Thanh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru rời tòa thành đi từ sớm, ngay khi vừa tỉnh dậy thì Rin lẫn Shimoki đều đã không còn nhìn thấy Sesshomaru nữa rồi. Họ đều biết hắn đi đâu, bởi lúc này thì chỉ còn đúng một việc đó để làm mà thôi. Họ mong là hắn sẽ trở về sớm, còn bản thân thì làm những việc cần đến mình

Sesshomaru rời thành khi trời chỉ vừa hửng sáng mà thôi. Hắn không muốn gây quá nhiều sự chú ý, không phải là hắn sợ bị theo đuôi hay là gì cả, bởi dù có thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nhưng hắn không muốn chuyện đi về và công việc của mình trở thành chủ đề bàn tàn cho những kẻ hạ đẳng, vì vậy mà hắn rời đi sớm, khi mà tên đưa tin của Santaro ẩn nấp cách chân núi khoảng chừng hai dặm vẫn còn ngủ say, hắn mang theo Jaken cùng với miệng của lão bị bó lại

Mẹ hắn đã thiết lập xong đội quân sẽ đến tòa thành của hắn vào chiều nay, và bà muốn hắn kiểm tra qua một lượt. Dù thế nào đi nữa thì họ cũng đang bị áp đảo về quân số, dù là có hắn, Inuyasha và miễn cưỡng lắm là Shimoki, Rin, Hitomi và cả mẹ hắn nữa nhưng nhìn vẫn sẽ rất thưa thớt nếu xét đến tình trạng biến động của vài ngày đến. Đã luôn có một đội quân nội thành của mẹ hắn và họ là do chính mẹ hắn đào tạo mà thành, khả năng chiến đấu và tinh thần thì không cần bàn, hắn sẽ chỉ đến để xem qua các bố trí mà thôi. Đợi đến khi họ đến tòa thành miền Tây vào chiều nay thì có quá nhiều việc để kafm, hắn đang giải quyết những việc độc lập trước

Như thường lệ, thứ khiến hắn chướng mắt là bộ ghế dài vài thước bọc nhung đỏ thẫm của mẹ hắn, thể loại thẩm mĩ hoa hòe không thể tả, may mắn là mẹ hắn có một khuôn mặt vào hàng tiêu biểu chứ nếu không thì tổng thể những thứ xoay quanh bà sẽ trông như một khóm hoa được trồng bữa bãi. Nhưng trên chiếc ghế đó thì không có mẹ hắn, hắn được chào đón bởi những người hầu trong tòa thành, theo mùi của bà, hắn đi dần về phía sau của tòa thành, nơi mà những ngọn mây phủ đầy tầm mắt

- Đến sớm vậy à, bà mỉm cười nhìn hắn khi hắn bước vào sảnh sau của tòa thành, ngồi cạnh một chiếc bàn gỗ kê những cuộn giấy trắng ngà, bà đang ghi chép một thứ gì đó

- Không phải vì nhớ mẹ đâu, hắn lườm khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của mẹ mình

___


Rin đi dọc tòa thành, cô vẫn có thói quen này từ rất bé rồi, cô sẽ miết tay mình trên những vách gỗ láng bóng, cô hồ như có thể cảm nhận được dòng chảy tươi sống ở bên trong từng thớ gỗ. Cô không còn buồn tìm lý do vì sao nữa nhưng cô nghĩ rằng mình đã có thói quen này từ trước khi cô bước chân đến đây rồi. Những cảnh quan này, những đồ vật trong tòa thành này cũng vậy. Chúng đều như muốn nói với cô điều gì đó, kể với cô một câu chuyện, một điều gì đó mà cô cảm nhận rằng mình sẽ rất muốn nghe nhưng đồng thời cũng sẽ rất đau đớn nếu cô nghe được. Cô liệu có nên để cho mình nghe được những tâm sự đó, cô sợ hãi

Cảm xúc như vậy đã luôn theo chân cô từ ngày cô bước đến đây lần đầu tiên, cô đã nói với mình hàng ngàn lần rằng cô thân thuộc tòa thành này hơn bật tất những tháng năm mà cô sinh sống tại đây, vượt lên trên tất cả chúng, tòa thành này như một phần xương máu của cô, có gì mà cô lại không biết chứ

Dù chỉ mới là đầu thu thôi nhưng cô đã sợ mùa đông đến rồi. Cô không ghét mùa đông mà cô sợ nó, cô sợ nó vô cùng. Là chỗ này, cô dừng lại ở bậc thềm trước căn phòng ngủ rộng ăn thông giữa phòng của cô và Sesshomaru. Cô hồ như có thể cảm nhận được, tuyết phủ trắng xóa, cô được ủ ấm vẹn toàn bên trong một vòng tay ấm áp, cô đang khóc, cô cũng đang mỉm cười, nhưng trái tim của cô thì đau nhói, nó đau đến tê dại

Cô đã bỏ quên một lời hứa, cô đã bội tin của một người nào đó, cô đã bỏ rơi một ai đó, nhưng cô lại không biết là ai. Những mỗi khi nỗi đau đó tràn về lại trong tim cô thì trái tim cô như rỉ máu, cô có lỗi, với người đã ôm cô vào giây phút ấy, nước mắt cô vẫn sẽ rơi nếu sống trong cảm xúc đó đủ lâu, chính tại nơi này, ngồi tại vị trí này, cô hoài niệm. Có một hạt mầm đã hé nở giữa đông lạnh lẽo, chính nó là nhát kéo cắt đứt những tương quan của cô và thế giới xung quanh

Cô chỉ nhớ một điều gì đó, không phải, là một màu sắc, một sắc màu đẹp đẽ, nó chói rọi xuyên suốt cả một quãng đời dài dằng dặc của cô, cô không nhớ mình đã đi trên con đường đó bao giờ, nhưng cô đã đi trên một con đường dài, tối tăm và đầy nỗi sợ hãi, nhưng sắc màu ấy, đã sưởi ấm cô, đã truyền niềm tin cho cô rằng cô có thể đến được đầu bên kia của con đường, đến với ánh sáng, đến với sự sống. Màu sắc diệu kì đó, là một sắc vàng của hoàng hôn rực cháy, màu vàng như thiêu đốt và cháy bỏng của tình yêu

Thật kì lạ, nó là màu mắt của Sesshomaru, nhưng cô lại chưa bao giờ nhớ rằng hắn có nhìn mình với những cảm xúc dạt dào đến như vậy. Hơn hết, sắc màu đó nó giống như một câu trả lời vậy, một bằng chứng, cô nhớ ngày đó, ngày cô gặp hắn lần đầu tiên, dưới đáy vực, chính đôi mắt hắn đã cho cô niềm tin rằng cô có thể đi theo hắn, cô có thể ở bên hắn, một cách hạnh phúc

Không có bất kì động lực hay ý thức nào, cô mở cửa căn phòng đó, căn phòng ngày trước của Sesshomaru và phu nhân miền Tây, đến bây giờ, cô gái ấy tên là gì, cô cũng không biết. Cô cũng không hề biết cô ấy trông ra sao, cô chỉ cảm nhận được, cô ấy có gì đó rất giống mình mà thôi. Cô mở cửa căn phòng rộng thênh thang. Cô rất ít khi vào đây, bởi bên trong chẳng có gì cả, chỉ có những vật dụng trước đây của họ và một vài thứ vật dụng khác. Cô hiểu đây là một nơi đáng tôn trọng vì vậy mà trong suốt bảy năm sống tại đây, số lần cô vào đây chỉ đếm trên đầu ngón tay

Cô ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm thấp, không ai ngăn cấm Rin bước vào đây cả, chỉ là chính cô cũng không muốn bước vào. Những vật dụng được giữ vững toàn vẹn, những chiếc gương, những bức thêu, cả chiếc giá treo áo, bức mành hoa sen và cả chiếc đàn Shamisen cũng vẫn ở nguyên vị trí của nó. Bằng một cách nào đó, Rin có thể chắc chắn đây là vị trí chính xác của chúng khi vị chủ nhân của chúng lần cuối cùng còn sử dụng. Mỗi khi đặt chân vào đây, cô đau lắm, đau vô cùng. Nỗi đau mà cô cảm nhận được khi bước đi qua bậc thềm bên ngoài như được tô đậm hàng triệu lần. Hít thở không khí trong căn phòng, chúng nặng nề lắm, nặng nề như lời thề ước chưa được thực hiện, nặng nề như hàng trăm năm đợi chờ, nặng nề như một tình yêu nối dài hàng ngàn kiếp. Cô không rõ liệu nỗi đau mà cô cảm nhận có phải là tình yêu của Sesshomaru và vị phu nhân không nhưng nó có gì đó gắn liền với cô hơn là nỗi đau của một đôi uyên ương bị chia cắt, như cô đang cảm nhận được nỗi đau của chính mình vậy

Miết bàn tay mình lên những sợi dây đàn ngả màu, một cây đàn có ý nghĩa hơn nhiều so với hiện diện của nó. Bên trong ngăn tủ dài của căn phòng, có một lời mời gọi, một ma lực rất lớn mà đôi bàn tay cô như bị thôi miên để mở nó ra, và cô đã làm như vậy

Bên trong hộc tủ không có gì cả, chỉ có một chiếc hộp gỗ sơn bóng dài, bên trong nó, cô đang mở chiếc hộp ra. Một vật báu chăng, cô không hiểu, cần phải có một số bước mở cố định thì mới có thể mở khóa được chiếc hộp. Chuyển động ngẫu nhiên của những then khóa sẽ là câu trả lời. Nó sẽ rất khó nếu ta không biết cách sắp xếp. Rin nhắm mắt mình lại và để bàn tay mình chuyển động tự do trên bề mặt của chiếc khóa gỗ. Cô không ngạc nhiên khi nó được mở ra ngay lần đâu tiên, cô có biết cách mở

Chiếc hộp được chạm khắc tinh tế những hoa văn nổi, những chiếc chuông gió với những họa tiết giản đơn. Sesshomaru, hắn chưa từng tặng cô một chiếc chuông gió nào, nhưng những chiếc chuông gió được khắc trên nắp chiếc hộp này là cô đã nhận được từ chính tay hắn trao cho cô

Bên trong chiếc hộp, là một thanh kiếm, một thanh kiếm mà cô chưa từng nhìn thấy nó được Sesshomaru sử dụng. Thanh kiếm màu nâu đỏ với những họa tiết trên tay cầm như những mạch gỗ tinh xảo, hương hoa vẫn còn phảng phất từ thanh kiếm. Thanh kiếm này, nó là của cô, Rin sững người khi suy nghĩ đó chạy xuyên qua người mình. Nhưng tại sao nó lại là của cô, cô không biết nữa, chỉ là cô biết thanh kiếm này ở đây và cô là chủ nhân của nó, đây không phải là suy đoán mà đây là sự thật, đã có chuyện gì

Rin rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bọc, thanh kiếm sáng choang và độ nặng vừa phải, nó được làm cho cô mà. Cô biết là vậy, lý do Sesshomaru lẫn Shimoki đều cho rằng Rin không cần một thanh kiếm đặc chế cho cô cũng là vì nó ư. Thanh kiếm đặc chế của cô, nó đã luôn ở đây rồi, thì có gì mà cần chế tạo nữa

- Trời ạ, một giọng hoảng hốt cắt đứt mạch suy nghĩ của Rin

- Em đang làm gì ở đây vậy, Shimoki tiến vào nhanh hơn với tốc độ thường thấy, đúng hơn là cô đang chạy vào

- Em chỉ muốn vào bên trong mà thôi, cô trả lời đúng như những gì cô hiểu, còn làm gì ở đây, thì em cũng không biết nữa, Rin thẫn thờ nhìn Shimoki cầm lại thanh kiếm từ tay mình, nhanh chóng tra nó vào vỏ và đặt nó vào bên trong hộp với thái độ gấp rút, cô chưa bao giờ gấp rút như vậy trong thời gian gần đây, có chuyện gì vậy chứ

- Nói em nghe, Shimoki – neechan, Rin nói, thanh kiếm này là của ai vậy

- Nó là của mẹ chị, Shimoki trả lời khi không để ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro