Câu hỏi bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa đông đang ngày một tàn phá những cánh rừng miền Đông, giày xéo từng một mẩu vuông đất bằng những đợt gió thổi điên cuồng. Tuyết lòa xòa bay ngang dọc nhấn chìm thảm cảnh xung quanh bằng một làn sương mờ mịt

Sesshomaru đã cho quân rút lại về căn cứ dưới tác động của đợt bão tuyết bất chợt này, hắn khá bực mình, nếu không phải vướng chân vì những binh sĩ miền Bắc thì hắn đã tự mình đi đến sào huyết của bọn yêu dơi thêm lần nữa

- Phải, thêm lần nữa, hắn cay cú

Từ một tháng nay, dưới sự chỉ huy của Sesshomaru trừ những vị tướng được cử lại trông coi lãnh thổ thì toàn bộ quân đội miền Bắc đã theo hắn tiến đến miền Đông để xóa cho sạch mọi dấu vết của bọn yêu dơi

Với tính cách đã có phần ôn nhu hơn trước đây của Sesshomaru, hắn đã nghĩ mình sẽ tha cho bọn yêu dơi một con đường vì dẫu sao chúng cũng là một tộc yêu hùng mạnh, không phải hắn sợ mà là hắn nghĩ đến cục diện truyền thống trong giới yêu quái. Nhưng hắn tin rằng chừng nào Raigokyumaru còn sống thì miền Bắc và cả miền Tây của hắn nữa vẫn chưa thể yên ổn được hoàn toàn. Vì vậy mà hắn đã bỏ ra cả tháng nay để tấn công bọn chúng. Nhưng kết giới của chúng, hệt như mọi lời đồn thổi mà hắn nghe, không thể chọc thủng

Hắn có biết đến một nhánh yêu dơi đã di cư đến miền Tây sinh sống và không lâu trước đây đã bị Inuyasha xóa sạch nhưng đó chỉ là một nhánh, còn tên đầu đàn Raigokyumaru, tên mạnh nhất thì đang ở bên kia ngọn núi

Hắn đã thử mọi cách, hầu như là vậy, vẫn không thể làm cái kết giới chết dẫm ấy biến mất đi, hắn đã dùng trảo, độc, có cả Bộc Toái Nha nhưng nó chỉ để lại những vết nứt và lành ngay sau đó, không còn lại vết tích tổn thương gì nhiều nhặn. Hắn phải sớm nghĩ ra cái gì đó trước khi không phải Raigokyumaru mà là mùa đông sẽ giết sạch những binh lính trong bộ binh

Hắn cũng đã thấm dần cái lạnh ở vùng đất này, hắn tin rằng mình đã nghe ai đó nói là miền Đông rất ấm áp nhưng cái rét thấu da thịt này đang chứng minh điều ngược lại

Khi đến đây thì mùa đông cũng chợt trở nên thật khủng khiếp, do yêu khí lan tỏa mạnh của cả một bộ tộc yêu quái mà chẳng có cái cây nào quá cao, gió cứ hồn nhiên mà lùa thẳng xuống đoàn binh trơ trọi

Hắn đã sai quân và tìm được một tòa thành kiên cố đủ để làm chỗ trú cho một đội quân lớn mạnh nhưng việc đốt lửa đã trở thành một vấn đề khá nghiêm trọng. Châm cho lửa cháy chẳng phải việc gì quá lớn lao với yêu quái nhưng mà việc duy trì ngọn lửa cháy trên những khúc gỗ bám đầy tuyết lạnh giá lại là một chuyện khác. Đó là còn chưa kể đến những đợt gió kinh hồn đang rít vào từng kẽ hở của tòa thành này

Tuy vậy bộ não không được phép đóng băng ngay lúc này, hắn phải tìm cho ra chìa khóa nắm giữ toàn bộ sức mạnh của cái kết giới quái đản kia

Hắn tin mình đã bỏ sót thứ gì đó, thứ gì rất vụn vặt nhưng lại quá đỗi quan trọng

Hắn nhắm hờ đôi mắt và để mình tập trung nhớ lại những lần chạm trán với bộ tộc yêu dơi

___


Sesshomaru đi trước đội quân hướng đến một triền núi thoải phủ đầy băng lạnh

Giữa vùng đất hiện lên một hang động rất rộng lớn, hắn áng chừng bằng cách nghe tiếng gió thổi vào trong hang động mà phỏng đoán rằng diện tích cái hang cũng phải sánh bằng một tòa thành rộng lớn chứ không chừng

Hắn tiến bước lại gần hơn nữa và thu hẹp khoảng cách của mình với cái bóng già nua cằn cỗi của Raigokyumaru. Lão dơi già đó đang nằm dưỡng thương khá thoải mái, Sesshomaru tin rằng lão ta hoàn toàn có thể biết được sự hiện diện của hắn nhờ vào yêu khí cuồn cuộn ngày càng lại gần hơn. Nhưng những gì tỏ ra cho thấy Raigokyumaru chỉ cho rằng đang có những con ruồi phiền nhiễu đang vo ve quanh cái tổ của mình

Hắn nghe loáng thoáng tiếng xì xầm bàn tán bên trong hang động

- Bọn chúng đến đây làm gì. Một giọng nam bất mãn

- Chúng thì làm sao chứ, vào được hắn nói. Một giọng nữ chua ngoa khinh khỉnh

- Đừng lo lắng, Raigokyumaru nói, trời đang âm u, chúng không đủ sức đâu

___


Giật mình, Sesshomaru đột nhiên nhớ về đoạn hội thoại mà hắn bỏ ra khỏi lỗ tai và suy nghĩ của mình đã lâu, hắn tưởng rằng nó chỉ là một đoạn tự mãn thường tình nhưng "trời đang âm u" là cụm từ khiến hắn suy nghĩ, câu trả lời của lão yêu dơi hoàn toàn không ăn nhập gì với hai câu nói ở phía trước nhưng lại không có sự phản bác nào sau đó mà theo hắn nhớ chỉ là chuỗi những tiếng cười hoan hỉ

Sao chúng lại không phản đối

Hắn trầm mặc và để mình tiếp tục nhớ lại và lần tìm đến sự việc tiếp theo bởi có quá nhiều thứ đang bị bỏ ngỏ và chỉ những sự việc sau đó mới có thể góp phần giải tỏa những thắc mắc trong đầu Sesshomaru

___


Sesshomaru nâng mình khỏi mặt đất và nhanh chóng áp sát hang ổ, hắn đưa tay mình lên cao và quệt ngang cái kết giới trước mặt, tay hắn không hề có cảm giác gì cả, như thể hắng chỉ đang huơ huơ trong không khí

Hắn nhìn kĩ hơn nữa, cái kết giới vẫn vậy, trơ trơ một cõi mặc cho hoa trảo của hắn vừa lia ngang

Không dễ từ bỏ, lại một lần nữa Sesshomaru đưa tay mình ra, lần này là cao quá đầu và nhẹ khẩy tay xuống để phóng ra một sợi dây lụa tẩm độc cực mạnh, sợi dây lần nữa đi ngang qua lòng kết giới những lại không để lại cho nó thương tích gì

Hắn khá kinh ngạc vì hắn không tin mình không thể phá được kết giới này

Hắn đã bắt đầu nghe thấy tiếng sốt ruột của đạo quân bên dưới, vẫn giữ phong thái bình tĩnh của mình như kể từ khi bắt đầu cuộc tiến công. Mặt hắn không chút đổi sắc, đơn giản là phớt lờ nhưng khinh rẻ của đám yêu quái nông cạn phía dưới

Sesshomaru bắt đầu trông thấy những vị tướng bắt đầu đứng ra và hướng vũ khí của họ về phía cái kết giới màu xanh đậm

Một vị báo yêu tay cầm một cây chùy lớn nặng nề hết tốc lực hướng đến phía trước. Trong cử động nhanh chóng ông huơ tay mình và nện cây chùy xuống lớp kết giới chắn ngoài lãnh thổ yêu dơi

Cây chùy kêu lên cái uỳnh, một đợt ánh sáng phóng ra từ nơi va chạm giữa hai bề mặt và tỏa ra một lực rất lớn, làm cho một trận tuyết bay phấp phơi trước hàng động yêu quái

- Thấy chưa nào, hoàn toàn dễ dàng, trên môi lão yêu hiển hiện nụ cười đắc ý và tự mãn

Nhưng chưa được bao lâu thì cây chùy bỗng kêu thêm một tiếng rắc, lần nữa báo hiệu cho số lượng lực nó nhận quá mạnh khiến cho chủ nhân của nó bị đầy lùi ra xa và cây chùy thì gãy làm đôi trong sự kinh ngạc của tất thảy mọi người trong quân đội miền Bắc trừ cái người trắng muốt đang lơ lửng ở trên không

- Ở yên đó đi, tiếng Sesshomaru ra lệnh, hắn những tưởng cây chùy vừa nãy đã phá được nhưng nào ngờ đâu nó lại không đủ mạnh. Hắn không biết có nên thấy vui mừng hay không vì nếu kết giới bị vỡ thì chắc chắn hắn sẽ cực kì mất mặt

Vì vậy, không thể để nguy cơ đó có thể xảy ra lần thứ hai, hắn phải nhanh chóng giải quyết cho xong việc này

Hắn thu tay và đặt tay phải lên cán thanh kiếm màu trắng giắt bên hông mình và khéo léo rút nó ra, hắn phải cẩn thận vì đây là thanh kiếm cho tác dụng khá mạnh nên hắn biết mình cũng sẽ bị xử đẹp nếu hắn lỡ cắt lưỡi kiếm trúng tay mình. Hắn giơ ngang thanh kiếm trước cái nhìn tập trung của mọi binh lính đổ dồn vào lưỡi kiếm tuyệt đẹp của Sesshomaru mà họ không mấy khi được trông thấy một lần

- Bộc Toái Nha, tiếng Sesshomaru hô to khi thanh kiếm chạm vào bề mặt của kết giới yêu dơi, một luồng ánh sáng màu xanh lục bảo mạnh mẽ tuôn trào từ mũi kiếm và bao trùm lấy bề mặt hình cầu màu xanh lơ đang bọc lấy lãnh địa của yêu dơi

- Uỳnh, uỳnh, uỳnh, tiếng kêu vang dội, Sesshomaru thấy bề mặt kết giới run lên và bắt đầu rạn nứt từ chỗ tiếp xúc giữa mũi kiếm và tấm lá chắn bảo vệ

Hắn cũng trông thấy xung quanh đột nhiên tối sầm lại và trời liền vần vũ mây giông, có chuyện gì vậy, sự tập trung của Sesshomaru bị phân tán trong giây lát

Raigokyumaru nhìn thấy và liền nắm bắt lấy cơ hội, hắn tưởng đã toi đến nơi trước cú trời giáng của Sesshomaru nhưng nào ngờ đâu vị Khuyển Yêu đang mất cảnh giác vào chuyện thời tiết nên hắn phải tận dụng mọi điều có thể trước họa diệt vong này

Hắn siết chặt quả cầu màu xanh trong tay và niệm một câu chú, dùng để lấy một nguồn sức mạnh được cung cấp và đưa ra những kháng cự cuối cùng

- Ầm

Âm thanh đưa Sesshomaru trở lại thực tại, vì một lý do nào đó hắn thấy những vết nứt trên bề mặt đang thu hẹp lại trong tiếng sấm vang trời trong khi có vài tia đánh lên bề mặt kết giới

Hắn khá kinh ngạc vì sức hồi phục nhanh chóng của tấm lá chắn này của bộ tộc yêu dơi, thật không thể tin được, hắn khá sốc

Thêm một tiếng ầm nữa trước khi thanh kiếm của Sesshomaru bị đẩy lùi ra khỏi kết giới xanh đậm

Lùi lại mấy bước hừng hực lửa hận

___


Sesshomaru choàng tỉnh nhớ lại cái cảnh rút về đáng nhục nhã đó, hắn thầm nguyền rủa bộ tộc yêu dơi

Một câu hỏi được vô tình đặt ra trong đầu Sesshomaru, tại sao ngay cái lúc quyết định đó lại có sấm chớp, đơn thuần hắn chỉ bực tức khi cho rằng chính cái đợt sấm ấy đã làm phân tán sự chú ý của hắn lên Kết giới của bộ tộc yêu dơi

Hắn đã quên khuấy mất câu hỏi đó nhưng giờ hắn lại đột nhiên nghĩ về nó. Mùa đông không phải là không có sấm sét nhưng tại sao nó lại có đúng với khi hắn tấn công hang ổ của bọn dơi đến phần gây cần nhất, thật là không tưởng về sự trùng hợp như vậy

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu hắn lúc này, về "trời đang âm u" và cả sấm sét nữa, hắn thấy trong mỗi một chuyện đều có một ẩn ý nào đó, hắn bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa chúng nhưng ngoài việc cùng chỉ về thời tiết ra thì hắn thấy chẳng có gì đặc biệt giữa hai nghi vấn đó. hắn sẽ suy nghĩ sau vậy

Khép lại suy nghĩ của mình khi đứng dậy, có quân thông báo đã ngừng tuyết và hắn nghĩ rằng mình cũng nên cho tiến quân thôi

- Đi thôi, mệnh lệnh của Sesshomaru được truyền đi ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro