Ánh chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ấm áp trong ánh hoàng hôn dần lùi lại và thay thế cho sắc cam rực rỡ đã bắt đầu hòa lẫn với những đường quệt màu xanh đen u tối đang dần trải rộng ra khắp nơi. Lâu đài miền Tây bắt đầu chìm dần vào bóng đêm thay cho tia nắng rạng rỡ sưởi ấm những thân cây khẳng khiu được trồng dọc theo những lối đi bên trong lâu đài. Mới vài phút trước đây, tòa lâu đài vẫn hiện lên trong khói nắng chiều với dáng vẻ thanh cao của một bức tranh phong cảnh tĩnh mịch, nhưng khi bóng đêm bắt đầu ùa tới, bức tranh ấy lại trở thành một bức họa nguệch ngoạc của những sắc màu chấm phá tương phản kịch liệt

Inukimi bước ra ban công của tầng hai trông xuống dưới nền đất phủ rợp tuyết trắng. Chân bà rảo bước trên nền thềm gỗ lạnh ngắt dưới tác dụng của đợt tuyết rơi ban sáng. Nếu là một ai đó bình thường hẳn sẽ cau mày khi đi dọc theo những thớ gỗ màu nâu sậm, nhưng riêng Inukimi, trong trái tim bà, có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả những đợt tuyết nặng nề ngoài kia

Bà có quá nhiều mối băn khoăn vào lúc này, bà lo sợ cho miền đất của mình khi chiến tranh sắp xảy đến, cuộc chiến này là điều không thể tránh khỏi, bà đã biết kể từ khi tiễn Kazanhiro ra khỏi căn phòng của mình hơn hai tháng trước

Nhưng khiến cho bà phiền muộn nhất, có lẽ là tung tích về cậu con trai của mình. Theo những gì bà nhận được từ các thuộc hạ trên khắp các nẻo đường dọc theo lối từ miền Bắc trải đến miền Tây, chưa có bất cứ ai nhận thấy có dấu hiệu của Sesshomaru đi ngang qua khu vực của họ. Với yêu khí của mình, Sesshomaru sẽ rất dễ bị phát hiện nếu đi trên tuyến đường này. Bà lo lắng bởi không biết là hắn đã bị Kazanhiro giở thủ đoạn gì, bà không chắc hiện hắn đang ở nơi nào, đang trong tay ai, đang đối mặt với những gì

Bà đã thôi không lo lắng cho hắn từ rất nhiều năm về trước bởi hắn có thể tự chăm sóc cho mình. Nhưng trong lần này, bản năng của người mẹ hoàn toàn trỗi dậy trong bà. Bà thật sự muốn phóng thẳng đến miền Bắc để lùng sục mọi ngõ ngách có dấu hiệu của con trai mình. Lý do khiến cho bà bận tâm nhiều đến hắn như thế là khác các lần trước, bà có thể sẽ mất hắn, mãi mãi

Bà lại thấy hối hận, ngày bé phải chi có một lần nào đó, bà ôm hắn vào lòng và thủ thỉ những lời ngọt ngào như những bà mẹ khác. Bà sẽ cuộn hắn vào trong lòng mình, nghe tiếng thở khe khẽ và lòng ngực phập phồng theo nhịp thở êm đềm của hắn khi ngủ. Bà sẽ choàng lấy hắn mỗi khi hắn làm gì đó khiến cho bà tự hào, bà cũng có thể hôn lên trán hắn mỗi khi hắn trở mình vào buổi đêm

Nhưng mọi thứ đã quá trễ, bà chẳng thể làm được gì nữa cả

Thuở ấu thở của hắn, mọi thứ xung quanh hắn đều quá hà khắc. Năm hắn ba tuổi, hắn đã phải học cách phóng ra sợi dây ánh sáng. Năm hắn năm tuổi, hắn đã phải cầm kiếm để thi triển những tuyệt chiêu. Năm hắn bảy tuổi, hắn hạ sát con mồi đầu tiên là một vị tướng đã phản bội cha hắn

Hắn đã trưởng thành như thế đó, chẳng có lấy một sự dịu dàng. Bà ước ao mình mang cho hắn một ấm trà nóng khi hắn dành hàng giờ tập luyện trên mặt hồ băng lạnh lẽo với đôi chân trần đỏ ửng. Bà ước mình đã mang cho hắn một chiếc khăn mát lạnh khi hắn tập chạy trên vùng sa mạc nóng gió. Bà đã không làm tất thảy những điều trên, cũng là tốt cho hắn

Hắn đã trở thành một sát thủ hoàn hảo. Khoác trên mình dáng vẻ quý tộc và cao sang không hề quan tâm đến tình cảm, bên trong sâu thẳm trái tim là nhân ái bị kiềm nén chỉ có một dã tâm cực lớn hòa lẫn cùng sự thông minh sắt lạnh, thể xác hắn không thể gục ngã trước bất cứ thử thách nào. Đó là tất thảy những gì mà hắn có thể ao ước. Bà đã góp phần thực hiện nó giúp hắn

Cũng như sâu thẳm bên trong trái tim của Sesshomaru vẫn có ánh sáng của thiện lương và khát khao yêu thương nồng ấm. Bên trong trái tim của Inukimi cũng cháy bỏng một khát khao được làm một người mẹ đúng nghĩa, yêu thương, dạy dỗ và bảo vệ con trai mình

Yêu thương của bà không thể biểu hiện theo cách bình thường, bà cũng đã truyền đạt lại tất cả mọi thứ bà có thể chỉ dạy cho hắn. Chỉ có bà không thể bảo vệ hắn toàn vẹn, giờ đã là quá trễ để cứu hắn ở miền Bắc. Bà sẽ bảo vệ những gì mà hắn yêu thương nhất. Bà sẽ bảo vệ Rin, bởi cô bé cũng như một đứa con mà bà yêu thương hết lòng

Hy vọng là con sẽ về kịp, bà thì thầm khi hướng mặt về phía mảnh cháy rực cuối cùng của mặt trời bắt đầu tắt dần sau dãy núi phủ tuyết trắng tinh khôi

Bà gỡ viên đá Minh Đạo ra khỏi chuỗi vòng bà đang đeo trên cổ mình. Kỉ vật chứng minh cho tình cảm của vợ chồng bà, viên đá với ánh xanh kì ảo, Khuyển Đại Tướng đã trao nó cho bà từ thuở thiếu niên của hai người, bà vẫn chưa hề rời nó lấy nửa bước

Inukimi đưa viên đá lên ngang mặt mình bằng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền lại khi bà truyền yêu lực của mình vào bên trong viên đá. Những dòng khí màu tím nhạt bắt đầu đi vào từng lớp trong suốt tuyệt đẹp, tạo thành hình xoắn ngay tâm của viên đá. Quá trình này tạo ra một luồng sáng chói mắt nhưng lại vô cùng ấm áp ở mọi nơi nó chiếu rọi, bởi nó, là đại diện cho tâm hồn của Inukimi

Ánh sáng bắt đầu thay thế sắc xanh biếc của viên đá bằng màu tím nhạt của yêu khí mạnh mẽ, khi đã khỏa lấp cả những mặt tinh khiết cuối cùng, bà mở dần dần đôi mắt màu vàng sáng của mình và trông vào bảo vật đang nâng niu trên tay

Một tay rời khỏi viên đá, bà để bàn tay ấy tự do vài giây trên không trung trước khi thì thầm một câu lệnh trong âm giọng nhỏ bé. Khi câu lệnh ấy ngưng lại cũng là lúc ngón trở được sơn đỏ thẫm của Inukimi chạm vào chính giữa tâm của viên đá Minh Đạo

Ngay khi tiếp xúc đó được diễn ra, lập tức một luồng yêu khí mạnh mẽ phóng nhanh ra khỏi viên đá, bay lượn trong không gian với tốc độ kinh hồn, những tia sáng ấy nghịch ngợm giữa không gian phủ một ánh sáng chói lóa một lúc rồi bắt đầu tiến ra xa khỏi nơi Inukimi đang đứng. Ánh sáng vừa đi vừa mở rộng, tất thảy chúng liên kết với nhau thành một cấu trúc hình vòm bao trọn lấy tòa thành miền Tây trong lòng của mình

Kết giới đã được hình thành, bà thầm nghĩ, mọi chuyện đã ổn thỏa. Bà trông ra bên ngoài qua lớp màng bọc màu tím nhạt trong suốt, ánh sáng chói chang đã tắt khi tất cả những yêu khí liên kết với nhau, mọi thứ đã trở về dạng vốn có, chỉ trừ, họ được an toàn hơn

Mọi việc Inukimi có thể làm lúc này là chờ đợi Sesshomaru quay về, bà tin chắc hắn vẫn còn sống. Đó có thể gọi là giao cảm của một người mẹ với con trai mình. Bà có thể cảm nhận được nỗi chật vật của Sesshomaru ngay lúc này nhưng đồng thời bà cũng cảm thấy một quyết tâm và ý chí mãnh liệt từ con trai mình, hắn sẽ về sớm thôi, đó là điều bà hy vọng

___


Rin thở phào khi mọi ngôi làng đều đã sơ tán chỉ trong nửa canh giờ. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để giải tỏa nỗi đau trong lòng cô. Bằng một loại linh cảm nào đó, Rin biết rằng Sesshomaru vẫn còn sống, đó là lý do duy nhất vẫn giữ cho những dòng lệ chưa tuôn ra khỏi đôi mắt cô. Cô đang hoàn toàn bối rối và lo sợ. Tòa thành sắp bị tấn công, nhưng Sesshomaru vẫn không xuất hiện, cũng không có dấu vết của hắn. Ý nghĩ rằng Sesshomaru đã gặp nguy hiểm khiến Rin không thể bình tĩnh nổi, cô không biết được hiện giờ hắn đã gặp phải biến cô gì, cô chỉ có thể hy vọng rằng, nó không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn

Cô chẳng có lựa cho nào khác là phải ở yên bên trong tòa thành, bên trong kết giới và chờ đợi Sesshomaru quay trở về

___


- Sesshomaru – sama, Jaken mừng rỡ khi cuối cùng chủ nhân mình cũng đã hồi tỉnh

Lão đã chờ đợi rất lâu rồi, lão đã không rời chủ nhân mình kể từ khi đem chiếc khăn vào để lau lên khuôn mặt đang vã mồ hôi của Sesshomaru

Đang gần chiều thì mọi thứ gần như đã có khởi sắc, Sesshomaru hình như đã có phản ứng. Cơ tay hắn hơi giật giật và hình như có nói một câu gì đó mà lão không nghe rõ lắm. Nhưng lão dám chắc có liên quan đến Rin bởi trong một dàn từ ngữ nhỏ xíu đó lão đã nghe được một từ được cất lên với âm giọng cực kì thiết tha, đó là tên của người con gái đó

Sesshomaru nặng nhọc ngồi dậy khi đầu óc vẫn còn váng vất. Hắn xoa xoa đầu mình trong khi mắt hắn dần hồi tỉnh từ trạng thái đen đặc, hắn đã bắt đầu nhìn thấy được những màu sắc khác nhau đang chuyển động. Từ màu của ánh nắng cam cam phản chiếu trên chiếc chăn trắng, cho đến bóng của cánh tay hắn giơ lên rồi lại hạ xuống theo một cử chỉ nặng nhọc

Khoan đã, hắn thoáng giật mình, ánh nắng màu cam, theo phản xạ hắn nhìn ra cánh cửa sau của căn phòng vẫn còn để hở hệt như lúc hắn ngất đi. Cánh cửa để lộ một phần khoảng trời bên trên bức tường xám xịt phủ một khối tuyết dày đặc. Mặt trời đã bắt đầu đi xuống cùng với sắc hoàng hôn đặc quánh. Trời đã không còn xanh trong nữa, hắn cũng trông thấy những sắc màu đen tối báo hiệu cho màng đêm sẽ buông xuống trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Hắn đã ngất đi rất lâu rồi

Hắn để mình hồi tưởng lại những suy nghĩ trong lúc hắn hôn mê. Kazanhiro đã khởi hành đi đâu đó, nhưng đâu đó, hắn chắc chắn đó là miền Tây. Dù mục đích của Kazanhiro đến miền Tây là gì đi nữa, nhưng hắn có thể chắc chắn được rằng Rin sẽ chẳng được yên ổn đâu. Bởi dẫu sao, cô cũng là Phu nhân miền Tây, cô sẽ chẳng thể bình yên được nếu rơi vào tay của bọn tiểu nhân đó

Chưa kịp để cho cơ thể hồi phục hoàn toàn, suy nghĩ ấy khiến cho cơ thể hắn theo phản xạ đứng phắt dậy một cách nhanh chóng khiến cho Jaken cũng phải giật mình

- Đi thôi, Jaken, hắn ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro