Màn đen u tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sesshomaru như bị bao trùm bởi một màn đen tối đặc quánh, hắn không thể ước lượng được khoảng thời gian kể từ khi cảm giác này bắt đầu. Kể từ khi hắn biết được mình bị nhốt trong sắc màu sầu thảm này, hắn không có gì để đối chiếu, hắn không biết mình đang ở đâu, mình đang ở với ai, mình đang như thế nào

Mọi nỗ lực di chuyển chân tay đều là vô nghĩa, toàn thân hắn như đóng thành băng, tê cứng và lạnh lẽo. Đồng thời, ở một nơi sâu thẳm nào đó trong lồng ngực, cảm giác nóng bỏng chảy tràn trong huyết quản khiến hắn muốn ngộp thở. Các đầu ngón tay như có hàng nghìn mũi kim đang đâm vào trực tiếp, đau điếng và rát tê người. Mắt hắn không thể cảm nhận được chút gì cho thấy có sự sống xung quanh, thoạt đầu tiên hắn đã cho rằng mình đã mù tạm thời nhưng lại kết luận là không phải bởi hắn vẫn có thể lờ mờ nhận biết những xáo động xung quanh. Tai hắn đặc nghẹt chẳng có nghe thấy gì, một vài âm thanh trĩu nặng vọng vào màng nhĩ hắn cuối cùng cũng chỉ là những âm thanh the thé mà hắn thấy quen quen

Ngoài những hạn chế kể trên thì hắn vẫn còn đầy đủ cảm giác, hắn có thấy ai đó lay lay người mình bằng đôi bàn tay ướt nhẹp, cũng bàn tay ấy mà hắn tin chắc nó chỉ có ba ngón đang chạm nhẹ lên trán mình. Hắn cho rằng đó là Jaken vì theo những gì hắn nhớ được thì hắn khép mắt lại với bóng hình Jaken đang tức tốc chạy lại gần

Hắn rất muốn thoát khỏi trạng thái này, hắn như muốn gầm lên nhưng cho dù đã dùng hết sức bình sinh hắn cũng không thể khiến môi mình mấp máy. Hắn chỉ biết mình đã bị hạ độc

Hắn đã không nhận ra cho đến khi hương hoa trong chén rượu mời của Kazanhiro trở thành một mùi đắng ngắt ở cuối vòm họng trong khi đáng lý ra nó phải là mùi thoang thoảng ngọt ngào

Hắn đã đáng giá quá thấp Kazanhiro dẫn đến cớ sự bây giờ. Hắn cho rằng Kazanhiro không bao giờ đủ can đảm để làm hại hắn, hắn cho rằng Kazanhiro không đủ thủ đoạn để làm vậy, chính hắn cũng đã bỏ qua những điểm nghi vấn trong lòng mình và đặt trọn niềm tin vào người đáng ra hắn phải xem là địch thủ. Bây giờ đã quá muộn

Kèm với hình ảnh Jaken đầm đìa nước mắt lúc tiến đến gần, hắn cũng trông thấy gót chân của Kazanhiro rời đi sau khi hắn đã nằm gục xuống đất. Hắn phải suy nghĩ thật cẩn trọng về động cơ cho hành động này của Kazanhiro

Trong đầu Sesshomaru đặt những giả thiết theo những phương diện khác nhau. Thoạt đầu, hắn cho rằng vì Kazanhiro ghét hắn nên mới làm vậy. Nhưng nó không đủ mạnh mẽ để dẫn đến tình trạng hiện tại, đúng là họ chẳng ưa gì nhau, nhưng chuyện giết một Lãnh chúa chỉ vì ngứa mắt thì không thể, hơn hết chẳng phải là hắn vừa giúp Kazanhiro giành về cả hai miền Đông, Bắc đó sao, Kazanhiro cũng phải tự hiểu sẽ chẳng bao giờ có thể sánh được với Sesshomaru. Nếu ghét là một giải thiết thì nó cũng xứng đáng được xếp vào là một phần của lý do

Vậy thì nguyên nhân chính là gì, phải chăng Sesshomaru đang nắm giữ thứ gì đó mà Kazanhiro mong muốn có được. Cái đó thì quá nhiều, ai cũng biết một điều là miền Tây là vùng lãnh thổ trù phú hơn cả, hơn hết lại có nhiều nguồn sức mạnh ẩn giấu còn chờ để khai phá. Ngoài ra nguồn sức mạnh của chính Sesshomaru cũng là mục tiêu để Kazanhiro phải phấn đấu. Hắn hầu như đã tự cho là giả thiết về sức mạnh này là hợp lý thì cũng là lúc hắn nhớ đến một chi tiết quan trọng hơn thế nhiều. Hắn chợt nhớ về cô. Sesshomaru nhớ lại mặt của Kazanhiro đã đỏ lên như thế nào khi trông thấy Rin, hắn còn nhớ nhịp tim của Kazanhiro lúc nhìn Rin cười, đập nhanh hơn bất cứ tốc độ nào mà hắn nghĩ rằng trái tim có thể khả dĩ chịu đựng được. Hắn rất nhớ về những cuộc trò chuyện của hắn và Kazanhiro, dù là chính sự hay về cuộc sống, không có một lần nào mà Kazanhiro không nhắc về Rin. Tên khốn đó, Sesshomaru thấy mình sôi máu, hắn mà dám động vào cô ấy, hắn chắc chắn sẽ không sống yên

- Sesshomaru – sama, Sesshomaru – sama, Jaken gọi tên chủ nhân mình trong hai hàng nước mắt đầm đìa khi lão trông thấy cơ thể của chủ nhân mình đang căng cứng lên như đang tức giận ghê gớm lắm

___


- Mọi việc xong rồi, xuất phát thôi, Kazanhiro nói trong âm điệu vui mừng thấy rõ. Hắn nhảy phóc từ trên hành lang xuống nền tuyết, nơi có hàng chục yêu quái đứng thành hàng thẳng tắp.

Những yêu quái đứng đây đang cảm thấy khó hiểu và choáng ngợp đồng thời, họ chẳng hiểu vì sao khi vừa trải qua một trận chiến dài như vậy, mọi việc đều đã êm xuôi, chẳng còn một mối đe dọa nào nữa, vậy thì sao mà họ lại được ra lệnh là hôm nay lại phải xuất chinh. Hơn hết, người đứng ở đầu đội binh kia, người đang tự cho mình là thủ lĩnh của tất cả bọn họ, Suyjin, người mà họ cho rằng đã chết từ rất lâu về trước. Hắn đang đứng đó sừng sững và hoàn toàn khỏe mạnh

- Chờ đã, có tiếng kêu vọng lại từ phía cuối hành lang. Makoto đang chạy lại gần với đội quân của Kazanhiro chuẩn bị cho một trận chiến mới

Kazanhiro quay lại để trông vào Makoto người đang thở hổn hển vì gắng sức quá nhiều, sau trận giao chiến với Kajinna sức khỏe của lão tướng vẫn chưa hồi phục hẳn, cộng với việc trong vài ngày nay ông đã hao tâm khá nhiều trong việc tu sửa tòa thành và tái thiết lại lực lượng quân đội

Makoto khá khó hiểu, đêm qua mọi người đều chè chén đến khuya, giờ thì họ lại chuẩn bị đi đánh trận. Họ có thể đánh trận ở đâu được chứ, Makoto lấy làm khó hiểu bởi chẳng hề có một mối đe dọa nào ở khắp các miền lãnh thổ. Cho dù là đi đánh thật đi nữa, ông cũng không hề được thông báo. Ông là thủ lĩnh của quân đội miền Bắc, tất cả họ đều được điều động đi, và ông chẳng biết được gì hết.

- Ngài sẽ định đi đâu thưa Lãnh chúa, Makoto hỏi

- Miền Tây, ông không cần quá lo lắng đâu, dưỡng sức đi người bạn già. Kazanhiro an ủi, hắn không muốn một bại tướng đi theo và làm cản trở kế hoạch của mình. Chất độc mà hắn cho Sesshomaru uống khi nãy, không có tác dụng quá lâu. Cha hắn đúng là đã chết bởi nó, nhưng ông ấy đã quá già yếu, còn Sesshomaru lại còn trẻ và rất mạnh mẽ, chất độc này ít ra cũng chỉ có thể cầm chân Sesshomaru đến tối là hết tác dụng. Hắn phải nhanh chân lên

Hắn có thể vào lại phòng của Sesshomaru và cướp thanh Bộc Toái Nha của hắn là xong, kết thúc mọi chuyện. Nhưng không thể đơn giản thế, hắn đã chán ghét bộ dạng huênh hoang tự đắc của Sesshomaru, hắn phải đạp được Sesshomaru xuống từ đỉnh cao của vinh quang thì hắn mới hả giận

Để xem ngươi có chịu quỳ gối xuống trước ta hay không, khi ta nắm trong tay người phụ nữ của ngươi. Kazanhiro để cho mình tưởng tượng ra cảnh Sesshomaru quỳ xuống dưới chân hắn để cần xin tha mạng cho Rin, sau đó hắn sẽ giết chết Sesshomaru, lấy Rin làm vợ, cái kết thật viên mãn. Hắn gần như đã tự phá lên cười nếu như không phải bị câu hỏi của Makoto chặn lại

- Sao ngài lại đến miền Tây, Sesshomaru – sama còn đang ở đây, ngài có thể trao đổi với ngài ấy. Makoto nghi hoặc

- Ngươi không nhận thấy sao, Makoto. Sesshomaru đã trở nên rất mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta phải nắm quyền kiểm soát trước khi hắn nổi ý muốn xâm phạm miền Bắc. Kazanhiro trình bày lý lẽ của mình một cách rành mạch nhưng độc đoán, hắn không hề có định che giấu chuyện mình phản bội Sesshomaru cho Makoto - người miền Bắc thân thiết nhất với Sesshomaru, nhưng, hắn cũng không có ý định nghe ông can gián

- Sesshomaru – sama chưa hề có ý như vậy, ngài cũng phải nhận ra rồi chứ, ngài ấy trong suốt cuộc chiến này cũng chỉ là muốn được yên ổn và trở về nhà mà thôi. Makoto khuyên ngăn

- Trước đây hắn chưa có ý định nhưng ắt sau này sẽ có, Kazanhiro kết luận và cảm thấy như mình là một đỉnh cao mới của đĩnh đạc và thông thái

- Ngài không thể nói như vậy được, ngài ấy là ân nhân của chúng ta. Makoto lớn giọng

- Ta sẽ trị ngươi tội mưu phản nếu ngươi còn tiếp tục bảo vệ cho tên đó nữa, Kazanhiro la lên để át đi những phản bác của vị tướng già

- Tôi chỉ là lo cho ngài, nếu Sesshomaru – sama mà biết được, tôi không tin ngài giữ được mạng của mình đâu. Makoto cảnh báo

- Nếu hắn có đủ sức, Kazanhiro cười mỉa mai, và hắn cũng nên nhanh chân lên, không còn sớm nữa, đi thôi. Kazanhiro hạ mệnh lệnh khởi hành.

Kazanhiro bay lên cao, theo sau hắn là một đội quân hùng mạnh mang trong mình nhiệt tâm được chinh phạt một vùng đất mới, khí thế của đội quân khiến cho đất trời đột nhiên tối sầm lại

Đủ sức là sao chứ, Makoto nghi hoặc, lẽ nào, nói rồi ông quay ngoắt người và hướng về căn phòng ở phía đối diện nơi mình đang đứng

___


- Không hay rồi, Inukim phu nhân lên tiếng khi cảm nhận được một luồng yêu khí mạnh mẽ tiến sát lại tòa thành miền Tây mỗi lúc một gần hơn

Bà giơ viên đá Minh Đạo trên tay mình ra để quan sát diễn biến của mối đe dọa sắp đến. Qua mặt đá màu xanh đậm bà trông thấy một đội quân hừng hực sát khi và dẫn dầu bởi một khuôn mặt mà bà cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn có ý định xâm lấn miền Tây

Bà bắt đầu lo lắng cho con trai mình khi bà không thể dò được bất kì tung tích gì của hắn, viên đá Minh đạo chỉ giúp bà quan sát sự vật trong một cự ly gần nhất định chứ không phải là ở cách xa giữa hàng ngàn con sóng. Bà chỉ cảm thấy tim mình như nhuốm một màu đau nhói, như thể mình vị rút cạn sinh lực ra khỏi cơ thể, con trai bà, Sesshomaru, lẽ nào đã xảy ra chuyện.

Với khoảng cách bà ước lượng được thì chỉ trong một canh giờ nữa đội quân này sẽ ập đến đây. Bà trông vào ánh dương đang lặn dần về hướng Tây mang theo một màu vàng buồn man mác. Bà vẫn còn thời gian

- Taru, bà lớn giọng để gọi người cận vệ tin tưởng

Chỉ sau vài phút thì yêu quái diều hâu xuất hiện ngay ở bên ngoài cánh của tầng hai mà ba đang đứng. Trong tiếng vỗ cánh chập chờn của Taru để giữ cho thân mình lơ lửng trên không

- Gọi vợ chồng Inuyasha đến đây, bà ra lệnh trong âm giọng sắc lạnh cho thấy tính cần thiết của sứ mệnh này

- Tôi đi ngay thưa phu nhân, ngay sau khi lời đáp được đưa ra thì Taru nhanh chóng phóng đi vào giữa không trung nhắm chính xác điểm đến cho mình và tạo một lực đẩy mạnh ở hai cánh để cuốn mình đi thật nhanh trong ánh chiều dần tàn

- Mẹ à, Rin xuất hiện sau cánh cửa giấy vừa hé mở đôi chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro