Yêu khí bị chuyển hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn bão tuyết đã dần lắng xuống, chỉ để lại vài hạt tuyết rơi đơn lẻ cào nát sự tĩnh lặng khi chúng đáp xuống nền đất với tiếng vỡ tung loảng xoảng như pha lê quý giá

Toàn bộ đội quân ai nấy cũng khoác lên mình lớp áo màu trắng muốt đẹp đẽ, những yêu quái lớn tuổi thì nhuộm bộ râu xù xì của mình với tuyết, những yêu quái dũng mãnh cũng vương lại những hạt pha lê ấy trên binh đao và áo mũ, duy chỉ có một người, chẳng ai biết làm sao nhưng trên thân người hoàn toàn sạch dấu tuyết chỉ đơn thuần là một sắc bạch kim tao nhã, chẳng cần giới thiệu cũng biết, Sesshomaru

Gương mặt băng lẵng ngẩng cao đầu nhìn về phía hang ổ của bọn yêu dơi thêm một lần nữa, một lần lướt ánh mắt lên cái kết giới màu xanh đậm đứng hiên ngang. Hắn phải phá được nó, còn hơn là để chinh phục nó, là để bảo vệ lòng tự tôn của hắn

Nhưng, chìa khóa mở tung bí ẩn vẫn chưa tìm ra. Sesshomaru ngẫm nghĩ. Phải có một cái gì đó duy trì nguồn năng lượng của cái kết giới này. Hắn đã thấy nó bị nứt ra, hắn cũng thấy nó liền lại, hắn còn hơn cả chắc rằng hắn có cảm thấy độ mạnh yếu của kết giới thay đổi theo từng thời điểm, chính xác hơn là lúc mạnh lúc yếu. Vậy, nó phụ thuộc vào cái gì

Với yêu khí của Raigokyumaru, không thể khiến cho cái kết giới hồi phục một cách nhanh chóng như vậy, hắn chắc chắn

Có một thắc mắc làm phiền hắn từ lúc nãy cho đến tận bây giờ, "trời âm u" có gì liên quan

- Xuất phát, hắn ra lệnh cho đội quân tiến lên khi tuyết đã ngừng rơi hẳn, hắn muốn áp sát kết giới đó thêm một lần nữa, hắn phải tìm cho ra câu trả lời

Trời đã gần đi vào giữa trưa nhưng cơn gió lạnh vẫn rả rít khiến cho mặt trời cũng chẳng màng ra khỏi chiếc mền mây ấm áp, trời khá âm u, xám ngắt một màu trầm tối

- Lại đến nữa à, Raigokyumaru khinh bỉ trong tiếng cười nắc nẻ, thất bại chưa sợ sao

Tiếng gầm gừ âm vang đâu đó trong đội quân miền Bắc, bọn họ vừa bị sỉ nhục, danh dự của những tướng sĩ thường rất được xem trọng

- Vậy đi, để vớt vát lại ít danh dự còm cõm cho các ngươi, Raigokyumaru tiếp tục, đấu một trận đi, Kajinna. Rồi lão ngoắc tay ra hiệu đằng sau hang động tối tăm

Sesshomaru chau mày khi nghe đến lời đề nghị, hắn thấy khó chịu, tất nhiên rồi. Hắn mà phải cần ai đó vớt vát danh dự giùm mình sao, không thể chịu nổi. Sesshomaru siết chặt tay mình thành một nắm

Không lâu sau khi nghe tiếng gọi tên mình, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện để minh họa cho cái tên Kajinna. Một cô gái với mái tóc màu cam đỏ được búi gọn gàng và những cây trâm nhỏ khoảng một gang tay màu trắng bạch khiến cho mái tóc cô thêm phần duyên dáng, đôi mắt màu nâu đỏ nhìn vô cùng sắc sảo, đôi môi son tím đậm khiến cho vẻ ngoài cô gái rất mạnh mẽ. Toàn bộ những màu sắc rực rỡ ấy được tôn lên bởi bộ kimono màu xanh mạ rất thanh cao

- Con đây thưa phụ thân, giọng cô gái trầm thấp nhưng có sức đe dọa ghê gớm

Sesshomaru có thể nghe thấy một loạt tiếng thở dài, đơn giản thôi, cô gái xinh đẹp như vậy lại là con của một lão già phì nộn, thật khó coi. Hắn không để tâm chuyện đó lắm nhưng hắn có thể cảm thấy sức mạnh đang tỏa ra từ người mới xuất hiện đó, rất đáng ngại

- Hãy dạy cho chúng một bài học, Raigokyumaru cười thâm hiểm

Cô gái nghe lệnh và bước đến rìa hang động khi rảo mắt trông vào đất liền nơi có một đội quân hùng mạnh đứng đợi

- Ta sẽ đấu với ai đây, cô bắt đầu lên tiếng khi đưa bàn tay vào không trung và huơ ngón tay mình lần lượt lên các khuôn mặt trong tầm ngắm

- Là ngươi sao, ngón tay sơn đỏ dừng lại ở khuôn mặt Sesshomaru đang chán nản hơn bao giờ hết, không được, cô tiếc rẻ, ngươi đẹp trai quá à, giết rồi ta sẽ nhớ ngươi đó

Kazanhiro người đứng cách chỗ Sesshomaru không xa quá vừa mới há hốc mồm, hắn như muốn thét lên, xa như vậy mà cũng thấy đẹp đó hả. Hắn bắt đầu cảm thấy mình bị cô đơn. Bắt đầu từ khi Sesshomaru đặt chân đến miền Bắc hắn liền cảm thấy mình bị thất sủng hoàn toàn, sự chú ý của các cô gái đều chỉ hướng về Sesshomaru, các văn võ tướng cần gì đều chạy đến Sesshomaru hỏi thăm, giờ ngay cả kẻ địch nữa, cũng chỉ giành sự quan tâm đến Sesshomaru. Ai cũng chỉ quan tâm đến Sesshomaru thôi vậy, hắn buồn rầu, cho dù là dọa giết cũng được nhưng dọa giết hắn thì hắn cũng sẽ thấy được an ủi phần nào chứ bộ. Kazanhiro như muốn rống lên với cô gái đang xuýt xoa trước cái khuôn mặt đơ như tượng của Sesshomaru

Ngay sau đó niềm vui bỗng chốc vỡ òa khi ngón tay cô gái lại tiếp tục hướng đến hắn, Kazanhiro

- Hay là ngươi nhỉ, cô gái mỉm cười khi chỉ vào vị lãnh chúa trẻ tuổi của miền Bắc nhưng cô nhanh chóng chau mày lại trước khuôn mặt hớn hở của Kazanhiro, cô trầm mặc đưa ra lời nhận xét, quá dễ dàng để giết, chẳng vui vẻ gì cả. Cô tiếp tục lia tay tới khuôn mặt tiếp theo

Ngay khi chiếc móng màu đỏ ấy vừa lướt qua, người ta hồ như có thể nghe thấy một tiếng đổ vỡ, đó chính là niềm hy vọng của Kazanhiro

Kajinna vội trầm trồ khi cô đã tìm ra được đối thủ ưng ý

- Ngươi đó, ngưu yêu, đấu với ta, cô cười tươi với Makoto đang cầm thanh kiếm trong tay

Nhanh chóng sau đó Makoto tiến lên phía trước và cúi đầu trước Sesshomaru đang bơ vì nghĩ mình vừa mới bị đấu hụt chỉ vì cái mặt đẹp hơn người

- Tôi xin phép được giao chiến với cô ta, lời Makoto vọng vào tâm tưởng của Sesshomaru đang giằng co giữa hai chiều thái đối lập, một là hãnh diện vì ngoại hình hơn người của mình, hai là cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương khi cô gái màu xanh trên kia không đấu với hắn

- Tùy ngươi, hắn đáp lạnh lùng. Tốt nhất không để ai biết lãnh chúa cao quý như hắn lại có một cuộc đấu tranh nội tâm kiểu như vậy trong đầu

Sesshomaru tiến đến phía đầu đoàn quân đang đứng sát ở phía sau để nhường chỗ cho trận chiến. Một điểm đáng công nhận ở đội quân này là tính kỉ luật. Như Makoto vừa nãy, muốn tham chiến cũng phải xin phép chủ soái theo quy định, hay đội quân này biết vị trí mà mình nên ở trong bất kể tình huống nào

Hắn lại tự mãn lần nữa khi thấy công sức mình bỏ ra để cho Syujin một bài học răn đe cũng không bỏ sức

Makoto bắt đầu nhấc thân mình lên không trung và hướng về phía Kajinna đã bước ra khỏi kết giới và cô đang cheo leo trên một bông hoa tuyết khổng lồ đủ sức chứa hai con tin theo sau lưng cô gái

- Thắc mắc vì sao ta chọn người không, cô gái cười tươi

- Vì ta không ngại đánh phụ nữ, Makoto đáp không chần chừ, đừng về mách cha mình đấy công chúa

Kajinna không để bản thân mình bị chọc giận dễ thế, cô đáp không buồn nghĩ ngợi

- Vì chủ tướng của ngươi quá đẹp trai, nên ta chỉ có thể lấy mạng phó tướng

Makoto cười thầm, ông không hề thấy có gì quá bất ngờ với câu trả lời và ông cũng tin là Sesshomaru đang lạnh sống lưng ở một nơi nào đó bên dưới

- Vậy đáng tiếc cho cô rồi, ngài ấy không thích mẫu phụ nữ quá mạnh bạo thế này đâu, vị Ngưu yêu nhớ lại cái siết cổ mà Satsuko đã nhận được khi cô cố tình tiếp cận Sesshomaru

- Giết ngươi rồi ta sẽ sửa đổi, giọng nói bắt đầu to lên khi cô rút một cây trâm khác trên đầu mình và nhanh chóng nó đã biến  thành một ngọn kích bằng pha lê nhọn hoắc

Makoto đưa bản thân mình vào thế phòng bị, ông không còn đùa cợt nữa mà tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến sắp diễn ra, chờ đợi cho Kajinna ra đòn và kết liễu cô ta trong một nhát, Makoto dự tính

- Đỡ lấy, cô gái hét lên và bắt đầu giáng những mũi kích đầu tiên

Makoto đưa thanh đao lên và bắt đầu chịu tất cả những yêu lực tràn ra từ mũi kích

Khi hai thứ vũ khí chạm vào nhau tuyệt nhiên không có gì bất thường, Makoto thấy cô gái này khá khỏe, có thể trụ được cú giáng mà ông dùng để đỡ lấy mũi kích của cô ta. Ông những tưởng trận chiến sẽ mau chóng kết thúc khi ông chuẩn bị lấy đà cho cú hất có thể khiến cho Kajinna văng đi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản thế

Mắt của vị Ngưu yêu mở to ra khi ông bắt đầu cảm thấy hai tay mình đông cứng lại. Không có hiện tượng nào chỉ ra điều đó cả, da ông vẫn hồng hào nhưng ông lại cảm thấy như máu mình bắt đầu đông lại từ bên trong và điều đó khiến cho cơ thể ông kiệt quệ

Makoto dồn yêu khí để phóng ra ngoài thanh kiếm hòng đánh bay mũi kích quái lạ

Ông cố hết sức nhưng không thể, ông chợt nhận ra, chỉ có trí não đang hoạt động, ngoài ra ông không thể nắm giữ được quyền kiếm soát ở bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể cả

Kazanhiro bắt đầu sốt ruột, đã vài phút trôi qua kể từ khi hai thứ vũ khí va vào nhau và chúng vẫn chưa rút ra kể từ khi đó. Makoto trông rất điềm nhiên nhưng ông hầu như chẳng cử động gì cả ngoài đôi đồng tử nhìn ngang dọc. Còn cô con gái của Raigokyumaru thì đang nở một nụ cười gian ác, cô ta đã buông một tay khỏi cây kích của mình và chỉ chống toàn bộ sức mạnh của Makoto bằng một tay

Sesshomaru cũng cảm thấy được sự bất thường ở đây. Lối đánh của Makoto rất ồn ào, ông như Inuyasha vậy, khi đánh nhau thì gầm cả lên nhưng từ đầu đến giờ tuyệt nhiên yên lặng. Hắn còn cảm thấy yêu khí ông giảm đáng kể. Không phải giảm theo cách thông thường nhưng trông giống như chúng đang bị đóng băng lại và chuyển hóa đi đâu đó. Hắn còn cảm thấy một điều đáng lo hơn là dường như tim Makoto đang đập chậm lại và máu cũng đã dừng lưu thông. Ông hoàn toàn bị đông cứng, đã có chuyện gì vậy

Sesshomaru nhìn đến cô gái màu xanh, cô ta đang nhoẻn miệng cười rất tươi như thể cô nắm chắc sinh mạng của Makoto trong tay mình. Nhắc đến trong tay lại làm mắt hắn lướt đến thanh kích pha lê trong tay cô gái. Thân của thanh kích từ trong suốt đang dần biến thành màu nâu đồng. Hắn vẫn cảm thấy yêu khí của Makoto, nó vẫn vẹn nguyên nhưng đã không còn ở bên trong người vị lão tướng nữa, vậy dòng khí màu nâu này

Giờ thì Sesshomaru mới vỡ lẽ, hắn đã biết được yêu khí của Makoto chuyển hóa đi đâu, vào bên trong thứ vũ khí đó. Cô ta đang hút cạn từng chút sinh lực một của Makoto. Thảo nào

Sesshomaru chau mày khi thấy một tay đang để tự do của cô gái bắt đầu đưa lên đến tâm yêu huyệt của Makoto. Trong tay cô tự lúc nào lại có thêm một chiếc trâm cài đầu khác

Chiếc trâm trong suốt xoáy một vòng tròn ngay tâm yêu huyệt và toàn bộ sức kháng cự cuối cùng của Makoto tan vào bên trong chiếc trâm ấy, thân thể vị tướng bất động và bắt đầu rơi xuống đất

Ông rớt phịch xuống một khối tuyết mềm và trong khi đó Kajinna đang lắp cây trâm thứ ba vừa tạo thành một tinh thể yêu khí ấy vào trung tâm chiếc kích của mình

Chiếc kích giờ đây vẫn bao phủ một màn pha lê bên ngoài lớp khói nâu đồng yêu khí ấy và sáng rỡ lên khi có miếng tinh thể gắn thêm vào như mang trên mình một sức sống mới

- Hãy quên phó soái của các ngươi đi, hắn ta giờ là cái này, Kajinna giơ cao vũ khí của mình trong tiếng cười hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro