Cuộc đổ bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mới sáng tinh mơ, thậm chí sắc cam còn chưa hề hiện lên tí nào trên nền trời màu lam tối. Những dấu hiệu duy nhất cho thấy sự xuất hiện của mặt trời là những đường chỉ mỏng kẻ rói sắc vàng. Tuy vậy, bên dưới mái ngói xanh mượt của tòa thành miền Tây, đã chẳng còn ai yên giấc nữa

Sesshomaru hiển nhiên chưa từng ngủ, hắn đã không ngủ được trong vài ngày gần đây, hắn lo lắng, nhưng sự lo lắng đó không quá mức để khiến hắn cảm thấy khó khăn. Hắn suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ, hắn đã qua rồi cái thời ngạo mạn và đi khắp nơi nghễnh nghiễng về sức mạnh của mình. Hắn vẫn mạnh chứ, thậm chí là mạnh mẽ hơn cả thời gian đó, nhưng điều khác biệt giữa một vị lãnh chúa và một tên lính săn mồi đó chính là suy nghĩ. Hắn suy nghĩ về thiệt hơn cho chính mảnh đất này

Mảnh đất này đã chịu thiệt hại quá nhiều, về cả số lượng lẫn chất lượng. Hắn vẫn nắm quyền cai quản chính ở mảnh đất này tuy vậy bọn lãnh chúa loài người nắm giữ trong tay một mảnh đất nhỏ lại bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Bọn yêu quái cũng vậy và suốt thời gian qua vùng đất này như một chảo lửa sôi sùng sục. Con người thì nã những hạt đạn cùi vào nhau, yêu quái thì tương những móng vuốt vào cổ nhau, đôi khi chúng còn đâm chém những động vật khác loài. Nhưng có thể tình hình này sẽ sớm kết thúc mà thôi

Chỉ vài ngày nữa, Santaro sẽ đem quân đến đây. Quyền lực của giới yêu quái được thu gọn lại, thành hai phe, phe của Santaro và những đồng bọn của lão, không chỉ có Khuyển yêu mà còn hàng loạt tộc yêu nhỏ lẻ khác nữa, và phe của Sesshomaru, không hẳn gọi là phe nữa vì phía hắn chỉ có hắn và một số lính ở tòa thành của mẹ hắn mà thôi

Nếu Santaro thua cuộc, tức là toàn bộ số quân của lão có trong tay cũng đều sẽ chết, tức nghĩa số lượng yêu quái còn sót lại ở mảnh đất này chỉ còn vỏn vẹn gia đình của hắn mà thôi. Đến lúc đó, mảnh đất này chỉ còn có thể bị tàn phá bởi tay của bọn con người

Điều khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn, đó chính là thanh kiếm trong phòng ngủ của vợ chồng hắn, thanh kiếm của Rin. Thanh kiếm độc nhất và vô nhị, được đặc chế riêng cho cô. Thanh kiếm không thể giết người, cũng giống như Thiên Sinh Nha vậy, chỉ là nó còn có thể gây mê đối phương mà thôi. Rin đã tìm thấy nó vào hôm qua, và có lẽ cô cũng đã nhận ra điều gì đó rồi, bởi mở được chiếc hộp đó, không phải là điều mà ta có thể may mắn mà làm được, cách duy nhất để mở nó là ta phải là người tạo ra mẫu khóa đó. Đó có thể là điều mà Rin vẫn chưa chắc chắn lắm

Tuy vậy, trí nhớ và cảm giác của cô đã tập hợp lại đủ nhiều để cô có thể mở khóa được chiếc hộp ấy khiến hắn suy nghĩ rằng liệu bây giờ có phải là lúc để hắn nói cho cô nghe, về một chuyện mà cô đã luôn cần biết. Hắn chối bỏ trách nhiệm rằng mình phải nói cho cô nghe cũng là vì phần hắn không muốn phải nói ra, hắn không rõ liệu sự thật đó có thể tổn thương cô nhiều đến độ nào, chẳng có ai xứng đáng để bị đối xử kiểu đó cả

Hắn nghĩ về những tháng ngày cô mới vừa đến đây, những giấc mơ kì lạ mà cô đã kể cho hắn và Shimoki nghe, những loài hoa không tên, những bài đồng dao không tự, những cánh đồng bạt ngàn và những cơn gió triền miên thổi. Cô chưa từng đi đến những chân trời đó, nhưng làm thế nào mà cô lại trải nghiệm chúng rồi, hắn đã không thể đưa ra câu trả lời cho cô, hắn đã chọn im lặng trước những mơ hồ đó

___


Rin thì khác, cô đã không thể ngủ được vì những tiếng động ồn ào bên ngoài, cô không cảm thấy khó chịu với nó nhưng chắc chắn là ta không thể ngủ được rồi khi mà áp tai xuống gối thì ta đã có thể nghe được tiếng chân dậm thùm thụp của những đợt duyệt binh

Rin đã khá e ngại về tình hình chiến tranh. Quân số của Santaro rất đông, nếu không muốn nói là rất rất đông nữa là đằng khác. Lão ta đã khôn ngoan và mua chuộc gần như là trọn vẹn những bộ tộc còn sót lại trên lãnh thổ, và hãy nghĩ thử mà xem. Hàng vạn yêu quái được trang bị và huấn luyện đầy đủ sẽ hoàn toàn dồn sức tấn công vào một tòa thành ở ngang lưng một đỉnh núi nhỏ thì phải làm thế nào. Tòa thành hoàn toàn có thể bị bao vây trong chốc lát bởi sự áp đảo hoàn toàn về mặt quân số

Đó là lý do cho sự nhộn nhịp từ khuya qua đến giờ, hiển nhiên là phía Sesshomaru cũng sẽ có quân rồi. Nhưng số quân của tòa thành hiện có không hề thấm tháp gì so với số quân của Santaro. Tòa thành miền Tây chỉ có độ năm mươi yêu quái gác giữ, họ đều được huấn luyện một cách bài bản và chiến đấu khá cừ. Đó là lý do vì sao mà chỉ cần một lượng quân nhỏ cho tòa thành to bự này. Tuy vậy chất lượng chắc chắn cũng sẽ không thể bì kịp với số lượng của nhóm Santaro, nên mẹ của Sesshomaru, Inukimi đã điều động toàn bộ quân số của tòa thành trên mây để đến đây viện trợ

Và không cần phải nói thì ta cũng có thể hiểu được rằng quân số viện trợ cũng chẳng thể bù được so với quân số của Santaro, tuy vậy thì số quân lính được điều động đến cũng phải nói là rất nhiều, gần như đã có thể hơn một nửa quân số của Santaro rồi, hơn hết còn được đào tạo kĩ càng. Cô đã được trút bỏ gánh nặng từ đêm qua

Tuy vậy với số lượng quân lớn được điều đến một tòa thành vốn chỉ xây nên cho ba, bốn người ở thì cũng khá khó khăn cho họ. Rin thì vẫn còn được ngồi nghỉ nhưng Jaken thì mặc cho sự lão hóa rõ rành rành trên mặt lão thì lão vẫn phải chạy liên tục từ đầu thành bên này đến đầu thành bên kia nhằm bố trí quân cho ổn thỏa

Nói thế thôi nhưng hiển nhiên là tòa thành đủ sức chứa rồi, chỉ là không có đủ phòng mà thôi. Khu thành của gia đình họ thì vẫn trống không, phòng ai người nấy mặc sức mà ở, còn ở ba khu thành còn lại thì tình hình chẳng được khả quan lắm. May mắn là Michiuri sau đêm tiệc đó cũng đã tự động bỏ đi, vì vậy mà họ trống ra được một dãy hành lang khá lớn. Bỏ qua chuyện đó thì duyệt binh mới là vấn đề

Khắp tòa thành, trừ khu thành của gia đình thì tòa thành được sử dụng để duyệt binh ngang dọc, được huấn luyện kĩ càng đến mấy thì nếu qua một thời gian dài không mài dũa thì cũng sẽ bị mai một đôi chút mà thôi. Để tận dụng thời gian cho kịp thì buổi duyệt binh đã bắt đầu sau khi bính lỉnh nghỉ ngơi được chừng một canh giờ

___


Shimoki cũng không thể ngủ được, tiếng duyệt binh vang vọng khắp tòa thành. Cô thấy ngưỡng mộ Rin bởi hắn là cô ấy sẽ chịu ít tác động nhất bởi những tiếng bước chân huỳnh huỵch và tiếng hô vang giòn giã. Còn cha cô, tai của ông chắc chắn thính hơn cô rồi, thì tội nghiệp ông ấy

Cô thấy hoạt động thế này không quá cần thiết nhưng cô cũng không thể ngăn cản. Cha cô và cô luôn có thể đoán trước được kết quả của trận chiến, đó chẳng phải là vì họ có khả năng tiên tri hay gì đó quá thần kì đâu, chỉ là họ tin tưởng vào khả năng của mình. Trận chiến này, sẽ rất khó khăn, cực kì khó khăn là đằng khác. Nhưng kết quả đã được an bài rồi. Sức mạnh của cha cô là không thể bàn cãi, cô tin vào cha mình, Rin cũng tin tưởng và chắc chắn là cha cô cũng vậy. Nhưng việc có thêm binh lính hỗ trợ sẽ giúp cho họ tránh được những tổn thương không cần thiết và cũng bớt đi những gánh nặng trên vai. Và cha cô chắc chắn cũng không phải lao thân mình ra trước hàng vạn mũi tên với đủ loại sức mạnh khác nhau để chiến đấu, như vậy thì có gì mà không có lợi chứ

Bà của cô, vẫn còn ở lại tòa thành trên mây, bà cũng sẽ đến đây sớm thôi nhưng còn bao giờ nữa. Hiện giờ bà chỉ có một mình tại tòa thành đó cùng với hai ba người cận vệ nữa mà thôi, liệu như vậy có ổn, cô không thể không lo lắng cho bà của mình được

Shimoki ra khỏi phòng, mặc dù không gian đã sáng hơn rất nhiều, nếu không bàn đến âm thanh thì nơi này vẫn còn khá tĩnh mịch, một ánh sáng mờ, sắc vàng vẫn chưa đủ mạnh để rải khắp dãi hành lang bằng sắc màu ấm ấm, vì vậy mà đôi khi ta có thể lầm lần rằng có một thứ ánh sáng màu xanh ngọc đẹp đẽ mới chính là màu sáng đang sưởi ấm tòa thành

Cô chỉ muốn nói chuyện với cha mình mà thôi, cô tìm đến phòng của ông, bằng qua căn phòng mà cô biết Rin đã, thức, ngày hôm qua đã là một ngày rất dài với cô ấy rồi, Shimoki nhủ. Rồi cô mở cửa, bước vào phòng cha mình, ông vẫn ngồi đó, hệt như tối qua, một cuộn giấy lăn long lóc trên sàn trải chiếu màu mạ. Từ cuộn giấy Shimoki có thể biết được nội dung của nó là liên quan đến quân đội vừa được tiếp đến đây. Khuôn mặt của cha cô lẫn vào trong bóng đêm, mái tóc màu bạc kì diệu hơn cả vầng trăng tròn, thân thể bất động và an tĩnh. Thân người trắng bạch của cha cô cộng thêm lớp y phục xanh nền nhẹ khiến cha cô trông như một pho tượng bằng thạch cao quý giá

Cha cô đã từng đùa rằng nếu cô có ý định thành hôn thì phải tìm được người nào có nhan sắc và sức mạnh vượt trội hơn ông đã, bởi ông không muốn nhìn thấy cô bên cạnh một gã không xứng đáng và ngoài ra ông cũng không tin tưởng ai khác ngoài ông bảo vệ cô. Chưa bàn đến sức mạnh, chỉ bàn đến nhan sắc thôi thì có lẽ là cha cô đang bảo cô là cô nên độc thân cả đời vậy. Tuy vậy, bỏ qua chuyện đó, cô muốn nói với cha cô một số chuyện, cô biết chuyện khiến ông phiền não nhiều nhất, có lẽ là chẳng phải là chuyện của cuộc đổ bộ của chiến tranh vào vài ngày đến, mà là cuộc đổ bộ của kí ức Rin

- Cô ngồi xuống đối diện cha mình, ông đưa mắt nhìn cô trầm ấm

- Không, ông nói, có lẽ ông biết được trước cả những gì mà cô muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro