Nỗi nhớ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin ngồi lại gần hơn với bếp lửa đang cháy đượm nồng trong gian phòng khách ấm cũng của tòa lâu đài. Cô đã vận trang kín đáo và dày dặn nhưng cũng không thể thoát khỏi tiết trời giá lạnh của mùa đông. Năm nay lạnh hơn bình thường rất nhiều, những yêu quái trong tòa thành cũng bắt đầu bị cơn lạnh ảnh hưởng

Ngay trong gian phòng này, tránh xa khỏi những đợt gió, cô cũng vẫn có thể thấy sức dữ dội của chúng khi liên tục nghe tiếng rít vù vù đập vào những cánh cửa giấy. Mẹ chồng cô, Inukimi phu nhân cũng đã đến đây, bà cho rằng mùa đông sẽ thật sự lạnh lẽo nếu như ta cô độc một mình

Bà đang ngồi đối diện cô, nhấp một ngụm trà và cuộn mình quanh lớp lông ấm áp. Hai mẹ con họ đã đàm đạo suốt nhiều giờ qua, bà có vẻ đang có chuyện gì vui vẻ nhưng cũng lại xen lẫn một chút lo âu

- Rin, Sesshomaru đã chiến thắng rồi con ạ. Bà tiếp lời sau khi để cho mùi vị trà hoa tinh tế lan dọc khắp khoang mũi

- Thật vậy ạ, cô reo lên hòa cùng niềm vui nở rộ trên khuôn miệng hồng hồng là đôi mắt thấp thoáng những giọt nước mắt long lanh của niềm hạnh phúc trào dâng

- Nó đã diệt được toàn bộ yêu dơi và sắp trở về rồi, bà tiếp vào để kéo dài thêm cho đôi môi xinh xắn thêm một chút an ủi

- Vậy sao con thấy mẹ có vẻ như không được vui, cô hỏi lại

- Thật vậy sao, con quá đa cảm rồi, bà cười giả lả và giấu đi những nét lo âu cuối cùng trên gương mặt của mình

Bà là Đại Phu Nhân miền Tây, không phải vô duyên vô cớ mà bà lại nắm được tước vị này. Dòng dõi khuyển yêu không thiếu những giai nhân tuyệt sắc nhưng đơn lẻ ra trong số họ chỉ có mình bà có sức mạnh hơn người. Từ lâu rồi đã chẳng ai biết được thật ra bà đang nắm giữ sức mạnh gì cho mình và bà cũng chẳng buồn bộc lộ nó

Sesshomaru sẽ không thể nào an tâm giao lại Rin cho bà nếu bà chẳng biết tự vệ là gì. Mọi một tộc yêu lớn sẽ luôn có một người có linh khí cao cường đủ để tạo ra kết giới chống đỡ cho gia tộc. Ở tộc Khuyển yêu, Inukimi là người đó. Ngoài ra bà còn có thể quan sát được một số chuyện nhất định sẽ xảy ra trong tương lai

Đó cũng là lý do vì sao bà đang băn khoăn như vậy, trước lúc Sesshomaru rời đi, bà đã tiên đoán rằng nếu như Sesshomaru vượt qua chông gai và thử thách đủ thì hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ở đây, rõ ràng những gì Sesshomaru trải qua vẫn chưa thể gọi là quá khắc nghiệt. Bà đang lo sợ một tai ương sẽ đến và nguy hiểm bội phần

- Haha - ue, người đã cử ai đi theo ngài vậy, Rin hỏi khi cô rót tiếp cho mẹ mình một tách trà nóng đang tỏa khói nghi ngút

- Con cũng biết Taru mà, bà nhắc đến một sứ giả diều hầu, người mà bà tin tưởng sẽ trung thành tuyệt đối với mình

- Nếu biết có Taru đi theo, ngài ấy sẽ rất bực mình cho xem, Rin cười hì hì, cô cũng nhấp tiếp một ngụm trà hoa cho mình để làm ấm dần lên cơ thể

___


Sesshomaru lững thững dạo bước dọc theo hoa viên của lâu đài miền Bắc, những khối tuyết trắng được dọn dẹp thẳng hàng, lộ ra một lối đi lớn dọc theo những bức tường xám cao cao

Hắn khá bực mình, hiển nhiên là vậy. Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày họ chiến thắng bọn dơi tộc. Hắn đã có thể ra về ngay lúc đó nhưng hắn lại không thể. Vùng đất này mới được giành lại chưa lâu, biên giới chưa ổn định, hắn phải ở lại đây giúp đỡ Kazanhiro không thì chỉ trong hai tuần nữa miền Bắc sẽ lại bị đánh chiếm

Điều khiến hắn không ngờ nhất là khi hắn quay về, những gì bọn binh sĩ làm là chè chén say sưa. Bọn chúng đòi làm cho đất nước vững mạnh nhưng lại không bỏ ra tí nỗ lực nào để biến điều đó thành sự thật thì chúng cứ ngồi đó đi, hắn đã dự tính hai ngày nữa sẽ rời đi, ngay sau khi hắn bố trí lại quân đội thì sẽ chẳng ai ở miền Bắc này thấy hắn trong một thời gian dài sắp tới

Hắn không tham dự vào bất cứ yến tiệc nào, hắn không có hứng thú. Nên cách duy nhất giữ cho tai và mũi của mình trong sạch khỏi đám ô uế đo là đi ra vườn, nơi chúng sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Những ngày hắn mới đến đây, hắn cũng hạn chế bước ra đây bởi những khóm cây, dòng nước này sẽ làm hắn nhớ đến cô, hắn không thể để mình phân tâm khi có quá nhiều sự đe dọa như vậy. Nhưng bây giờ đã yên ổn, hắn sẽ để cho mình phiêu lãng một chút vậy

Đường đi quanh co cùng với dáng hình Rin trong tiềm thức dẫn lối, hắn nhớ khi ở tòa thành của mình, cô sẽ đi những bước chầm chậm để từng chút một lưu giữ những sự thay đổi dù là nhỏ nhất của từng một cành hoa. Cô sẽ mỉm cười khi có cơ gió nào lùa vào mái tóc khiến chúng bay lên hững hờ. Cô sẽ đột ngột quay sang nhìn vào mắt hắn và hỏi những câu hỏi bâng quơ có phần thơ trẻ, đôi mắt cô sẽ sâu thẳm như nước hồ đại dương mà hắn sẽ vui lòng đắm mình bên trong đó, gò má cô sẽ đỏ hồng hồng khi hắn tiến mặt mình sát lại cô, và khẽ nghe cô lẩm bẩm những câu chữ trong âm giọng nhỏ bé rồi cô sẽ chạy lên một khoảng phía trước tránh để khuôn mặt mình bị thiêu đốt trước màu mắt hoàng ngọc mang sắc hoàng hôn. Hắn thật sự nhớ cô nhiều lắm, hắn nhớ mái tóc cô khẽ xòa vào cổ mình, hắn nhớ những cái chạm tay mềm mại dù chỉ là vô tình, hắn nhớ những bước nhảy chân sáo mừng rỡ, hắn nhớ cả khuôn mặt khó chịu của cô khi bị Jaken đánh thức. Hắn rất muốn trở về bên cô

Những suy nghĩ tiếp diễn như thế nào lại dẫn bước hắn đến một vùng đất lót gạch màu xám thẫm, đối nghịch hoàn toàn với sắc tuyết tinh khôi

Hắn nhớ chỗ này, hắn đã đến đây một lần trước đó, ngay trước khi chuẩn bị rời đi tiến đánh miền Đông. Cảm giác hơi lạ lẫm bởi lẽ lần trước hắn có mặt tại đây, mặt đất đã phủ đầy những thân thể trơ trọi cùng chướng khi bốc lên ngùn ngụt, nhưng có lẽ đã có những bàn tay sửa sang trong thời gian một tháng họ rời đi. Hắn tiến thêm một bước đến gần hơn với những phiến gạch màu tro đậm

Nơi này, là một của cha Kazanhiro, Kazantaro. Mọi tàn dư của chiến tranh nơi đây đã được loại bỏ chỉ còn lại những bông tuyết trắng là vẫn lất phất dạo chơi

Sở dĩ hắn đi xa đến tận đây cũng chỉ vì buổi yến tiếc diễn ra bên trong nội điện, mùi rượu quá tanh nồng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn để mũi mình được khỏa lấp một chút bởi hương vị tự nhiên tránh xa những thú vui nhạt nhẽo

Hắn nhận thấy mùi của nước biển mặn, bởi vì bao quanh tòa thành này là một biển trời mênh mông, hắn ngửi thấy mùi nước đang dần đóng băng lại, hắn cũng ngửi thấy mùi của những hạt mầm bắt đầu nảy nở sâu thật sâu dưới đất đen. Hắn cũng ngửi thấy một mùi hương kì lạ, hắn cho rằng mình cũng nghe thấy nó vào dạo trước đây nhưng lúc đó yêu khí quá nồng nên hắn không chắc chắc, nhưng lần này, nó đã rõ ràng hơn

Hắn tìm kiếm trong không gian nơi bắt nguồn của mùi hăng hắc đó, mọi giác quan còn lại đều cho hắn biết, nguồn gốc của mùi đó nằm dưới những phiến gạch kia. Mùi hắc nồng không đến từ thân xác của vị yêu bướm già mà giống như thể nó đã từng thẩm thấu khắp người ông và giờ còn vương lại đôi chút tàn dư bên trong cơ thể

Mùi này, không lẽ nào, Sesshomaru hơi nghi ngờ, độc

Vầng sáng cuối ngày đã khép lại độ vài canh giờ trước, buổi tiệc đã tàn rồi và ai cũng đang trở về lại nhà họ. Kazanhiro sau khi tỉnh dậy trong men say đã dò dẫm được về đến phòng mình, hắn ngã nhào ra giường nhưng lại chẳng thể chợp mắt, trong lòng hắn chỉ có một nỗi lo lắng đang dâng trào

Hắn bật dậy và tiến bước ra vườn, mọi thứ đều vắng lặng, ánh lửa bập bùng từ phòng hắn khiến cho những khối tuyết đông đối diện hiên nhà như thể đang có một buổi trình diễn của ánh sáng. Hắn cần phải khiến cho bản thân tịnh tâm lại một chút, dẫn lối ra vườn và hướng tầm mắt về một vùng không xa xôi trên trời, thả lỏng mình một tí, đến khi đột nhiên nghe tiếng sột soạt thì Kazanhiro lại giật bắn người lên

- Ai, ai đó, hắn dè dặt khi trông vào một bụi tuyết bên kia vệ đường

- Là thần đây, Kazanhiro – sama, một chiếc bóng cao lớn bắt đầu hiện dần đằng sau lớp tuyết trắng

- Ngươi, ngươi, Kazanhiro thốt lên trong kinh ngạc, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao, Syujin

- Thần đã may mắn, hơi cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng trước tên yêu bướm trẻ tuổi

- Ngươi, có việc gì, Kazanhiro vẫn không ngừng ấp úng trong kinh sợ, hắn thật sự chẳng đoán được mục đích của Syujin khi xuất hiện ở đây. Hắn đã thoát chết, vậy thì cần gì phải trở lại để nạp mạng cho Sesshomaru, hay là, hắn trả thù Sesshomaru, hay cũng có thể hắn đến đây để trả thù Kazanhiro vì đã không cứu giúp hắn khi hắn bị Sesshomaru tẩn cho một trận no đòn

- Cũng có thể lắm, Kazanhiro thì thầm trong nỗi khiếp sợ ngày càng được gia tăng

- Người đừng sợ, Syujin trấn an khi thấy được qua âm điệu giọng nói, Kazanhiro đang thất kinh, sợ hãi cực độ, thần ở đây là để giúp người

- Giúp ta, ánh mắt của Kazanhiro hoài nghi

- Người không phải là đang lo sợ sao, về chuyện an nguy của lãnh thổ. Syujin bắt đầu

- Sao ngươi biết, Kazanhiro hơi kinh ngạc khi lòng mình bị người khác nhìn rõ

- Người lo lắng cũng phải thôi, Sesshomaru đã trở nên mạnh đến mức nào rồi chứ, hắn có thể dễ dàng san phẳng vùng đất này không chút trở ngại. Syujin bắt đầu dùng chiêu trò khích tướng

Syujin tưởng mình đã chết nhưng không ngờ, một nhóm binh nhỏ của Raigokyumaru đã vớt được hắn lên và cho hắn sự bảo trợ mà hắn cần, ông ta chỉ đơn giản muốn moi tin tức từ hắn nhưng sau khi lấy được toàn bộ thông tin liên quan lại để mặc cho hắn sống, nên dù sao cũng là nợ một ân tình

Sesshomaru lại vừa thẳng tay giết chết Raigokyumaru, hắn tự thấy bản thân mình phải có trách nhiệm trả thù, đó là lý do vì sao hắn đã tốn công bày mưu, chỉ cần có được sự hợp tác của Kazanhiro, ván cờ này đã gần như nắm phần thắng. Hắn sẽ trả thù cho chính mình, cũng là cho những ai mình còn nợ ân nghĩa

- Nên thần sẽ giúp người, giúp người giết chết Sesshomaru. Hắn cười gian xảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro