Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự gay gắt của Sesshomaru đến được từ hắn biết chắc Shimoki sẽ yêu cầu hắn cho cô dẫn đầu đội binh lần này và để hắn có thể có thời gian giải thích cho Rin hiểu, bởi cô và hắn đều nhận ra được sẽ tốn một thời gian rất dài để Rin có thể chấp nhận được sự thật, tuy vậy nó không ổn một chút nào khi mà cô lại muốn tham chiến. Hắn không đánh giá thấp con gái mình nhưng hắn không muốn cô bị thương ở khả năng bé nhỏ nhất nào. Sau một hồi nài nỉ và nhận được những ánh mắt lạnh tanh từ cha mình, Shimoki bỏ cuộc và trở lại về phòng

Sesshomaru bắt đầu dạo một vòng quanh nơi những binh sĩ nghỉ ngơi. Sau khi duyệt binh xong thì nhóm này sẽ thay nhóm khác tập luyện ở khoảng đất rộng ở chính giữa tòa thành. Họ cố gắng không thi triển quá nhiều tuyệt chiêu lợi hại để giữ cho không khí tòa thành ở mức bình yên nhất

Sesshomaru đi dọc những gian phòng có người ngủ, hắn không cảm thấy khó chịu lắm khi đột nhiên tòa thành của hắn phải chứa quá nhiều người. Dù là những binh sĩ không có địa vị cao như những quý tộc trong họ của hắn, họ chỉ là những Khuyển yêu bình thường mà thôi, nhưng đối với hắn, họ còn đáng sống chán so với lũ đang nháo nhào ngoài kia

___


Santaro lết thân thể mập ụt ịt của lão xuống những bậc thang thấp. Chỉ còn hai ngày nữa thì họ sẽ bắt đầu tiến công. Lão là người khá quang minh chính đại nhưng kể từ khi gã anh mặt cùng của lão gạt lão sang một bên và chiếm lấy toàn bộ công danh thì lão đã nhận ra rằng làm người lương thiện không hẳn là chuyện mà lão nên giữ cho mình. Tuy vậy trong cuộc chiến này, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ thì lão cũng lại muốn mình giành lấy nó một cách công bằng nhất nhưng tên khốn Sesshomaru kia đã phá hủy cả một nhóm binh thiện chiến nhất của lão và số binh khí tinh luyện nhất. Mọi thứ đã bị vỡ khỏi tiến trình ban đầu. Vì vậy mà lão chỉ có thể trở về con đường mà lão đi quen thuộc nhất, dùng một số tiểu xảo trong bước đường mà thôi

Sở dĩ lão lại làm vậy là bởi lão tin tưởng Sesshomaru. Nói gì thì nói thì sức mạnh của hắn ta, là không thể coi thường, chỉ mới vài tuần trước đây lão vẫn còn đánh giá thấp hắn, cho rằng hắn yếu đuối và rẻ mạt, nhưng bây giờ lại khác, kể từ sự vụ của tòa thành chứa vũ khí và sự xuất hiện của hắn tại tòa thành của lão thì nó đã đổi khác rồi. Đặc biệt là sự xuất hiện của hắn tại tòa thành lúc ấy. Hắn đã xem rẻ Sesshomaru, khi hắn ta lấy một con người hạ đẳng vào khoảng ba trăm năm trước, bên cạnh một con người thì dầnn dần hắn ta sẽ bị thuần hóa chẳng phải sao, hắn sẽ trở nên yếu đuối dần. Đúng như lão nghĩ, kể từ khi cô gái đó chết đi thì hắn ta hầu như không động binh hắn gây chiến thêm một lần nào nữa và với một ai khác nữa. Giống hệt như cha hắn ta, lão già đó

Lão lại rợn người, chuyện cha hắn, nếu mà hắn biết, thì lão không dám nghĩ đến. Quay trở về sự xuất hiện của Sesshomaru, tuy lão biết Sesshomaru là người giết sạch quân đội của lão, nhưng lão vẫn không nghĩ rằng sự xuất hiện của hắn ta lại khiến lão bị tác động đến ngần ấy

Phong thái của một vị Lãnh chúa đường hoàng và cao ngạo, khá cay đắng nhưng lão cũng sẽ nhận là mình sẽ chẳng thể nào có được phong thái uy phong đến vậy. Những bước chân của hắn ta, không gây nên tiếng động nhưng âm vang từ nó như thể có hàng loạt những ngọn núi được dâng lên theo lối hắn đi vậy. Hắn khác lão, thẳng thắn và can trường, hắn ta chắc chắn là mạnh hơn lão. Từng bước hắn đi đồng thời như hủy diệt sự sống xung quanh bởi bầu không khí sắc lạnh xung quanh mình và đồng thời cũng như vừa khai sinh ra những nguồn sức mạnh vô tận. Lão cảm thấy mình bị đe dọa khi hắn bước đến tòa thành của lão vào đêm hôm đó

- Chuẩn bị đến đâu rồi, lão lớn tiếng hỏi khi bước đến chỗ sân thao lược nơi có Shintaro đang đứng nghiêm nghị

Cái lão già chết bầm, hắn ta nghiến thầm trong bụng. Nhìn lão mà xem, một lão già hết thời, một binh sĩ không biết cầm kiếm, một tên vô dụng. Dáng người thấp và bộ râu dài ngoằng của lão, trước đây thì trông lão cũng khá phong độ, nhưng kể từ khi lão nhận ra mình có thể có được miền Tây và quyết tâm giành lấy nó thì lão lại biến chất và biến đổi luôn cả nhân hình của mình

Sở dĩ lão có thể nắm trong tay mình một đội quân được huấn luyện kĩ càng và có kĩ năng chiến đấu tinh nhuệ đến thể cũng là chính tay Shintaro huấn luyện. Lão ta cũng đã từng khen đội quân này sinh ra là để giành lấy lãnh thổ, nhưng lão lại không biết rằng vốn dĩ đội quân có đặc tính như vậy cũng vì chính hắn, người chỉ huy của họ, muốn thực hiện điều đó. Hắn đã có ý định diệt sạch tất cả, không chừa một ai, Sesshomaru, lão già này và cả Michiuri, không có ai là ngoại lệ, và hắn có thể trở thành một lãnh chúa như vốn dĩ hắn đã từng là

- Nhìn mà xem, hắn trả lời, một cách trống không

- Thằng khốn, lão rướn chân lên và dùng tay mình vỗ vào đầu của Shintaro, ai đã cứu lấy mày lại còn không biết à, đừng có giở cái giọng đó ra nói chuyện với tao, lão giật lấy cuộn giấy thống kê trên tay hắn rồi bước lên phía trước đội quân

Đôi bàn tay rám màu nắng của Shintaro siết chặt lại, tao, chính tao mới là người đã cứu đội quân này và cứu lấy chính tao, không phải mày và cũng không phải là một con chó nào hết, hắn nuốt cơn giận vào trong lòng mình. Hắn không thể giết lão ta bây giờ, lúc này vẫn chưa phải lúc, chỉ còn hai ngày nữa thôi, hắn nhủ thầm. Hắn ta sống ở đây như một chiếc giẻ bẩn, sẽ có lúc lão thật hiền hòa với hắn, nhưng đó đã là quá khứ rồi, lúc này cũng thế, lão cộc lốc và cho rằng mình là người duy nhất xứng đáng để sống. Đó là lý do vì sao hắn định giết lão, lão đã phản bội lão hình mẫu trước đây của lão trong lòng hắn, và những kẻ phản bội, thì không đáng sống, như cha mẹ hắn vậy

Sở dĩ gia đình hắn cũng là một điểu tộc có tiếng ở khắp mọi miền lãnh thổ. Hắn đã tin mẹ, mẹ hắn, một Điểu yêu xinh đẹp là một người phu nữ đức hạnh và nền nã, cha hắn, Lãnh chúa ôn hòa và luôn yêu thương gia đình. Nhưng tình yêu đó, nó giả dối và hèn hạ đến khốn cùng. Một ngày nọ, một sự thật rành rành ra trước mắt hắn, hắn đã quyết định, thiêu rụi cả tòa thành của mình

Hóa ra, mẹ hắn không đức hạnh đến thế, một con đàn bà tằng tiện khắp nơi và hắn là một kết quả. Cha hắn, tên khốn kiếp mà hắn gọi là cha vì đã quá yêu mẹ hắn mà gã chấp nhận tất cả, kể cả hắn, nhưng không gì là mãi mãi cả, gã say mèn và gọi tên một gã đàn ông mà mẹ hắn luôn rơi nước mắt khi nghe thấy và đánh đập mẹ hắn và cả hắn nữa. Họ, đã từng là một gia đình hoàn hảo, cho đến khi họ phản bội lại mẫu hình chuẩn mực của họ trong lòng hắn, và hắn sẽ giết chết những ai phản bội chính mình

Sở dĩ một mình hắn thì sẽ chẳng đốt cháy được cả bộ tộc của mình, nhưng những tên Khuyển yêu nào đó đã thêm một ngọn lửa, thêm một bình dầu, và chỉ còn hắn cùng một nhóm quân nhỏ là sống sót, cha và mẹ hắn, cũng đã chết khi vừa đặt chân đến tòa thành Kagemi, hắn đã dùng kiếm để làm việc đó, một cách trực tiếp, những người đầu tiên mà hắn giết, đó chính là họ. Hắn ghét Khuyển yêu, vì bọn chúng đã khiến một lãnh chúa tương lai như hắn trở thành một miếng giẻ lau mạt hạng,

Đó cũng là lý do để hắn và Michiuri đến với nhau, cùng một bi kịch, họ đồng cảm, sẻ chia, hắn đã nâng niu cô đến từng giây phút một, nhưng cô cũng phản bội lại hắn. Cô là một cô gái lý tưởng trong lòng hắn, một thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa và trong sáng, nhưng không, cô lại là một Khuyển yêu. Giống loài mà hắn ghét nhất, từ nâng niu, hắn quay sang chà đạp lên cô, cô đối với hắn là một cô gái trong sáng, nhưng dòng máu tạp nham chảy trong người cô nó dơ bẩn vô cùng, vì vậy mà hắn thấy mình không có tội gì khi làm cô nhơ nhuốc thêm. Cô là người phụ nữ của hắn, nhưng hắn là người đàn ông sẽ giết cô

Hắn không bao giờ giết ai mà không có ngọn ngành, hắn muốn giành lấy miền Tây cho mình, nhưng hắn lại chưa từng muốn giết Sesshomaru, tuy vậy hắn ta lại đáng chết, hắn ta sẽ chết thôi. Shintaro có nghe nói trước đây Sesshomaru đã từng đối đầu với cả một bộ tộc của mình chỉ để ở bên một cô gái loài người, một tình yêu đẹp, hắn công nhận. Nhưng giờ thì sao, vẫn là con người, nhưng đã không phải là vợ hắn nữa, hắn đã yêu một cô gái khác ngoài vợ mình khi cô ta chết đi. Một con người biết phản bội chính mình khác, và hắn phải giết Sesshomaru

Hắn dừng mạch suy nghĩ của mình lại và liếc đến lão già đang đứng cách hắn chừng hai thước, lão ta đang đi đi lại lại dọc những tên lính, kiểm tra những tác phong cơ bản và thừa thãi. Hắn chỉ nhếch mép cười và nhìn về phía đội quân, cứ để lão tung hoành đã, lão còn có thể sống được bao lâu

- Santaro ở đây à, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn, là Michiuri

- Cô đã ở luôn ở đây kể từ khi sang đây dự tiệc, cô bảo cô muốn ở cạnh hắn, nhớ hắn và mọi kiểu, cô đã cầu xin và đã được sự đồng ý của Santaro, nhưng với tư cách

- Sao em lại ra đây, đôi mắt Santaro sáng lên, lão quăng cuộn giấy xuống đất và phóng như bay về phía Michiuri đang đứng bất động

Lão ôm lấy cô vào lòng mình, vùi đầu mình vào vai cô, Michiuri khiếp hãi, nhưng và không nói thành lời. Cô tỉnh táo được một chút từ cái ôm siết bất chợt và sau đó lão cũng buông cô ra và đứng cạnh bên cô, choàng một tay mình quanh eo cô. Michiuri không nhìn lão, đôi mắt cô đầy những tâm trạng. Một bàn tay cô đưa lên và đan vào tay Shintaro, hắn cứ mặc cho cô làm vậy

Em xin lỗi, cô nghĩ thầm, đây là cách duy nhất để chúng ta ở bên nhau mà, cô siết tay hắn chặt hơn

Hắn cũng siết lại tay cô, đó cũng là một loại hi sinh, hắn nghĩ thầm, dơ bẩn, rồi hắn buông tay cô ra, khiến cô tin rằng hắn hiểu cô làm vậy là vì họ rồi tiến về phía cuộn giấy, nhặt nó lên và bắt đầu kiểm tra lại lần nữa

Cũng có thể có một Khuyển yêu sống sót sau trận chiến này, rồi Shintaro để cho đôi mắt mình mờ đi một chút khi dáng hình của Shimoki, vị hime xinh đẹp trong bộ kimono vàng cam chiếm ngự lấy đôi mắt hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro