Niềm đau gắn kết hai số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiễn Bảo Tiên Quỷ Đệ Nhị về lại chiếc đầm của ông ta. Rin và Seshomaru quay về hướng tòa thành của họ khi chiếc vỏ trai khổng lồ màu hồng nhạt chìm dần xuống làn nước trong vắt

Trời đã dần ngả về sắc vàng cam rực rỡ chẳng kém màu hoàng ngọc rực cháy trong đôi mắt Sesshomaru. Hai chiếc bóng hòa lẫn vào nhau trên nên tuyết trắng xóa mít mù. Hình ảnh trông có vẻ thật u buồn và phất phơi mùi vị xa xăm

- Ngài có tin vào công dụng của hai viên ngọc vừa rồi không? Rin phá vỡ bầu không khí yên lặng như thường lệ bằng chất giọng dịu ngọt an lành

- Có, hắn trả lời một cách dứt khoát

- Có một điều chắc chắn là Sesshomaru biết rõ hai viên ngọc kia là gì, công dụng của nó ra sao và hơn hết nó sẽ gây ra những gì

Vào hai trăm năm trước Sesshomaru đã có nghe đến hai viên ngọc này vì cha hắn, Khuyển Đại Tướng vĩ đại đang lùng sục chúng để mang về cho người tình loài người bé nhỏ của mình. Trong hằng hà sa số các công văn về chúng chất đống trong thư phòng của cha. Sesshomaru đã có dịp lướt qua nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm đến nó vì hắn không nghĩ rằng trong một thời điểm cách đó hai trăm năm về sau hắn lại cần chúng hơn bao giờ hết

Cuối cùng thì cha hắn cũng tìm ra ở nhà người bạn lâu năm của ông như tiếc là chúng vẫn chưa được luyện thành cần đến hai thế kỉ nữa mới có thể sử dụng. Và Izayoi thì không thể chờ lâu như vậy nhưng lại chẳng có cách nào thúc đẩy quá trình luyện ngọc nên cha hắn đã từ bỏ ý định đó sau vài năm

Giờ thì Rin – tình yêu của hắn đang nắm giữ trong tay đôi ngọc sẽ gắn kết định mệnh của họ lại với nhau

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc viên ngọc trắng kia chạm đến cổ họng thì cơn đau khủng khiếp sẽ xuất hiện và hành hạ thể xác cô gái bé bỏng kia. Theo những gì được miêu tả trong các cuộn giấy kia, cơn đau ấy hiếm ai có thể trụ vững, yêu quái còn khó có thể huống chi là con người, liệu cô có thể, liệu tình yêu của họ có đủ... hắn không biết

- Sao ngài lại biết được, một lần nữa âm vang trong trẻo xuất phát từ giọng nói của cô làm hắn thoát khỏi những suy tưởng vẩn vơ đang tìm đường sâu hơn trở về quá khứ khi hắn vừa kịp nhớ về khuôn mặt đau thương của cha hắn khi không thể mang đến cho Izayoi bảo vật này

- Cha ta đã từng tìm kiếm nó cho mẹ của Inuyasha. Hắn trả lời cô không giấu diếm

- Vậy à, Rin mỉm cười, trước đây cô đã từng nghĩ rằng Sesshomaru rất ghét Inuyasha và cả mẹ của anh ấy nữa nhưng không có đại từ "con người bẩn thiểu" hay "sinh vật hạ đẳng" được dùng để ám chỉ mẹ của Inuyasha thì cô cho rằng có lẽ Lãnh chúa của mình đã khoan dung hơn với những đồng loại của cô. Suy nghĩ ấy nhanh chóng làm bừng nở nụ cười tươi tắn trên đôi môi hồng dịu dàng của Rin

Sesshomaru vừa quay sang để tìm hiểu vì sao Rin chợt trở nên cực kì yên lặng, rất khác với cách cư xử thường ngày của cô, thì hắn bắt gặp một nụ cười ngọt ngào, đủ sức làm tan chảy bất kì trái tim lạnh giá nào trên đời

Đọc trong ánh mắt Sesshomaru có vẻ khó hiểu, Rin chỉ thủ thỉ

- Em chỉ là rất vui khi ngài không còn căm ghét con người như trước đây nữa

Rin ôm chặt cánh tay Sesshomaru trong lòng mình khi chồm về phía trước

- Em thật sự rất muốn thử xem tác dụng của đôi ngọc ấy như thế nào? Cô ngước lên trông vào khuôn mặt băng lẵng đẹp vô ngần của chồng mình

- Sẽ rất đau khi em uống nó vào, em có muốn không? Hắn cảnh báo người con gái hiền hậu bên cạnh mình

- Thế thì càng chứng minh nó rất có công hiệu phải không, cô nở nụ cười an ủi hắn

- Ừ, hắn đáp vì đơn giản là cô đã đúng

- Em uống nhé, cô đề nghị khi bàn tay mình bắt đầu buông lỏng cánh tay rắn chắc của vị Khuyển yêu

Mắt cô vẫn chưa lúc nào rời khỏi hắn, rời khỏi đôi mắt màu hoàng hôn tuyệt đẹp, trong ánh mắt ấy không hề có một chút phản đối. Rin buông hẳn ra, cô lần mò trong tay áo mình và dừng lại khi cô bắt đầu cảm thấy một bề mặt pha lê nhẵn bóng

Cô rút chiếc hộp và từ từ mở ra trước sự chứng kiến của người cô thương yêu, viên ngọc trắng như những hạt tuyết nằm ngọn giữa hai đầu ngón tay thon dài của Rin. Cô từ từ đưa nó lên miệng và nhận thấy viên ngọc đang tan ra dưới vòng họng lạnh băng của cô

Rin nuốt xuống làn khói từ viên ngọc đã tan ra trong miệng. Cô cứ ngỡ chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến khi một cảm giác khó chịu đột nhiên đổ ập tới

Đầu tiên là cơn nóng bừng bắt đầu từ nơi cổ họng rồi nhanh chóng phát ra toàn thân kèm theo cơn đau nhẹ đến khi lên đến vùng ngực của Rin thì chợt trở nên dồn dập như xé toạc hai bên sườn của cô

Cơ thể Rin chẳng còn cảm giác, hai tay cô buông thỏng và toàn thân thì bất đầu đổ ụp về phía trước nhưng Sesshomaru ở cạnh bên nên nhanh chóng Rin đã nằm bên trong một vòng tay chở che vững chắc của người yêu thương cô bằng cả sinh mệnh

Cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khi Rin cảm thấy tim cô cùng lúc cảm thấy đang bị kéo dãn ra cùng lúc lại có cảm giác ai đang bóp nghẹt nó, phổi cô như đã ngừng hô hấp, Rin không thể thở cũng như cô họng cô nghẹn lại không thể bật thành tiếng để kêu lên nỗi đau đang dày vò mình

- Sess... âm thanh từ miệng cô thoát ra yếu ớt, cô chẳng thể kêu thêm bất cứ gì nữa nhưng Sesshomaru không cần phải nghe hết đoạn để biết rằng trong giờ phút yếu ớt nhất của mình Rin vẫn hằn tin tưởng và ngân vang tên của hắn trong giai điệu đau đớn nhưng đong đầy tình yêu thương

Cô vẫn tin tưởng hắn khi cơn đau đang hành hạ cô khổ sở bây giờ cũng là vì hắn. Cô đã luôn tin tưởng hắn dẫu trong bất cứ trường hợp nào

Hắn bế cô bằng một tay vì hắn thừa sức giữ cô an toàn khỏi nền đất phủ đầu tuyết chỉ với tay phải mình, tay còn lại hắn đưa lên để nắm lấy bàn tay Rin đang siết chặt lấy bàn tay còn lại, cô bấu chặt đến mức chúng trắng bệch lên.

Hắn đan tay mình vào bàn tay phải của cô và để đầu cô ngả vào bên trong khối lông ấm áp của hắn. Tay trái Rin vô thức trong cơn đau quằn quại cào thành một vệt dài và cắt sâu vào bên trong cánh tay có sọc tím của hắn. Một, hai giọt màu đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, tay Sesshomaru hình thành một vệt máu dài dưới những chiếc móng trắng hồng trên đầu ngón tay Rin. Hắn phẩy mạnh tay để cô không còn bám vào chỗ có vết thương nữa. Hắn không muốn làm hại cô vì mỗi khi yêu quái bị thương thì sẽ có rất nhiều chướng khí thoát ra, chướng khí hắn tạo ra so với chướng khí của Naraku lúc hắn có trong tay viên ngọc Tứ Hồn hoàn chỉnh độc hơn rất nhiều lần

Cuối cùng thì cơ thể Rin đầu hàng trước cơn đau vẫn đang phát tác, đôi mắt cô mờ dần rồi những gì hiện ra cuối cùng là một màn sương đen đặc bủa vây trong bóng tối. Rin đã thoáng sợ hãi, bởi cô không thể quen với việc xung quanh mình chỉ là một màu đen tôi lãnh lẽo. Cô toan gọi tên người cô yêu thương nhất trên đời này nhưng người ấy đã đến và an ủi cô khi cô nhận thấy một bờ môi ấm áp đang kề lên bờ môi lãnh lẽo của mình, đắm chìm cô trong một cảm giác ngất ngây và nhanh chóng xua đi cơn đau âm ỉ. Đến cuối cùng khi vị ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trên đầu lưỡi Rin thì cơn đau cũng đã theo đó mà biến mất trong niềm hạnh phúc đang trào dâng trong con tim bé nhỏ vừa được chữa lành sau hàng ngàn mũi kim dường như muốn xuyên thủng thân thể bé nhỏ của cô gái yếu ớt trong vòng tay của Sesshomaru

Hắn biết cô phải đang rất đau đớn bởi ánh mắt của cô trước khi khép lại tàn một vị chỉ là đau thương. Hắn chẳng thể làm gì cho cô cả, chẳng có gì hắn có thể giúp cho cô ngoài tiếp thêm cho cô một chút hơi ấm trong những lúc cô đang oằn mình dưới tác dụng của bóng đêm. Hơn ai hết hắn biết mình không thể buông cô ra, hắn phải ở bên cô cho đến khi cô tỉnh dậy, cho đến khi cô mở mắt ra lần nữa, cho đến khi âm vạng giọng nói dịu dàng của cô lần nữa lại vang lên tên hắn, hắn phải ở bên cô cho đến lúc đó, dẫu là kiếp này hay là tất cả các kiếp sau

Ta yêu em lắm, Rin

Trong cái lạnh lẽo của bóng đêm dần dần tan biến Rin nghe thấy một thông điệp rất đỗi thân thương trên bờ môi kiêu hãnh vẫn chưa dứt khỏi môi mình

Ta yêu em lắm, Rin

Lúc đó cơ thể Rin dường như bừng tỉnh, cơn đau đang thuyên giảm, mọi giác quan như vừa sống lại. Cô dần lấy lại nhịp thở đều đặn êm ả của mình nhưng đôi mắt thì vẫn còn nặng trĩu, cô vẫn chưa thể nhìn thấy gì nhưng xung quanh cô đã chẳng còn bóng tối cũng chẳng còn không gian lạnh băng nữa mà là màu của một ánh hoàng hôn ấm áp đang sưởi ấm cho cơ thể mình, cô hồ như thấy mình mỉm cười, bởi cô biết cảm giác thân quen này là gì, cảm giác mà ánh hoàng hôn đem đến cho cô cũng giống như khi cô bị mê hoặc trong sắc hoàng ngọc đẹp tuyệt trần trên đôi mắt có vết bớt đỏ viền thành một gạch của Sesshomaru

- Sesshomaru – sama, cô thì thào trong âm giọng hơi khan của người vừa bị đuối nước, nhưng Sesshomaru lại thấy trân quý nó hơn bất cứ tiếng gọi nào trước đây của Rin

Khi cô dắm chìm trong nỗi đau đang dày vò thể xác mình, điều cuối cùng thoát ra khỏi khuôn miệng cô là cái tên của hắn. Cũng như khi cô tỉnh dậy sau cơn đau triền miên hành hạ cô gần một canh giờ nay, suy nghĩ đầu tiên của cô cũng là về hắn nhiều đến mức sau khi từ trạng thái vô thức trở về cái tên của hắn vẫn là điều đầu tiên bật ra khỏi khuôn miệng xinh xắn nhạt màu của cô

Ấm áp quá, Rin dần dần mở mắt mình ra, điều Rin nhìn thấy đầu tiên là điều mà cô đã hằng trông đợi khi cô bị nhốt trong bóng đêm đáng sợ. Khuôn mặt đẹp hệt như tượng tạc của Sesshomaru đang đổ dồn mọi sự quan tâm đến cho Rin

Cô chớp mắt vài cái để cho hình ảnh có thể trở nên rõ nét hơn. Đưa bàn tay xoa xoa đầu mình để xua đi cơn đau nhức đầu như búa bổ. Rin hốt hoảng đồng thời còn muốn hét lên khi năm ngón tay của cô đang nhuộm đỏ bởi một màu đỏ của máu. Chúng đã bị khô lại dưới cái lạnh của tiết trời đầu đông.

- Tại sao, cô hỏi người nãy giờ vẫn chưa dứt được ánh mắt mình ra khỏi mặt cô, máu lại ở đây vậy, Sesshomaru – sama.

Họ vừa mới bị tấn công sao, điều đó có thể lý giải được vết máu sao lại ở đây nhưng khi cô nhìn quanh mình, đúng là họ vẫn ở nguyên vị trí lúc cô ngất đi nhưng không hề có một chút tàn tích của bất kì một cuộc giao tranh đẫm máu nào ở đây cả, không lẽ,...

- Ngài bị thương sao, cô lo lắng

Hắn đổi hướng không nhìn cô nữa mà xoay qua đối mặt với màn trời đêm vây quanh tứ phía

- Về thôi, hắn nhẹ nhàng bảo. Rồi hắn bế cô trên hai tay mình khi hai người bay vút qua con đường tuyết trắng trở về tòa thành của họ

Chân hắn đáp xuống mảnh vườn nhỏ trong hoa viên rộng lớn của họ, hắn đỡ Rin để cô từ từ đứng xuống bằng hai chân mình nhưng hắn cũng không hề rút về cánh tay phải đang đỡ lấy lưng của Rin

Như sực nhớ ra điều gì đó, Rin lần mò trong tay áo rồi đến khắp người mình nhưng vẫn không thấy cái vật mà nãy giờ cô cố công kiếm tìm

- Em không thấy chiếc hộp đựng ngọc đâu cả, Sesshomaru – sama, em đã đánh rơi nó sao, không thể được. Cô cau mày buồn bã

Sesshomaru chìa cánh tay còn lại ra trước mặt Rin và cho cô xem bên trong chiếc vỏ sò pha lê mà cô đang tìm kiếm

- A, đây rồi, cám ơn ngài nhé, Sesshomaru – sama, cô đưa tay với lấy nó trong mắt cô biểu lộ niềm hạnh phúc

Nhưng niềm hạnh phúc trong mắt cô nhanh tróng trở thành một ánh mắt đau đớn, cả khuôn mặt cô sa sầm lại khi phát hiện một màu đỏ dưới ống tay áo Sesshomaru

Cô nắm lấy tay hắn và kéo nhẹ ống tay, cho cô cái nhìn rõ hơn về vết thương trên tay Sesshomaru

Năm vết cách kéo dài một gang tay mỗi vết đã ngừng rỉ máu nhưng cô có thể nhìn thấy rõ độ sâu của vết thương

Cô toan chạm vào nhưng lời của Sesshomaru đã đi trước hành động của cô

- Đừng chạm vào, hắn nghiêm nghị, chướng khí đấy

- Nhưng mà, cô ăn năn, nó nặng lắm

- Vết thương không thể lành nhanh trong mùa đông nhưng nó không đau, em không phải dằn vặt vì những gì em không biết. Hắn kết thúc bằng một cái nhìn chắc chắn gửi đến cho cô gái hắn yêu thương

Rin chỉ cười trừ nhưng cũng không quên đề nghị

- Em giúp ngài lau vết thương nhé

- Em nên tránh xa ra thì hơn vì em không thể tiếp xúc quá gần với chướng khí, Rin à

Cô thấy rất đau lòng vì vết thương mà cô gây ra cho hắn. Gần mười năm bên nhau, hắn chưa để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào mà giờ thì cô lại làm đau hắn, có thể hắn không thấy đau nhưng những vệt máu dài trên tay hắn khiến lòng cô vô cùng tê tái

Đồng thời cô lại thấy vui, ngay cả khi cô vừa làm hắn bị thương, hắn vẫn luôn xem lợi ích của cô là cao cả nhất, hắn vẫn luôn đặt cô lên vị trí độc tôn cao cả nhất, vị trí hàng đầu trong tim hắn. Hắn sẽ chẳng bao giờ để cô bị tổn thương cả, về mặt thể xác, và cả tinh thần. Cô hoàn toàn chắc chắn

Nhưng hạnh phúc về chuyện hắn được quan tâm càng khiến cô cảm thấy có lỗi với hắn. Sao mà mình có thể làm đau ngài ấy được, trời ạ. Cô thở dài

Tiếng thở dài của Rin chính xác là đã làm phiền Sesshomaru, sao cô cứ phải ân hận về những việc nhỏ nhoi nhỉ. Hắn không thể tận hưởng nốt đêm nay nếu những suy nghĩ của cô chỉ tâm trung vào năm vết cào trên tay hắn mà không phải là toàn bộ những gì còn lại trên cơ thể hắn

- Về phòng chờ ta, hắn bảo cô rồi quay đi hướng đến một nguồn nước nào gần đấy trong hoa viên để xóa nhòa đi vết máu khô còn sót lại trên cánh tay trắng bệch

Cô không hỏi gì mà lập tức nghe theo lời nói của hắn. Hai người hướng về hai ngả nhưng suy nghĩ của họ thì vẫn chưa lúc nào rời khỏi người kia.

- Brừừừừừừừ...

Rin run người khi cái lạnh lùa vào cơ thể cô ngay vừa lúc cô buông bộ kimono của mình xuống để thay sang bộ áo ngủ ấm áp, lò sưởi đã được đốt lên nhưng khí lạnh vẫn chưa hoàn toàn tan đi hết. Cô mặc vội lớp áo ngoài rồi thắt oobi kết thúc khoảnh khắc rét run vì không có áo ấm

Cô tiến đến chiếc đệm của họ và ngồi xuống bên trên nó khi cô ngắm nhìn lần nữa viên ngọc còn lại bên trong chiếc vỏ bằng đá quý trong xanh. Viên ngọc màu đen đã có công dụng, đúng như những gì Bảo Tiên Quỷ đệ nhị đã nói, viên ngọc màu đen đã hóa trắng xóa khi Rin uống vào viên ngọc trắng kia. Càng ở gần mình thì càng trong sạch sao? Cảm ơn ngài, Bảo Tiên Quỷ tiên sinh

Ngay khi lời cảm tạ vừa thoát khỏi suy nghĩ của Rin thì người cô mong chờ cũng kéo cánh cửa và tiến vào bên trong căn phòng của họ

Sesshomaru đã đến bên dòng suối, dùng hoa trảo của mình để làm tan băng đóng trên dòng nước và rửa trôi đi tất cả những vết máu cuối cùng

Hắn cũng đã tập trung yêu lực lại nơi cánh tay và làm lành vết thương trong thời gian nhanh vượt trội. Vào mùa đông, cơ thể hắn khá lạnh nên việc chữa trị năm vết cào đơn giản cũng tốn quãng thời gian gần bằng với lúc hắn tự chữa thương khi đánh nhau với Magatsuhi vào giữa hè

Nhưng khi  cánh tay mình trở lại nhẵn láng thì hắn cũng thấy tương đối hài lòng vì dù sao không phải yêu quái nào cũng có thể tự mình chưa vết thương một cách ngoạn mục như hắn. Hắn thừa biết Inuyasha còn bị giảm đi khứu giác và thính giác vào mùa đông nên hắn cũng thấy thỏa mãn với yêu lực của mình

Đôi mắt Sesshomaru dừng lại trên nụ cười ấm áp của Rin, đã xua đi cái lạnh vẫn đang len lỏi trên cơ thể mình. Thay bằng một cảm giác nồng nàn vô cùng dễ chịu, hắn bước đến bên cô trao cô một ánh nhìn dịu dàng rồi bước đến tấm mành che để rũ bỏ lớp áo giáp bằng thép chạm khắc tinh xảo

Rin vẫn ngồi tại chỗ vì cô biết hắn sẽ càu nhàu khi cô giúp hắn thay trang phục khi mà hắn có thể tự mình làm việc cỏn con ấy. Với lại cô biết mình chẳng thể nào mang nổi chiếc áo giáp hắn để đặt lên tủ một cách đơn giản như hắn vẫn làm mỗi ngày. Trọng lượng của chiếc áo ấy có thể làm khó được hai người đàn ông trưởng thành chứ nói gì đến Rin, dẫu cho Rin đã được tập luyện cho một cơ thể khỏe mạnh vượt trội so với bất kì cô gái nào dưới bàn tay đào tạo vững vàng của Sango

Khi bước ra khỏi tấm màn chỉ còn lại cơ thể của Sesshomaru được khoác ngoài với một lớp áo trắng mỏng và chiếc quần hakama không bó ở cổ chân. Dù trong bất cứ trang phục nào thì ngài ấy cũng vẫn cứ đẹp như tượng tạc, Rin ngẫm nghĩ và không giấu nổi sự tự hào khi được làm vợ hắn bằng nụ cười thậm chí còn tươi hơn lúc cô chào đón hắn ở cửa phòng

Sesshomaru bị mê hoặc bởi nụ cười của Rin. Nếu không phải hắn rất đứng đắn thì hắn đã nhào đến bên nụ cười ấm áp pha lẫn nét ngây thơ vô cùng nữ tính của cô rồi. Nhưng không, hắn không thể cho phép mình cư xử như vậy cho dù không thể chối cãi là Rin cực kì quyến rũ. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía cô gái bé bỏng đang ủ ấm mình trên chiếc nệm trắng tinh

Ngồi xuống cạnh bên phải cô và không ngăn cấm mình ôm cô vào lòng. Cô cũng không hề cưỡng lại mà đặt tay trên vòm ngực rắn chắc của hắn

Chỉ sau một nụ hôn ngắn thì Sesshomaru dùng yêu khí của mình dập tắt hết những ngọn lửa đang soi sáng căn phòng rộng lớn và kéo Rin ngả xuống giường trong vòng tay không rời của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro