Những đường kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên trong hang ổ yêu dơi nháo nhào cả lên. Chẳng ai trong số bọn chúng mảy may nghi ngờ việc kết giới sẽ bị vỡ cả và thậm chí trước đó một cặp yêu dơi còn âu yếm nhau, nhưng vào lúc này thì chúng phải tìm cách giữ cho bản thân được sống

Sesshomaru vẫn đứng đó, chưa vội ra lệnh vì đến đây, kết quả cuộc chiến đã được định đoạt, hắn sẽ để mình tận hưởng cảm giác oai hùng này thêm một chút đã và hơn hết hệ thống lại mọi việc vừa xảy ra

Lôi Long Phá, tên gọi của chiêu thức hắn vừa thi triển. Cái tên này chợt bật ra trong đầu hắn khi luồng điện từ tia sét hắn hấp thụ chuẩn bị đảo chiều. Nhưng đó không phải chủ đề cần quan tâm

Hắn đã nghĩ Bộc Toái Nha chỉ hấp thụ được yêu khí của yêu quái nhưng hắn vừa khám phá ra thanh kiếm này cũng có thể hấp thụ cả những nguồn sức mạnh nào mà hắn muốn và hắn có thể đảo chiều lại sức mạnh đó theo ý mình

Nói đơn giản thì cách vận hành của nó cũng giống như Bộc Lưu Phá của Inuyasha vậy nhưng một khi sức mạnh đã bị cây kiếm hấp thụ nó sẽ trở thành kĩ năng riêng của cây kiếm chứ không còn phụ thuộc vào có sấm sét hay không

- Sesshomaru – sama, tấn công được chưa ạ. Makoto chống thanh kiếm của mình xuống đất tạo lực đẩy cho bản thân khỏi ngã nhào xuống đất

Lúc này đây, hơn cả sự tôn trọng mà đó là cả một sự tôn thờ của Makoto dành cho người chiến binh trẻ tuổi. Mọi việc vừa xảy ra thật quá sức tưởng tượng, mọi thứ đều trở nên quá choáng ngợp khi một sự thật vừa được in hằn trong tâm trí tất cả mọi người rằng Sesshomaru có thể làm mọi điều mà hắn muốn

Mặt khác thì Sesshomaru vừa bị lôi ra khỏi bảng hệ thống của mình và hắn cần phải suy xét đến những bước tiến tiếp theo. Nhưng hắn cho rằng cũng chẳng cần suy xét gì khi mà đội quân của Raigokyumaru vừa trang bị áo giáp vững vàng chỉ còn chờ hạ lệnh là xông tới

- Ta sẽ đấu với Raigokyumaru, phần còn lại các ngươi tự biết nên làm thế nào, Sesshomaru bay lên một lần nữa, hướng đến Lãnh chúa của tộc yêu dơi đang bắt đầu vào tư thế chiến đấu

- Tấn công, Makoto bắt đầu truyền lệnh đi, chỉ chờ có thể toàn bộ đoàn quân miền Bắc bắt đầu lao đến hướng của những tên yêu dơi đang còn bay lượn

- Tên nhóc đáng chết, Raigokyumaru gầm gừ. Vừa dứt cũng là lúc lão phóng ra một luồn ánh sáng mạnh mẽ dội vào Sesshomaru

Chẳng buồn né, vị Lãnh chúa miền Tây đỡ toàn bộ uy lực của đòn tấn công với thanh Bộc Toái Nha trong tay mình. Chuyện như vậy lập lại thêm đôi ba lần nữa và dừng lại khi Raigokyumaru nhận thấy đòn tấn công của mình hoàn toàn vô dụng và khoảng cách thì ngày một rút ngắn dần Lão rút thanh đao của một ai đó lên để đỡ lấy đòn đánh uy lực từ Bộc Toái Nha, may rồi khi thanh đao này có thể trụ vững

Một tiếng nổ khô khốc vang lên khi hai thứ vũ khi chạm nhau tạo thành một luồng sáng chói lòa. Như bình thường thì chắc chắn ai ai cũng sẽ nhìn vào nơi âm thanh khỏi nguồn nhưng bây giờ thì tình cảnh chẳng bình thường tí nào. Tất cả mọi binh sĩ, miền Đông hay miền Bắc giờ mối quan tâm của họ chỉ là mình còn sống sót để rời khỏi đây. Yêu dơi thì muốn có đường thoát, yêu bướm thì muốn kết thúc để trở về nhà

Những đường kiếm ngọt lim, những chiếc vuốt đẫm màu đỏ tươi, những phần thi thể vụn vỡ càng lúc ngày một nhiều hơn. Nắm thế chủ động nên những mảnh vụn vỡ trải khắp nền đất trong màu máu tươi loang lổ cùng chướng khí phủ đây những phần cơ thể nát bươm thuộc về phần lớn yêu dơi

Cuộc chiến càng lúc càng dữ dội khi dòng nước phía chân cuộc chiến bắt đầu trải ra tấm thảm đỏ au, chiến trường mỗi lúc một hỗn loạn. Cứ mỗi một tiếng thét được cất lên là kèm theo một tiếng cười man rợ. Những nỗi oan khuất đi cùng với một mỗi hận vừa trả xong. Đó chính là chiến tranh. Nhưng quy luật đó chẳng ai thấu cảm được

Quay lại với Sesshomaru và Raigokyumaru. Lão yêu dơi đang chứng tỏ vì sao mình lại có thể là Lãnh chúa của dơi tộc. Những đường kiếm cũng không tồi, cắt gọt khéo léo nhưng không thể bắt được chuyển động nhịp nhàng của Sesshomaru

Trận đấu được giữ trong thế im lặng bằng vẻ mặt băng lẵng của Sesshomaru nhưng đôi khi cũng bị phá vỡ bởi tiếng nguyền rủa của Raigokyumaru khi mãi mà Sesshomaru vẫn chưa chịu chết

Cuộc đấu diễn ra thêm chốc nữa giữa hai tay kiếm nhà nghề. Nếu không phải là vì quang cảnh hỗn loạn thì người ta sẽ nghĩ rằng đây đơn thuần chỉ là một cuộc so tài. Sesshomaru không buồn động thủ với Raigokyumaru bởi nếu hắn thực sự khát máu đến vậy thì đầu Raigokyumaru đã lăn trên đất rồi. Nhưng đã lâu lắm rồi hắn chưa đấu được với ai có kĩ thuật cao như vậy. Hắn muốn dạo chơi thêm chút nữa

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải trong một góc tối, bóng dáng của một người con gái trong bộ kimono xanh mạ đang lồm cồm bò dậy trong sự dữ dội của cuộc tranh đấu. Kajinna vừa hồi sức để kịp trông thấy cha mình đã bắt đầu đuối sức. Đã có kha khá vết cắt trên khắp người ông và những mảnh thịt đang tan dần bởi độc khí của thanh kiếm. Ông cử động đã chậm lại và thiếu chính xác vì trận chiến đã kéo dài quá lâu rồi

Cô biết mình phải giúp đỡ cha mình nhưng bằng cách nào. Kajinna đưa tay sờ vào búi tóc trên đầu, thầm cảm tạ vì nó vẫn nguyên vị trí cũ và vẫn còn một thanh trâm cuối cùng, đủ để kết thúc mọi chuyện

Nói rồi cô đứng thẳng dậy và len lỏi giữa những cuộn tuyết đang nhấp nhô dưới mỗi bước bàn chân đi qua

Một đường kiếm nữa và là bảy đường tất cả. Đó là số lần mà Bộc Toái Nha cắt qua người Raigokyumaru nếu không phải do lão có yêu khí mạnh để trì hoãn sự bộc phát của độc kiếm thì giờ này lão đã tan ra rồi

Lão đang tự hỏi mình sẽ còn chống đỡ được bao lâu

Sesshomaru đã bắt đầu thấy chán nên đường cắt mỗi lúc mỗi chính xác hơn, sắp có một đường kiếm quyết định thì đột nhiên Sesshomaru cảm thấy một cái gì đó

- Sesshomaru – sama, cẩn thận tiếng Makoto vang lên

Sesshomaru quay lại ngay sau lưng để xem vừa xảy ra chuyện gì

- Bộp, hắn thấy Makoto thở hồng hộc thì ông vừa mới đánh bật một mũi đao phi thẳng về hướng Sesshomaru. Hắn tự hỏi thanh đao đó ở đâu ra được thì từ xa xa, một dáng hình đã trả lời tất cả

Kajinna, đầu tóc rũ rượi, mái tóc đã xõa xuống ngang hông, chắc chắn thanh đao này là từ cây trâm thứ tư trên đầu cô ta rồi. Cô ta mắt hằn lửa căm thù như thể Sesshomaru vừa cướp con của cô ta vậy nhưng ánh mắt không phải là điều khiến Sesshomaru bận tâm nhất. Điều khiến hắn bận tâm là tại sao cô ta còn sống. Hắn nhớ là cô ta đã ăn một cú khá đau và thậm chí hắn không còn nghe được tiếng đập từ tim cô ta nữa. Nhưng. Mắt Sesshomaru hơi mở lớn, ngay cả bây giờ, cũng không nghe thấy tim cô ta đập

Kajinna tiến đến mỗi lúc một gần và Makoto đã dần gượng dậy để chắn giữa Sesshomaru và tia nhìn chết người của cô gái

Cô ta là gì vậy chứ, Sesshomaru nghi hoặc. Ngay từ đầu là cách đây khoảng bốn tháng, hắn cũng chưa từng nghe nói Raigokyumaru có một cô con gái. Nhưng thình lình lại xuất hiện một cô, lại kì lạ vô cùng. Làm sao mà Raigokyumaru lại có thể giấu được chuyện lớn đến vậy

Sesshomaru để các giác quan tìm hiểu kĩ hơn đôi chút. Không mùi, không huyết sắc, không mạch đập. Cô ta đem lại cảm giác rất tự nhiên, hay là, giống như tự nhiên vậy. Không có dấu hiệu nào trên người cho thấy cô ta có nguồn gốc quỷ dơi cả. Cô ta hoàn toàn khác biệt

- Xin hãy để tôi lo liệu cô ả, Makoto cuối cùng cũng đứng dậy hoàn toàn và khác hẳn trước đó vài phút, ông hoàn toàn có dáng vẻ của một vị tướng uy dũng. Lưng thẳng, ngẩng cao đầu và tay giơ cao thanh kiếm, ông đã sẵn sàng chiến đấu bên cạnh Sesshomaru

- Đừng làm ta thất vọng. Ông nghe thấy tiếng Sesshomaru và ngay lúc đó, phần bản tính ưa thích chiến đấu trong ông trỗi dậy và bắt đầu lao về phía Kajinna

Cô gái nhanh chóng nhặt thanh đao và trở lại chiến đấu với kẻ thù đầu tiên của mình

Hai trận chiến khốc liệt, những đường kiếm sắt sảo và rõ ràng được hai vị chủ và phó soái của quân đội miền Bắc triển khai triệt để

Sesshomaru bật cao người và gập khủy tay lại về phía hông trái trong một tư thế hoàn hảo

- Xoẹt, mũi kiếm sáng bóng của Bộc Toái Nha xuyên thẳng qua cổ họng của Raigokyumaru trong một chuỗi cử động duỗi thẳng tay của Sesshomaru, thanh kiếm cắt xuyên không chút do dự và thân xác của Raigokyumaru biến mất hoàn toàn trong uy lực của thanh kiếm hủy diệt

- Cha, tiếng Kajinna hét lên hòa lẫn trong nước mắt, tên khốn kiếp nhà ngươi. Cô gái lao đến quyết liệt, Makoto vẫn chưa thể kết thúc với cô gái này, trên ngươi cô ta chịu không ít vết thương, một trong số chúng rất nghiêm trọng nhưng cô ta vẫn vững vàng như chưa từng trải qua bất kể một cơn đau

- Vẫn chưa xong à, tiếng Sesshomaru trầm ổn

- Cô ta, không thể giết được bằng cách bình thường. Makoto vừa trả lời trong tiếng thở hồng hộc

Sesshomaru chau mày, hắn chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của Makoto nhưng nãy giờ mà cô gái này vẫn trụ vững thì hắn thiết nghĩ mình nên cân nhắc lại về sức mạnh của vị lão tướng

Hắn trông vào toàn bộ vết thương đang loang máu trên bộ kimono màu xanh mạ. Toàn bộ những vết cắt rất dứt khoát, áp lực vừa phải, vết thương được cắt rất khéo. Về mặt kĩ thuật thì vị phó soái đã làm tốt nhất có thể. Nhưng cô gái này, sao có thể

Sesshomaru chợt nhận ra rằng cô gái này, không có mạch đập, rất có khả năng cô gái này thậm chí không có lấy một quả tim, vậy không thể tấn công bằng cách đả thương thông thường. Phải có một thứ gì đó nắm giữ sinh mệnh của cô ta. Nhưng nó ở đâu

Sesshomaru nhìn vào mái tóc màu đỏ đang phần phật chuyển động theo sát chủ nhân mình. Hắn nhớ đến mái tóc của Rin mỗi khi cô chạy nhảy sẽ bay phất phơ trong gió nhẹ nhàng. Hắn sẽ rất hài lòng khi luồn tay vào giữa những sợi tơ óng ánh đó và xoa nhẹ đầu cô khi cô nói ra những câu đùa ngô nghê

Và đó là lẽ tự nhiên khi Sesshomaru nhìn vào sau đầu của Kajinna và hắn đã nhìn thấy nó, thứ hắn cần tìm. Sau gáy Kajinna, có một bông tuyết đang phát sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro