Mùi hương trong giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng hè đượm sắc vàng ấm trên những hạt lá xanh thẫm đẹp đẽ, tiếng chim và những cơn gió lùa khẽ rung động khoảng vườn trong tòa thành miền Tây. Nhưng những âm thanh ngọt dịu đó lại không phải là hồi chuông để đánh thức cô bé đang say ngủ trong căn phòng gần đó

- Xoạch, tiếng một cánh cửa đóng vội kết thúc chút mơ màng của Rin trong ánh bình minh đẹp đẽ, cô vừa thức giấc. Cô không thể miêu tả chính xác cảm giác lúc này của mình là gì, rất mơ hồ nhưng bình dịu. Quang cảnh đang bao phủ cô đây rất mực xa hoa và tráng lệ, gần như là ước mơ của mỗi một ai phải chịu đựng những tháng ngày lầm than khổ ải, có gì đó rất thân quen ở đây, thân quen đến một cách kì quái. Vốn dĩ cái sang trọng nơi đây phải khiến cô thấy nghi vực hoặc sợ hãi khi mình lại xuất hiện thì toàn bộ những xúc cảm trong cô lúc này chỉ gần như là tiếng của những đợt sóng vỗ êm tai và vọng đâu đó trong tâm tưởng là một lời an ủi. Cuối cùng thì cũng đã về đến nhà rồi. Cô cho rằng mình phải xem cái lời nói đó là kì quặc nhưng không có một mảnh tâm trí nào yêu cầu cô phải làm điều đó cả, nên cô lại thôi. Lại tiếp tục đắm mình trong mát dịu êm ái của nắng sớm, trong mùi trầm hương âm ấm quen thuộc

Cách không xa căn phòng có cô bé vừa thứ giấc là hai Khuyển yêu đang lặng ngắm những cánh anh đào rơi lững lờ. Họ trầm tư và tĩnh lặng, không ai lại nỡ phá hỏng cái không khí êm đẹp này, nhưng vẫn có chuyện cần nói ra

- Người đó, Shimoki mở lời, là thật sao

- Tự con cũng đã nhìn thấy rồi chẳng phải sao, Sesshomaru đáp lời con gái mình, hắn biết sự xuất hiện của Rin đã gây nên một cơn địa chấn về mặt tư tưởng của bất kì ai sống trong tòa thành này, không ngoại trừ Shimoki

Shimoki vừa tỉnh giấc sáng nay sau một giấc say sưa vì mỏi mệt cô đã định rằng mình vẫn sẽ còn lưu lại giường cho đến trưa nhưng ở đâu đó lại có một sức mạnh thúc giúc cô phải đạp tung chăn ra khỏi phòng. Nếu để ý bây giờ sẽ vẫn thấy cô chỉ mặc mỗi lớp áo ngủ của mình mà thôi, bởi vì cô đã không kịp suy nghĩ gì khi phóng như bay ra khỏi giường. Mùi hương đó, mùi hương đã thoảng vào khoang mũi cô, mùi hương mà cô tưởng rằng mình sẽ chẳng có bao giờ còn nghe thấy được nữa, mùi hương mà cô luôn nhớ mong, mùi hương theo cô cả trong những giấc mộng, mùi hương của mẹ cô, lại bất thình lình tràn ngập cả tòa thành. Như được phóng điện cô bay đến mạn đông của tòa thành và bắt đầu bước những bước nhỏ hồi hộp để đến được căn phòng của mẹ cô. Cô nghe thấy tiếng những hơi thở dìu dịu, cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập êm ả, mọi thứ đều cho biết rằng, có người ở trong căn phòng đó

Là mẹ của cô sao, cô chết lặng khi cánh cửa phòng hé mở. Vẫn là những đường nét đó, nhưng nhỏ bé và dễ tổn thương hơn rất nhiều. Đó là ai, cô trông vào cô bé loài người đang nằm say ngủ trên tấm nệm dày được bao bọc cẩn thận trong lớp mềm ấm áp. Cô lầm sao, nước mắt đâu đó khỏa lấp khóe mi cô. Cô biết, người đó là ai, cô biết cô bé đó chính xác là ai, bởi lẫn trong mùi thảo dược nồng đượm cùng mùi trầm hương mê hoặc cô vẫn có thể ngửi được mùi hương con người êm ả tỏa ra từ cô bé kia. Mùi hương đó, nó chẳng khác gì với đôi bàn tay vẫn thương ấp yêu cô thuở bé, không khác gì cả. Nhưng hình dáng này, là sao. Cô không thể nhấc chân bước đi bởi tâm trí cô không cho phép, cô lặng nhìn những đường nét hài hòa trên khuôn mặt nhỏ bé, mái tóc nâu mềm mại xõa tung trên nền gối trắng, cả hơi thở cũng thân quen vô nhường. Không ai có thể tưởng tượng được nỗi nhớ nhung mà Shimoki mang trên người suốt hai trăm năm qua, cô đã không rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì ngoại trừ những giờ phút cô nhớ mẹ mình đến phát điên. Cô nhớ mẹ mình nhiều lắm, nhớ đến gần như kiệt quệ, ai cũng nói rằng cha cô mới là người chịu đau đớn nhất, nhưng chỉ có trời mới thấu được nỗi uất nghẹn mỗi khi dáng hình mẹ xuất hiện trong tâm tưởng của cô. Hình ảnh mà ngay cả trong mơ vẫn khiến cô bật khóc, dù dáng hình đó đang mỉm cười nhìn cô nhưng gối cô vẫn ướt mèm mỗi khi cô tỉnh giấc. Mẹ cô chưa từng rời khỏi tâm tưởng cô dù là một chút. Kể cả việc cô yêu hoa cỏ, những tháng ngày đầu tiên mà cô có thể nhận thức, cô đã cố che giấu nó đi, nhưng đôi bàn tay mẹ cô nâng niu những cánh hoa đó đã khiến cô đổi ý, cô muốn giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ đó vĩnh cửu ở tòa thành này, vì vậy mà cô đã thôi không che đậy những hạnh phúc khi ngắm nhìn những nụ hoa hé nở. Giờ đây, tất cả những điều cô nhung nhớ đã xuất hiện, gần đến không tưởng chỉ cần cô bước vài bước nữa thôi, thì cô đã có thể chạm đến được, nhưng, cô có dám. Cô sợ hãi, sợ rằng người tỉnh giấc sau đó đã chẳng còn là người mà cô nhớ mong toàn vẹn nữa, cô không dám. Vì vậy mà Shimoki kéo vội cánh cửa đóng lại và rời đi trong vô thức và thất thần. Nước mắt vẫn chưa khô trên đôi gò má ửng hồng

- Chichi – ue, sao người có thể chắc chắn, Shimoki cố tìm cho mình một sự thuyết phục

Cảm giác không thể giả tạo được Shimoki, Sesshomaru trả lời chân thành, con cũng đã trải nghiệm rồi, chẳng phải sao, hắn hỏi lại con gái mình, người mà hắn vẫn còn có thể ngửi thấy mùi nước mắt lau vội trên tay áo

- Con chưa thể chấp nhận được toàn bộ chuyện này, Shimoki nói

- Con không phải là người duy nhất khó xử đâu, hắn bước đến và xoa nhẹ mái đầu bù xù của cô con gái, hắn tin rằng Rin là lý do cho mọi sự thiếu tươm tất trái hẳn thường ngày này của Shimoki, cứ thong thả đã, hắn rời đi ngay sau đó, bởi hắn tin rằng Shimoki thật sự cần khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình và hắn không có ý định làm phiền

Sở dĩ hắn cho rằng Shimoki không phải là người duy nhất khó xử là bởi chính hắn cũng khó xử hệt như cô, hắn sẽ làm thế nào với Rin. Giải thích cho cô hiểu rằng cô vốn đã là chủ nhân của vùng đất này và hãy cứ lạc quan sống tiếp. Không thể làm theo lối đó được, mọi một tế bào trong cơ thể hắn đều cho hắn biết đó là một phương án cực kì tồi tệ mà sẽ chẳng có một kẻ có não nào đi theo hướng đó. Bởi nó sẽ khiến cho Rin cảm thấy cực kì bối rối. Ai mà chẳng bối rối cho được. Được một kẻ lạ mặt cứu sống và được kẻ đó cho biết rằng mình vốn là Phu Nhân của cả một vùng đất rộng lớn và là mẹ của một đứa con gái hai trăm sáu mươi tuổi, là thế thì chắc đến cả hắn cũng loạn lên. Cô cần có thời gian cho mình. Cô không thể nào cứ bị trói buộc ở đây. Hơn hết hắn cũng không biết rõ tính cách của Rin thay đổi đến độ nào. Bản chất thì vẫn vậy, nhưng cách mà cô bộc lộ bản chất đó, chưa chắc là tương đồng với những gì mà hắn quen thuộc. Có thể xét đến kinh nghiệm xương máu của em trai hắn, cùng là một người, cũng là một tâm thiện như nhau nhưng Kikyou và Kagome là hai cá tính khác nhau hoàn toàn. Hắn cũng đã lường trước việc này cũng có thể đúng với Rin. Có thể cô sẽ không thích an yên ở tòa thành mà lại thích xông pha thì thế nào. Hắn không rõ nữa. Và theo như những gì hắn nghiên cứu được vào đêm qua thì. Vốn dĩ viên ngọc trai Rin uống năm đó đúng là có thể giữ lại những kí ức trước đây của cô, nhưng nó cần đòn bẩy để phục hồi, nếu không thì chắc chắn sẽ có một sự cố hài hước là một cô bé vừa tròn một tuổi vừa bi bô tiếng đầu tiên trong đời đã là gọi tên đứa con gái của kiếp trước của mình rồi, nhưng đòn bẩy mà Rin cần ở đây là gì, thì chẳng có gợi ý nào cả, tự hắn phải lần mò mà thôi. Vì vậy hắn cũng hoàn toàn mờ tịt với những dự định tiếp theo của mình. Hắn chắc chắn là sẽ chăm sóc cô cho thật tốt, còn lại, thì để từ từ dự liệu. Hắn biết rằng sự xuất hiện của Rin đã làm đảo lộn mọi trật tự được giữ gìn trong suốt thời gian qua, nhưng hắn tin, hắn và cả Shimoki nữa, cũng đã mong chờ sự đảo lộn này từ rất lâu rồi. Vì vậy mà hắn không ngại ngần dành thêm chút thời gian

Nhưng, có một điều mà hắn đã không mong nó xảy đến vào lúc này, nhưng nó vẫn đã đến, một mùi hương trên cả quen thuộc vừa đáp xuống cổng thành miền Tây. Hắn biết rằng mẹ hắn sẽ đến ngay thôi nhưng hắn vẫn đang cực kì khó chịu với bà nên hắn không mong được gặp. Tuy vậy, người thì cũng đã đến rồi, hắn chỉ có thể đứng đây và chờ cái giọng cười khả ố kia lết đến đây mà thôi. Hắn gần như buông ra một tiếng thở dài khi ngồi lại xuống hành lang bằng gỗ cho hắn tầm nhìn bao quát một phần của hoa viên nơi hắn không thể nhìn thấy Shimoki nữa, hắn đã hứa cho con mình yên tĩnh mà, vì vậy mà hắn phải làm sao cho Shimoki không trong thấy người phụ nữa đó mới được, hắn ngẩng lên nhìn trời xanh một lát

- Chúc mừng nhé con trai, Inukimi cuối cùng cũng xuất hiện , ta đã đi thăm Rin rồi, Inukimi đứng lại cạnh khuôn mặt bốc lên sát khí của con trai mình, cái nhìn lạnh tanh của hắn không mảy may làm héo mòn đi chút nào nụ cười trên môi bà, mà ngược lại còn tươi tắn hơn

- Mẹ đến đây làm gì, Sessshomaru hỏi

- Ta thực sự rất nhớ Rin, đến thăm con bé thì có gì sai, bà nói thật lòng

- Vậy mẹ về được rồi đó, Sesshomaru đáp gọn lỏn không hề khách khí, hắn biết mẹ mình cũng có mong nhớ cô nhưng người đã gặp rồi, không còn gì nữa thì cũng nên về thôi, ở đây chỉ tổ khiến hắn điên lên vì sự kiện sáng hôm qua mà hắn sẽ chẳng vui vẻ để nhắc đến

- Thằng bé này, sao con chẳng bao giờ có thể dịu dàng với mẹ mình được thế, đó là những gì mà nói để đáp lại lời Sesshomaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro