Sức mạnh ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra với những tiếng vũ khí va vào nhau loảng choảng. Đồng hành cùng tiếng kim loại nặng trĩu là những tiếng la hét báo hiệu một trận đấu tay đôi đã đi vào kết thúc. Ngay sau đó là những âm thanh vỡ vụn của các mảnh cơ thể rơi vô định trên nền tuyết thấm đầy máu tươi

Sesshomaru những tưởng có thể diệt hết kẻ địch bằng sợi dây ánh sáng của mình, nhưng không ngờ được từ đâu lại xuất hiện một toán yêu dơi nữa được miền Đông cử đến để viện trở đội quân quay về

Hắn đã có thể nhanh chóng dẹp hết những yêu dơi cản chân mình nhưng cùng một thời điểm hắn đã phải lo toan quá nhiều chuyện, từ giữ mạng sống cho mình, đến hướng tấn công của đội quân và còn phải tính toán về khả năng xuất hiện một đội viện trợ tiếp theo có bao nhiêu phần trăm xảy ra. Không đến nỗi tay chân kiệt quệ, đầu óc xay xẩm nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được những cái vung tay của mình đã kém chính xác đi đôi chút cũng như là việc hắn đang trụ tại một vị trí chứ không di chuyển linh hoạt như thường lệ. Cũng khá hiển nhiên bởi đã chiến đấu được nửa ngày rồi còn lại cộng thêm với cái tiết trời rét buốt này, còn đứng được, đã là hay lắm rồi

Makoto mệt nhoài, cảm thấy như hai đầu gối mình có thể khụy xuống bất kể lúc nào, đánh địch không thể mất sức đến thế nhưng nai theo sau lưng mình là Kazanhiro đang run rẩy thì việc này có lẽ là quá sức với ông

- Makoto, coi chừng... tiếng Kazanhiro thét lên khi hắn trông thấy một vật loáng bóng như mũi kiếm đang lăm lăm hướng về phía vị tướng dũng mãnh

Sesshomaru hơi thoáng chững lại khi ngửi thấy mùi máu hắc nồng mà hắn tin chắc nó đến từ người mà hắn quan biết. Theo phản xạ đầu hắn xoay đến phía mùi máu bốc lên và trông thấy một cảnh tượng khá là quen thuộc trong chiến tranh

Makoto đã đứng đó với một thanh đao cắm xuyên qua lưng phải làm vỡ một phần của chiếc áo giáp sáng bóng. Mái tóc buộc sau lưng ông đã nhuốm một máu máu đỏ au và màu đỏ tươi ấy cũng bắt đầu tạo thành những vệt dài thấm xuống nền tuyết trắng

Chân hơi yếu nhưng Makoto không cho phép mình gục ngã, chống thanh kiếm đang cầm trong tay xuống đất để tạo chỗ dựa, ông để cho mắt mình hồi tỉnh để nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh

Kazanhiro vẫn khiếp hãi nhìn ông trân trối khi dòng máu đang rỉ ra từ miệng ông để lại trong cuống họng một vị chát đắng. Ông nhìn ra xa, tới kẻ vừa phóng đi thanh đao này

Keita đôi mắt vẫn long sòng sọc như thể muốn tận diệt cả nhân loại. Trong mắt hắn chẳng có một thể loại cảm xúc nào ngoài sự quyện đặc của thù hận đang thay thế dần ánh sáng cuối cùng bên trong đôi đồng tử. Lúc này Keita chẳng có một suy nghĩ gì ngoài khát khao chém giết. Hắn tưởng tượng ra cảnh mục tiêu của mình nằm chìm bên trong vũng máu chảy ra từ mảnh thân thể nát vụn, không còn sự sống trong dáng hình sang trọng ấy. Màu trắng muốt trên người Sesshomaru sẽ được thay thế bằng máu u ám của máu tươi. Hắn vừa ném hụt một lần, Sesshomaru đã được thoát nhờ thanh kiếm đi chệch hướng vào một người khác. Hắn tin là mình không có năng khiếu trong việc phóng đồ đi khi nó đã chệch đến hai lần. Vì vậy, lần này, hắn sẽ tấn công trực tiếp

Keita cười một nụ cười điên dại của kẻ sát nhân. Hai chân rời khỏi nền tuyết trắng hắn phóng như bay về phía Sesshomaru trong khi tiện tay rút một thanh kiếm dọc đường mình đi. Lăm le mũi kiếm trong tay hắn tin rằng chắc chắn nó sẽ xuyên thủng của lồng ngực của mục tiêu

- Ta xem ngươi lớn mạng cỡ nào, Keita thét lớn

Ngay sau khi lời nói chấm dứt cũng là lúc mũi kiếm chỉ còn cách Sesshomaru một gang tay, nét mặt bình thản và hoàn toàn chẳng chú tâm gì đến mối nguy hiểm, Keita xem đó như là một cơ hội của mình

- Xoẹt, tiếng một cơ thể vừa bị cắt đôi, không gian như ngưng đọng lại, mọi người chẳng ai nhận ra mình đã nín thở bởi tính then chốt của vụ việc. Ngay sau tiếng rầm của một thân người vừa nằm lại trên mặt tuyết trắng, dòng máu nóng tuôn trào xối xả để lại một con người đã hoàn toàn không còn chút sự sống nào

Mọi việc diễn ra nhanh đến mức chẳng ai có thể nêu chính xác nó đã được thực hiện như thế nào

Keita đang nằm đó, thân thể bị hất văng ra khỏi Sesshomaru. Đôi mắt vẫn hằn lên những tia giận dữ vô hạn, có một giọt nước mắt đã chảy ra nơi khóe mắt ngông cuồng. Khi giọt nước mắt ấy chạm xuống tuyết cũng là lúc phần linh hồn còn vương lại bên trong đôi đồng tử tuyệt đẹp cũng tan biến đi mất. Keita cũng vừa đi theo thống soái của mình

Makoto để đôi mắt ông rải dọc trận địa xung quanh và phát hiện cạnh bên mình và dáng đứng oai phong của vị Lãnh chúa miền Tây. Thân ảnh trắng muốt đầy quyền lực nhưng lại an toàn một cách khó tin. Ông ngửi thấy mùi máu tanh tưởi và để mắt mình lướt xuống tiếng bàn tay của Sesshomaru đang nhuộm tàn máu đỏ. Keita đang nằm đó chỉ có thể được giải thích bằng cách như vậy

- Sesshomaru – sama, Makoto cúi đầu, ông thấy kính phục bội phần, ra tay với tốc độ như vậy, không thể tin là có thật

- Ta chỉ giết kẻ địch mạnh nhất, Sesshomaru hững hờ đáp trả

- Đừng rời khỏi vị trí, Sesshomaru ra lệnh cho những binh sĩ còn sống sót vừa tập trung thành một nhóm. Bọn yêu dơi cũng vậy khi chúng lại một lần nữa tụ thành một khối lớn và bắt đầu cất cánh lên nền trời cao, chuẩn bị cho một cú lao mình tận sát nhóm quân đội miến Bắc

- Tấn công, một tên trong số bọn yêu dơi hô to khi bọn chúng bắt đầu đồng loạt phóng nhanh xuống đất

- Nguy rồi, Kazanhiro lẩm bẩm

- Sesshomaru – sama, Makoto thấy khó hiểu khi vị Khuyển yêu lại tách ra khỏi nhóm đang cố thủ và bước đi bình tĩnh trên trận mạc

Dáng đi lững thững khoan thai như mặc kệ hết những hiểm nguy, Sesshomaru đón đầu nhóm yêu dơi trước khi chúng lao đến, đặt tay mình lên cán của thanh Bộc Toái Nha đang dâng trào yêu lực

- Không lẽ, cả Makoto và Kazanhiro cũng kinh ngạc bởi ngay từ lúc bắt đầu chưa ai có cơ hội được chứng kiến sức mạnh thật sự của thanh kiếm Sesshomaru đeo bên mình, nó có một sức mạnh khủng khiếp, ai cũng biết điều đó nhưng họ chẳng mấy tin bởi hắn chẳng hề dựa vào thanh kiếm ấy chút nào khi những gì hắn thể hiện từ trận chiến đầu tiên chỉ là hoa trảo và dây độc.

Hơn một ngàn yêu dơi hăng máu chuẩn bị lao đến con mồi đơn lẻ đang đứng chắn trước nhóm quân miền Bắc

- Hắn chán sống à, một tên trong số dơi cười to

- Kệ đi, lâu rồi chúng ta chưa ăn thịt cẩu. Một tên khác thêm vào

Sesshomaru không nói không rằng chỉ đứng yên và đợi chờ, chờ cho bọn chúng đến gần, chờ để kết liễu bọn chúng và kết thúc mớ phiền phức này

- Giết hắn đi, cả bọn đồng hét lên khi cách Sesshomaru chưa đến một mét

- Bộc Toái Nha, tiếng Sesshomaru hô to khi thanh kiếm trắng vừa rút ra khỏi vỏ và chạm đến những kẻ địch đầu tiên

Ngay lập tức sau khi tiếng hô kết thúc là lúc một vầng sáng mang màu xanh chết chóc bắt đầu ồ ạt tuôn trào từ mũi kiếm và bao bọc lấy hơn một ngàn tên yêu dơi

Ánh sáng đi đến đâu là những phần thịt vỡ vụn đến đó, những cánh tay, cẳng chân những mảnh giáp và cả những món vũ khí cũng lần lượt gãy vụn và rơi vào không trung thay cho những hạt tuyết thường ngày

Tiếng hét thất thanh kết thúc khi tia sáng ấy dần biến mất và trả lại bầu trời vẻ trong trẻo như nó vốn có và rơi lả tả trên nền tuyết là những mảnh thịt nhỏ bé nát vụn, ngoài chúng ra chẳng còn một dấu tích gì khác của một đạo quân dũng mãnh vừa có mắt tại đây chưa đầy phút trước

Những đôi mắt trợn tròng và những cái miệng há hốc là những gì chào đón Sesshomaru khi hắn để mắt mình lia đến chỗ đội quân của Kazanhiro đang ngồi

Tất cả bọn họ gần như thét lên nhưng không ra tiếng bởi kinh ngạc quá đỗi

Một ngàn yêu quái, một nhát kiếm và tất cả những gì còn lại là chẳng có gì cả. Ai mà chẳng kinh ngạc cho được

Kazanhiro lần đầu mới được chứng kiến sức mạnh của Sesshomaru, nó thật đáng sợ, thật khủng khiếp. Không có một loại sức mạnh nào trên thế gian có thể bì kịp. Tuy vậy từ cách Sesshomaru vung kiếm, hắn biết được rằng Sesshomaru đang hạn chế bớt những tia chết chóc phát ra từ Bộc Toái Nha

Hắn không muốn cho chúng ta thấy được sức mạnh thật sự của mình, thật xảo trá. Kazanhiro thầm bực tức

Makoto thì đang rất choáng váng, ông đã từng thấy một đòn tất sát như thế này rồi, đó chính là Phong Thương, ông đã chứng kiến sức mạnh đó khi ông sát cánh cùng Khuyển Đại Tướng trước đây

Nhưng sức mạnh này, sức mạnh mà Sesshomaru cho ông chứng kiến ngày hôm nay, nó là một khái niệm về sức mạnh mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Nó thật uy dũng và đáng khâm phục, nó mạnh mẽ hơn đòn Phong Thương rất nhiều mặc dù ông nhận ra Sesshomaru đã hạn chế nó bớt phần nào. Nhưng nó thật mạnh mẽ, yêu lực tỏa ra từ thanh kiếm vượt xa tầm của Thiết Toái Nha. Chủ nhân nó cũng phải mạnh mẽ hơn Khuyển Đại Tướng rất nhiều. Đúng hơn phải nói, Sesshomaru là yêu quái mạnh nhất mà ông đã từng biết đến

Ngài tốt số thật đấy, Khuyển Đại Tướng. Makoto thầm mỉm cười

- Đi thôi, tiếng Sesshomaru trầm mặc khi hắn tra kiếm vào vỏ trong một cử động hết sức thuần thục

Chỉ vài giây thôi nhưng đôi mắt Kazanhiro đã mê mẩn từng đường nét của Bộc Toái Nha. Những đường vân nổi ánh xanh, cán kiếm có sắc tím mê hoặc, từ thanh kiếm ấy chỉ toát nên một vẻ oai phong lẫm liệt

Hắn tin là mình sẽ rất vui vẻ để dùng Bộc Toái Nha và tham vọng lại dâng lên trong Kazanhiro lần nữa khi hắn muốn sở hữu thanh kiếm

Sesshomaru xoay gót bước đi khi Jaken chẳng biết từ đâu lại lao đến và lọt thỏm vào trong túm lông ấm áp

Bước đi của Sesshomaru dẫn lỗi mọi binh sĩ khác về lại với tòa thành miền Bắc trong khi nắng chiều dần dần hạ xuống in hằn dáng lưng hắn trên nền đất và nhuộm ánh cam mái tóc màu bạch kim bóng mượt

___


Kazanhiro kết thúc hồi tưởng của mình khi Satsuki khẽ trở mình siết chặt hắn hơn. Không rõ Kazanhiro đã để kỉ niệm ban sáng trở về trong bao lâu nhưng trời đã bắt đầu hửng sáng và những tia nắng vàng vọt bắt đầu len lỏi trên những thớ gỗ nâu sẫm màu. Kazanhiro ôm lấy Satsuki đang nũng nịu trong vòng tay mình và điểm lại những gì thuộc về Sesshomaru mà hắn đang khao khát

Điều hắn muốn nhất, Rin, cô gái loài người xinh đẹp mà hắn ai ước mỗi ngày có thể được nhìn thấy cô. Thứ hai là Bộc Toái Nha thanh kiếm có khả năng tiêu diệt một vạn yêu quái trong nháy mắt. Hai điều tưởng chừng như bất khả nhưng đâu sẽ vào đấy nếu hắn giết được Sesshomaru. Đó nhanh chóng trở thành một tham vọng đen tối bên trong đầu của vị lãnh chúa miền Bắc

Ở một gian phòng khác, sinh mạng mà Kazanhiro muốn đoạt lấy, Sesshomaru, đang nằng ngủ một cách thư thái trên tấm chăn futon màu trắng

Đêm hôm qua hắn không hề dự tính rằng mình sẽ ngủ bởi hắn không có thói quen đi ngủ ở một nơi không đem lại cho hắn cảm giác an toàn nhưng Jaken cứ liên tục lải nhải về việc hắn đã thức trắng cả tháng qua như thế nào và rồi những trận chiến mới cam go làm sao và cả chuyện hắn đã uống nhiều rượu như thế nào. Hắn rất muốn được yên tĩnh nên đã bảo Jaken trải nệm ra và ngồi vào để ông ta rời đi nhưng chẳng hiểu sao hắn lại say sưa như một đứa trẻ khi phát hiện có một bức thư tay ở chiếc bàn gần đó

Từ mùi hương còn vương lại trên phong thư trắng ngà, hắn biết đó là người mà hắn nhớ mong, bức thư của Rin đã khiến hắn hoàn toàn thả lỏng để cho phép mình được ngủ ở một nơi xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro