Những nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm nay trời đã dần ấm lại, Sesshomaru nhìn vào tia nắng bình mình đang bắt đầu soi sáng rực rỡ trên bức tường phủ tuyết lạnh lẽo của tòa thành miền Bắc. Đã đến lúc rồi, hắn đã nán lại đây vừa tròn một tuần kể từ khi tiêu diệt bọn yêu dơi, hắn cũng đã ổn định tình hình binh lực cho quân đội miền đất này. Mọi tướng lĩnh đã được phân công, Makoto đang quan sát gắt gao tiến độ cải thiện hỏng hóc của vùng lãnh thổ. Đâu đã vào đấy, ngay lúc này, thời tiết cũng ủng hộ hắn trở về, chẳng có gì có thể khiến hắn ở lại nữa

- Jaken, tiếng Sesshomaru gọi làm cho lão cóc già vẫn còn ngái ngủ ở một góc phòng hoàn toàn bị kéo ra khỏi những mộng mị. Lão giật bắn người theo tiếng gọi mà phóng mình về trước, tiến lại gần hơn với chủ nhân đang chờ mình bước đến

- Sao vậy ạ, Sesshomaru – sama, lão nói khi xoa xoa cục u mới hình thành trên đầu mình khi vừa nãy, lúc lao đến phía trước đã quá đà khiến cho lão trượt chân và đáp xuống đất bằng đỉnh đầu xanh lét

- Chuẩn bị những thứ cần thiết, sáng mai ta sẽ khởi hành. Sesshomaru thông báo ngắn gọn khi đứng dậy khỏi chiếc nệm trắng và bắt đầu khoác lên mình bộ kimono lục giác đỏ trên bộ kimono trắng lót bên trong

- Khởi hành sao, ta sẽ đi đâu, Jaken thắc mắc, có lẽ chưa hoàn hồn từ giấc ngủ nên lão không hề hay biết rằng bản thân mình vẫn còn ở trên một vùng lãnh thổ xa lạ chứ không phải là miền Tây dấu yêu quen thuộc

- Về nhà, Sesshomaru đáp gọn lỏn, Jaken hoàn toàn không nhận ra, nhưng nếu trong căn phòng này có sự xuất hiện của Rin, chắc chắn cô sẽ nghe được đằng sau những câu chữ ngắn gọn ấy tràn ngập một niềm phấn khích và hân hoan

Sesshomaru thật sự vui mừng, hắn dự đoán trận chiến này kéo dài ít nhất là ba tháng nhưng chỉ vừa qua tháng thứ hai kể từ lúc hắn rời đi một chút thì mọi việc đã xong xuôi, hắn có thể giữ đúng lời hứa với cô. Hắn sẽ ở bên cô đón chào một năm mới an lành

Sesshomaru chọn ngồi lại bên trong căn phòng thay vì đi dạo loanh quanh tòa thành mà hắn biết đến từng viên gạch, hắn rất muốn đi kiểm tra xem bởi hơn hết, tối hôm qua hắn đã cảm nhận được một luồng yêu khí kì lạ ở phía bên kia tòa thành, có lẽ là đâu đó gần căn phòng của Kazanhiro. Hắn tin rằng mình không sai lầm, hắn còn cảm thấy khá bất an về nó. Nhưng hắn đã chọn quay về nhà thì những sự kiện kì lạ ở miền Bắc đơn giản đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn nữa rồi

Không giống như Rin, Sesshomaru không có lòng nhân ái lớn đến vậy. Hắn thừa nhận là trong vài năm gần đây, có thể nói là từ khi cô xuất hiện trong đời thì Sesshomaru thấy hắn rõ ràng là đã có nhân tính trở lại nhưng nó không đủ lớn để lo lắng cho an nguy của lãnh thổ thuộc về một gã khác. Hắn chỉ cần quan tâm đến một số đối tượng trong phạm vi nhất định. Có thể kể đến như là Rin, miền Tây, mẹ hắn, Jaken, A – un, băng nhóm của Inuyasha. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Hắn cho rằng vùng đất của ai thì người đó phải tự có trách nhiệm với nó, chỉ vậy thôi

Hắn đang suy nghĩ về cô, hắn đã có thói quen như vậy cũng đã mười năm rồi. Hắn đang nghĩ đến liệu hôm nay giá rét ở miền Tây có khiến cô khó chịu, không biết liệu cô có mặc đủ ấm hay không, hắn tự hứa với lòng rằng hắn sẽ trách phạt thật nặng toàn bộ người hầu của tòa thành nếu cô có bất cứ dấu hiệu nào của cảm sốt. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tiếp đến những ước mơ của cô từ ngày bé, rồi hắn lại nghĩ đến mong mỏi của cô vào thời điểm hiện tại, cô đang mong mỏi một đứa trẻ, hắn lại đi đến kết luận là chẳng biết phải đặt nó tên gì và hắn kết luận là cứ để việc đó cho cô lo

Suy nghĩ của hắn đang đi vào trạng thái mạnh mẽ khiến hắn thẫn người ra khi cả thân ảnh trắng toát được một sắc nắng vàng tươi soi rọi, một dáng hình đẹp tuyệt và cực kì thanh cao. Jaken từ lâu đã biết chủ nhân của lão đẹp vô cùng cho dù hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nhưng sức hút từ hắn vẫn luôn khiến các nữ yêu đổ rầm rầm, cũng có khi là một số yêu nam. Tuy vậy đó không phải là điều đáng nói, Jaken đã rất quen với vô số khoảnh khắc đột nhiên ngẩng lên trông vào chủ nhân mình và bắt gặp một vẻ đẹp như tượng tạc, như lúc này vậy, chủ nhân lão đang tựa lưng vào bức vách gỗ cạnh bên cánh cửa mở ra sân sau tòa thành, chỉ một phần cánh cửa hé ra nhưng cũng đủ cho những tia ban mai ùa vào bên trong căn phòng của hai chủ tớ, khung cảnh xung quanh thân người của vị Khuyển yêu như được phủ một lớp màng thanh tao và yên tĩnh, nó thật hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể nỡ lòng làm xáo động. Jaken thầm tán dương người thợ nào thiết kế cánh cửa hướng ra sân sau này, nó có thể được đặt ở một vị trí hoàn hảo như thế, chỉ cần mở hé cánh cửa là ánh bình minh đã nhẹ nhàng ôm ấp dáng vẻ cao quý của chủ nhân lão bằng những hạt ánh vàng dịu sáng, và ngược lại lão sẽ nguyền rủa kẻ nào dám đánh động đến những khoảnh khắc xuất thần của chủ nhân mình. Ấy vậy mà lúc này cũng có kẻ dám làm thế

- Roẹt, Jaken giật nảy mình khi ngoảnh mặt lại sau lưng trông ra một cánh cửa khác dẫn ra hành lang trong tòa thành, một dáng hình cao cao ló dạng đằng sau cánh cửa giấy

- Kazanhiro – dono, Jaken hơi cúi người ra vẻ chào hỏi với con người đáng nguyền rủa nhất vào thời điểm này, miệng lão thì vẫn tươi cười, nhưng đôi mắt vàng to cộ của lão đang bắn hàng ngàn tia nguyền rủa vào người đang dửng dưng tiến lại gần hơn với vị thần vừa thu lại tầm mắt mình khỏi những suy tưởng xa xăm

Sesshomaru không có vẻ gì là ngạc nhiên khi trông thấy người vừa bước vào căn phòng, hắn đã cảm nhận được yêu khí từ rất lâu rồi, thậm chí còn nghe được giọng cười đùa của hắn khi đi dọc hành lang chọc ghẹo các nữ yêu vừa tỉnh dậy ở khắp các căn phòng dọc theo lối đi của lâu đài

- Nghe nói ngài sắp khởi hành nên tôi mới sang đây thăm hỏi một chuyến, Kazanhiro ngồi xuống đối diện với Sesshomaru đang được ánh nắng ôm ấp

Sesshomaru hơi nghi hoặc, trở về là quyết định hắn mới làm ra ngay sáng hôm nay, thậm chí người đầu tiên nghe được quyết định đó của hắn là Jaken còn chưa hề bước chân ra khỏi phòng, vậy làm sao Kazanhiro biết được. Sesshomaru dừng lại một chút bởi cho rằng quyết định này của hắn có thể được đoán ra dễ dàng, ngay từ ngày đầu xuất chinh thì mong muốn duy nhất mà Sesshomaru để lộ rõ ra bên ngoài đó chính là được trở về nhà. Có thể hôm nay Kazanhiro thông minh bất chợt, hắn cho là vậy nên cho qua ngay nghi vấn này

Không nghe được lời hồi đáp nên Kazanhiro bắt đầu đặt ra trước mắt Sesshomaru những thứ hắn chuẩn bị cho cuộc tiễn biệt

- Ngài đã giúp đỡ tôi quá nhiều, để tôi kính ngài một ly, hắn nói rồi bắt đầu rót vào hai chiếc ly nhỏ bằng sứ trắng muốt vẽ những bông hoa đỏ thắm dòng chất lỏng màu trắng mà Sesshomaru tin rằng nó là rượu

Thoang thoảng trong không khí là hương rượu cay nồng cùng một mùi hương hoa tự nhiên nào đó mà hắn không biết. Mùi hương hoa xuất hiện bên cạnh bên với hương rượu này tạo cho hắn một cảm giác gượng ép. Hắn không biết phải diễn tả nó như thế nào nhưng nó rất không tự nhiên, như là ai đã thêm nó vào bên trong vò rượu này vậy, nhưng hắn cho rằng chắc là Kazanhiro thêm một vài cánh hoa vào bên trong vò rượu nên nó mới có mùi hương như vậy. Hắn nghĩ là mình nên cho qua, cộng với suy nghĩ về việc mình đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó rồi nhanh chóng sượt qua tâm trí của Sesshomaru, hắn hoàn toàn bỏ qua chuyện đó. Hắn cũng chẳng nhận ra, mình đã bỏ qua ba điểm nghi vấn rồi

Nụ cười hơi kì lạ, có phần vui vẻ và phấn khích, có phần hơi gượng gạo được Kazanhiro trưng ra khi đưa ly rượu nhỏ đến tay Sesshomaru. Sesshomaru không hề nhìn vào Kazanhiro vào lúc ấy để nhận thấy biểu cảm khác thường của người ngồi đối diện mình. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn tập trung vào vấn đề phương hướng để chuẩn bị cho sáng ngày mai khởi hành

Không đáp lại nụ cười trên môi của Kazanhiro, Sesshomaru chỉ đỡ lấy ly rượu trên tay của vị Yêu bướm rồi đưa nó lên miệng mình

Hắn đã từng khẳng định nhiều lần là mình không ăn thức ăn của con người, không phải là hắn ăn không được, chỉ là hắn không thấy cần thiết. Nhưng rượu là một vấn đề khác, ngay cả trong giới yêu quái, rượu cũng là một thứ nước được ưa chuộng, nhất là vào các dịp lễ hội, tiệc tùng. Hắn chưa bao giờ thấy vui vẻ khi nhấp lên môi thứ lạ lùng khiến cho các yêu quái mất khả năng tự kiểm soát bản thân này. Nhưng hắn vẫn đáp lại ly rượu này của Kazanhiro bởi hắn không thấy cần thiết để từ chối, vì vậy mà hắn từ từ uống nó vào mặc dù đã có một số giác quan cảnh báo hắn đừng nên làm vậy

Kazanhiro nghĩ đến sức mạnh của Sesshomaru, đây là dạng người của hắn, sức mạnh chưa là gì nếu so với sức mạnh thật sự của hắn trong dạng yêu quái. Kazanhiro rất muốn xem xem thật ra Sesshomaru trông như thế nào, nhưng khi hắn trông thấy Sesshomaru đã cạn ly rượu trên tay thì hắn nghĩ không cần thiết nữa, bởi dẫu sao, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình

Sesshomaru đột nhiên cảm thấy có một lượng lớn yêu khí tập trung ở ngoài bìa tòa thành, như thể toàn bộ số quân đội miền Bắc đã tề tựu lại đó, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn không màng đến việc để cho tai mình thám thính vài cuộc hội thoại ở bãi đất ấy, hắn đơn giản là chẳng cần phải bận tâm nữa, có thể chỉ là có một tên nào đó vừa làm lỗi và giờ họ đang xử phạt mà thôi, hắn để cho yêu khí nồng nặc của đội quân trôi ra khỏi những nỗi bận tâm của mình, đó là nghi vấn thứ tư mà Sesshomaru đã vội bỏ qua trong sáng hôm nay

Sesshomaru trông thấy Kazanhiro hoàn toàn không uống tí rượu nào trong khi rõ ràng là hắn bảo hắn sẽ kính Sesshomaru một ly, hắn đã thấy kì lạ nhưng rồi cũng bỏ qua, bởi hắn cho rằng Kazanhiro chỉ là vô ý mà quên mất, dẫu sao Kazanhiro cũng có biết gì đâu chứ. Hắn bỏ qua nốt nghi vấn này và nuốt ngụm rượu đang tỏa hương hoa trong miệng mình xuống. Đây là lần thứ năm hắn bỏ qua nhưng nghi vấn của mình

- Thịch, mắt Sesshomaru hơi mở lớn khi hắn bỗng nhiên cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, đã có chuyện gì vậy. Ngay khi hắn uống xong ngụm rượu, hắn liền cảm thấy chân tay như tê lại, không còn cảm giác, hắn bị sao vậy. Tim hắn đập ngày một dồn dập hơn, khiến cho lồng ngực như muốn nổ tung, không gian xung quanh như nghẽn lại. Hắn thấy khó thở vô cùng. Hắn để mắt mình trông vào nguồn cơn của cảm giác khó chịu kia. Ly rượu đó, Kazanhiro không hề uống, lẽ nào, Kazanhiro vừa hạ độc hắn

Khi suy nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu Sesshomaru thì hắn cảm thấy toàn thân mình như hóa đá, thân thể nặng trịch không thể cử động và mắt hắn thì tối dần lại. Cả thân người Sesshomaru đổ rạp xuống sàn chiếu tatami trước mắt Kazanhiro một tí

Tuy vậy, trước khi mất hoàn toàn ý thức, để cho mùi hương hoa kia dẫn lối mình vào bóng đen mờ mịt, hắn cũng đã nhớ ra được mình đã bắt gặp mùi hương đó ở nơi nào. Câu trả lời hiện ra trong hắn hình ảnh một sàn gạch màu xám đậm nhô lên khỏi mặt đất, ủ mình dưới lớp áo tuyết lạnh lẽo. Nơi mùi hương đó tỏa ra nhẹ nhàng như thể đang vui đùa với không khí. Hình ảnh hiện về trong hắn, là mộ phần của Kazantaro

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru – sama, Jaken tức tốc chạy đến bên thân thể vừa đổ gục xuống của chủ nhân lão, mắt lão hằn nhưng tia xót xa và giận dữ, lão nguyền rủa hắn, tên Kazanhiro khốn kiếp vừa hạ độc Sesshomaru, nhưng hắn đã nhanh chân biến mất rồi. Jaken định ngăn cản chủ nhân lão uống rượu khi nghe mùi hương rượu gợi lão nhớ đến kỉ niệm xa xưa lúc lão còn là lãnh chúa của một vùng đất lớn. Cuối cùng khi nhớ ra được mùi hương hoa đó là đến từ một loại độc cực mạnh, thì những gì lão nhìn thấy là bóng hình hoàn hảo đẹp đẽ của chủ nhân mình đã nằm trên sàn chiếu

Kazanhiro bước vội những bước dài tiến ra khu vườn nơi có đội quân của mình đã đợi sẵn từ khi hắn rót những chén rượu mời, hắn phải thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Miền Tây đang đợi hắn, hắn chỉ còn cách Rin một ngày đường nữa thôi và hắn không thể chờ đợi thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro