Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có tin ta không, Sesshomaru hỏi khi Rin đã không còn chống đối cái ôm của hắn nữa. Hắn biết mình là một tên tồi tệ trong tình huống này, ngay cả lúc nay đây, hắn muốn an ủi cô, hắn muốn cô có thể bình tâm lại sau khi có quá nhiều sự kiện đã diễn ra, nhưng hắn vẫn không thể khiến cô trở nên an lòng

Hắn biết trước đây, lựa chọn mà hắn đưa ra rằng hắn sẽ giấu kín mọi chuyện về thân phận của cô là lựa chọn đúng đắn, và cho cả lúc này cũng vậy. Ngày bé thì tổn thương của cô sẽ còn in đậm hơn như vậy nhiều. Cô có quyền trách hắn, có quyền ghét hắn, sao cô lại không có quyền đó cho được chứ

Dù sao thì cũng không thể chối cãi rằng cô được cứu vì chính cô, dẫu đúng là ngày đó giữa lừng chừng đáy vực, hắn đã bị đôi mắt của cô hút hồn mà chọn chở che cho cô, nhưng suy cho cùng, hắn đến được đáy vực đó cũng là vì hắn nghe thấy tiếng gọi của cô, âm giọng mà hắn luôn nhung nhớ, ngửi thấy mùi hương của cô, mùi hương đã đi sâu vào trong tiềm thức của hắn. Dẫu thế nào thì sự thật đó cũng không thể chối cãi, hắn không có lựa chọn

Tôi không tin ai cả, cô nhắm chặt mắt mình lại. Nỗi đau lúc này, nó ghê gớm và thê thảm đến tột cùng. Cô thấy mình thật thảm thương và tệ hại, tình cảm mà cô được chia sẻ trong suốt những tháng năm vừa qua, cô đã tự hào rằng mình đang sống cuộc đời đẹp đẽ nhất của mình, nhưng rốt cuộc lại không phải. Cô chỉ đang được hưởng lấy chút tình thương góp nhặt từ nhớ nhung của những người ở đây mà thôi

Hơi ấm từ chiếc áo mà cô đang mặc trên người, cũng chỉ là chút tình nồng dành cho vị Phu nhân ấy, dành cho Rin, nhưng lại không phải là cô. Chiếc nệm êm ái mà cô nghỉ ngơi mỗi đêm, cũng là nằm trên chiếc bóng của cô gái ấy. Vậy cô có gì cho cô, còn gì cho cô ngoài tình yêu giả dối

Cô trách mình, cô cảm thấy kì lạ, khi mà mình chỉ là một con người nhỏ bé, không có hoàn cảnh đặc biệt lại được đối xử ngang hàng với Shimoki, hime của vùng đất này. Nhưng cô lại chưa bao giờ cố gắng làm sáng tỏ nó cả. Cũng vì cô ích kỉ và nhỏ nhen, cô không muốn tình cảm được xây dựng cũng như ngôi nhà từ những lá bài xây dựng khó khăn nhưng cuối cùng lại tan vỡ, cô muốn được sống trong tình yêu thương và bao bọc, vì vậy mà cô chưa bao giờ thật sự đặt câu hỏi cho tình cảm mà mình nhận được. Và cuối cùng, cái giá cô phải trả lại lớn lao đến độ này

- Tôi đáng lẽ phải biết, những giọt nước mắt nóng hổi rơi, làm cho lời cô nói trở nên đứt quãng, vì sao ngày đó Shimoki rơi nước mắt, tôi đáng lẽ phải biết vì sao mình lại có thể biết được những gì đã từng xảy ra ở đây, tôi đáng lẽ phải biết, vì sao tôi yêu ngài, cô gần như thét lên rồi ngã quỵ xuống. Đôi chân cô khụy xuống hẳn, cô không đứng nổi, gánh nặng mà nỗi đau mang đến cho cô là quá lớn để đôi chân bé nhỏ của cô có thể chống chọi lại, sao có thể chứ

Cô có yêu hắn, lúc này đây, cô phần nhiều có thể cảm nhận được những cảm xúc ngày đó mà cô dành cho hắn. Trước đây cũng đã từng vậy rồi, cô thấy mình yêu hắn da diết khi đứng dưới tán cây anh đào hiền dịu, cô thấy mình buồn bã não nề khi hắn tham chiến, cô nhớ mình đau đớn khi bước đến căn phòng của cô, cô nhớ tất cả. Bây giờ câu trả lời mang đến cùng với sự hiện diện của nó là hàng ngàn vết cắt, không chỉ có cảm xúc là sống lại bên trong cô, mà còn có cả những hoài niệm, những khát vọng và cả nỗi đau, cảm xúc bản thân nó cũng có nỗi đau, nhưng nỗi đau này nó lớn đến độ, bản thân nó đã là một phạm trù lớn lao

Cô sống lại những xúc cảm của ngày đó, tình yêu cho tòa thành này, tình yêu cho những người sống tại đây, tình yêu cho hắn. Chính tình yêu đó là thứ đã không tiếp cho cô đủ động lực để rời khỏi vòng tay hắn. Đã có ai trải nghiệm cùng một lúc có hai con người cùng tồn tại trong cùng một bản thể, lại còn là kiếp trước và kiếp sau của nhau. Cô hận hắn, cô hận vì hắn đã không cho cô biết lý do cho sự hiện diện của mình, nhưng cô lại yêu hắn, tình yêu đã trở ngược về từ mức tri kỉ, trở thành hai người yêu nhau

Cô để mặc cho hắn bế mình trở lại nệm, đôi chân cô đã cạn lực, lại còn đau đớn đến tột cùng, cô ngất đi gần như là sau đó

Sesshomaru không dám rời đi, hắn vẫn tiếp tục túc trực bên cạnh cô, sao hắn lại có thể rời đi được. Khi cô nằm trong vòng tay hắn, khi cô nắm lấy hai bên vạt áo hắn, tình yêu mà cô truyền đến hắn, nó khiến hắn đau, đau đớn cho bản thể kiếp này của cô, cô đã chịu đựng quá nhiều, nhiều hơn là bất kì ai có thể gánh chịu

Shimoki xuất hiện gần như là sau đó, hắn biết con gái mình đã đứng trước cửa phòng không lâu sau khi hắn đến, nhưng có lẽ cô đã không đủ can đảm để bước vào bên trong. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh Sesshomaru, khẽ vuốt lấy mái tóc của Rin đang ngủ. Ngước mắt lên nhìn cho mình với dáng vẻ ái ngại, ai lại không như vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra. Khuôn mặt bình thản, nhưng ẩn chứa đau thương, nhưng bàn tay thì vẫn mềm mại và hơi ấm Rin truyền qua đó Shimoki hồ như có thể cảm nhận được cái vuốt đầu nhẹ nhàng của mẹ cô trước đây

Khuôn mặt Rin ửng lên vì khóc quá nhiều, đã lâu như vậy rồi mà hơi đỏ vẫn còn hung nóng hai bên gò má, sao lại có thể đau đớn đến độ này. Hai con người với hai cảm xúc trái ngược tồn tại bên trong cùng một cơ thể, sao lại có thể như vậy được, thông qua cái nhíu mày đôi lúc của Rin ta có thể cảm nhận được một trái tim đang tan vỡ đến tận cùng

___


Thân người nhẹ hẫng và ánh sáng chói chang, Rin dùng đôi tay nhỏ bé của mình che đi sự gắt gao ấy, cô thấy mình đang đứng trước hiên sau của gian phòng mà cô thường dùng. Tuy vậy, cô không quay vào bên trong mà chạy về phía hoa viên, nơi mà cô biết mình sẽ được che chở khỏi nắng gắt dưới bóng của cây anh đào

Có một người đang đứng đó, Rin nheo mắt lại, một cô gái, dáng vẻ thật bé nhỏ, đó không phải là Shimoki, có gì hối thúc bước chân của Rin hơn nữa, cô tiến về phía cây cầu son đỏ thẫm

- Cô là, ngập ngừng hỏi cô gái, Rin

___


Trời đã sáng tự bao giờ, hai con người ngồi bên trong gian phòng ấy, dáng vẻ như không hề biết đến thời gian, trầm lặng và an tĩnh. Cô gái mà họ để mắt đến vẫn còn chưa tỉnh dậy, cô không chỉ là đang chìm vào giấc ngủ đơn thuần, cơn mộng mị có lẽ đã mang cô đến một phạm trù nào đó xa hơn. Cô rơi vào cơn hôm mê rồi, và từ những biểu hiện trên gương mặt cô đôi khi thay đối, họ chỉ có thể đoán rằng cô đang đối diện với điều gì đó mà thôi

Không có người hầu nào bước vào bên trong gian phòng ấy, họ không dám. Bởi thế nào đi nữa, dù muốn hay không thì họ vẫn là yêu quái, vào đêm thanh tĩnh như đêm hôm qua, cuộc trao đổi giữa Rin và Sesshomaru chắc chắn đã được nghe thấy rồi, họ đều bảo nhau, tốt nhất vẫn là nên để gia đình họ có không gian riêng tư. Tuy vậy, có một người đêm qua không hề ở tòa thành, vậy nên chắc chắn là không biết

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru – sama, Jaken hốt hoảng chạy vào bên trong gian phòng nọ, lão không hiểu vì sao những người khác đều bằng mọi giá phải túm lão lại cho bằng được, sao họ không hiểu rằng lão đang có việc thật sự quan trong cần phải thông báo cho Lãnh chúa của mình. Lão không đóng lại cánh cửa mà tiếp tục tiến bước

Jaken lập tức sững lại như trời trồng khi trông thấy Rin với mái tóc xõa dài rũ ra trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đứt quãng, Lãnh chúa của lão ngồi yên vị ngay cạnh bên không buồn liếc lão đến một cái, còn vị hime trắng xóa thì đang nắm lấy bàn tay của cô gái đang ngủ, à không, hôn mê mới đúng, như đang chìm vào thế giới của riêng mình, đôi mắt Shimoki ngân ngấn nước

Thôi tiêu mình rồi, một giọng nói khác trong đầu Jaken vang lên vào làm lão chìm vào bên trong cõi mộng mị của riêng lão, xung quanh lão đột nhiên tối mù và hàng loạt những âm thanh quái dị khiến lão lạnh sống. Nhưng chuyện này thật sự quan trọng, không thể chần chừ

- Sesshomaru – sama, Jaken chạy đến trước mặt Sesshomaru

Chủ nhân lão không nói một lời, chỉ quay sang nhìn lão một cái, nhiêu đó cũng đủ để lão bắt đầu

- Đội binh của Santaro đã bắt đầu tiến quân rồi ạ, Jaken nói

Đôi mắt Sesshomaru trở nên có hứng thú hơn một chút, hiển nhiên rồi. Điều khiến hắn cảm thấy được kích thích cũng là vì đợt tiến quân của Santaro đã được hắn dự đoán rằng sớm nhất có thể cũng phải là ngày mai, không thể nào là hôm nay được. Nhưng có lẽ lão già đó đã dành tặng hắn một bất ngờ nho nhỏ rồi. Tuy vậy, nếu thật sự lão ta tấn công thì hắn sẽ cảm nhận được chứ, không hề có một gợn yêu khí nào cũng đội quân đồ sộ mà Santaro nắm giữ ở xung quanh tòa thành này cả

- Nhưng không phải để tiến quân đến đây, Jaken hiểu những gì mà chủ nhân lão băn khoăn, mà là tiến đến tòa thành của Inukimi – sama

Lời nói đó của Jaken như một nhát dao chém xuyên qua không khí, cả Sesshomaru lẫn Shimoki đều bừng tỉnh kể từ sau câu nói đó của lão tiểu yêu

Cái quái gì, Sesshomaru không phát ra âm thanh nào lập tức đứng dậy, dợm bước chưa kịp đi thì hắn chợt nhớ ra một điều quan trọng không kém. Rin, cô sẽ cần hắn khi cô tỉnh lại

- Con sẽ chăm sóc Rin thật tốt, Shimoki nói khi hướng đến cha mình một ánh mắt khẩn trương. Hắn cũng rời đi sau vài lời hối thúc của Shimoki, vậy là lúc này, tòa thành chỉ còn lại một Shimoki và Rin đang say giấc, còn Sesshomaru lại tham chiến một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro