Bình an nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời hiển hiện rõ sự chói chang của mình qua những thân cây nặng trĩu tuyết, ánh nắng soi sáng khắp khu vườn giờ chỉ là một màu trắng xóa, báo hiệu cho một buổi bình minh đã bắt đầu. Đến lúc Sesshomaru phải đi

Hắn quay sang nhìn lại Rin lần nữa, trông vào đôi mắt nâu sẫm trong vắt như nước hồ thu của cô. Dường như ngấn lệ, nhưng mọi nỗ lực của Rin là không uổng phí khi chẳng có hạt sương nào vụt khỏi khóe mắt yêu kiều

Cô đã nhủ lòng rằng mình không được khóc, hắn đi đó là trách nhiệm, bổn phận mà một lãnh chúa phải thực hiện, hắn cũng không có hứng thú gì với việc đi giao tranh ở một vùng trời hoàn toàn lạ lẫm. Nếu cô khóc lóc ở đây chẳng khác nào là trách móc hắn. Hắn không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Và trong mọi cố gắng cuối cùng, Rin nở những nụ cười, nuốt ngược vào lòng những giọt nước mắt ưu tư. Cô cười thật tươi, như cô hết sức có thể

- Bình an nhé, cô thầm thì qua khóe môi, trước khi cô đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay hắn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vị Khuyển yêu sưởi ấm mình khỏi cái lạnh của ngày đông u uất. Cô khẽ tựa đầu mình lên vòm ngực rắn chắc, nghe thấy tiếng tim hắn đang đập rộn ràng như phơi bày bộ mặt băng lẵng của hắn chỉ là một tấm màn che đi cảm xúc thật sự đang tồn tại bên trong

Hơi ấm của hắn, thật nồng nàn. Rin không thể buông hắn ra, cô không muốn. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu dậy nhìn vào hắn với ánh mắt ráo hoảnh tràn đầy niềm tin yêu, hai đôi tay vẫn đan vào nhau không rời

- Em sẽ chờ ngài về. Cô hứa hẹn trong một thái độ tích có phần gắng gượng như muốn che đậy đằng sau đó là những mảnh tâm hồn đang vỡ nát. Làm sao mà một người phụ nữ có thể vui vẻ tiễn chồng mình ra chiến trường cơ chứ. Cô biết với khả năng phi phàm của hắn thì chuyện hắn để bản thân mình vào vòng nguy hiểm là một điều gần như không thể, nhưng cảm giác bất an thì vẫn thường trực trong cô

- Sẽ không lâu đâu, cô nghe hắn đáp bằng giọng ôn tồn

Hắn thả tay cô ra sau cái siết chặt như thể muốn lưu giữ lại từng chút một hơi ấm của cô bên trong bàn tay đầy móng vuốt

Ánh mặt hắn nghiêm nghị nhưng không có nghĩa là chúng không ẩn chứa những cảm tình sâu sắc. Đôi mắt hoàng ngọc đã làm cho lời cam kết của hắn thêm chắc chắn

Trao nhau cái nhìn lần cuối rồi hắn tiến về phía Kazanhiro có vẻ đang rất bực bội khi bất đắc dĩ phải trông thấy một màn tình cảm ướt át

Ánh mắt hoàng ngọc chạm vào màu xanh lơ trong ánh mắt của vị Yêu bướm báo hiệu đến lúc phải khởi hành

Đôi chân Sesshomaru nhấc bổng trên mặt đất rồi hắn bắt đầu bay lên trời với Jaken đang bám trên túm lông mềm mại che chắn cho lão khỏi cái lạnh của các cơn gió đông thổi khắp trời. Sesshomaru trông thật sự rất oai phong và uy dũng, thật sự là vậy

Phong thái của hắn có thể khiến cho bất kì ai phải run cầm cập trong nỗi khiếp sợ. Nhưng mọi thể loại phong thái ở trên sẽ sụp đổ khi người ta xét đến cái khối  xanh xanh đang kí sinh trên mokomoko trắng muốt. Lão tiểu yêu thực sự rất thiếu nghiêm túc so với sự băng lẵng của Sesshomaru nhưng ông lão có thể sử dụng trong các việc lặt vặt hoặc đơn giản là trong những lúc bực tức hắn có thể cho ông vài cú đấm để xả giận khi có chuyện không vừa ý. Vì cân nhắc vế sau nên ông lão đã được vị Lãnh chúa miền Tây cho theo hầu mình

Sao ta đột nhiên thấy ớn lạnh thế, Jaken nhủ thầm

Theo gót của vị chiến binh bạch kim kia là vị Lãnh chúa trẻ tuổi của miền Bắc cũng đang lơ lửng trên trời và hướng về phía bờ biển với một tốc độ đáng nể

Họ sẽ đến bờ biển nơi có đội quân của Kazanhiro đang chờ đợi để hộ tống họ về phương bắc

Sớm thôi họ sẽ đến đó mà không hay biết có một đôi mắt tinh tường đang quan sát tất cả từ tòa thành họ vừa rời đi

- Thế là nó đã đi rồi à, Inukimi buồn rầu trông bóng hình đứa con trai mà bà yêu thương nhất đang vượt trên những khu rừng hướng đến một đống yêu quái đang làm náo loạn bờ tây bắc của bãi biển

Khi hai vị Lãnh chúa đặt chân mình xuống bãi cát mền trải khắp bờ biển kết hợp với màu của ánh mặt trời trên cao tạo ra một khung cảnh khá nên thơ nếu không xét đến chừng một tá yêu quái với đủ mọi chủng loại, màu sắc, và kích cỡ đang đứng dàn hàng ngang trước một chiếc thuyền to lớn đang neo ở gần đó

Jaken vừa nhảy bóc xuống đất cũng là khi một Ngưu yêu bước đến trước mặt của họ

- Sesshomaru – sama, Kazanhiro – sama, thuyền đã chuẩn bị xong, ta có thể lên đường ngay bây giờ rồi ạ

- Vậy à, Kazanhiro đáp lời và nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu về vị yêu quái này cho Sesshomaru nghe

- Đây là Makoto, vị chủ soái dũng mãnh của lãnh thổ tôi , ông ấy đã phò trợ cha tôi từ lúc tôi còn chưa ra đời, một vị tướng rất tài ba

Sesshomaru cho vị tướng một cái nhìn không cảm xúc. Một mặt có thể cho ông ta thấy hắn có quan tâm đến ông ta, mặt còn lại hắn có thể có một chút bao quát về vị tướng cũng khá nổi danh mà hắn cũng có nghe tới trong lẫn viễn chinh trước đây của cha hắn

Ông ta có mái tóc màu trắng ngà và có đôi sừng mọc gần hai tai. Da ngăm đen và mặc bộ áo giáp rất chắc chắn cũng tôn lên vẻ nam tính và uy phong cần có của một vị tướng

Vị thống soái giờ đây vẫn còn sững sờ trước sự xuất hiện của Sesshomaru, ông như vừa được gặp lại Khuyển Đại Tướng ở một phiên bản mạnh mẽ và oai phong hơn rất nhiều lần. Ông gần như đã toát mồ hôi vì khiếp sợ trước phong thái đĩnh đạc đáng sợ của Vị lãnh chúa trẻ tuổi, ông chắc chắn Sesshomaru có thể dễ dàng bẻ cổ ông trong tích tắc hoặc đơn giản hơn là nhấn chìm cả một đạo quân bằng một cái phẩy tay

Khuyển Đại Tướng thật có phúc

Suy nghĩ của Sesshomaru không chỉ dừng lại ở ngoại hình của vị Thống soái mà nó đã đi đến bộ não của Kazanhiro. Hắn biết rõ đạo quân của mình không thể cầm cự các cuộc tấn công nhiều như trước đây mà hắn vẫn cho phép chủ soái của đạo quân đó rời đi ư. Hắn chẳng biết phải bình luận gì với bộ não siêu phàm của tên nhóc này

- Đi thôi, Sesshomaru đề nghị dõng dạc nhưng đủ làm hàng chục cái miệng đang không ngừng hoạt động kia lại, dù là chúng đang bàn về thần thái của hắn nhưng chúng cũng nên biết ở đây ai là chủ và chúng chỉ nên mở miệng khi được cho phép

Chẳng ai tin được giọng nói thâm trầm nhưng mượt mà kia lại có thể bắt nguồn từ một sát thủ hàng loạt như Sesshomaru, và ngay sau khi lời nói được đưa ra thì mọi người nhanh chóng theo gót của vị cầm đầu mới bay đến chỗ chiếc thuyền

Sesshomaru có thể tự mình bay đến lãnh thổ miền Bắc nhưng hắn đường đường là một vị Lãnh chúa, ít ra cũng phải xuất hiện "hoành tráng" ý hắn là vậy. Việc bay một quãng đường dài sẽ khiến hắn trông khá xơ xác nhưng hắn không thể dừng lại trước cổng thành và sửa sang lại tóc tai, áo xống rồi mới vào. Đó là một việc làm chẳng tôn quý tí nào và ba từ "không tôn quý" sẽ không bao giờ được dùng để miêu tả hắn, đó là những gì mẹ hắn đã dạy từ khi hắn mới chỉ vài tuổi đầu và hơn hết, hắn có lòng tự tôn của riêng mình

Nên cách hoành tráng nhất mà hắn có thể phê chuẩn ngay lúc này là đi trên một con thuyền sang trọng để đến vùng chiến sự

Chân hắn chạm đến mặt sàn gỗ và để Jaken lăn lông lốc trên sàn theo hướng sóng đánh sau đó dừng lại khi mũi lão tiểu yêu va ngay vào cột buồm còn lão thì ngay lập tức than vãn vì việc đó

- Sesshomaru – sama, hắn nghe tiếng của gọi mình, tôi nghĩ ta nên bàn về kế hoạch sắp tới

Sesshomaru đi lại chiếc bàn đang được kê ở boong tàu và tiến về một chiếc ghế được dành sẵn cho hắn, ngồi xuống và bắt đầu cầm lấy tấm bàn đồ

Đầu tiên chúng ta...

___

Rin về lại phòng mình ngay khi bóng của Sesshomaru đã bị che lấp bởi ánh nắng chói chang, cô nhớ mình đã đứng lại rất lâu kể từ lúc hắn rời đi

Rin vào bên trong thư phòng nhỏ nối liền với phòng ngủ và ngồi xuống cạnh một chiếc bàn gỗ thấp đã có sẵn một ấm trà ấm nóng

Rin với tay định rót cho mình một ly thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng của phòng được kéo ra để lộ một ít nắng len lỏi vào trong gian phòng trải tatami êm ái, nhanh chóng ngay sau đó là tiếng cánh của được kéo lại và căn phòng trở về trạng thái trầm buồn như nó có từ khi Rin bước vào trong

Không lâu sau cô thấy mẹ chồng mình xuất hiện ở bậc của nới giao nhau giữa phòng ngủ và thư phòng, bà khoác trên mình túm lông quen thuộc và bộ trang phục màu tím xanh

Inukimi nở một nụ cười tươi tắn với Rin rồi tiến đến bên cô gái đang hiện hiện một cảm xúc trầm buồn

Bà ngồi ngang Rin ở đầu kia của cái bàn trong khi cô đang rót vào hai chiếc tách loại trà thơm nức

- Ta biết là rất khó khăn, bà nói trong âm giọng trầm ổn khi từ từ xoay sang nhìn Rin

Khi cô hoàn tất việc rót trà thì cô xoay người lại không nhìn vào mắt của Inukimi mà xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau

- Nhưng rồi con sẽ làm quen được thôi, bà bình tĩnh tiếp tục vì bà tin sẽ không có câu trả lời nào được đưa ra

- Con hiểu, thưa mẹ, nhưng con... cô không biết phải đáp như thế nào

- Trước kia cha nó cũng đi rất nhiều, bà chia sẻ, như tất cả những người vợ khác, ta rất buồn và lo lắng. Nhưng thời gian đã giúp ta hiểu được một điều, dù có đi bao xa, dù có đi bao lâu, nếu con thật sự có vị trí quan trọng trong tim của họ, chắc chắn, họ sẽ quay về bên con, bà kết thúc trong sự tĩnh lặng của hồi tưởng

Rin nhìn thẳng vào mắt của Inukimi vẫn đang nhìn cô trìu mến. Một vị trí quan trọng

Cô có nghe Sesshomaru nhắc đến mối quan hệ giữa Khuyển Đại Tướng và Inukimi một lần, đó là một mối quan hệ ràng buộc theo kiểu trách nhiệm chứ giữa họ không hề tồn tại một tí gì gọi là tình yêu

- Dạ vâng ạ, con cảm ơn người haha - ue, dù thắc mắc về cuộc hôn nhân của cha mẹ chồng mình như thế nào đi chăng nữa thì Rin không thể phủ nhận lời động viên của bà đã làm tâm trạng cô khá hơn rất nhiều. Cô không quên nở một nụ cười tươi tắn như Inukimi mong đợi

- Thằng nhóc đó, nó sẽ ổn thôi. Bà nói một cách chắc chắn

Rin thì cười khúc khích bởi cô không thể tưởng tượng nối Sesshomaru của cô có thể được nhắc đến với cụm từ thằng nhóc

Cô nhấp một ngụm trà để làm ấm lên cơ thể của mình, cảm nhận hương vị trà lan tỏa trong cổ họng tạo cảm giác khoan khoái và chủ để cuộc hôn nhân của cha mẹ chồng chưa khi nào rời khỏi tâm trí cô

- Có nhiều lúc ta quên mất nó cũng là con của ông ta, cô nghe mẹ mình nói trong âm giọng khác thường

- Ý của mẹ là... Rin bỏ ngỏ lời đáp của mình

- Ta và cha Sesshomaru kết hôn với nhau vì mối ràng buộc về sự sống còn của tộc Khuyển Yêu. Các yêu quái khác trong tộc đều đã thiệt mạng trong một vụ giao tranh nảy lửa, chỉ có ta và ông ấy sống sót sau trận chiến kinh hoàng ấy, bọn ta buộc phải duy trì dòng máu của tộc Khuyển yêu nên từ đó Sesshomaru ra đời, tuy vậy ta chưa khi nào ghét bỏ nó, nhiều khi nó còn là lý do để ta tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này

Rin lắng nghe Inukimi chăm chú, cô không nhớ rõ lần cuối cùng nghe bà tâm sự thế này là vào lúc nào nhưng cô chắc chắn buổi nói chuyện này sẽ không như những lần trước

- Ta và ông ấy sống khá hòa thuận vì đơn giản thôi, không tồn tại tình yêu, bọn ta chỉ như những người bạn tri kỷ của nhau. Đó là lý do vì sao ông ta vẫn thường trở về sau những trận đánh dài và liên tục. Ta có nghe về chuyện ông ta yêu mến một cô gái loài người nhưng chuyện đó đối với ta không phải chuyện gì to tát cả, ta thấy nhói đau nhưng chẳng mong gì hơn là ông ấy được hạnh phúc. Nhưng con thấy đó, ta chỉ biết trân quý khi ta đã mất đi. Đến khi ông ấy ra đi vĩnh viễn, ta nhận ra mình đang khóc, lúc đó ta nhận ra mình đã yêu ông ấy mất rồi. Con biết vì sao Sesshomaru căm hận con người không

- Không ạ, Rin trả lời thành thật, con không chắc lắm, con nghĩ là ngài ấy không muốn có dòng máu con người trong gia phả, câu trả lời khiến cô hơi đau nhưng vấn đề chính hiện nay không phải là cơn đau trong lòng cô

- Vì nó đã chứng kiến ta khóc vì thương nhớ ông ta, lúc cha mất nó chỉ là một thằng thiếu niên ngông cuồng, nó cho rằng vì loài người mà ta tổn thương, đó là lý do nó ghét loài người

Bà nhìn sang Rin đang tròn xoe đôi mắt trong ngạc nhiên, ngài ấy thật ra rất yêu mẹ mình chứ bộ, vậy mà cứ làm như ghét lắm, cô mỉm cười

Sau khi tiễn Inukimi về lại lâu đài trên mây, Rin mỉm cười thật dịu dàng nhìn ánh trăng bàng bạc đang treo lửng lờ trên nời trời xanh thẫm. Vầng trăng khuyết làm cô nhớ đến hắn, nhưng thật ra lúc nào cô cũng nhớ hắn cả, chỉ là nhìn vầng trăng khiến cô nhớ nhiều thêm thôi. Cô thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc khi mình vừa mới hiểu thêm một chút nữa về Sesshomaru, về mẹ hắn và về cả gia đình hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro