Nỗ lực phi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru nặng nhọc lê bước khỏi cánh cửa, mọi năng lượng hắn có đã tan biến khi cố gắng đứng nhanh dậy theo phản xạ tự nhiên. Hắn sẽ không để mình ngã xuống một cách yếu đuối nhưng hắn thật sự rất chật vật để giữ cho thân người mình không nhào xuống nền đất

Hắn dùng Bộc Toái Nha chống xuống nền sàn tạo thêm cho mình một điểm tựa, thở dốc bởi mọi việc dường như quá sức với mình. Hắn biết mình sẽ không dừng lại cho đến khi nhìn thấy cô yên ổn. Nên hắn lại bước tiếp những bước mệt nhoài

- Sesshomaru – sama, ngài có thể đi đâu chứ, Jaken với chạy theo sau lưng chủ nhân mình

Makoto vừa đến được một lát cũng lao ra khỏi phòng và chắn trước thân người Sesshomaru đang chực chờ đổ rạp. Ông sẽ đứng gần phòng lỡ khi Sesshomaru ngã, tuy vậy ông cũng không dìu hắn từng bước bởi ông chắc chắn hắn sẽ chẳng mấy vui vẻ gì khi trông yếu đuối như vậy

- Tránh ra, hắn ra lệnh, tuy cơ thể hắn không hề khỏe mạnh nhưng âm điệu của giọng nói vẫn toát lên một vẻ lãnh khốc ghê gớm có thể làm chùn bước bất cứ ai. Trong giọng nói của Sesshomaru cũng đủ thấy hắn đang giận dữ đến độ nào. Ánh mắt hoàng ngọc như vừa được thắp sáng bởi ngọn lửa của sự căm giận xen lẫn những bất an, như thể trái tim của Sesshomaru đang lên đến đỉnh điểm của sự bức bối. Dù có chiến đấu mệt mỏi đến độ nào, Makoto cũng chưa hề một lần trông thấy Sesshomaru như thế này, mặt hắn thể hiện rất rõ cảm xúc, khác hẳn với thường lệ. Hai hàng chân mày hắn chau lại biểu hiện sự khốn đốn khó có thể tiêu tan. Ông không thể cản hắn nhưng hắn sẽ không làm gì được với thể trạng hiện tại

- Ngài có thể làm gì chứ, Makoto khuyên can

- Đó không phải là chuyện của ngươi, hắn gầm lên và xô dạt Makoto sang một bên rồi tiếp tục cất bước với tốc độ nhanh dần, chính hắn cũng cảm thấy sức mạnh mình đang dần hồi phục

Hắn mở cửa căn phòng mà hắn tin tại đó hắn có thể tìm thấy bộ giáp bằng thép của mình, hắn tiến đến bên nó trong chốc lát và nhanh chóng mặc nó vào người, cảm nhận hơi lạnh của thép chạy dọc trên lớp da khiến hắn bừng tỉnh, hắn phải nhanh lên

- Jaken, nhanh lên. Hắn giục lão tiểu yêu đang đứng chờ, để lão nhanh chóng bám vào mình rồi đi thẳng bằng đường cửa sau

- Ngài sẽ đuổi theo Kazanhiro – sama à, Makoto chạy theo khi Sesshomaru đã đi đến cuối dãy hành lang và chuẩn bị bay lên trời

- Ta sẽ giết hắn, hắn trả lời với sự thành thật đủ khiến cho Makoto suy nghĩ

Nếu là bình thường, ông sẽ đi theo để trợ giúp Sesshomaru nhưng Kazantaro, vị lãnh chúa đáng kính đã cứu lấy cả gia đình ông khỏi một thảm họa khủng khiếp, ông đã thề sẽ bảo vệ cho Kazantaro nhưng tiếc rằng đã không còn cơ hội. Vì vậy mà ông sẽ không để cho Kazanhiro vào vòng nguy hiểm, dẫu cho người đe dọa là ai đi chăng nữa

- Tôi sẽ không để cho ngài làm hại Lãnh chúa, Makoto chực chờ nhào lên chắn đường

Sesshomaru hiểu rất rõ lý do vì sao Makoto đã có quyết định như vậy, ơn của Kazantaro dành cho lão tướng là quá lớn, không thể chối bỏ được. Nhưng có một điều mà Makoto cần phải biết về người mà ông đang xả thân để bảo vệ

- Kazanhiro đã giết chết Kazantaro, ngươi phải nhận ra từ sớm. Sesshomaru nói với Makoto cũng như đang tự trách mình đã nhận ra sự thật đó quá trễ. Không nhìn thấy được sơ hở của tên nhóc đó. Hắn đã ngửi thấy mùi độc từ nơi mà Kazantaro an nghỉ, hắn lẽ ra nên nhận thấy được và không uống vào chén rượu kia, hắn đã quá khinh suất

- Ngài không thể nói như vậy được, Makoto càn lên bởi lời buộc tội quá lớn. Ông không tin được lại có chuyện đó xảy ra, mối quan hệ giữa hai cha con Kazanhiro không tồi, đúng ra là rất tốt. Họ chẳng hề có mâu thuẫn nào, trừ việc, mắt của Makoto lóe sáng lên khi nhớ ra một chi tiết quan trọng đã bị lãng quên, trừ việc Kazantaro không chịu nhường lãnh thổ miền Bắc lại cho Kazanhiro

Ông nhớ lại mâu thuẫn lúc đó, ông nhận thấy Lãnh chúa mình có lý khi không đồng ý để Kazanhiro tiếp quản, Kazantaro nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần là Kazanhiro còn quá non nớt. Điều đó làm cho vị Hoàng tử trẻ tuổi thật sự rất tức giận

Nhưng chỉ có nhiêu đó không thể nào buộc tội của Kazanhiro được, dẫu sao ngôi vị cũng sẽ là của Kazanhiro cả, nếu khi Kazantaro, Makoto lại thấy tim mình bị bóp nghẹt, chết đi

Lẽ nào, đó là động cơ của Kazanhiro, nhưng, như vậy thì cũng chưa thể kết tội Kazanhiro được, ông tự bào chữa cho vị Yêu bướm trẻ tuổi trong thâm tâm mình

- Ta không rảnh rỗi để vu cáo cho tên ngốc đó, ngươi không nhận thấy mùi gì ở chén rượu của ta sao. Sesshomaru không thèm nhìn lại và tiếp tục bước đi khi Makoto đứng yên trong giây lát và bắt đầu ngẫm nghĩ

Hắn vượt qua cánh cửa cuối cùng và đối mặt với bầu trời đêm tăm tối, những cơn gió đem theo hơi thở lạnh giá của mùa đông chà xát vào khuôn mặt của Sesshomaru khiến cho hắn thật sự tê tái. Bình thường, hắn sẽ không dễ bị ảnh hưởng như thế nếu như chất độc chết tiệt đó vẫn còn lẩn quẩn trong cơ thể hắn, hắn sẽ không dừng bước bởi hắn tin ngay khi trời sáng chất độc sẽ tan biến

Với quyết tâm mãnh liệt, Sesshomaru nhấc chân mình khỏi hành lang bằng gỗ sẫm tối và hướng vào không trung với một tốc độ kinh hồn. Ngay khi trời sáng, hắn sẽ về đến miền Tây

Makoto trông theo bóng của Sesshomaru khi hắn vừa rời đi, nhưng ông không hề ngăn cản, bởi những lời của Sesshomaru lại gợi đến cho ông một hồi ức xa xôi, tuy nhỏ bé nhưng có vẻ như nó vô cùng quan trọng

Ông chạy vội vào bên trong căn phòng ngủ của Sesshomaru, bình rượu vẫn còn đó, chén rượu thì nằm lăn lóc trên nền nhà và mùi hương cay nồng vẫn chưa lúc nào vơi dứt. Ông nâng chén rượu trong tay mình vào trông vào dòng chất lỏng nhỏ bé vẫn còn vương lại bên trong lòng chén, hình ảnh ánh sáng xuyên qua dòng chất lỏng tạo thành vẻ gì đó rất đẹp đẽ và tinh khiết, nhưng, chỉ có vậy. Tuy vậy, sau khi mùi hương từ thành chiếc chén xen lẫn vào hương rượu tinh khiết đã đột ngột làm thức tỉnh những kí ức bên trong Makoto

Mùi của những bông hoa e lệ trôi bồng bềnh trong nắng ấm của mùa hạ rực nồng, mùi của những giọt sương tinh khôi tưới mát những nụ hoa vừa chớm nở, chạm vào bên trong lòng của những cánh e ấp sẽ vỡ thành những hạt trân châu. Mùi hương rất diễm lệ và thanh tú, làm đầy giác quan của những ai có dịp thưởng thức bằng một xúc cảm êm ái nồng thắm, mặc cho đó có phải là người thưởng thức khó tính nhất

Makoto như sực tỉnh, khi nghe tiếng của Kazantaro kêu lên trong căn phòng ngủ, ông đã lập tức lao vào bên vị Lãnh chúa. Khi vừa đến gần vị Yêu bướm già nua ông cũng ngửi thấy mùi hương y hệt như lúc này. Lúc đó do tính mạnh của Kazantaro mới là cấp bách nhất, lấn át tất cả mọi chuyện khác đang diễn ra, kể cả mùi hương hoa ngào ngạt này. Khi Kazantaro ra đi, ông chìm trong một nỗi đau buồn lớn lao nên chuyện có một mùi hương như vậy trong phòng hoàn toàn chìm vào quên lãng. Nhưng giờ mọi thứ đều đã rõ ràng

Makoto nhớ lại Kazanhiro đã đem một vò rượu vào phòng của Kazantaro cách lúc đó không lâu, ngay sau khi vị Hoàng tử rời đi thì có chuyện

Mọi thứ giờ đã sáng tỏ, hai người đều bị hạ độc bởi một chén rượu do cùng một người đem đến. Không thể trùng hợp như vậy được. Sesshomaru tỉnh lại là do thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ hơn Kazantaro, nhưng đó không phải là vấn đề ở đây, vấn đề ở đây đó là Kazanhiro không thể tha thứ

Người đã giết ân nhân của ông thì không thể tha thứ, Makoto nóng giận, và tìm cho mình một hướng đi phù hợp.

___


Sesshomaru đã thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút, cơn gió lạnh căm căm đã không còn cắt qua da thịt hắn buốt giá như trước, hắn bắt đầu nhận thấy mũi mình đã nhận thấy được những mùi hương khi hắn lướt qua. Mùi của những vảy cá ánh bạc lao đi vun vút dưới lòng biển đêm đen tối, mùi của những khóm lửa đang cháy đượm nồng dưới một cánh rừng ở phía xa, nơi hắn đã bỏ mặc. Hắn sẽ sớm về thôi

Jaken đã ngủ thiếp đi được một lúc, Sesshomaru không thấy phiền khi lão tiểu yêu dụi dụi mặt mình vào túm lông trắng muốt, bởi xét cho cùng với những việc Jaken đã làm hôm nay thì có lẽ chúng đã hút hết năng lượng trong thân thể xanh lè đó rồi

Với thân người của Jaken lại có thể kéo được Sesshomaru từ cánh cửa đến chiếc nệm êm cũng đã là một nỗ lực phi thường, thêm vào với việc khóc lóc không ngừng nghỉ cộng với than thở không có điểm dừng thì Jaken đúng là đã thấm mệt, hay là kiệt sức luôn rồi, cứ để lão ngủ một chút đã, còn đến khi về lại miền Tây, hắn sẽ hành hạ lão sau

Suy nghĩ về người hầu cận kết thúc và mối bận tâm thực sự của hắn bắt đầu chiếm lấy toàn bộ lý trí bên trong Sesshomaru. Vượt ra xa khỏi khoảng cách về địa lý, suy nghĩ của hắn hướng đến nơi con tim mình luôn đập rộn ràng trong hạnh phúc. Tuy vậy, hắn có điều phải lo lắng, Rin chắc chắn đang gặp nguy hiểm

Theo những gì hắn nghĩ thì cô hiển nhiên sẽ an toàn bên trong kết giới của mẹ hắn. Nếu có bất cứ cuộc tấn công nào xảy ra, Inuyasha sẽ không để cho Kazanhiro muốn làm gì thì làm. Cộng với việc Rin là người rất thông minh và có khả năng phòng thủ tốt. Nếu có chuyện gì quá bất ngờ cô có thể chống đỡ được. Nhưng lỡ như mọi chuyện, xảy ra theo cách mà hắn không thể dự tính được

Cô chắc chắn sẽ bị một điều gì đó không hay mà hắn không lường trước được. Hắn biết rõ tình cảm mà Kazanhiro dành cho Rin, hắn biết Kazanhiro yêu cô gái bé nhỏ ấy. Nhưng hắn không biết rồi tình yêu đó của Kazanhiro sẽ dẫn lối đến đâu. Liệu Kazanhiro sẽ bảo vệ và chăm sóc Rin như hắn đã luôn làm vậy. Hay là như Naraku năm đó, yêu Kikyou đến nỗi ra tay giết chết nữ pháp sư

Suy nghĩ sẽ đánh mất cô gái với đôi mắt trong veo biết cười cùng bàn tay mềm mại ấm áp và cả nụ cười tươi sáng sưởi ấm từng ngõ ngách trong tim hắn. Sesshomaru với một nỗ lực phi thường bắt đầu thực hiện một cuộc biến đổi giúp hắn rút ngắn thời gian trở về bên Rin

Miền Tây đang chờ đợi hắn, Rin đang chờ đợi hắn, không lâu nữa đâu, hắn thầm nhủ

Hắn đang trở về

Hãy đợi ta, Rin à

Nghĩ thầm rồi đôi mắt hắn bắt đầu chuyển thành một màu đỏ rực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro