Bên trong viên ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa lúc nào Shimoki thôi lo lắng kể từ khi cha cô rời đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đã chẳng có ai kịp để ý bất cứ thứ gì, Shimoki tiễn cha mình đi không hề ngần ngại, có điều, bây giờ có một sự thật đang bắt đầu quấy rầy cô. Hôm nay, là ngày mà cô ghét nhất trong tháng, ngày mà mái tóc cô trở thành màu đen

Cô lo lắng, không phải vì sợ rằng sinh mạng mình sẽ bị tổn hại, mà là vì sự chuyển biến không thể trở tay kịp này, đã vô tình làm nặng thêm những trách nhiệm nặng trĩu đang đè nén trên những tấm lưng trơ trọi ngoài kia

Và không khí tại tòa thành lúc này đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, có gì đó đang tiến về phía này. Không cần phải huy động quá nhiều suy nghĩ cũng có thể xác định được danh tích của những mối đe dọa kia, nhóm quân của Santaro. Dựa trên độ lớn của yêu khí, Shimoki phỏng đoán có thể nhóm quân của lão ta đã bị tách ra và một nửa trong số đó sẽ là địch thủ của họ trong chưa đầy nửa canh giờ nữa

Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên đón chào ngày mới bắt đầu hé rạng, nó thật sự, chẳng thể xem là một biểu tượng của sự sống vào lúc này. Shimoki dần dần cảm nhận đôi mắt mình mờ đi, vàng tai nhọn bắt đầu tiêu biến và cơ thể trở nên lạnh giá hơn rất nhiều. Cô không ghét bản thể con người của mình, nhưng chắc chắn đây không phải là lúc thích hợp để cô tận hưởng dáng hình con người của mình. Yếu ớt hơn so với người thường, cô không chắc là liệu mình có thể đi được với vận tốc nhanh hay có khi nào là trợ giúp những người binh sĩ đối địch

Tòa thành miền Tây đã có những bước chuẩn bị đầu tiên bởi Shimoki chắc chắn không phải là người duy nhất cảm nhận được sự hiện diện của đoàn quân kia. Một nhóm binh sĩ lớn, nếu không muốn nói là một đội đã đứng chắn trước cửa phòng của Rin và còn bố trí bao bọc lấy toàn bộ căn phòng này

Chỉ vừa mới đây thôi, Shimoki vẫn còn có thể thấy được hình ảnh những tán cây nhàu nát của ngày thu hằn bóng lên phiến giấy cửa trắng ngà thì lúc này toàn bộ đều đã bị che khuất, thay bằng bóng của những người đàn ông cao lớn với khí giáp đầy đủ. Không ổn rồi, Shimoki nghĩ thầm, cô nhìn xuống Rin vẫn còn chưa tỉnh giấc, đã có chuyện gì cơ chứ, sao Rin vẫn còn chưa tỉnh lại

Chút nữa đây thì không thể bàn cãi được nữa rằng tòa thành sẽ diễn ra một cuộc xung đột vô cùng lớn và với lượng lớn yêu khí lẫn chướng khí phát sinh từ cuộc giao tranh chắc chắn sẽ chẳng có lợi gì với tình trạng của Rin lúc này. Cô không rõ liệu đã có chuyện gì xảy ra hay ngăn cản sự trở về của cha mình, có thể là nửa số quân còn lại hay thế nào đó, nhưng điều tốt đẹp nhất mà cô có thể làm lúc này là hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, cô không nên suy nghĩ quá nhiều nữa, dời tầm mắt mình về phía Rin

Theo nhưng gì Shimoki đã quan sát thấy thì thân nhiệt của Rin bị giảm rất mạnh, không đến mức lạnh lẽo nhưng là quá lạnh để một con người có thể hoạt động bình thường. Trán và lưng cô đều đổ mồ hôi, môi thì đã tái nhợt đi, nhưng lại không có dấu hiệu gì cho rằng cô đang gặp vấn đề nặng về sức khỏe. Nói ra thì thật xui rủi, những dấu hiệu mà Rin đang bộc phát nó là của một người đã chết, nhưng cô thì vẫn không có vẻ gì là như vậy cả, máu và hơi thở vẫn lưu thông một cách ổn định. Nhịp tim đập hơi nhanh so với những gì mà Shimoki nhớ nhưng nó không hẳn là không ổn

Nhưng đột nhiên có gì đó ở vai áo Rin khiến Shimoki phải chú ý, cô biết ở đó có gì nhưng cô lại không nghĩ là nó lại gây ra những biến đổi về mặt sức khỏe với Rin. Viên ngọc trai ở vai của Rin đang tỏa ra một lượng cực lớn linh lực. Rin không có linh lực, về bản chất thì là vậy. Cô là một cô gái rất bình thường, lương tâm trong sáng không đồng nghĩa với việc ta sẽ có linh lực. Trước giờ nguồn linh lực mà Rin có, nó vốn dĩ là của viên ngọc trai này. Shimoki mở vai áo của Rin ra để mình có thể nhìn rõ hơn, nguồn linh lực đang tỏa sáng cực kì mạnh mẽ

Nguồn linh lực này nó mạnh, rất mạnh, có thể không thể mạnh bằng nguồn linh lực mà Rin đã từng nhìn thấy trước đây ở Kagome nhưng nó quá mạnh mẽ để có thể là của chỉ một mình viên ngọc trai. Shimoki chạm tay lên phần vai chứa viên ngọc quý giá và khẽ nhắm mắt mình lại, nguồn linh lực này không thể thanh tẩy được cô vì cô vẫn đang trong hình dạng con người, năng lực tập trung của Shimoki được đẩy lên cao, cho cô có đủ khả năng để phân định nguồn gốc của linh lực

Nguồn linh lực này, có phần nhỏ của viên ngọc trai, thứ đang khiến viên ngọc tỏa sáng kia, thật kì lạ, nó là của Bảo Tiên Quỷ, nhưng không phải là Bảo Tiên Quỷ Đệ Nhị, mà là của Bảo Tiên Quỷ Đệ Nhất, một yêu quái đã khuất, sao lại có thể, và làm sao Shimoki lại có thể biết được linh lực thuộc về ai trong khi cô còn chưa gặp người đó

- Ôi, Shimoki giật bắn mình và lập tức rút tay ra khỏi người Rin, một giọt mồ hôi đổ trên vầng trán cao

Đôi mắt hoảng hốt, chưa kịp hoàn hồn, Shimoki đưa bàn tay đã chạm vào người Rin lên và nhìm chăm chăm vào nó, cô dùng bàn tay còn lại để nắm chặt cánh tay đang run lên của mình. Có đúng không, Shimoki chất vấn chính mình, cô không nghĩ nhầm đúng chứ, nguồn linh lực này, là của mẹ cô

Cuộc gặp gỡ giữa Rin và kiếp trước của mình đã kết thúc từ rất lâu rồi, nhưng lý do cho đến giờ này cô vẫn chưa thể thức dậy, cũng là vì chính bên trong cơ thể cô, đang có một sự chuyển giao, có thể chẳng ai biết, nhưng đã đến lúc, bản thể thật sự của Rin nên trở về rồi

Shimoki nhìn vào nguồn linh lực đang chảy tràn khắp cơ thể của Rin, thảo nào mà người cô ấy lại lạnh đến độ này, nguồn linh lực được cất giữ bên trong viên ngọc trai giờ đang cuộn trào tuôn ra khắp cơ thể của cô ấy, nếu thích nghi được kịp thời thì Rin đã chẳng còn là con người nữa

Sở dĩ có sự xuất hiện linh lực của Bảo Tiên Quỷ Đệ Nhất, cũng chính là bởi Rin – Phu nhân miền Tây cao quý đã thỉnh cầu. Linh hồn của Rin vẫn đã lưu giữ bên trong viên ngọc trai nhỏ bé, có cảm thức về thế giới xung quanh rất nhiều, đó là lý do mà đôi khi tâm trạng của cô có thể ảnh hưởng đến kiếp sau của mình, có thể khiến cô buồn và ghen tức vào một số thời điểm. Việc quan trọng nhất ở đây là trong thế giới của những linh hồn đó, Rin đã gặp được một phần hồn của Bảo Tiên Quỷ, người đã mất trong thời gian chế tác nên đôi ngọc này, với tâm nguyện lớn nhất của mình là tạo ra đôi ngọc của vợ chồng họ. Viên ngọc đã chọn lưu lại một mảnh linh hồn của Bảo Tiên Quỷ để thành ơn ông. Và Rin đã gặp được phần hồn đó, với sức của một mình Rin, sẽ còn tốn rất lâu nữa mới có thể khiến cho bản thể của Rin và kiếp sau của mình nhớ ra mọi chuyện và cô đã nhờ vả ông ấy, góp sức cùng mình để giúp cho kiếp sau của mình có thể nhớ ra sớm hơn. Và có lẽ viên ngọc lẫn Bảo Tiên Quỷ đều đồng ý với việc đó, vì vậy mà quá trình vốn dĩ thầm lặng kéo dài suốt một thời thơ ấu của cô gái bé nhỏ lại được đẩy nhanh trong thời gian gần đây. Sẽ không lâu nữa để Rin thức dậy, ngay khi cơ thể cô có thể hấp thu được nguồn linh lực của kiếp trước mình và cũng sẽ không còn quá lâu nữa để cô có thể nhớ ra hoàn toàn mọi chuyện

Shimoki có nghe môi Rin mấp máy vài lời, đại loại như một lời kêu gọi mà cô cũng không thể nhận ra nó là gì, ngoại trừ tiếng gọi tên mà thôi. Không phải tên cô hay cha cô mà là cái tên nghe đến quen thuộc: Rin, cô đang tự gọi chính mình sao, Shimoki có đặt ra câu hỏi đó nhưng cũng không thể đưa ra câu trả lời vì nó hơi vô lý, thái độ của lời gọi, có gì đó rất thiết tha, như lời thủ thỉ, như tiếng van lơn. Shimoki gượng người đứng dậy, kéo cửa bước ra hành lang phía trong tòa thành, nơi mà cô chỉ thấy chừng hai lớp linh gác, cô phải lấy một chút nước ấm cho Rin, bởi cô tin cô gái bé nhỏ ấy chắc sẽ thức dậy sớm thôi

Hơn nữa, cô biết vì sao tên gọi ấy lại được cất lên, là Rin đang gọi mẹ cô, là Rin, đang gọi kiếp trước của mình

___


Bàn tay của Santaro gần như bốc những ngọn khói lớn, là lão đang bị bỏng trước yêu khí mà thanh kiếm đang nắm giữ, tuy rằng Sesshomaru đã đánh bay mảnh giáp của Inu no Taishou và biến Lôi Vũ Nha trở về lại hình dạng mà lão nhớ trước đây của Thương Lôi Chí, tuy vậy không có nghĩa là nó không có khả năng giữ yêu khí cho mình, chỉ là không mạnh như trước nữa nhưng rõ ràng là nó quá lớn cho Santaro

Yêu khí đang cuộn tròn xung quanh mũi kiếm dần trở nên nứt nẻ một phần của là Bộc Toái Nha, và phần còn lại là của Rentsumaru. Việc thanh kiếm bị nứt ra chắc chắn là không liên quan đến yêu khí của anh trai Santaro bởi chính nó là thứ giữ cho thanh kiếm nguồn sức mạnh ổn định. Vì vậy mà thứ đang dần hủy hoại thanh kiếm, đó chính là yêu khí của Bộc Toái Nha

Bộc Toái Nha – một thanh kiếm ranh mãnh, hẳn là nó có ý thức cho riêng mình nhưng chắc chỉ có mỗi Sesshomaru biết rằng thanh kiếm có khả năng điều khiến của yêu khí của mình cho dù là nó không còn được lưu giữ xung quanh thân kiếm, hắn không nghĩ nó là chuyện lớn lao, nên hắn giữ chuyện đó cho riêng mình, hắn đã quá đủ tự hào với Đệ Nhất yêu kiếm của mình rồi

Vấn đề ở đây nằm ở chỗ rằng, Bộc Toái Nha đang lệnh cho nguồn yêu khí của mình phá vỡ từng hàng rào sức mạnh bên trong thanh kiếm và dùng tối đa sức mạnh để khiến Santaro bị đau, có thể xem nó đang trả thù cho nguồn yêu khí bị lợi dụng của Sesshomaru và cả Inu no Taishou nữa. Sesshomaru khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, đúng là ngay từ khi bắt đầu toàn bộ trận chiến này, trừ chính hắn ra thì chẳng ai có cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro