Những trái tim yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng vằng vặc soi sáng, xuyên qua lớp giấy gạo mỏng ngăn cách căn phòng có một cặp đôi đang an lành say giấc yên tĩnh hệt như khung cảnh phủ tuyết bên ngoài trắng xóa

Trong cặp đôi ấy, có vẻ như chỉ một người đang ngủ, còn cô gái đang cuộn mình bên trong vòng tay mạnh mẽ của người cô yêu thì vẫn trằn trọc không yên

Rin không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay cô cố gắng nhắm chặt mắt mình lại để có thể đi sâu vào thế giới của giấc mơ. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô không thể

Rin rúc sát người mình vào trong lòng Sesshomaru, để cho hơi thở nhè nhẹ của hắn làm ấm lên từng chút một cơ thể mình. Sesshomaru cần phải ngủ, cô biết điều đó vì trong ba tháng tới đây hắn sẽ chẳng thể nào chợp mắt khi xung quanh mình là hằng hà sa số những yêu quái sẽ rất vui lòng tước đi sinh mạng của hắn bất cứ lúc nào. Thế thì cô phải nằm thật yên để hắn không bị đánh thức giữa chừng bởi bản thân cô chưa thể ngủ được

Đó là những gì Rin tự nhủ với mình khi cô xoay người lại để đối diện với khuôn mặt băng lẵng của Sesshomaru. Cô ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt người cô yêu thương hơn hết thảy những gì tồn tại trên Trái Đất

Khuôn mặt Sesshomaru lúc này thật bình yên và thư thái, không còn nét nghiêm nghị xa cách vẫn thường được trưng ra trên làn da trắng sứ. Hắn đẹp như bức tượng tạc một vị thần và trong trường hợp này là vị thần bóng đêm sở hữu những đặc điểm thuộc về một thiên sứ

Mái tóc hắn xõa dài trên nền tatami màu xanh mạ, tạo nên một điểm nhấn nổi bật khi ánh sáng ẩn hiện trên từng sợi tơ bạch kim bóng mịn. Rin để ý thấy tóc mái hắn đang lòa xòa che đi đôi mắt giờ đang được đóng lại bởi hai vết bớt màu đỏ sậm trên viền mi mắt

Cô đưa tay vén nhẹ những lọn tóc trắng tinh ấy sang bên và theo sự thôi thúc của trái tim mình, cô vẫn chưa buông tay khỏi khuôn mặt hắn mà bắt đầu lần tìm những vết bớt khác bên cạnh những cái trên mi

Hai tay cô chạm nhẹ vào vằn sọc màu tím đỏ của hắn nhẹ nhàng hết mức có thể. Bởi như một chú cún thông thường vết bớt sẽ là nơi nhạy cảm nhất nhưng nó lại vô cùng mềm mại như bàn tay cô đang lướt trên một túm bông mềm mỏng. Cô gần như quát mắng bản thân buông tay ra khỏi mặt hắn trước khi hắn bị đánh thức nhưng mọi nỗ lực là vô dụng khi bàn tay cô lại tiếp tục hướng đến vết bớt cuối cùng trên gương mặt hắn

Vị trí giữa trán nơi ngự trị một ánh trắng khuyết màu xanh thẫm. Cô vẫn đang cô tìm hiểu lý do tại sao lại là một hình mặt trăng mà không phải là một điều gì khác. Mọi suy luận của cô cuối cùng đều hướng đến là hắn thừa hưởng chúng từ người mẹ hay bông đùa của mình còn ý nghĩa thì tất cả những gì cô biết được là nó thể hiện cho sức mạnh chưa hoàn chỉnh, cũng như vầng trăng khuyết chưa hoàn thiện kia. Hắn vẫn còn phải chinh phục thêm nhiều sức mạnh phía trước và còn một ý nghĩa khác là nó biểu trưng cho sự cô độc. Ngài sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa Sesshomaru – sama. Tay cô bắt đầu rời khỏi hai vằn sọc ở má để hướng đến vầng trăng mê hoặc kia thì chợt có một bàn tay ấm áp giữ lại tay Rin trên gò má đang ấm dần lên của Sesshomaru

Điều Rin không trông đợi nhất đã xảy ra khi, một ánh hoàng hôn tuyệt đẹp dần hé mở che lấp đi sức cuốn hút của vầng trăng xanh. Mắt hắn mở ra và dành tặng cô những trìu mến thân thương và biểu lộ một tia lo lắng

- Em chưa ngủ à. Hắn siết nhẹ đôi bàn tay bé nhỏ của cô giữa những ngón tay móng vuốt của mình

- À, ừ, em không thể ngủ được. Cô nở nụ cười giải thích

Trong đầu cô luôn nghĩ đến việc ngày mai hắn sẽ đi khỏi vòng tay mình và đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ lấp đầy bởi những nguy hiểm cận kề và cả mùa đông khắc nghiệt khoét sâu vào từng thớ thịt thì hỏi làm sao cô có thể ngủ yên được đây

Nhìn ra trong đôi mắt cô những lo âu phảng phất, Sesshomaru kéo cô vào sâu hơn nữa trong vòng tay mình rồi vỗ về cô bằng cái ôm nồng đượm tình thương yêu. Mặt Rin áp sát vào cổ Sesshomaru, mũi cô khẽ cọ vào yết hầu của hắn, đôi mắt cô hơi nhòa đi khi nghe những lời an ủi

- Cứ làm như ta sẽ gặp nguy hiểm vậy. Hắn thốt bằng giọng hơi khan vì Rin đang đè lên cô hắn

- Uhm...uhm... cô vùi mặt vào lớp vải trắng đang bọc lấy đôi vai của vị Lãnh chúa quyền lực và để cho mình được lấp đầy bằng mùi hương nam tính của hắn. Mùi hương mà cả đời này cô sẽ không quên, nó là sự hòa quyện của hương rừng núi với những thác nước trong xanh, ấp ủ những giọt sương mai tinh khiết trên những khóm cỏ mới, mùi của hắn là những gì mà cô thân thuộc, là những gì mà cô thân yêu

Bàn tay hắn siết chặt hơn nữa cơ thể của cô gái mỏng manh trong lòng mình rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Rin khẽ khàng đưa cô vào giấc ngủ

- Ta sẽ ở bên em. Hắn thì thầm khi nhịp thở của Rin dần ổn định chứng tỏ cô đã có phần an lòng. Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng theo tiếng tim đập bình yên và thư thái

- Mãi mãi... những tiếng cuối cùng hắn đưa ra mang đến cho cô sự bình yên thật sự, hắn thấy cô đã yên giấc với nụ cười trên môi thì giờ đây đến lượt hắn cũng khép mắt mình lại với hơn thở dịu dàng của người hắn yêu thương phả đều đều vào cổ

___


Kazanhiro tặc lưỡi, hắn đã dậy từ khi trời vừa hửng sáng. Ngẫm nghĩ xem trong hai ngày lưu lại tại đây hắn đã làm được gì

Mục đích chính hắn đến đây để thỉnh cầu sự giúp đỡ của vị Lãnh chúa miền Tây, hắn đã làm được rồi

Hắn cũng đã hy vọng mình sẽ được trông thấy sức mạnh của thanh Bộc Toái Nha mà Sesshomaru đang nắm giữ, điều đó thì hắn chưa đạt được. Tự an ủi rằng bản thân còn thiếu gì cơ hội khi sắp tới đây họ sẽ đồng hành cùng nhau trên một chiến tuyến chống lại bọn yêu dơi ngông cuồng đang tàn phá lãnh thổ của hắn

Những điều quan trọng nhất, đã có một việc đã xảy ra nằm hoàn toàn ngoài những gì hắn có thể dự tính. Hắn đã phải lòng vị Phu nhân miền Tây. Hắn thật sự muốn dành thời gian ở bên cô nhưng hắn không thể. Hắn tin rằng chỉ cần mình có hành động không chuẩn mực với Rin chắc chắn hắn sẽ bị xé ra thành rất nhiều mảnh bởi người chồng thiếu sự kiên nhẫn nhưng lại thừa sự chết chóc của cô

Điều đó mới thật sự khó khăn khi hắn đã cảm mến cô quá nhiều. Hắn sẽ tìm cơ hội sau vậy nhưng hắn rất có niềm tin vào một tương lai có hắn và cô

- Kazanhiro – sama, liệu tôi có thể vào. Hắn nghe một giọng nữ vọng vào từ bên ngoài cánh của trắng. Nhận ra đó là Michiyo, cô hầu gái ở đây

- Vào đi. Hắn trầm ổn thông báo

Ngay sau khi câu trả lời được đưa ra, hắn nghe tiếp một tiếng cửa kéo và nữ xà yêu tiến vào.

Kazanhiro quay sang nhìn cô hầu gái trong bộ kimono mùa đông màu mạ non rất hợp với mái tóc màu nâu thẫm cùng đôi mắt đỏ cam của chủ nhân nó. Hắn biết chắc rằng cô gái này sẽ kiếm mọi lý do để được gặp hắn

Với ngoại hình sang trọng và đẹp đẽ, hắn dễ dàng cưa đổ bất kì một vị nữ yêu khó tính nào chứ huống chi chỉ là một cô hầu gái. Trong ngày đầu tiên với một vài lời đường mật, cô gái này đã bị hắn xoay mòng trong cơn mê tình ái

Hắn cần có trò giải trí khi lưu lại tại đây và đáng tiếc là nữ xà yêu không hề hay biết hắn chỉ đơn giản là đang đùa cợt cô, bởi trái tim thì đã nằm trong tay cô gái loài người đang sớm tối cận kề bên Sesshomaru

- Kazanhiro – sama, cô gái với khuôn mặt ửng hồng tiến lại gần

- Có chuyện gì ? Hắn trưng ra bộ mặt bất cần của mình, có thể không được lạnh lẽo như Sesshomaru nhưng nó cũng đủ hiệu quả để cho Michiyo say như điếu đổ

Cô gái tiến sát lại gần chỉ cách Kazanhiro vài bước, bẽn lẽn nói từ biệt với người cô có tình cảm, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy được tình yêu mà hắn dành cho mình, không thể hiện ra nhiều quá nhưng nó đủ để cô khẳng định rằng mình đang yên hắn và có lẽ hắn cũng vậy

- Ngài hãy giữ gìn sức khỏe, em sẽ rất lo lắng nếu ngài có chuyện gì. Michiyo ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ tuyệt đẹp, cô thấy hơi kì lạ bởi cô chẳng thể kết nối được ánh mắt hắn với mình

- Người cũng hãy giữ gìn sức khỏe, hắn hạ dần sự băng lẵng trong đôi mắt và dành cho Michiyo một sự ngọt ngào có phần giả dối. Ta sẽ không vui khi ngươi có vấn đề gì

Khuôn mặt của cô gái lại càng ửng đỏ hơn trước sự quan tâm lo lắng mà tên Yêu Bướm dành cho mình. Cô đưa tay định nắm lấy bàn tay của người đối diện mình trong tâm trạng cực kì phấn khích

Kazanhiro tiến lại vào ôm Michiyo vào trong vòng tay mình. Lắng nghe tiếng tim cô gái đập liên hồi như vỡ tung, hắn thấy khoái chí khi biết rằng một con cá nữa vừa lọt vào lưới của. Hắn không biết sẽ dùng Michiyo vào việc gì nhưng hắn tin cô ấy sẽ có ích cho mình

- Liệu tôi có thể gặp ngài lại lần nữa,... cô cũng đưa tay lên choàng lấy cơ thể của người cô đã trót thương yêu

- Ta sẽ cố gắng... hắn ra vẻ sầu não

- Kazanhiro – sama, Michiyo siết chặt vòng tay, cô nào hay rằng tất cả những thân thương hắn dành tặng mà cô xem là vô giá chẳng qua chỉ là một sự lừa gạt

___


Ánh nắng hé mở và đánh thức Rin một lần nữa. Cô mỉm cười khi cánh tay có vằn sọc của Sesshomaru vẫn choàng qua cơ thể mình thật chắc chắn. Ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt hắn tỉnh táo như thể nó đã được mở ra từ một thời gian rất sớm trước khi cô thức dậy

- Ngài chưa chuẩn bị lên đường sao, cô nhắc nhở khi lấy tay mình kéo kéo lớp áo trắng của vị Khuyển Yêu. Gợi hắn nhớ đến chiếc áp giáp vẫn còn yên vị trên chiếc kệ tủ cao cao

- Ta muốn đợi em thức giấc, hắn vẫn chưa lúc nào rời ánh mắt khỏi cô, hắn biết rõ cô sẽ buồn thế nào nếu thức giấc với chiếc nệm chỉ độc mỗi cô đang nằm bên trong nó còn hắn thì đã đi tít đến tận phương trời nào

- Dậy thôi nào, cô đề nghị cùng nụ cười tươi tắn. Còn hắn thì ngồi dậy và đỡ người cô để cả hai cùng đứng lên

Sesshomaru bước vào trong bức màn để mặc thêm lớp kimono đắt giá có họa tiết lục giác đỏ còn Rin thì đang đi lựa cho mình một bộ áo ấm cho phù hợp

Khi hắn đang tự mình mặc áo giáp thì cô cũng bước ra khỏi chiếc màn hắn vừa rồi khi đã khoác lên mình với bộ màu vàng tươi có những chiếc lá màu đỏ cam được thêu nổi trên thân váy

Cô bước đến trước mặt hắn rồi đặt tay lên hai mép áo kimono, trao hắn một nụ cười tươi tắn nhất mà cô có thể đưa ra vào lúc này trước khi nó bị ngắt quãng bởi một ngón tay Sesshomaru nâng cằm Rin lên để trao cô một nụ hôn dịu ngọt và say đắm

Chờ đợi khi Rin bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, nó không quá lâu, nếu không muốn nói là chỉ sau vài giây. Đôi tay Sesshomaru vòng xuống eo Rin nhấc bổng cô lên đến khi hắn thấy khuôn mặt cô ngang tầm với mình. Rin choàng tay quay cổ Sesshomaru và tận hưởng hoàn toàn giây phút bình yên mà họ đang giành cho nhau

Họ giữ nụ hôn đó trong một lúc lâu, cả hai người không ai muốn dừng lại, họ chỉ cầu mong cho thời gian ngừng trôi, để họ có thể giữ thật lâu, thật trọn vẹn khoảnh khắc vô giá này.

___


Sesshomaru đi đến sân tòa thành với Rin đang sánh bước bên cạnh mình, cô đưa bàn tay mình ra phía ánh nắng để xua tan đi phần nào lạnh giá trên đôi bàn tay thanh mảnh, nhưng ánh mặt trời dù có ấm áp đến thế nào cũng không thể xua đi những giá rét đang bủa vây lấy tâm hồn cô

Khứu giác của Sesshomaru cho biết Kazanhiro đang đến rất gần nơi vợ chồng họ đang đứng, theo sau là gã hầu cận Jaken và cô hầu gái Michiyo

Sesshomaru không thấy ngạc nhiên khi Michiyo lại xuất hiện bên cạnh Kazanhiro bởi nhiệm vụ của cô là phải chăm sóc hắn thật chu đáo khi hắn ta lưu lại tại đây

Hắn chỉ thấy hơi lạ khi Jaken lại đi cùng Kazanhiro khi mà lẽ ra lão phải xới tung khoảng thời gian bình yên của hắn và Rin lúc trời vừa rạng ánh dương. Hẳn là lão cũng biết Rin dễ xúc động như thế nào nên đã biết điều mà tạo không gian riêng cho họ

Lần đầu tiên hắn thấy thỏa mãn khi công sức mình dành ra để đấm vào đầu Jaken đã không uổng phí khi lão tiểu yêu cuối cùng cũng đã khôn ra một tí

Nhưng thỏa mãn chưa được bao lâu thì thính giác của hắn đã cung cấp cho hắn một thông tin khiến hắn khó có thể kiềm lòng khỏi cơn nóng giận

Kazanhiro đi đến chỗ tập trung là sân sau của tòa thành, theo sau hắn là Michiyo đang sụt sùi luyến tiếc khi sắp phải xa rời hắn còn Jaken thì đang càu nhàu mình một việc gì đó mà hắn thấy mình không cần phải để tâm đến

Kazanhiro ngẩng đầu lên khi mùi của Rin thoảng nhẹ vào cánh mũi của hắn

Cuối cùng thì... hắn phải rất nỗ lực để ngăn không cho mình bay thẳng đến ôm lấy hình bóng hắn đã chờ đợi suốt mấy ngày qua. Hắn phải biết là Rin cũng sẽ có mặt ở đây chứ nhỉ, niềm vui mừng dâng trào trong hắn kéo theo tiếng nhịp tim hắn đập liên hồi

Thịch, thịch, thịch, thịch, thịch

Âm thanh đó chính xác là thứ Sesshomaru không hề trông đợi được nghe tí nào trong buổi sáng ngày hôm nay, hoặc là không bao giờ

Tên nhóc ấy, chưa từ bỏ những cảm xúc ư, vị Khuyển chúa gầm gừ trong âm điệu giận dữ

Tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn hơn khi bóng dáng của Kazanhiro bắt đầu hiện rõ giữ quang cảnh trắng muốt

Rin đang dõi mắt trông theo hình ảnh của Kazanhiro cùng với cô hầu gái trung thành Michiyo và ông bạn già Jaken đang dần tiến lại gần cô. Tầm nhìn của cô càng lúc càng thu hẹp lại theo độ gần mà Kazanhiro tiến đến. Là Sesshomaru, hắn đang lấy vai mình cho đi hầu hết người cô và nếu không lầm thì hắn đang phát ra những tiếng gầm gừ cực kì khó chịu. Có chuyện gì vậy, cô thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro