Những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã là hai ngày nữa rồi kể từ ngày Rin nhận được lá thư gửi đi từ miền Bắc. Cô đã đọc đi đọc lại không biết đã bao lần, mỗi lần kéo nhẹ dải lụa nâu là mỗi lần cô hồi hộp, chẳng phải là mỗi lần đọc nội dung sẽ khác đi nhưng chỉ là cô muốn siết lấy từng cảm xúc một được truyền qua lá thư thư với những con chữ đẹp tuyệt

Ngày hôm nay trời đã bớt lạnh hơn khá nhiều, Rin đã tắt ngọn lửa trong phòng và ra vườn từ sớm, cô đón lấy những hạt tuyết rơi lả tả theo từng đợt nhỏ mỏng tanh trên đôi tay gầy. Rin mỉm cười khi những hạt tuyết mềm mại chạm vào tay mình, mọi thứ đều gợi cô nhớ đến bóng hình cô thân thương, duy chỉ khác một chút, bên Sesshomaru cô thấy ấm áp vô nhường

Tia nắng vàng vọt yếu ớt chiếu rọi trên gò má ửng hồng, Rin lấy tay che mắt và để hơi thở của mình hóa thành khói trắng bốc lên nền trời xanh thẳm. Theo lối của bụi khói cô trông lên ánh mặt trời đang soi tỏ thân người mình

Ta thường rất ghét ánh mặt trời gay gắt vào những ngày hạ rực nồng. Nhưng khi trời vào đông, ta chỉ ước mình được gần sự chói chang ấy thêm một chút nữa, để những ngón tay không khô khốc lại và cơ thể cũng không mỏng manh đến nhường này

Cô nhớ lắm những ngày nắng ấm, cô muốn sớm nhìn thấy ánh mặt trời hừng hực lửa ấy, trong vô thức, những tia nắng ấy cũng lại gợi cô nhớ đến Sesshomaru

Hồi ức đưa Rin trở lại những tháng ngày đầu tiên khi Sesshomaru đưa cô trở về lại cuộc sống giữa những con người, sự sợ hãi, rụt rè, âu lo, và có cả một chút buồn bã

___


Cô không biết liệu mình có thể hòa nhập không. Những con người sống cùng cô trong một làng, theo như những gì cô nhớ, họ hắt hủi cô như một thứ bệnh dịch, họ chà đạp cô như một loại kí sinh hèn hạ. Cô không biết mình đã làm sai chuyện gì, cô chỉ biết mình chơ vơ và lạc lõng và cô độc

Liệu ngôi làng này có giống như nơi cô đã từng sống kiếp đời cam chịu, liệu cô có còn được hạnh phúc, cô... không biết

Trong những tháng đầu tiên, mọi người, tất cả họ đều xem cô như một người thân thuộc. Họ chăm sóc cô thật tốt, bảo bọc cho cô thật chu đáo, họ chỉ bảo cô rất nhiệt tình. Cả những đứa trẻ khác trong làng cũng kéo cô vào bên trong tâm điểm của những trò chơi đùa hằng ngày. Cô cười thật vui vẻ và sống thật an yên

Tuy vậy, hy vọng của cô mỗi ngày đó chính là gặp lại Sesshomaru, thêm một lần nữa. Khi ngồi trên cánh đồng thảo dược cùng bà Kaede và Jinenji, cô nhớ đến những cánh đồng mà họ đã cùng nhau lướt qua trong tiếng hát vang rộn rã của cô. Khi cô giặt giũ cùng những Sango, cô nhớ đến những nụ cười sảng khoái của mình khi đầm mình trong dòng nước mát lạnh cùng Jaken còn Sesshomaru sẽ ngồi gần đó để sẵn sàng vớt cô lên nếu cô lỡ may sảy chân và A – un luôn ngồi đấy và sưởi ấm, hong khô bộ kimono ướt mèm. Cô nhớ lắm những người bạn đồng hành của mình

Cô nghĩ về lý do họ chia xa, sau khi Naraku chết đi nhiều yêu quái đã trỗi dậy lập thành một binh đoàn hòng giành lấy miền Tây. Ở bên Sesshomaru lúc này là quá nguy hiểm, hắn luôn luôn phòng chừng trong phong thái rất căng thẳng bởi chuyện một chiếc phi tiêu tẩm độc bay ra từ bụi cây và găm vào cổ Rin là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc là hắn phải luôn ở cạnh cô hoặc là cô phải dính lấy hắn

Trong một trận đấu hoàn toàn bị áp đảo về quân số, hắn đã để cô bị thương và cô tin rằng hắn đã dằn vặt mình khá nhiều vì đã để cho một tên yêu quái cứa dọc theo cổ tay cô mặc dù có lẽ vết thương của hắn nghiêm trọng hơn rất nhiều

Hắn quyết định sẽ phải để cô lại ở một nơi nào đó tránh xa cái đống hỗn độn này, chờ khi hắn bình định xong lãnh thổ, hắn sẽ lại đưa cô đi

Tuy vậy không có nghĩa là cô chưa gặp lại hắn lần nào trong suốt hơn nửa năm qua, thật ra hắn đến khá đều đặn, lần nào cũng mang theo những món quà để tặng cho cô, cô không mong hắn tặng quà, cô chỉ mong được sánh bước bên hắn, dù chỉ là trong chốc lát

Lâu lâu thì họ lại có dịp làm vậy, Sesshomaru sẽ để Rin ngồi trên lưng A – un, rồi cả bọn bốn người họ cưỡi trên những tầng mây đến một cánh đồng nào đó đầy ắp hoa cỏ. Sesshomaru sẽ dành chẵn một ngày để nghe Rin nói không ngừng nghỉ về những vấn đề cô quan tâm. Chủ đề của chúng khá đa dạng nó có thể bắt đầu từ cây hoa cúc rồi đi đến những chiếc mền nặng trĩu mà cô giặt hàng tuần rồi lại sang đến cảm giác những cây cỏ nhỏ khẽ cọ vào gò má khi cô nằm ngả lưng xuống đất rồi kết thúc bằng chuyện tay cô đã sưng vù như thế nào khi giã một lọ thuốc

Hắn không đáp lại quá nhiều, gần như là chỉ để cô nói nhưng cả hai người họ đều cảm thấy lòng mình rất bình yên như thể họ đang trôi trên một đám bông mềm mại hay đắm mình giữa những ngọn nước trong xanh và nghe tiếng chim hót ngọt lịm

Câu chuyện của cô chỉ dừng lại khi Jaken quá bức bách và hét lên ra hiệu cô im lặng và nhận lấy cái liếc xéo khó chịu của Sesshomaru rồi lẳng lặng biến mất dạng đến gần hoàng hôn, khi lão tiểu yêu trở về thì Rin đã ngủ thiếp đi tự thuở nào, Sesshomaru sẽ ôm cô vào trong lòng mình và đưa cô trở về lại ngôi làng vừa kịp lúc cô thức dậy trước vầng tịch dương

Nhưng ngày hôm đó, không giống như vậy. Sesshomaru để lại Jaken và A – un ở gần giếng cạn để cô và hắn dạo bước bên nhau dọc theo khu rừng Inuyasha và họ sẽ nghỉ chân bất cứ khi nào cô mệt

Họ đi qua thời gian nhanh chóng, đã giữa trưa khi cô để ý thấy bóng của mình liền sát lấy gót chân cô đi qua

Thấy mặt mình nóng hừng hực, cô đưa tay xoa xoa nhẹ hai bên má đỏ hồng hồng, lần theo cử động của từng ngón tay, cô thấy da mặt mình ran rát

Cả bàn tay cô cũng chuyển thành màu hơi đỏ và cũng gắt như ở mặt vậy, cô hỏi nhẹ nhàng

- Sesshomaru – sama, da em sao thế này

Sesshomaru tuy vẫn bước đi nhưng đã ghé mắt sang nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ đang đi sát theo mình. Mặt cô lúc này hơi đỏ da như có vẻ bị phồng lên và hắn chắc là cô sẽ thấy rát nếu chạm vào

Da con người chăc chắn mỏng manh hơn của yêu quái, hắn chẳng hề thấy mình bị làm sao nhưng Rin là con người, hắn nghĩ đến những tia sáng gay gắt kia đã tổn hại đến làn da mềm mại đó như thế nào. Hắn tin cô bị cháy nắng

Đưa lấy bàn tay mình xoa xoa nhẹ gò má cô, do mặt trời thôi, hắn an ủi cô gái

Rin để từng giác quan mình cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng của Sesshomaru, không quá mức khiến cô đỏ mặt nhưng nó cũng đủ khiến cô thấy miệng mình đang nhoẻn nụ cười tươi tắn

Cô thấy hơi lạ kì, chỉ là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá gần gũi với cô, lần duy nhất cô thấy hắn chạm vào mình là khi ở tòa thành trên mây của mẹ Sesshomaru khi mà cô vừa trở về từ Minh Giới và hắn lấy tay mình vuốt ve gò má cô

- Vậy là ổn rồi, cô nghiêng nghiêng đầu rồi chạm nhẹ tay hắn báo hiệu hắn có thể buông ra rồi trước khi hắn có thể thấy hai lỗ tai Rin đang xông ra hai cột khói

Nụ cười hơi tắt khi phần cổ tay của Sesshomaru lộ ra dưới hai lớp áo là một đường rạch ngang khá sâu và máu vẫn còn màu khá mới, miệng với thương đang hẹp dần tuy vậy nó rất chậm, Rin tin chắc là với tốc độ lành thương bình thường của Sesshomaru thì nhanh hơn nhiều so với những gì cô đang thấy hiện nay. Những lần trước, khi hắn không dùng yêu lực thì nó vẫn khỏi một cách thần kì, trước khi máu kịp đông thì da đã khép lại rồi nhưng lần này cô có thấy một vài vệt máu còn vương trên vạt áo. Cô đã không để ý đến nó bởi nó trùng với những ô lục giác đỏ tươi

- Ngài làm sao thế, cô cầm lấy cô tay hắn trong hai tay mình

- Vết thương nhỏ thôi, hắn lạnh lùng đáp

Cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn, cô tin rằng mình có thể đọc hết mọi cảm xúc thông qua lớp nước hồ mùa thu màu hoàng ngọc đang cuộn lấy con ngươi màu đen tuyền đẹp đẽ. Nhưng cảm xúc của nó hiện giờ có phần như hối lỗi

- Ngài thật sự không sao chứ, đã có chuyện gì vậy, cô hỏi

- Một trận chiến, nhưng mọi việc đã xong rồi, em không cần bận tâm. Hắn hơi nhìn cô một thoáng để xem những cảm xúc trên không mặt ngây thơ kia đang hiển hiện những gì. Hắn thấy cô đang lo lắng, chỉ cần vậy là đủ

- Chóng lành nhé, cô xoa hai ngón cái mình vào lòng bàn tay hắn trước khi buông ra hoàn toàn và để hắn tiếp tục dẫn lôi để họ bước đi

Cô thấy hắn đi vào bên dưới những tán cây rậm rạp với những bóng râm mát rượi che phủ rợp cả một vùng trời, cô biết vì sao hắn lại đi lối như vậy, chỉ cần vậy là đủ

Cô mỉm cười khe khẽ, và chốc chốc lại ngân nga những câu hát ngây ngô thơ trẻ trong âm điệu tươi vui hào hứng, họ sẽ sớm ngồi lại bên một gốc cây và Rin sẽ ngủ trưa một giấc rồi hắn sẽ đưa cô gái bé nhỏ về lại làng. Cả hai người họ đều quên mất sự hiện diện của một yêu quái già nhỏ thó

Tại một nơi cách xa nơi có Rin và Sesshomaru, Jaken đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng và choáng ngợp trước trận đánh ác liệt vừa diễn ra. Lão đã bị đạp một phát nằm chổng vó và khi trông thấy chủ nhân mình bay lên thì lão nhanh chóng bám theo rồi thì lão chẳng nhớ gì nữa. À, lão có nhớ chủ nhân mình đã cố ý bị thương một phát nhưng chẳng hiểu vết thương ở cổ tay đó dùng vào việc gì mà lại thấy chủ nhân mình khẩn trương đến vậy

Thật kì lạ khi mà có vẻ như lão thấy chủ nhân mình dường như có toan tính gì với vết thương đó thì phải. Giờ thì lão chưa biết, nhưng có lẽ lão sẽ hỏi Rin xem sao, bởi con bé dẫu sao cũng rất hiểu Sesshomaru - sama cơ mà

___


Rin chỉ có thể mỉm cười khi nhớ đến kỉ niệm ấy, Jaken đã kể lại cho cô nghe việc Sesshomaru cố tình bị thương như nào, về tất cả. Cô chỉ thấy, Sesshomaru, hệt như một đứa trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro