Chichi - ue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru nhận ra trong ánh mắt của Santaro có gì thay đổi, có thể là lão đã nghĩ ra được một phương cách nào đó mà lão tin rằng có thể giúp lão giữ được mạng của mình. Hắn đoán là như vậy và cũng không ngại cùng lão kiểm nghiệm thử ý tưởng đó xem

Santaro sẽ thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất của thanh kiếm này, thanh kiếm mà lão không có khả năng chế ngự, rất có thể lão sẽ bị nó xé toạc làm đôi trước khi Sesshomaru bị sứt mẻ, nhưng vậy vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc kê cổ mình vào lưỡi kiếm của tên ngạo mạn kia không phải sao

Vốn dĩ thanh kiếm này được làm từ răng nanh của anh trai hắn Rentsumaru, một vũ khí tốt, hiển nhiên là nó không thể đem ra so sánh của với Bộc Toái Nha hay là Thiết Toái Nha nhưng rõ ràng nó là một thanh kiếm đáng gờm và nếu lão có đủ ý chí thì có khả năng lão có thể mở được đường sống cho mình

Cảm giác này, thật sự rất tốt. Sesshomaru biết mình không nên đắm chìm vào cảm xúc quá nhiều nhưng lâu lắm rồi hắn mới có lại được hứng thú khi dần dần nhìn thấy con mồi bị dồn vào chân tường. Lão già này, Santaro chắc chắn sẽ cắn lại hắn, bằng chứng là hắn đã nghe thấy tiếng rít khẽ của thanh kiếm ma sát với không khí, kêu gọi nguồn năng lượng thức dậy bên trong. Một thế lực đáng gờm ẩn bên trong thanh kiếm mà có lẽ đã phải ngủ yên một thời gian quá dài rồi. Hắn thật sự hào hứng với những gì sẽ diễn ra trong chốc lát nữa

Thanh kiếm trong tay Santaro bắt đầu biến đổi nhanh chóng, như có một lớp phòng vệ mới mọc lên và bao quanh thanh kiếm, nó vững chãi và có thể trụ vững trước Bộc Toái Nha nếu phải giao tiếp trực diện trong quãng thời gian rất dài. Tiếng gầm gữ khe khẽ của yêu lực bắt đầu dâng tràn. Sesshomaru chợt cảm thấy không ổn, rất không ổn là đằng khác. Hắn không cảm thấy sợ sệt với sức mạnh của thanh kiếm, mà là hắn quan ngại về nguồn sức mạnh đó hơn. Thanh kiếm này, nó không thống nhất, có thể xem là như vậy

Hai nguồn sức mạnh đối chọi lẫn nhau bên trong cùng một thanh kiếm, hai sức mạnh riêng biệt, hai nguồn năng lượng khác nhau và hai sức chống chọi rạch ròi. Thanh kiếm này khiến hắn liên tưởng đến Thiết Toái Nha của Inuyasha, thanh kiếm vốn dĩ được làm bằng răng nanh của cha hắn nhưng cuối cùng lại bị gãy mất và được rèn lại bằng răng nanh của Inuyasha. Nhưng vốn dĩ cha hắn và Inuyasha là cùng chung một dòng máu, huyết quản của họ đập chung một nhịp nên Thiết Toái Nha vốn đã mạnh lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là sự hòa hợp và bổ trợ giữa hai nguồn sức mạnh

Nhưng ở thanh kiếm trên tay Santaro lại khác, lắp ghép vụn vặt ở bên trong thanh kiếm, đã làm cho nguồn sức mạnh trở nên hỗn tạp và khó nắm bắt, và có thể nhìn ra từ những chuyển động bên trong thanh kiếm rằng chính bản thân nó cũng không muốn phục vụ Santaro một tí nào nên sự đấu tranh giữa hai nguồn sức mạnh lại được đẩy thêm cao hơn nữa. Lão ta sẽ bị thanh kiếm xé rách mất thôi

Bộc Toái Nha đột nhiên rung chuyển trong tay hắn, những nhịp đập vô hình trừ dưới đôi mắt của Sesshomaru. Bộc Toái Nha đang gửi đến hắn một thông điệp, nó đã sẵn sàng rồi, để giao chiến, nó có thể bảo vệ được hắn, nhưng có gì mách bảo cho Sesshomaru biết rằng Bộc Toái Nha thật sự không muốn chiến đấu với thanh kiếm kia. Vậy thanh kiếm đó nó ẩn chứa điều gì, mà lại có thể khiến cho Bộc Toái Nha e ngại

Sesshomaru nhìn thật kĩ, đôi mắt hắn hoàn toàn không hề tập trung vào Santaro mà chỉ chăm chăm vào thanh kiếm vừa thực hiện một cuộc biến đổi. Hiện giờ xung quanh mũi kiếm sáng choang ấy là những tia sét nhỏ giật bắn ra. Hắn không nhìn thấy Santaro lao đến phía mình mà chỉ đỡ lại thanh kiếm đã bắt đầu chuyển động trong không khí. Nó tên là gì nhỉ, hắn khẽ chau mày, Lôi Vũ Nha, một cái tên nghe thật gượng gạo và thật không đúng với những gì mà Sesshomaru ghi nhớ về thanh kiếm này trong quá khứ, thanh kiếm đã chiến đấu với cha hắn nó tên là Thương lôi chí, mùi vẫn vậy nên hắn mới có thể nhận ra nó, vậy có gì không đúng ở đây

Lôi Vũ Nha đỡ trực tiếp đòn đánh của Bộc Toái Nha, rõ ràng Santaro là người ra đòn trước, nhưng đến cuối cùng, người chiếm ưu thế vẫn là Sesshomaru, và hắn cũng không có ý định dừng bước. Khi hai thanh kiếm vẫn tiếp tục chạm vào nhau thì những luồng sáng liên tục tuôn ra từ hai thanh kiếm, sáng rực giữa yêu khí mạnh mẽ và ý chí bức người

Sesshomaru đang đọc được, những tâm sự của thanh kiếm, không phải là Bộc Toái Nha mà là từ Lôi Vũ Nha, một phần thanh kiếm ấy cũng không muốn chiến đấu với Sesshomaru. Không phải là không muốn chiến đấu với Bộc Toái Nha mà là với Sesshomaru. Tia sáng như những ánh sét tuôn trào như thác chảy, chói lóa với người thấp con hơn. Lão ta nheo mắt mình lại, Sesshomaru vẫn giữ nét mặt bình thản, đôi mắt hắn, lửa cháy còn sáng hơn cả nguồn sức mạnh đang hình thành

Hắn bắt đầu nhận thấy những gì gây nên cảm giác bất ổn, đó chính là nhịp đập của Lôi Vũ Nha trong tay Santaro, hắn không hiểu vì sao nhưng có thể ngay chính người đang điều khiển nó cũng không nhận ra được, duy chỉ có hắn. Nhịp đập này, chúng khẩn thiết và van lơn hơn bao giờ hết, có gì đó thiết tha lắm ở tiếng gọi lặng thầm này. Hắn có thể nhận ra được chúng, hắn biết chúng, cảm giác y hệt như là khi hắn chiến đấu với Thiết Toái Nha

- Chichi-ue, miệng Sesshomaru trong vô thức mà thốt lên những tiếng gọi nhỏ. Hắn đã không nhận ra sớm hơn, mùi của cha hắn càng lúc càng lớn dần trong không gian tĩnh mịch, hắn đã không nhận ra bởi dù sao hắn cũng đang ở chính trong lâu đài của gia đình mình, việc nghe thấy mùi của cha hắn là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn mới chợt nhận ra rằng, lý do mà mùi của cha hắn lại nồng đến như vậy, cũng vì bởi nó tiết ra từ thanh kiếm kia, thanh kiếm từ tay Santaro

Santaro không hề nghe thấy tiếng đập của thanh kiếm, nhưng rõ ràng là lão có nghe thấy tiếng Sesshomaru gọi cha mình, ngay lúc đó, mối liên kết giữa hai thanh kiếm bị cắt bỏ, Santaro bị đẩy lùi ngược về phía sau. Hắn có phải là đã nhận ra rồi không

Santaro ngẩng dậy và nhìn về phía Sesshomaru đang nhếch lên một nụ cười nhẹ, nụ cười còn nguy hiểm hơn cả nụ cười mà lão nhìn thấy lúc ban đầu, thật sự khiến cho lão cảm giác lạnh ngập tràn sống lưng

Santaro chống tay mình xuống đất để lấy đà đứng dậy thì đột ngột ngồi sụp xuống, lão không thể chống được, đôi tay lão, nó bỏng rát cả lên, thậm chí có nơi còn bị chảy máu. Đó là hậu quả khi ta cố gắng sử dụng thanh kiếm không phải chế tạo ra để dành cho mình

Sesshomaru nhận ra điều ấy, nên hắn chỉ còn có thể nở nụ cười khinh miệt dành cho Santaro, lão già chết bầm sử dụng nguồn sức mạnh của cha hắn. Lão thật sự không biết lượng sức mình đến thế là cùng rồi, lão nên biết mình là ai và mình chỉ có thể chạm đến đâu. Hắn liếc nhẹ bàn tay đầy những vết cứa trên tay Santaro, chỉ cố gắng bấu víu vào một thanh kiếm mà mình không được hoan nghênh thì có phải là lão lẫn rồi không. Hắn chỉ biết khinh miệt con người ngu ngốc ấy

- Ngươi đang làm vấy bẩn nguồn sức mạnh của cha ta đấy, Sesshomaru nói với âm giọng giận dữ, ngay từ trước khi trận chiến bắt đầu, Santaro đã chọn cho mình con đường kết thúc

- Đứng dậy, hắn quát, đôi mắt hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có nãy giờ, lửa giận trong mắt hắn lan đến toàn bộ khuôn mặt. Âm giọng trầm thấp giờ đây gai nhọn và như những đường kiếm vụt, lão mất tự chủ và lại tiếp tục gượng sức đôi chân mà đứng lên

- Đôi bàn tay của một kẻ ăn hại lại dám chỉ huy nguồn sức mạnh từ cha ta sao, hắn hạ giọng mình xuống, nhìn thấy con mồi trong ánh mắt đã chẳng còn đến một tia dũng khí cuối cùng nào hắn không còn cảm thấy hứng thú muốn giễu dương nữa, giờ hắn chỉ muốn giết phắt lão ta đi mà thôi

- Ngươi còn một cơ hội cuối cùng để sử dụng thanh kiếm đó, hắn nói không một chút sắc thái biểu cảm nào

Lão chỉ còn một cơ hội cuối, Sesshomaru đã thật sự nổi điên lên rồi và lão nếu không mở được đường sống cho mình thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Vốn dĩ lã có thể sử dụng tuyệt chiêu của thanh kiếm ngay từ lúc đầu, nhưng nếu không phải vì lão quá yếu không đủ khả năng thi triển thì còn lâu lão mới chịu để mình bị thương tay để trực tiếp giao chiến với Sesshomaru

- Giờ thì đã đủ rồi, lão nhủ thầm khi nghe được dòng yêu khí cuộn trào bên trong thanh kiếm. Có thể Sesshomaru không nhận ra bởi vì lớp vở bọc bên ngoài từ vỏ áp giáp của Inu no Taishou đã che mờ đi khả năng thật sự của thanh kiếm, thanh kiếm này cũng có khả năng hút yêu lực vậy. Đó cũng chính là lý do vì sao vào năm ấy Rentsumaru đã làm nứt nó trong khi giao chiến với Inu no Taisho, anh lão đã cố gắng hút yêu lực từ Thiết Toái Nha và nhận về cái kết không thể nhục nhã hơn. Thanh kiếm bị cất lại vĩnh viễn trong phòng của Rentsumaru, nếu như không phải Santaro đã nghĩ ra được lý do để hồi phục nó

- Giờ thì đã đủ rồi, Santaro được nguồn yêu khí cuộn trào bên trong thanh kiếm thức tỉnh, chỉ là một mảnh trên áo giáo của Inu no Taishou nhưng cũng đủ để làm cho thanh kiếm có sức chịu đựng tốt hơn hàng trăm lần, mặc kệ là dù chính lão cũng chẳng thể chịu đựng nó quá lâu, nhưng cần gì chứ, bây giờ lão sẽ cho Sesshomaru nếm thử, sức mạnh thật sự của Lôi Vũ Nha, chắc là sẽ đau lắm đây Sesshomaru, lão nghĩ thầm, sẽ như thế nào nếu ngươi bị chính sức mạnh của mình cùng cha mình đánh bại, nhưng ngươi làm gì có thể cảm nhận được, nếu ngươi đã chết

Sesshomaru khẽ cau mày, giờ mới là lúc đánh đấm thật sự, hắn khẽ nhếch môi thêm một nụ cười nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro