiều quá

Lúc này ở dưới cầu, Rin nuốt ực một cục nghẹn trong cổ họng rồi cũng dần dần miết tay mình lên thành cầu, đôi chân cô không phát ra tiếng động quá lớn, chỉ là những tiếng gõ cộc nhỏ dưới nền lát gỗ mun đen

Lát sau dưới mặt nước phản chiếu hai thân ảnh giống hệt nhau, nhưng ngay cả mặt nước cũng phải trung thực rằng, tâm hồn họ thật sự rất khác, hai sắc màu khác nhau của hai đôi ngươi trong suốt, không hẹn, họ lại tiếp túc xoay lại nhìn người kia

- Hẳn là việc đó, cô gái có vẻ hiền dịu hơn nói, đã rất khó khăn cho em, cô đưa đôi tay mình ra khỏi vạt áo màu xanh ngọc đẹp đẽ đặt lên đôi tay của cô gái còn lại

Rin không đáp mà chỉ khẽ nở một nụ cười bất lực, cô có thể đáp được gì với kiếp trước của mình đây. Rằng cô rất buồn, cô rất thất vọng hay cô rất đau đớn

Bàn tay còn lại, Rin dùng để xoa nhẹ mái tóc màu nâu sậm óng mượt, bàn tay cô khẽ lướt lên một lọn tóc nhỏ được cột riêng biệt với một dải lụa màu anh đào. Cô chăm chú ngắm nhìn kiếp sau của mình trong giây lát, khuôn mặt hệt như cô vẫn thường trông thấy khi soi vào tấm gương trong, vẻ ngoài của họ là không thể tách biệt, vậy sao tâm hồn lại rạch ròi như thế

Rin vẫn còn nghĩ về câu hỏi mà kiếp trước của mình đã đưa ra. Liệu sự thật đó có thật sự khó khăn cho cô hay không, hay nó là một sự giải thoát. Đã bao lâu rồi cô thấy kì lạ với những kí ức không thể gọi tên của mình, đã bao lâu rồi cô không ngừng truy đuổi những xúc cảm không thể giải đáp, đã bao lâu rồi cô chấp víu vào những mùi hương không thể nguôi ngoai, đã bao lâu rồi, Rin rơi nước mắt

Thay cho lời nói, Rin ôm cô gái bé nhỏ trong lớn kimono màu mạ non vào lòng, đau đớn lắm chứ, khó khăn lắm chứ, cô giận mình vì lại có thể hỏi cô bé một câu hỏi như vậy

Cô hiểu những gì mà cô bé nhỏ nhắn này phải chịu đựng. Có thể họ không có cảm nhận giống nhau nhiều lắm, nhưng chắc chắn cô vẫn có thể mường tượng ra nỗi đau mà cô gái này đang gánh trên người

Rin không sai khi nhận định rằng cô và kiếp sau của mình không có quá nhiều điểm giống nhau. Nỗi đau của họ ngày bé, họ đều trải qua bi kịch, nhưng mỗi bi kịch lại hủy hoại họ theo một cách rất riêng

Ở kiếp đầu tiên, gia đình của Rin bị giết chết, họ rời bỏ cô, nhưng họ rời bỏ, đều là trong khi bảo vệ cô. Giữa những cay nghiệt trong lời miệt thị và nguyền rủa của những người trong làng. Từ vết cắn chí mạng của lũ sói trong cơn say máu, một mạng sống đã rời đi, nhưng cũng từ đó có một bông hoa bé nhỏ đã hồn nhiên bung nở, rồi bông hoa ấy vĩnh viễn được nâng niu trong trái tim của vị Lãnh chúa miền Tây kiêu hùng

Ở kiếp thứ hai, gia đình của Rin vẫn rời bỏ cô, mẹ cô rời cô đi với thân thể yếu ớt , cha cô với thanh kiếm trong bàn tay gầy nhuốm trong sắc chiều tàn, cái xoa đầu lần cuối của ông, là cái chạm vẫn còn luôn ám ảnh. Những người thân cuối cùng của cô cũng mất, nhưng cái chết của họ đến là bởi họ cố gắng để đoạt mạng cô, hay đoạt lấy nguồn sống của cô

Một cô gái với những thuần khiết và tinh tươm buổi đầu bởi những bi kịch khác nhau mà lại trở thành hai bản thể rạch ròi. Một bản thể vẫn tự tại và vui vẻ sống, bản thể còn lại thì gai góc hơn và dễ tổn thương hơn. Xét lại thời gian mà họ gặp được bờ vai của cả cuộc đời mình, khi họ gặp Sesshomaru, lúc tám tuổi và lúc mười tuổi. Chỉ có cách nhau hai năm, nhưng hai năm ấy khủng khiếp đến độ nào mà lại khiến cho Rin tự ti về chính mình đến như thế

Rin khóc rấm rứt trong vòng tay của người lớn tuổi hơn mình, cô chưa bao giờ thấy mình khóc nhiều đến vậy, tuy vậy, cô không khóc vì nỗi đau, mà cô khóc vì sự hóa giải. Cách đây vài giờ, khi cô vẫn còn đối diện với Sesshomaru, cô cũng khóc, cô khóc vì nỗi đau, vì nỗi hận, cô hận nhất, có lẽ là kiếp trước của mình, vì đã khiến cho cô có niềm tin vào tình thương nhưng hóa ra cũng chỉ là giả dối, nhưng lúc này đây, khi cô đối diện với chính cô gái ấy, cô lại thương yêu cô gái ấy vô bờ, cô không giận hay bực tức, cô chỉ muốn được chia sẻ bên cô gái ấy mà thôi

Xoa dịu tấm lưng nhỏ bé đang run lên bần bật trong lòng mình, Rin không biết liệu cô bé ấy có nhận ra, đây không phải là giấc mơ hay không, là họ thật sự đang gặp nhau, đây là bên trong viên ngọc trai tinh khiết ấy, nơi nắm giữ linh hồn của chính cô, cô dùng toàn bộ sức mạnh tâm linh mà cô tích trữ để có thể được nói chuyện với cô bé trong giây lát

- Em nên cho họ một cơ hội, Rin nói khi quệt ngang dòng lệ nóng hổi của cô em nhỏ vừa ngẩng đầu dậy trong lòng mình, hãy tha thứ cho họ

- Em sợ lắm, đó là lời hồi đáp được đưa ra, em rất sợ, em sợ nhiều hơn thảy những nỗi uất hận hay chán ghét họ, mà là em sợ, rằng em sẽ bị chối bỏ, một lần nữa

Rin khụy chân mình xuống để nhìn vào đôi mắt có phần dễ thương tổn hơn mình, sao cô bé này lại mỏng manh đến như vậy, những tổn thương mà cô bé đã từng chịu, nó bắt buộc em ấy phải dựng xây một lớp vỏ bọc xung quanh mình, nhưng lớp vỏ ấy lại là lớp pha lê trong suốt, nỗi đau vẫn còn bị nhìn thấu, bởi nó chưa bao giờ lành lặn, nỗi đau của cô bé chưa từng được chữa mà chỉ tập trung vào xây dựng nên lớp vỏ bọc cho riêng mình mà thôi. Nhưng pha lê chẳng phải rất dễ vỡ hay sao, những kí ức ban nãy lúc chúng trở về, đã gây nên hàng loạt những vế nứt trên bề mặt lớp vỏ giáp mỏng manh ấy

- Em không tin rằng họ thật sự yêu thương em sao, Rin hỏi

Ngay cả đêm hôm đó, khi Sesshomaru – sama cứu lấy em, cũng là vì chị, Rin nói chậm rãi, ngay cả lý do để em có thể gặp được ngài, ngay từ những dấu chân đầu tiên em sánh đôi bên ngày, cũng là em bước bằng đôi chân của chị, câu trả lời như muối xát vào vết thương của cả hai người

- Chị không thể xóa bỏ sự thật ấy, chị xin lỗi, Rin cụp mắt xuống trước đôi mắt ngấn nước của người đối diện

- Nhưng chị mong em hãy tin vào chính mình, cô lại hướng ánh mắt của mình lên một lần nữa

- Hãy tin vào chính cảm nhận của em, hãy tin vào chính những cảm xúc của em, hãy tin vào chính những hành động của em, Rin nói, nếu đó không phải là tình cảm thật sự, liệu em có thể mỉm cười trước khi em rơi vào giấc ngủ, liệu em có thể tươi tỉnh chào đón ánh ban mai, liệu em có thể tự nhiên sà vào lòng của họ. Nếu những tình cảm đó không phải là thật sự, vậy liệu chúng có thể làm cảm động được em, Rin ngập ngừng

Rin đã muốn nói chuyện với cô bé từ rất lâu, nhưng cô lại chẳng biết phải nói gì hay phải làm gì cho cô bé, gặp được cô chỉ có thể khiến cho cô bé bị tổn thương sâu sắc vô cùng mà thôi, nhưng đến lúc này rồi mà họ vẫn chưa thể đối thoại được với nhau, nó sẽ còn làm cô bé tổn thương sâu sắc thêm nữa

- Em, lời nói đứt quãng được đưa ra từ cô bé vẫn còn bi lụy bởi xúc cảm, nước mắt đã ngừng tuôn rơi vì đã không còn nữa rồi, lời nói ngập ngừng xem với tiếng nấc nghẹn, bầu không khí không ai oán hay não nùng, bầu không khí lúc này chỉ đang vô cùng buồn bã

- Em tin vào chính mình chứ, câu trả lời rốt cuộc cũng được đưa ra khi Rin dùng vạt áo màu xanh mạ của mình lau sạch đi dấu vết của những giọt lệ vẫn còn làm má cô đỏ ửng

- Chị không thể an ủi được em nếu như em không tin vào chính mình, Rin nói, em cũng đã chẳng nghe chị nói hay thậm chí là tiếp xúc với chị, cô chậm rãi vén mái tóc bị bết lại do nước mắt của cô bé đối diện mình

- Nếu em không tin vào chính mình thì em đã hành xử khác đi rất nhiều, em sẽ cho rằng em ghét chị và tin tưởng vào sự mù quáng đó, nhưng em lại biết, em không ghét chị chút nào, cô gái nhỏ bé hơn lên tiếng và nhìn người đối diện mình đang dần nở ra một nụ cười

- Chị không thể xin lỗi vì chị là kiếp trước của em, Rin đứng thẳng dậy và nhìn thấy cô em nhỏ đang hướng mắt lên phía mình, đôi mắt của họ vẫn chưa dứt ra khỏi nhau, cô nhìn vào ánh mắt nhỏ bé đó và chợt cảm thấy nhẹ nhõm, lớp giáp bọc xung quanh tâm hồn cô đơn đó đã biến mất, vết thương không bị che đậy nữa mà đang dần được chưa lành, Rin không biết liệu cô bé có nhận ra, nhưng đôi mắt của cô bé đã trong xanh hơn rất nhiều so với những giây phút đầu tiên họ chạm mắt, nhưng chị rất mong là em có thể chấp nhận sự thật ấy

- Em biết chứ, Rin mỉm cười, nụ cười thật sự rất rạng rỡ, cảm ơn chị, vì đã là kiếp trước của em, cô kết thúc lời nói của mình với bàn tay ấm áp của người chị gái xoa nhẹ lên mái tóc mình

- Có lẽ, đã đến lúc rồi, với đôi bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái đầu mình, Rin nhìn thấy người còn lại đang nhìn đến một chỗ nào đó ở đằng xa, em nên trở về thôi, đôi bàn tay ấm áp rời khỏi mái đầu và xoa nhẹ lên gò má đã mềm mại trở lại sau quá nhiều nước mắt

- Em hiểu mà, Rin đáp lời cô gái ấy, khẽ mỉm cười và dùng tay mình xoa nhẹ lên ban tay vẫn còn áp trên má cô, cảm ơn chị thật nhiều, rồi Rin trông thấy hình ảnh cô gái ấy biến mất dần, hơi ấm cũng dần trở nên lạ lẫm

- Vì tất cả, cô nói lớn lên để rồi nhìn thấy nụ cười của kiếp trước mình trước khi cô biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro