Chờ ta nhé, Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến giữa Kajinna và Makoto đã diễn ra độ nửa canh giờ, mặc cho tình thế xung quanh đã hoàn toàn nghiêng về đội quân miền Bắc. Đôi mắt của cả hai, đều mang một sắc lửa cháy rực sẵn sàng thiêu rụi đối phương bất cứ lúc nào

Xác của vị lãnh chúa yêu dơi Raigokyumaru đã nằm phủ phục tại đó hòa lẫn với dòng máu đỏ ối bốc mùi hôi nồng nặc, cách đó mấy bước là Sesshomaru đứng trầm ngâm lặng nhìn trận chiến sắp đi đến hồi kết

Tất cả những yêu dơi đều đã bỏ mạng, những thân xác giằng xéo lên nhau khi đôi mắt vẫn còn vương một nỗi hận thù. Những đôi tay chưa kịp buông vũ khí, những thân người vẫn mang nặng binh đao. Chiến trường là nơi chẳng đáng để chết. Nhưng đó lại chính là cục diện hiện tại trong xã hội rối ren này

Những ai còn sống sót đều hướng mắt mình đến cửa hang, nơi dẫn vào chỗ đã từng là sào huyệt của tộc dơi hùng mạnh, giờ chỉ còn lay lất những mảnh nội thất tàn dư. Ở đó, nơi vọng ra sông lớn, mặt nước nổi lềnh một màu váng đỏ lẫn vài mảnh thân thể chuẩn bị trôi dạt về tứ phương, chướng khí bốc lên ngùn ngụt che lấp cả ánh chiều dần chuyển cam. Những thân cây mới sáng vẫn còn vương trên tán những khối tuyết trĩu nặng cũng đã tàn lụi bởi chướng khí và chiến tranh

Cong, xoẹt, tiếng của trận đấu vẫn tiếp diễn chưa ngừng

Bóng của Kajinna phóng lên không trung, tay cô giáng một đòn xuống Makoto đang trụ dưới đất, vị tướng già giương thanh đao của mình lên và đã lấy sức nặng từ áp lực mà Kajinna gây ra

- Hự, ông chống đỡ bằng mọi sức lức, cô gái này mạnh mẽ ghê gớm, ông đã rất cố gắng nhưng không thể nào đả thương được cô ta nghiêm trọng. Makoto lấy đà bật lên để đẩy lại thanh kiếm của cô gái. Ông bật ngang bằng Kajinna nhưng cô cũng không dễ bị ông phản đòn như thế, liền dùng hết sức trụ lại thanh kiếm của mình trên lưỡi của cây đao trong tay Makoto

Hai người lơ lửng trên không một lát khi tiếp theo Makoto thu đòn về và chuẩn bị cho một cú đâm khác vào mạn sườn đối thủ

- Vụt, tiếng thanh đao lia trong không khí nhưng chẳng trúng gì hết bởi cô gái ông nhắm vào đã nhẹ nhàng lách sang bên và hơn cả tốc độ nhanh nhẹn cô ta còn khiến ông ngạc nhiên khi thanh kiếm của cô ta đang dần kề vào cổ ông

Ngay khi Kajinna né sang bên làm tóc khẽ rung rinh trong ngọn gió cuối ngày. Là lúc Sesshomaru nhìn thấy, một bông tuyết trắng ở sau gáy cô

Sesshomaru từ nãy đã xác định được không thể tiêu diệt Kajinna bằng phương pháp thông thường nên hắn đang hệ thống lại toàn bộ suy nghĩ của mình

Cô gái này là con gái của Raigokyumaru, nhưng cho đến tận bây giờ, hắn và cả đội quân miền Bắc này nữa mới nhận ra sự hiện diện của cô ta

Hắn điểm lại thời gian mà trận chiến giữa hai miền Đông và Bắc bắt đầu, là khoảng cuối hè, tức nửa năm về trước. Trận giao tranh đã diễn ra nửa năm, sự tồn tại của cô ta ắt phải bị phát giác, lý do vì sao đến giờ cô ta mới ra mặt chứ không phải từ khi trận chiến vừa chớm bắt đầu

Hắn đặt ra mọi loại giả thiết có thể ví dụ như cô ta đi chu du đâu đó rồi trở về hoặc là cô ta suốt sáu tháng trời ở lì một chỗ. Hắn thấy giả thiết đầu tiên khả thi hơn rất nhiều. Chính hắn còn đi khỏi nhà bẵng cả trăm năm thì sáu tháng không phải là một điều gì đó quá lớn lao

Nhưng nếu cô ta quay về thì chắc chắn phải có người thấy, huống hồ đội quân của Makoto đã ở đây gây hấn ầm ĩ suốt một tháng trời. Nhưng chưa bao giờ thấy cô ta ra mặt đối phó. Cứ như trước đây cô ta không hề tồn tại

- Không tồn tại, Sesshomaru lẩm bẩm. Nhỡ đâu trước đây cô ta chưa từng tồn tại thì sao

Hắn bắt đầu hướng lối suy nghĩ của mình đi theo giả thiết này khi tiếp tục đưa ra chứng cứ thứ hai

Cô ta có mùi hương như là tự nhiên vậy. Hắn tiếp tục giày vò mình. Không phải là mùi hương tự nhiên như hoa cỏ mà hắn bị mê hoặc bởi Rin mà đó là một mùi mà hắn có thể ngửi thấy ở bất cứ nơi nào ngay lúc này. Suy nghĩ này khiến hắn phóng tầm mắt mình ra khung cảnh xung quanh. Đi xa hơn cái vũng máu và thi thể lềnh bềnh này, hắn cho mình tự tìm thấy sự thư giãn bằng cách chìm đắm trong sắc trắng tinh khôi của cánh rừng phủ đầy tuyết trắng

- Phải rồi, hắn hơi giật mình, như là băng tuyết vậy. Hắn để giác quan mình thu nhập mùi của cô gái lần nữa, đúng vậy, mùi từ người này, là mùi của băng tuyết. Đó là lý do vì sao hắn bị đánh lừa khi không nhận ra cô ta

Kajinna không có huyết sắc, da mặt trắng bạch, vũ khí. Đúng rồi, là vũ khí. Những cây trâm cô ta cài trên đầu. Là bốn cái tất cả. Hắn để mình nhớ lại công dụng của từng cái một, cái đầu tiên là một bông tuyết làm bệ đỡ cho cô ta giữa không trung. Cái thứ hai biến thành một cây kích bằng pha lê, cái thứ ba là một cây trâm bằng băng để rút yêu khí của yêu huyệt. Cái thứ tư là thanh kiếm Kajinna đang cầm trong tay. Tất cả mọi thứ đó đều gợi đến sự lạnh lẽo. Tuyết thì màu trắng, giải thích cho cô ta không có huyết sắc, nhịp đập và màu da. Vũ khí cũng từ tuyết

Vậy cô gái này, tạo nên từ băng tuyết sao. Sesshomaru nghi hoặc hay chính xác hơn một yêu quái tuyết

Cứ tạm cho là vậy đi, theo như những tài liệu mà hắn còn nhớ trong đầu mình thì những yêu quái phụ thuộc vào tự nhiên này sẽ không có trái tim. Sức mạnh của chúng hoàn toàn bị động. Chúng giống như là sức mạnh kết tinh từ thời tiết. Chúng có một yêu huyệt gắn liền với cơ thể, chỉ cần chém vào đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt

Nói vậy, yêu huyệt của cô gái này là ở bông hoa kia sao. Sesshomaru đưa mắt trông đến vùng gáy của Kajinna lần nữa bị che lấy bởi mái tóc đỏ sáng

Khoan đã, có một điều bất hợp lý. Cô ta là từ băng tuyết, mắt và tóc cô ta thì lại mang tính hỏa. Là thế nào

Hắn tiếp tục lục tìm trong trí nhớ để tìm những tư liệu tiếp theo. Có một số yêu quái thời tiết chịu sự cái quản của một số đại yêu quái khác. Yêu quái tuyết như Kajinna chẳng hạn, cô ta không thể tồn tại mãi, sẽ biến mất vào mùa xuân và hình thành lại vào mùa đông. Trong quá trình tại hình thành đó, nếu cô ta nhận được một nguồn sức mạnh từ một đại yêu quái nào đó, thì cô ta sẽ chịu sự cai quản của đại yêu quái đó

Sesshomaru ngẫm nghĩ, vậy đại yêu quái đó, là Raigokyumaru sao. Vậy hắn truyền cái quỷ quái gì cho cô ta nhỉ. Hắn lại tiếp tục đi tìm câu trả lời

Sấm sét, phương án đầu tiên bật ra trong đầu Sesshomaru, nếu có thứ gì đó mà Raigokyumaru điều khiển được, thì đó là sấm sét. Hắn chắc chắn đã truyền năng lượng đó cho cô ta. Đó là lý do giải thích cho cái mái tóc trội màu kia

Khi có trong mình hai nguồn sức mạnh khác nhau, ắt sức đề kháng của Kajinna sẽ khác. Không đơn giản như là đâm vào yêu huyệt của cô ta mà còn phải sử dụng chính sức mạnh sấm sét để trục sức mạnh của Raigokyumaru đã truyền vào người ra khỏi Kajinna

Hắn đã có quyết định cho riêng mình

- Bịch, hai đôi chân đáp xuống đất khi sức dội lại từ cuộc đọ kiếm căng thẳng kết thúc. Kajinna quỳ xuống một gối còn Makoto đã gần như nằm dài xuống nền hang. Ông không yếu thế này nhưng cuộc chấn động của yêu khí trong ông vẫn chưa ổn định, khiến ông chưa thể điều khiển thân mình

Nhưng trong cuộc chiến căng thẳng vừa qua, ông nhận ra có một số đường kiếm Kajinna đánh ra như thể bị chi phối, những đường kiếm là nét bút họa tâm hồn. Cô gái này đang rất dằn vặt. Có chuyện gì vậy, Makoto thầm nghĩ. Cô gái này như thể bị tà niệm của ai đó chi phối. Nhưng nguồn cơn từ đâu, ông không còn đủ khả năng suy xét

Ánh mắt cô như lửa cháy, ông có nhìn thấy nhưng khoảng lặng nãy giờ mới cho ông có một cái nhìn rõ hơn qua màng nước trong suốt, đó không phải là ánh lửa của quyết tâm giết chết kẻ thù, ánh lửa trong đôi mắt Kajinna như thể được thắp lên bởi một khát khao kìm nén, ông nhìn thấy qua đôi mắt cô một dáng hình mỏng manh đang bị kìm hãm. Ông đột nhiên thấy cô ấy, vô cùng thê lương

Lại giọng nói ấy, vang lên lần nữa, Kajinna như muốn phát điên, giọng nói này liên tục điều khiển cô giết người, cô không thể, cô không muốn. Nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt hơn cán kiếm, cơ thể cô đang dợm đứng dậy, cô vẫn phải hạ sát người này

Kajinna đứng thẳng dậy và hướng mắt đến nơi có Makoto, ngay lúc này, không còn là thân thể già nua của vị yêu ngưu nữa, mà nó là một yêu quái trẻ trung với bộ y phục trắng muốt

- Sesshomaru – sama, Makoto nắm lấy vạt áo của Sesshomaru, ông lo lắng vì có thể vị Lãnh chúa này sẽ giết cô gái mất, ông muốn biết cái gì đang kìm hãm cô lại

- Ta tự biết cân nhắc, Sesshomaru không có lấy một ánh nhìn nào cho ông, tay hắn thì từ từ chạm đến cán của thanh Bộc Toái Nha. Nhưng từ ngữ điệu giọng nói, ông tin rằng Sesshomaru đang có suy nghĩ giống mình

Từ cách chiến đấu với Makoto, Sesshomaru biết được cô gái này hoàn toàn là bị ép buộc để ra tay với vị tướng này, còn nguồn điều khiển thì chắc chắn là tâm niệm còn lại của Raigokyumaru rồi. Hắn có cách giải quyết ổn thỏa

Sesshomaru rút thanh Bộc Toái Nha ra khỏi vỏ, ánh xanh lục của thanh kiếm hợp với sắc chiều cuối ngày làm lóa mắt của Kajinna, cô nheo mắt lại và trông đến người đang đứng đối diện mình

Dáng đứng uy phong lẫm liệt như một vị thần tuyết hào hoa, cô thấy đôi chút xuyến xao khi lưng Sesshomaru đối lại với vầng dương làm bóng đổ mờ trên từng một đường nét gương mặt. Cô bất giác hơi đỏ mặt khi hắn vẫn đứng đó trầm ngầm

- Nói, ngươi có muốn tự do. Sesshomaru từ từ thốt từng câu chữ

- Tất, tất nhiên là có rồi, lời nói của Sesshomaru đưa cô về khỏi thế giới mộng mị, cô biết trận chiến vẫn chưa xong

Nghe có vậy rồi Sesshomaru đưa thanh kiếm lên trời cao và trong chớp mắt những tia điện đã thoáng ẩn hiện trên thân của cây kiếm uy quyền.

- Lôi Long Phá, Sesshomaru hô vang khi xuất một nguồn năng lượng về phía Kajinna đang dần lấy lại cảnh giác nhưng không kịp. Luồng sức mạnh đánh vào cô gái trực tiếp khiến cô bị thổi tung đi. Nhưng trong luồng ánh sáng khiến Kajinna tưởng rằng mình sẽ chết đó cô lại dâng trào trong lòng một cảm giác như vừa được cứu chuộc

- Bộp, cô rơi xuống đất và nghe đâu đó một tiếng vỡ nát. Nguồn cơn của tiếng vỡ ấy là một viên đá có chứa tia sét treo ngay cổ cô

Kajinna trông thấy viên đá sức mạnh mà Raigokyumaru đeo cho mình vào ngày đầu tiên có tuyết rơi đang tan ra theo sức hủy diệt của thanh kiếm, sức mạnh tia sét như một tấm khiên bảo vệ cho chính nó, cũng vô tình che chắn cho cô khỏi uy lực của Bộc Toái Nha nhưng đáng tiếc viên đá đã bị vỡ còn cô thì vẫn sống

Sức mạnh điều khiển cô đã biến mất, vậy có nghĩa là

Kajinna dừng lại khi đưa tay vuốt tóc mình. Mái tóc từ sắc đỏ rực đã trở về trạng thái vốn dĩ của nó, màu trắng bạch tinh khôi, cô cá là đôi mắt cô cũng đã trở về thành màu xanh biếc tuyệt mĩ. Không nói lời nào những nước mắt của cô vẫn tiếp tục ứa ra

- Ta đã tự do rồi. Kajinna thì thầm mãn nguyện. Ngẩng đầu dậy định cảm tạ người vừa trục sức mạnh sấm sét ra khỏi mình thì chỉ còn trông thấy hình dáng của Makoto.

- Sống tốt nhé cô bé, nói rồi vị tướng cũng quay gót bước đi, đuổi kịp vị chủ tướng rời đi ngay lúc vừa chém xong nhát kiếm

Sesshomaru rời đi, hắn không muốn ở lại nhưng thấy cũng chẳng quan trọng nếu phải ở lại chờ Makoto. Nhưng lớn hơn cả điều đó, hắn phải quay về và viết thư cho cô ấy, báo rằng mọi việc đã xong xuôi, hắn đã có thể trở về

Chờ ta nhé, Rin. Hắn tưởng tượng ra trong đầu mình nụ cười tươi tắn cùng cái ôm ấp áp của người hắn yêu thương nhất đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro