Phu nhân miền Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ sau một thời gian ngắn, Rin đã hồi phục lại hoàn toàn và phần nào đó đã có thể thích nghi với môi trường mới này. Một tuần vừa qua trôi đi như một giấc mơ, cô không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể được sự quan tâm và thương yêu nhiều đến vậy. Tuy đối với cô nơi này còn khá lạ lẫm, nhưng không khí mà cô cảm nhận ở đây ấm cúng như trong chính ngôi nhà của mình. Đã có rất nhiều người đến đây thăm cô, cô không quen biết họ nhưng họ vẫn dành cho cô sự trìu mến thân thương. Cô không thể hiểu được vì sao họ lại chân thành chăm sóc cô đến vậy, nhưng tại đây, mỗi một giây phút cô trải qua ở tòa thành này đều vọng lại âm điệu êm ả, báo hiệu rằng cuối cùng cô đã được bình yên

Rin rời khỏi gian phòng của mình và bước ra vườn, nơi những bông hoa tuyệt đẹp đang rực rỡ trong nắng hè vàng ươm, chúng thật sự rất rất đẹp và tràn trề sức sống. Khác hẳn với những đóa hoa mọc vội bên hiên căn nhà mà cô từng ở, chúng thật sầu thương trong dáng vẻ vốn dĩ phải đẹp đẽ của mình. Nhưng ở đây thì khác, bông hoa có thể tự do hé nở sắc màu mà nó mong muốn. Bất giác, Rin chợt lắng thầm, liệu rằng số phận của cô ở nơi này có giống vậy, liệu cô có thể sống cuộc đời mà cô ao ước

Cách đây hai ngày, Sesshomaru đã đến thăm cô, cô đã cho rằng mình đang gây phiền hà đến hắn, nhưng hắn thì ngược lại, hắn không hề tỏ vẻ rằng sự ra đi của cô sẽ là gánh nặng được trút bỏ của hắn. Trước khi hắn rời đi thì hắn đã cho cô được lựa chọn, hắn muốn cô ở lại tòa thành này nhưng cô cô thể rời đi bất cứ khi nào mà cô muốn, kể cả là bây giờ, nếu đó là sự lựa chọn của cô, thì hắn sẽ không ngắn cản. Thật kì lạ khi ngài ấy lại dành cho mình một sự tôn trọng như thế, Rin nghĩ thầm. Cô không biết liệu mình có nên ở lại đây không, cô không là ai cả, vậy liệu có có xứng đáng để ở lại tòa thành nguy nga này. Cô chẳng có gì để đền đáp cả, cô sẽ làm gì nếu cứ lưu lại ở nơi này. Cô không có bất cứ điều gì rằng buộc với những người ở đây, vậy thì cô dựa vào cái gì mà ở lại đây chứ, cô không tìm được câu trả lời cho tất cả nhưng câu hỏi đó, chúng khiến cô rơi vào trạng thái trầm lắng

Nhưng, nếu đặt lại một khía cạnh khác, cô sẽ đi đâu nếu rời khỏi đây, cô đã hoàn toàn đơn độc, chẳng còn ai cũng chẳng còn gì, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô nên ở lại đây. Cô không hiểu vì sao chuyện rằng tất cả những người sinh sống trong tòa thành này là yêu quái không hề khiến cô khiếp sợ, nhưng cô lại không muốn mình trở thành mối phiền hà của người khác, tự dưng một cô nhóc lạ hoắc cứ tối ngày thơ thẩn trong nhà của mình, nó sẽ khiến cho bầu không khí trở nên rất khó xử. Cô không muốn mình trở thành mối phiền toái cho những người sinh sống ở đây, không muốn tí nào. Họ không hề thân thích gì với cô cả, vậy thì tại sao họ lại phải niềm nở với cô, cô không nghi ngờ lòng tốt của họ mà là cô đang nghi ngờ chính bản thân mình, tại sao cô có thể xứng đáng với sự tốt đẹp mà họ mang đến cho cô, câu hỏi đó khiến cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình. Cô không là ai cả

Suy nghĩ đó khiến Rin có đôi chút chạnh lòng, nhưng nó là sự thật. Hơn hết, Rin đã trông thấy nữ chủ nhân của tòa thành này, con gái của Sesshomaru. Một tiểu thư xinh đẹp và cao quý. Cô ấy đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy Rin, sau lần trò truyện đầu tiên, cô ấy gần như đã bật khóc trước mặt cô, cô không hiểu rằng rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó mỗi khi vô tình gặp lại, Rin vẫn cảm giác được rằng mình đang khiến Shimoki trở nên trầm lắng và ưu tư nặng nề. Cô không muốn mình lại ảnh hưởng xấu đến vị hime đó, tốt nhất, vẫn là cô không nên làm phiền hà đến họ. Rin đã có lựa chọn cho mình. Cô sẽ rời đi, nhưng, cô lại nhìn xuống đôi chân vẫn còn băng bó của mình, chắc là sớm thôi. Rin đã nghĩ là mình đã khỏi rồi vì các vết thương trên da đã lành. Nhưng một chị hầu gái đã nói với cô rằng cổ chân của cô vẫn còn rất yếu, vì vậy mà việc băng bó là việc tốt nhất có thể vào lúc này. Cô phải chờ thôi

Cùng lúc đó, một tín hiệu không vui vẻ mấy đáp xuống cổng tòa thành miền Tây. Jaken lon ton chạy về phía trước với cây gậy đầu người vắt vẻo giữa vai lão, đôi tay với ba ngón của lão khó khăn lắm mới giữ được nó vào vị trí. Lão vội chạy đến và hơi cúi đầu trước nữ Khuyển yêu vừa đáp xuống tòa thành miền Tây

- Rumeko – san, người đã đến rồi. Jaken cúi chào người phụ nữ

- Sao lại chỉ có ngươi thôi, Sesshomaru đâu, nữ khuyển yêu hỏi

- Người đã có việc ạ, Jaken đành lấp liếm, bởi trên hết, với tính cách của người phụ nữ này nếu bảo thẳng rằng Sesshomaru – sama, của lão không muốn nhìn thấy mặt cô ta thì không khéo cô ta sẽ nổi điên lên mất, đến lúc đó thì cô ta sẽ bị chủ nhân lão đá thẳng về lại nhà của mình, thật sự, lão đang hành động vì sĩ diện của cô ta thôi

- Thế sao, đành vậy, Rumeko tiếc rẻ, đưa ta đến phòng của mình, nói rồi cô ta đi thẳng

- Thật sự là chẳng phải cô ta không biết căn phòng ở đâu sao, đi trước thì đi được đến đâu chứ, nghĩ rồi lão lững thững theo sau

Toàn bộ chuyện này chỉ có thể lý giải bằng việc là do chủ nhân của lão thật sự quá hấp dẫn mà thôi, nên mới phiền phức như thế này. Chuyện là cả một tộc Khuyển yêu đều biết việc rằng Sesshomaru cần một người thừa kế khác ngoài Shimoki. Và do áp lực từ tộc mà lâu lâu tòa thành phải chịu đựng những cuộc viếng thăm của các nữ yêu có niềm tin rằng mình có thể trở thành Phu nhân của miền Tây. Họ sẽ không thể ở lại lâu, vốn dĩ chuyện họ đến đây cũng là vì Inukimi bất đắc dĩ lắm mới phải nhượng bộ và chắc chắn là bất đắc dĩ của Inukimi sẽ là không đồng tình của Sesshomaru rồi. Nên chuyện có các cô gái cứ tối ngày lởn vởn không hề nằm trong danh sách nhưng thứ mà hắn sẽ ngó đến, nên hoặc là vì buồn chán hoặc là vì bị xua đuổi thảm thương thì họ cũng đành rút về mà thôi. Cả nữ yêu này, chắc chắn cũng vậy

Jaken đã đọc qua lý lịch của cô ta rồi, và chắc chắn Sesshomaru thì không để tâm nên lão sẽ phải lo lắng chu toàn chô cô ta, để khi mà cô ta bất mãn bỏ đi thì cũng không mang tiếng rằng họ đã đối xử tệ bạc với cô ấy. Cô ta là con gái của một quý tộc sống ở thung lũng phía Nam chỗ này, về mặt gia thế có thể nhượng bộ, nhưng vốn dĩ thái độ phách lối của cô ta lúc sáng cũng bởi tại vì hai tiếng gọi là nhan sắc. Nhan sắc của cô ta đúng là không tầm thường. Dáng người rất quyến rũ, các đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa. Mái tóc dài buông xõa trắng mượt, đôi mắt màu đồng và sắc môi đỏ thắm, rất kiều diễm. Ngay khi lão trông thấy cô gái tiến vào với bộ kimono màu xanh trời thì lão đã có thể chắc chắn rằng cô gái này sẽ chẳng thể được chủ nhân lão liếc đến nửa con mắt. Thật sự là vậy, bởi hãy cứ xem những người con gái được ngài để ý mà xem. Thật ra Shimoki thì không tính rồi, chỉ có thể tính đến Rin mà thôi. Mà chắc chắn Rin và nữ yêu này là hai thái cực hoàn toàn khác nhau rồi. Chỉ xét đến cách cô ta xếp cổ áo của bộ kimono mà thôi, nó phơi bày và mời gọi nét quyến rũ của chủ nhân nhưng những thứ quá lố như vậy chỉ tăng thêm phần ác cảm cho Sesshomaru ngoài ra thì chẳng được gì hết. Rin rất mực đằm thắm và dịu dàng còn cô gái này, chắc chắn là không có cơ hội

Tuy vậy, lão vẫn dẫn cô ta đến căn phòng ở ngoài bìa Tây Nam của tòa thành, nơi xa căn phòng của chủ nhân lão nhất và nơi mà cô ta sẽ chẳng có cơ hội gặp được chủ nhân lão trong những lúc vô tình. Bởi với chủ nhân lão mà nói, chuyện có trên ba người phụ nữ là Rin, Shimoki và Đại Phu nhân hít thở trong tòa thành này, thì bầu không khí có thể bị xem là ô nhiễm khá nặng nề rồi, vì vậy mà chỉ có thể lôi cái khối ô nhiễm này ra càng xa càng tốt mà thôi

Không biết là may hay rủi, nhưng chắc là rủi rồi, trên đường đi đến phòng mình Rumeko đã nhìn thấy Shimoki và chuyện không nên làm nhất là chặn đường thì đó là điều Rumeko đang làm với Shimoki lúc này. Không ổn rồi, Jaken lẩm bẩm khi nhìn thấy thần sắc vị hime của mình đi xuống đột ngột

- Ra là Shimoki, chào người, Rumeko khẽ cúi đầu trước Shimoki

Jaken thật sự câm nín trước thái độ của Rumeko, lão thật sự không ngờ cô ta lại có thể gọi tên Shimoki trống không như vậy, chỉ có cô ta tự xem mình là Phu nhân miền Tây rồi thì mới dám vô lễ như vậy mà thôi, nên cô ta mới có thể tạm quên mất chuyện rằng Shimoki là công chúa của miền Tây này. Nụ cười cô ta thật giả dối, như thể cô ta muốn bỏ qua cái nghi thức này vậy nhưng vẫn cố để mỉm cười thật tươi. Nhưng, Shimoki là ai cơ chứ, chắc chắn cô có thể nhận ra được điều này. Và xui xẻo thay chi Rumeko, ngoài những ai thân thiết ra thì cách đối xử của Shimoki còn lạnh lẽo hơn Sesshomaru ngàn lần

Shimoki bắn cho Rumeko một ánh mắt chết chóc, thật sự khiến cho Jaken ở xa tầm mắt đó rất nhiều còn thấy đôi chân mình như hóa đó, còn máu của lão đang đông lại. lạnh, lạnh quá, lão xuýt xoa. Sau ánh mắt kéo dài nửa giây đó, Shimoki đi vượt qua người phụ nữ đang vẫn còn kiêu ngạo mà không hề nhìn lại

- Đừng lạnh lùng thế chứ, hime – chan, tuy gọi Shimoki bằng từ ngữ kính cẩn hơn, nhưng cái cách Rumeko kéo dài cái đại từ đó trong lúc vươn tay lên định xoa đầu Shimoki thật sự khiến cho mọi thứ đi ra ngoài tầm kiểm soát

- Thôi xong rồi, Jaken không dám thốt thêm tiếng nào nữa khi trông vào việc đang diễn ra và cầu cho mình sẽ không phải đi thu dọn bất cứ vũng máu nào tại chỗ này cả

- Bộp, rắc, hai tiếng kêu khô khốc vang lên trong không gian khiến cho thời gian ngưng lắng lại. Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, Shimoki đã chộp lấy bàn tay sơn móng đỏ rực và bẻ ngược nó xuống đất và không hề quan tâm đến nét mặt thay đổi khôi hài của chủ nhân bàn tay kia. Từ vui vẻ niềm nở sang rưng rưng nước mắt chỉ trong hai giây

Ngươi nên biết vị trí của mình, Shimoki ban cho cô gái vừa ngồi gục xuống đất vì đau đớn vài từ ngữ trước khi bỏ đi không quay đầu

Ở đầu kia của tòa thành có một người đã nghe được hết những diễn biến vừa xảy ra, hắn chỉ có thể tấm tắc khen ngợi

Giỏi lắm Shimoki

___


Ai có thương tác giả thì đọc phần comment giúp mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro