Ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru lặng ngắm tòa thành chìm dần xuống ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hắn không có quá nhiều ưu tư trong đầu như trước đây nữa. Nắng chiều tàn lúc nào cũng khiến cho người thưởng ngoạn có cảm giác buồn rười rượi, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng đó là trước đây. Còn lúc này, thì khác. Tâm trạng hắn đã tốt hơn khá nhiều, tuy vậy, không có nghĩa là không có gì phải lo lắng. Theo những gì hắn đoán được, thì có lẽ Rin sẽ không muốn lưu lại tòa thành này tí nào, không hẳn là vì cô không thích nó, mà có lẽ, là cô sẽ không muốn làm phiền người khác, làm phiền đến hắn và những người ở đây. Tính cách cô vốn dĩ đã là thế và hắn không có ý định thay đổi nó. Nhưng hắn cũng không thể để cô đi cho được, lãnh thổ của hắn đang bất ổn, nói cho đúng là thế. Một quý tộc trong vùng đang lăm le lật đổ tộc Khuyển yêu. Hắn không e sợ, chỉ là, hắn không muốn động binh lúc này. Nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Bởi nội tộc đang thiếu đoàn kết nghiêm trọng, và chỉ có thể hàn gắn khi hắn cho ra đời một người thừa kế mới. Hắn cũng không có ý định thực hiện điều đó cho nên một khi giao tranh bùng nổ, ngay cả người trong tộc cũng sẽ hùa theo. Và thiệt hại cho đến cuối cùng, nếu xét đến cốt lõi, vẫn là chính vùng lãnh thổ này, nên hắn đang suy nghĩ đến một hướng khá hơn. Suy nghĩ lẩn vẩn một hồi, hắn chỉ càng thêm căng thẳng. Hơn hết, cô cũng đã biết hắn là ai đâu, đó là điều đáng quan ngại nhất

- Ta thật không thể chịu đựng được nữa, Rumeko thé lên khi bật mình khỏi chỗ ngồi êm ái

- Bình tĩnh đã thưa tiểu thư, nữ hầu cận của Rumeko xoa dịu cô gái

- Khốn kiếp, Rumeko rủa xả. Con gái của hắn ta vừa làm ta bị thương, và hắn cũng đang tâm bỏ mặc ta thế này sao, đã có ai thông báo tin này cho Sesshomaru chưa, cô gào lên

- Đã nhờ Jaken chuyển tin rồi ạ, cô hầu cúi đầu

Con nhãi ranh đó, Rumeko chỉ dám mắng thầm mà không dám nói lên tiếng. Ngươi chờ đó, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ phải cúi đầu gọi ta là mẹ. Rumeko siết chặt nắm tay lành lặn. Chẳng mặc cho cánh tay còn lại của cô ta bị trật khớp nghiêm trọng phải băng thành một khối cứng nhắc, lớp áo kimono phủ ngoài càng làm cho cánh tay nhìn rất kì lạ, thật sự, khuôn mặt xinh xắn của cô ta thì không xứng đáng để bị thương như thế này. Nhưng, đây là lỗi của cô ta, còn có thể trách ai nữa đây

- Được rồi, cô ta giật phăng lớp áo kimono của mình ra, ta đã có cách rồi

Không gì có thể cản nổi tham vọng của Rumeko với chức danh Phu nhân miền Tây, cô ta ban đầu đến đây chỉ vì nghe đến độ phong nhã của sesshomaru, thực sự khơi dậy niềm hứng thú chinh phục cho nên cô ta đã đến ngay khi có cơ hội. Nhưng bây giờ, lại có một thứ còn huyễn hoặc cô ta nhiều hơn là những lời đồn thổi về ngoại hình, mà chính cô ta đã nhận thấy được bằng chính mắt mình độ xa hoa và tráng lệ của tòa thành nơi đây, khỏi phải bàn cãi về những khoảng lợi mà cô ta sẽ có được khi nắm trong tay quyền điều hành nơi này. Nhà cô ta không phải là dạng khó khăn, nhưng một khi sống quen với nhung lụa rồi, thì người ta chỉ còn biết mưu cầu nhiều vật chất hơn nữa mà thôi, đó là trường hợp của Rumeko lúc này. Cô ta muốn nắm giữ mọi giá trị của cái mảnh đất miền Tây này

Ban nãy, khi bước theo lối hành lang, Rumeko đã có dịp thấy được một bức họa treo trên lối dẫn. Đó là hình ảnh một người con gái mà theo như những gì cô ta đoán được thì chắc chắn cô gái đó là Rin – Phu nhân trước đây của miền Tây này, một con người tần thường. Rumeko không thể hiểu vì sao trước đây Sesshomaru từng chống lại của một gia tộc để đem cô gái tầm thường đó về làm vợ, và ngay khi nhìn thấy bức tranh đó thì chỉ càng khiến cô ta thêm khó hiểu. Nhan sắc không tệ nhưng khiếu ăn mặc thì có vấn đề, quá bảo thủ và nền nã. Thật sự không thích hợp. Xoẹt, cô ta xé vần vai áo của mình và yêu cầu người hầu may lại vị trí ấy một số chi tiết. Sau khi cô hầu gái thực hiện xong thì Rumeko hài lòng với kết quả. Cô ta mỉm cười và mặc tác phẩm mới của mình lên

- Trang điểm cho ta, cô ta yêu cầu

___


Sesshomaru hài lòng khi trông thấy Shimoki đã ngủ say giấc, thật sự, Shimoki đã lớn rồi nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen trông thấy khuôn mặt bình thản của con gái mình khi ngủ, vì vậy mà hầu như đêm nào, hắn cũng đi ngang qua rồi dừng lại ngắm nhìn công chúa của mình. Hắn yêu Shimoki rất nhiều, suốt quãng thời gian qua, chỉ có cha con họ ở bên nhau, hắn không có quá nhiều điều phải phàn nàn về cô cả chỉ trừ việc cô đã trưởng thành quá nhanh. Cô đã có thể tấn công lại hắn trong những buổi tập luyện, tốc độ của cô đã có thể đuổi kịp hắn trong những cuộc dạo chơi, cô đã không còn cần đến sự bảo vệ của hắn nữa. Hắn không thấy phiền với ý nghĩ đó nhưng hắn thật sự vẫn còn muốn ẵm đứa con gái nhỏ trên tay và mang cô bay lên không trung như những ngày cô còn bé. Shimoki sẽ nhăn mặt nếu biết hắn có ý nghĩ như thế này, nhưng làm thế nào đây. Hắn cũng chỉ là một người cha như bao người cha bình thường khác mà thôi

Hắn nghe tiếng vọng gần đây thì có lẽ là Rin chưa ngủ, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng mình nên làm phiền cô, bởi dẫu sao quãng thời gian này cô cần lắng nghe suy nghĩ của chính mình là nhiều nhất, hắn không nên thêm những tác động làm cô khó xử. Cô có quyền được lựa chọn theo đúng với ý thích của mình, hắn không muốn ép cô

Vì vậy, sau khi khép lại cánh cửa phòng Shimoki lại thì hắn lững thững bước những bước chậm rãi để trở về lại căn phòng của mình. Gió mơn man thổi làm đung đưa những ngọn tóc trên vầng trán hắn. Bất giác hắn đưa mắt nhìn lên trời cao đang soi tỏ đẹp đẽ bằng ánh trăng mơ màng. Thật sự rất đẹp, hắn thích nhất là như thế này, ngắm nhìn ánh trăng đêm với tòa thành chưa đựng những người mà hắn thương yêu nhất, hắn mỉm cười hài lòng với hương anh đào phảng phất trong không khí khi cả người hắn đổ bóng mờ xuống nền gỗ lát sáng dịu cũng bởi vầng trăng đêm. Cả thân người trắng muốt của hắn giờ lại phủ một sắc màu xanh đen mềm mại của đêm an lành. Hắn thấy thật sự rất hạnh phúc. Nhưng, đột nhiên, Sesshomaru chau mày, không phải là cái thứ đang đến hắn thật sự muốn quay mặt và bỏ đi thật nhanh nhưng hắn không thể, bởi cô gái đó đã trông thấy hắn rồi và bỏ đi lúc này thì sau này cả lâu đài này sẽ mang tiếng là hắt hủi một cô gái mất. Vì vậy mà hắn chỉ vừa có thể đứng chôn chân chịu chết và thầm nguyền rủa, hắn đã mất cảnh giác chỉ trong một phút ngắn ngủi và cái khối này đã có thể lết đến đây

- Sesshomaru – sama, Rumeko gọi. Nhưng cũng không hắn là cô ta đang gọi hắn nữa mà tiếng vừa thốt ra này giống như một lời cảm thán hơn. Người cô ta đang trông thấy, dáng hình đang ngự trị trong đôi con ngươi màu đồng của cô ta khiến cô ta chỉ có thể sững sờ, toàn bộ lý trí đều bốc hơi hết cả, đọng lại duy nhất có mỗi cái tên của Sesshomaru nên đó là lý do cô ta gọi tên hắn ra

Thân người hắn hòa lẫn với sắc đêm và ánh bàng bạc trên cao vừa chừng hoàn hảo, sắc xanh tô điểm những mép cổ áo và ống tay trên nền vải trắng ngà. Khuôn mặt bình lặng hệt như tượng, đẹp đẽ và thanh tú. Mọi thứ đều hòa hợp với nhau để chiếm lấy toàn bộ trí óc của Rumeko một dáng hình của vị thiên sứ đẹp đẽ, cô không thể nói được gì nữa mà chỉ có thể đứng lặng đi. Đây là lần đầu tiên cô gặp hắn, và cô chỉ muốn tìm cho ra những ai đã từng đồn đại về ngoại hình của Sesshomaru là hào hoa phong nhã và cho chúng một trận đòn. Thật sự những lời ấy là xúc phạm đến người mà cô đang câm lặng ngắm nhìn đây

Mạnh dạn thêm một chút, Rumeko tiến đến gần bên Sesshomaru một chút, cô muốn tạo thiện cảm với hắn nên không dám đứng quá gần, cô chỉ dịu dàng sát hắn và gọi tên hắn trong âm giọng thân mật

- Sesshomaru – sama, cuối cùng em cũng đã có cơ hội gặp được ngài rồi

Sesshomaru không đáp lại và chỉ liếc nhanh cô ta một cái cho cô ta biết được rằng hắn có trông thấy sự tồn tại của cô ta, vậy là đủ. Hắn không kiệm lời nhưng cũng không thể phung phí vào cái con người hắn đang gượng ép bản thân mình không bỏ chạy khỏi. Cô ta thật sự quá lố lăng rồi. Khuôn mặt của cô ta bị trang điểm đến tái cả mặt, thật sự may là lúc này là đêm tối nên đỡ hơn phần nào, chứ nếu mà vào ban ngày thì có thể hắn sẽ bật cười thành tiếng mất. Còn phục trang của cô ta thì như đang đi đánh trận, ống tay cộc hết cả, chỉ chừa lại cánh tay khẳng khiu bó buộc thành một khối trắng muốt. Hắn không biết liệu mình nên khen Shimoki hay mắng cô một trận nữa. Bởi từ lâu lắm rồi Jaken đã không thể khiến Sesshomaru cảm thấy được giải trí miếng nào khi hành hạ lão nữa nhưng giờ đây nhờ đôi tay của con gái mình mà hắn gần như không thể nhịn được tiếng cười và nếu hắn bật cười lúc này thì sẽ trông thật khả ố, nên hắn chỉ có thể gìm lại vì thể diện của mình, nhưng chẳng ai biết được nó khó thế nào đâu

Cho rằng cái nhìn của Sesshomaru là do bị thu hút bởi sự quyến rũ của mình mà Rumeko tiếp tục đứng lại gần hơn với Sesshomaru, cô chỉ còn cách hắn độ chừng một cánh tay nữa mà thôi

- Em mong rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến cho ngài không cảm thấy phiền lòng, Rumeko bẽn lẽn

Thật sự hắn không muốn nói ra, nhưng mỗi suy nghĩ rằng hắn và cả Rin và cả Shimoki nữa đang phải chia sẻ chung bầu không khí với cô gái này thôi đã đủ khiến Sesshomaru khó chịu lắm rồi, nhưng hắn không tin rằng cô ta sẽ chịu bỏ qua nếu hắn nói ra chuyện này, nên hắn lại thôi. Với lại một người như hắn mà thốt ra điều này thì thật quá thô thiển rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro