Những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm nữa lại đến, ngày hôm nay trôi qua không quá khó khăn, nếu không muốn nói là yên bình, cực kì yên bình. Rin có lẽ là người lo lắng nhất trong nhóm của Sesshomaru, cô đếm ngược từng ngày trôi qua, cô không rõ vì sao mình lại lo lắng nhiều đến thế, cô cũng có thể lờ mờ đoán ra được kết quả của trận chiến, từ thái độ ung dung và điềm tĩnh của Sesshomaru, và cả Shimoki cũng thế, không thay đổi quá nhiều

Tuy vậy, ở sâu bên trong cô, nó gần như là một cơn đau nhói vậy, cô đau lắm, rất đau là đằng khác, một nỗi đau không nói nên lời. Rin ngồi trên chiếc bàn thấp, ngắm nhìn mình qua chiếc gương mờ. Cũng là cô, cũng là ngày binh biến, nhưng nỗi đau thì khác lạ hơn nhiều. Một nỗi đau trong Rin thật gần gũi mà cũng thật xa lạ, cô đã sống với nỗi dày vò ấy một quãng thời gian rất dài, nó rất khác biệt và đậm sâu, chỉ có như thế nó mới có thể khiến cô nhớ mà thôi. Nhưng không phải là căn phòng này, mà là căn phòng của vợ chồng Sesshomaru, đó mới đúng là vị trí mà cô từng ngồi

Thay vì đặt câu hỏi vì sao mình lại ngồi ở đó, Rin lại để mặc cho suy nghĩ của mình dẫn lối tìm lại về những giây phút ấy. Cô cũng không đặt câu hỏi, tại sao không phải là cô tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, mà là cô lại tìm về, một thời đã rất xa

Căn phòng trống rỗng, cô vẫn ngồi ở cạnh chiếc bàn, không phải mùa thu mà là đông, một ngày đông đầy tuyết. Cô không mở cửa căn phòng ra vì cơn rét kéo đến ra rả. Nhưng hình ảnh những khối tuyết tròn vẫn đều đều xối xuống cảnh sắc bên ngoài qua cánh cửa giấy

Cô không ngủ, cô không thể ngủ, cô nhớ một ai đó. Cô cần một ai đó. Cô muốn đan tay mình vào một bàn tay nào đó. Cô muốn nằm cuộn tròn bên trong vòng tay của người ấy. Lửa từ ô sưởi vẫn cháy đượm nồng, nhưng cô biết, chỉ cần cô ở bên người ấy thì chắc chắn sẽ ấm áp hơn nhiều. Người đó, chính là Sesshomaru

Một cơn rùng mình chợt kéo dọc khắp người Rin, có chuyện gì vậy. Cô theo phản xạ nhắm mắt mình lại, lấy hai tay che lấy đôi tai của mình. Tuy vậy cũng vô ích, hàng loạt hình ảnh và âm thanh vẫn cứ đều đều chiếu lên bên trong tâm cảnh cô. Rất ngắn ngủi, chỉ độ vài giây, nhưng nó nhiều vô kể

Quay người trở lại trong gương, cô có thể trông thấy mắt mình đang ươn ướt, cô nhìn thấy điều gì thế, chưa kịp hồi tưởng lại những hồi ức kéo qua trong tâm trí mình. Rin kéo một bên bai áo, bờ vai nhỏ bé trắng ngần, lần đầu tiên cô mới nhìn thấy nó, một viên ngọc trai trắng tinh khiết

Lấy bàn tay mình che đi viên ngọc ấy, cô có thể nhìn thấy qua da mình, có một viên ngọc, và nó đang tỏa sáng, nó đã ở đó sao, nó ở đó từ bao giờ, tại sao nó lại ở đó. Cô tự có cho mình câu trả lời, viên ngọc trai ấy, nó đã luôn ở đó, chỉ là cô chưa đủ mạnh mẽ để nhìn thấy mà thôi

Rin đờ đẫn bước về phía chiếc đệm trắng dày dặn của mình, cô ngồi phục trên đó, đã có chuyện gì vậy. Cô mất phương hướng và hoàn toàn chao đảo, đã có chuyện gì vừa xảy ra. Mắt cô ươn ướt, cô đưa tay quệt ngang mắt mắt đến nỗi đôi mắt đỏ ửng lên, những tiếng nấc nghẹn. Cô vừa nhìn thấy gì vậy, một cơn thác đổ của kí ức chỉ trong có vài giây

Những mảnh vở không thể chắp vá, đó là kí ức của cô, chỉ là cô không biết cô đã nhìn thấy chúng tự bao giờ. Là đôi mắt hoàng ngọc của Sesshomaru, sao hắn lại ở gần cô đến thế, là họ đang hôn nhau sao, cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu môi hắn mang đến cho mình. Sao cô lại thở dốc, cơn đau quặn thắt này là sao, đôi bàn tay cô siết chặt lấy cuộn khăn trắng muốt, tiếng của một đứa trẻ vừa chào đời xé toạc không gian, đã có chuyện gì. Cánh tay cô đang rỉ máu, cơn gió lạnh buốt lướt qua phần xương nơi những mảng da thịt đã bị rách toạc, những chiếc móng vuốt sắc lạnh, đôi mắt của Sesshomaru hằn lên như tia máu đỏ, đây là bộ dạng đau đớn nhất của hắn mà cô từng nhìn thấy. Tại sao cô lại nhìn thấy những hình ảnh này

Đôi mắt Rin mờ dần đi vì những hạt nước nóng hổi liên tục tuôn trào, vì sao cô lại khóc, cô không biết được, chỉ là cô đau đớn lắm, đau đến tê dại, có gì đó vừa vỡ vụn trong cô, nơi chuyển giao giữa tâm hồn của hai cô gái. Rin ngất lịm đi vì kiệt sức

Người ta thường bảo, trời sẽ bình yên trước những cơn bão lớn, tuy vậy, trong lòng Rin, chưa kịp bình yên thì đã nổi bão, cơn bão của ủy khuất và đau thương bậc nhất cô từng trải qua trong đời, cô ai cứu cô không, và có ai chịu cứu cô vì cô là chính cô hay không, hay vì cô đã từng làm một ai đó. Cơn sốt chợt bộc phát khắp người Rin, cô muốn kêu cứu, lời kêu gọi như đã có thể bật ra khỏi miệng cô, nhưng cô không thể, cô không muốn kêu cứu

Rin, cô lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tên mình, cánh cửa phòng bật mở, không phải là cánh cửa bên ngoài phòng, mà là cánh cửa chí có thể được mở từ phòng Sesshomaru, cô không còn nhận thức được nữa

Cái lạnh như thiêu đốt căn phòng, Sesshomaru trở về phòng mình sau khi thống kê lần cuối tình trạng của những binh lính. Chỉ vừa kịp ngồi xuống thì hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn từ căn phòng đối diện mình, Rin đang khóc, những tiếc nấc uất nghẹn của đau đớn, cô có thể bị tổn thương đến độ nào chứ, hắn bật dậy và chạy về phía phòng cô

Hắn mở cửa ra khi vừa nhìn thấy cô ngã xuống trên chiếc đệm, thân thể kiệt quệ, cô gần như bất tỉnh, không phải vì cơn sốt hầm hập, mà vì đau đớn về tinh thần, đôi mắt cô nhắm hờ, vẻ mặt đậm những nỗi đau. Hắn biết có điều gì đó vừa xảy ra, hắn muốn có thời gian cho riêng họ, hắn không muốn ai làm phiền cả

Rin mở mắt dậy khi màn đêm đã trôi qua gần một nửa, trời vẫn tối mù, căn phòng vẫn ánh sáng lên của lửa cháy đỏ rực, một người đang ngồi cạnh chỗ cô nằm, không hề ngủ, hắn đang nhìn cô

- Em có muốn uống nước không, hắn hỏi ân cần, chất trọng trầm nhưng ấm áp, không phải là lần đầu cô được nghe

- Ổn, cô trả lời hắn không thể ngắn gọn hơn

- Đã có chuyện gì với em vậy, hắn hỏi cô, dù rằng hắn có thể đoán ra câu trả lời

- Không gì cả, cô không nhìn hắn lấy một lần kể từ khi họ nói chuyện với nhau, cô đau lắm

- Ta xin lỗi, hắn nói ra trong không gian yên tĩnh, từng lời một thấm vào tim cô như rỉ máu, cô không trả lời hay nhìn hắn, rất khó khăn để hắn nói ra lời đó, nhưng khó khăn cho cô hơn khi phải trả lời hắn từ nãy đến giờ

- Đó là lỗi của tôi, cô lạnh nhạt, sao cô lại có thể không lạnh nhạt được, ai ở trong tình huống cô của cũng sẽ cư xử như vậy mà thôi

- Em hiểu sai rồi, hắn nói, hắn hiểu được cô đang nghĩ gì. Đây chỉ là giai đoạn đầu tiên, theo những gì mà hắn nghiên cứu, giai đoạn mà Rin phải sống với những kí ức của kiếp trước, nó sẽ đau đớn vô cùng, và giai đoạn thứ hai khi cô trở lại là cô hoàn toàn của kiếp trước. Lúc này đây, cô sẽ cho rằng sự tồn tại của cô ở tòa thành này cũng chỉ là vì cô là kiếp sau của một ai đó, cô sẽ cho rằng tình cảm mà cô được nhận là sự thương hại không hơn không kém, cô cũng chỉ có thể đau lòng đến như vậy là cùng rồi, sẽ chẳng có tổn thương nào sâu sắc hơn được nữa

- Đã có bao giờ tôi hiểu gì đâu, cô nuốt ngược những giọt lệ vào bên trong, giọng nói đứt quãng. Sao cô lại có thể rơi vào tình huống oái ăm đến như vậy. Sao cô lại là kiếp sau của cô gái ấy, kiếp sau của Phu nhân miền Tây, tại sao lại phải là cô. Một tuổi thơ của cô là sự chối bỏ, là sự ra đi của cha mẹ, cô bị tình thương nơi họ rời bỏ, cô sống dưới danh nghĩa cháu của một đôi vợ chồng nọ, nhưng không khác gì một kẻ ăn bám mạt hạng, họ đã chối bỏ cô bằng cách bán cô làm vợ của một ai đó. Đến khi cô gặp được hắn, hắn tự nguyện đến bên và bảo bọc lấy cô, những tưởng rằng cuối cùng mình cũng đã được chấp nhận, mình đã có thể sống thật hạnh phúc, nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ là kiếp sau của một ai đó, nỗi đau như cú đánh quật ngã cô xuống nền đất, không thể đứng dậy, không thể chống cự, cô chết thật rồi. Người ta chỉ sống khi sự tồn tại được thừa nhận, còn cô, chỉ là sự từ chối và dối trá mà thôi

- Tôi sẽ không bỏ đi đâu, đừng lo lắng, cô kéo chăn lên che lấy toàn bộ thân người mình, cô không muốn tiếp xúc với hắn nữa. Nhưng tôi cũng không thể ở lại nơi mà vốn dĩ mình không thuộc về, Rin lạnh lùng nói. Ngày mai tôi sẽ sang gian nhà của những người hầu, cô đứng dậy, buông hẳn chăn xuống, ngay cả chiếc chăn cũng không thuộc về cô nữa, lưu luyến làm gì

Rin bước đến bên chiếc mành nhỏ, Sesshomaru thấy được Rin đang có ý định cởi bỏ oobi của mình, hắn đứng dậy và tiến nhanh về phía cô

Ngay cả bộ trang phục cô đang mặc trên người nữa, nó thật đẹp đẽ và lộng lẫy, nó không thuộc về cô, nó chắc chắn là không thuộc về cô rồi

- Em làm cái gì vậy, đó sẽ gần như là hắn quát lên, nếu không phải vì tông giọng của hắn rất trầm

- Trả lại, những gì không phải của tôi, Rin cô vùng vẫy khi Sesshomaru nắm lấy hai cánh tay của mình

- Dừng lại ngay đi, hắn nói khi ghì chặt người cô vào trong lòng mình, hắn ôm lấy cô thật chặt, cô không phản ứng sau khi bị hắn ôm nữa, cô vùi mặt vào trong người hắn, cô khóc nấc lên. Vòng tay này, hơi ấm này, Rin không thể ngừng khóc, thật kì lạ, cô biết nó dành cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro