Những ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng một đợt sức mạnh nối tiếp nhau thành những dải bao bọc lấy cán kiếm. Sesshomaru lặng lẽ nhìn những biến chuyển, hắn phần nào dự đoán được sở trường của thanh kiếm trong tay Santaro, với cái tên cũ là Thương Lôi Chí và cái tên hiện tại là Lôi Vũ Nha thì nó có thể làm gì ngoài đánh ra những đòn sấm sét

Hắn chợt có một khắc thỏa mãn khi nhớ về lời khuyên của cha hắn, ngu ngốc nhất là khi xông vào địch thủ mà chưa biết hắn ta có thể làm gì, nếu con đủ giỏi thì điều đó cũng không thật sự quan trọng. Đó là lời khuyên được đưa ra cách đây cũng phải là một ngàn năm về trước rồi, hắn chỉ muốn gợi lại lời khuyên đó để làm rõ được rằng Santaro ngốc nghếch đến mức nào. Đánh ra đòn sấm sét ở trước mặt Bộc Toái Nha thì chắc chắn đó không phải là một điều đáng tuyên dương đâu

Santaro có biết về khả năng của Bộc Toái Nha, lão có nghe những tin đồn thổi rằng Bộc Toái Nha có thể thu phục sấm sét, rất nhiều binh sĩ đã chứng kiến điều đó khi vào ba trăm năm trước Sesshomaru có đến miền đất phía Đông để đánh nhau với bọn yêu dơi. Nhưng chẳng còn ai trong nhóm binh sĩ ấy còn sống cả, không có lời kiểm chứng. Nhưng lão biết Sesshomaru đủ lâu để nhận ra trong ánh mắt của hắn có một sự hài lòng nhẹ. Lẽ nào những tin tức ấy là thật, nhưng dẫu sao, lão cũng không tin rằng Sesshomaru có thể kháng cự nổi sức mạnh của cha hắn

- Ta biết Bộc Toái Nha có thể làm gì, nhưng ngươi đừng tự mãn, Sesshomaru, lão cũng cười thành những tiếng lời để hăm dọa Sesshomaru

- Ta có quyền để làm việc đó, Sesshomaru nghiêm trọng, có thể ánh vui vẻ trong mắt hắn đã bị nhìn thấu rồi, nhưng như vậy thì đã sao chứ, hắn có quan tâm sao

Santaro hít một hơi thật sâu rồi cũng bắt đầu

- Lôi chi vũ, Santaro hét lên, và cũng từ đó, một cơn ồ ạt của sấm sét bắt đầu tuôn trào từ mũi kiếm nóng bỏng

Bộc Toái Nha đột nhiên im bặt, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng nó sẽ phản kháng lại với đòn tấn công đang dần dần tiến tới. Sesshomaru nhìn thanh kiếm của mình khó hiểu, ngươi có ý gì vậy Bộc Toái Nha, nhưng dù là Sesshomaru có đang suy nghĩ gì đi nữa hay là Bộc Toái Nha đang muốn ám hiệu điều gì thì đòn tấn công vẫn là không thể tránh khỏi. Sesshomaru không kịp tránh khỏi đòn đánh trực diện, hắn chỉ có thể đứng tại vị trí đó và chịu đòn đánh qua đi. Nhưng Thiên Sinh Nha đã nhanh hơn hắn. Sesshomaru mở to mắt khi nhìn thấy đòn tấn công qua đi một cách nhẹ nhàng, đòn đánh thật sự rất mạnh, nó chỉ yếu hơn Phong Thương của Inuyasha một ít, nhưng rõ ràng là sẽ không dễ dàng cho hắn nếu hắn phải trực tiếp lãnh cú đánh đó rồi

Kết giới từ Thiên Sinh Nha biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, Sesshomaru biết, nó sẽ chẳng xuất hiện lần hai đâu. Cảm ơn sau đã, nhưng rốt cuộc là ngươi muốn gì đây, Bộc Toái Nha

- Một kẻ yếu ớt, Santaro cười vang lên trong khi tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng mình ra vẻ là vui vẻ lắm. Cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một thằng yếu đuối núp sau lưng kết giới từ răng nanh của một lão già

Santaro định đánh ra một đòn nữa nhưng chợt nhận ra yêu khí mà ban nãy hấp thụ từ Bộc Toái Nha đã không còn một chút nào nữa, thậm chí sức mạnh dồn được của Inu no Taishou cũng đã biến mất, lão cần hấp thụ sức mạnh thêm một lần nữa

- Thế này vậy, lão khoái chí xông về phía Sesshomaru, tuy là mục đích của lão tiếp cận Bộc Toái Nha cũng chỉ là để hấp thụ sức mạnh của thanh kiếm, nhưng không thể để cho bản thân của mình trông như một kẻ lợi dụng được, lão có cách hay hơn, lão sẽ ra vẻ rộng lượng rằng mình đã nhân từ với Sesshomaru

Sesshomaru cũng lờ mờ nhận ra được chuyện gì xảy ra giữa Bộc Toái Nha và Thiên Sinh Nha, Thiên Sinh Nha là một thanh kiếm không thể chém giết, ít nhất là với những thứ thuộc về thế giới này, nhưng nó cũng là răng nanh của cha hắn, và hiện giờ nó đang giữ lấy nguồn sức mạnh của ông được hấp thụ từ đòn đánh ban nãy

Còn Bộc Toái Nha, vẫn chưa khi nào nó muốn giao chiến với sức mạnh của cha hắn cả, đó là lý do nó đã không tiếp chiến mà lẳng lặng để Thiên Sinh Nha hấp thụ sức mạnh. Giờ đây Thiên Sinh Nha đang cố găng hết sức để không bị thanh kiếm kia lấy lại nguồn sức mạnh từ phụ thân hắn, nó không còn khả năng tạo ra kết giới nữa, nhưng nó cũng không cần gắng sức như vậy, như vậy cũng là quá đủ rồi

Hai thanh kiếm lại chạm vào nhau, trong Sesshomaru chợt dâng lên một câu hỏi không có lời giải đáp, tại sao Santaro lại có được mảnh sức mạnh đó của cha hắn. Từ khi nào mà Santaro được thừa hưởng thanh kiếm này. Lão ta đã làm gì với thanh kiếm năm đó

Mắt Sesshomaru không bị ảnh hưởng quá nhiều từ ánh sáng không ngừng tuôn trào từ khi thứ vũ khí, hắn quan sát kĩ hơn Lôi Vũ Nha, không phải là rèn lại, mà có một mảnh giáp của cha hắn được gắn trên mũi kiếm. Như những mảnh ngọc Tứ Hồn trên mũi kiếm của Bankotsu năm đó ở Bạch Linh Sơn , chỉ một mảnh giáp của cha hắn thôi, nhưng đã đủ sức để khôi phục cả một thanh kiếm

Hắn biết mảnh giáp nhỏ bé đó nằm ở bộ giáp nào của cha hắn. Đôi mắt hắn lờ mờ đưa hắn về kỉ niệm của hàng trăm năm về trước, trên một bờ biển về đêm, cơn gió nồm thổi bay nhẹ tóc của hắn, hương gió đưa hắn nghe được kĩ hơn mùi máu từ cánh tay của cha mình. Bộ giáp ông đã mặc trong khi giao chiến với Long Cốt Tinh, bộ giáp ông đã mặc khi đến cứu Izayoi và Inuyasha, bộ giáp mà ông mặc vào ngày cuối cùng của cuộc đời mình, và bộ giáp đó, là chính hắn tặng cho ông

Sao lão ta lại có được mảnh từ bộ giáp này, đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng cha hắn khoác lên người bộ giáp đó, hắn chỉ vừa mang nó đến cho ông vào đêm hôm trước khi ông rời đi để giao chiến với Long Cốt Tinh và ông đã không ngần ngại mà thử nó ngay, nó là món quà của hắn đã đi cùng ông đến nơi dừng chân cuối cùng. Lão ta đã gặp ông lúc nào để có thể lấy được mảnh giáp đó của ông

Suy nghĩ của hắn về những ngày đó chỉ đậm và nồng tanh một mùi máu, máu của cha hắn, máu của chính hắn bấm vào tay mình khi quyết định dừng lại mà không đuổi theo ông, hắn ghét những ngày đó, và mọi thứ xuất hiện vào chuỗi ngày ngắn ngủi, đều dẫn đến cái chết của ông. Long Cốt Tinh đã làm ông bị thương, hắn đã không đi cùng ông, Inuyasha và Izayoi là nguyên nhân ông nhảy vào biển lửa. Không ai có lỗi nhiều hơn, nhưng chắc chắn là bất kể là ai xuất hiện vào ngày hôm đó và tiếp xúc với cha hắn đều là một tác nhân dẫn ông xa hơn với cuộc sống này. Hắn không tin lão già này là ngoại lệ

Với trận chiến trực tiếp này, hiển nhiên Sesshomaru lại chiến thắng, hắn có thể thua được sao khi nguồn yêu lực vô cùng dồi dào. Hắn có nhận thấy chứ, hắn nhận thấy rằng yêu lực từ Bộc Toái Nha đang bị rút đi, nó không quá nhiều để khiến cho thanh kiếm giảm đi uy lực, nhưng nó đủ lớn để cho thấy sự nhỏ bé của Santaro

Lần trước Sesshomaru đã tách hai thanh kiếm ra sớm cốt là để cho nguồn sức mạnh của mình không bị lời dụng, lão ta đã sử dụng nguồn sức mạnh của cha hắn rồi thì đừng mong là có thể chạm đến nguồn sức mạnh của chính hắn. Nhưng lúc này thì khác, bởi hắn biết nguồn sức mạnh của hắn khi bị hấp thụ vào, có thể gây ra được thay đổi

Hai thanh kiếm đã chẳng thể tiếp xúc được nữa, Santaro cũng dần bị văng đi, và Sesshomaru dùng sức mình hướng theo hướng Santaro đang ngã, hai thanh kiếm vẫn tiếp tục giữ lấy nhau, nguồn sức mạnh được hấp thụ chính là cầu nối giữa chúng

- Tên khốn kiếp, tránh ra mau, lão ta tối sầm mắt lại khi Sesshomaru vẫn ngoan cố để cho hai thanh kiếm tiếp xúc với nhau. Thanh kiếm này không thể chịu đựng được nữa, dẫu thế nào thì nó cũng chỉ là một mảnh giáp chứ không phải từ răng năng của Inu no Taishou nó không thể chịu được nguồn sức mạnh nào lớn hơn thế này nữa

Sesshomaru không hề có ý định dừng lại trước khi hắn đạt được mục đích của mình, Santaro bị đáng văng xuống đất, ngay khi lão thấy lưng mình bị đập xuống nền đất, cũng là lúc một tiếp kêu thức tỉnh lão khỏi cơn đau

- Cộp, tiếng một vật va chạm xuống nền đất, tiếp xúc giữa hai thanh kiếm dừng lại, vật rơi ra từ thanh kiếm trên tay Santaro, chính là mảnh giáp của Inu no Taishou

- Không, không thể được, lão cồm cồm ngồi dậy và chồm đến nơi có mảnh giáp vừa rơi rơi ra, mặc kệ là tay lão có đang rỉ máu đi chăng nữa thì lão cũng phải kéo nó về lại thanh kiếm

- A, tiếng lão la lên khi lão vừa chạm vào mảnh giáp đỏ, lão bị bỏng nặng hơn nữa. Một cái kết giới màu xanh lục đang bao bọc lấy mảnh giáp của Inu no Taishou, nó được bao bọc lại bởi yêu khí, yêu khí của Sesshomaru. Sao có thể, chẳng phải, Santaro chợt nhận ra lý do vì sao Sesshomaru cố gắng đến như vậy. Hắn ta không chiến đấu với cha mình, hắn đã đánh văng mảnh giáp đi, thanh kiếm thuần chất Thương Lôi Chí vì cố bảo vệ lão và đẩy lượng yêu khí không thể hấp thụ đi cùng với mảnh giáp bị đánh văng ra ngoài. Thanh kiếm đã lộ những vết nứt năm cũ nhưng nguồn sức mạnh ở nó thì vẫn đủ, vẫn còn đủ cho một đòn phảng kháng cuối cùng nữa, lão sẽ không đánh mất cơ hội này

- Ngươi nên sẵn sàng đi, Sesshomaru, mắt Santaro long sòng sọc, lão đã chẳng còn gì để mất nữa, chỉ còn cái mạng này nữa thôi, và lão không hề muốn bị đánh bại

- Ngươi nên tự nói câu đó với chính mình thì hơn, Sesshomaru đứng nghiêm trang trước mặt người vẫn đang lồm cồm bò dậy, tay hắn giơ cao Bộc Toái Nha ánh mắt vẫn chưa khi nào thôi rực cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro