Vô hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sesshomaru đủ nhân từ để chờ cho đến khi Santaro có thể đứng lên lại rồi mới bắt đầu

Đôi mắt màu vàng đặc trưng cho dòng họ Khuyển yêu của lão đây giờ in hằn những đường gân đỏ máu, phần mắt vàng giờ đây đã gần như biến mất. Theo như những gì Sesshomaru biết thì Santaro không có khả năng để biến hình, và với lượng sức mà lão đang dùng thì có thể nó sẽ chẳng giúp gì được ngoài khiến lão cảm thấy khó thở đâu

Đôi tay lão ta phồng rộp lên và túa máu, thấm ra luôn cả cán kiếm phủ một lớp lông trắng muốt, hắn không rõ liệu lão có cảm nhận được hay không rằng mình đang bị thương rất nhiều. Nhưng điều hắn có thể chắc chắn là thứ duy nhất quan trọng trong đầu lão ta hiện giờ đó chính là cách nào có thể lột được da hắn mà thôi

Santaro thấy như cả cơ thể mình đang bốc cháy, khi chiến đấu với mảnh giáp của Inu no Taishou thì hơi lửa phừng phừng như phả vào hai bên mặt lão, nhưng lượng yêu khí đó đã được mảnh giáp đó nắm giữ một phần lớn, nhưng giờ đây, toàn bộ năng lượng đều dồn lên người lão, với năng lực của mình thì lão biết rằng chuyện đó là không thể, đã không còn có thể kéo dài trận chiến này thêm chút nào nữa rồi. Giờ không còn là những ngọn lửa cháy xung quanh nữa mà chính lão cũng đang ở trên dàn thiêu của yêu lực luôn rồi

Thương Lôi Chí, thanh kiếm ngu muội của anh trai lão, nó vẫn còn đang cố bão vệ lão, sau khi rõ ràng lão là người đã khiến chủ nhân thật sự của nó biến mất vĩnh viễn. Nó đã luôn chống đối lão trong suốt thời gian qua, và lúc này đây thì nó đang cố công bảo vệ lão, bằng chứng là nó đang cố gắng thu gom lại yêu lực đang xâm nhập vào người lão và bắt đầu cuộn trào bên trong lớp kim loại là những tia sét con con

- Thương Lôi Phá, Santaro nắm bắt thời cơ một cách chính xác và bắt đầu hô lớn để đánh ra chiêu thức cuối cùng, toàn bộ yêu lực bị rút ra khỏi thanh kiếm và luồng ánh sáng cực đại bắt đầu phóng ra

Sesshomaru khẽ khép mắt lại trước ánh sáng lớn dữ dội, luồng ánh sáng từ thanh kiếm lớn đến nỗi che khuất luôn cả thân hình đồ sộ của Santaro, bao bọc lấy luồn sáng mạnh mẽ đã là những tia sét cực lớn, chúng đang cuộn trào và sấn sổ về phía hắn

Sesshomaru nghe thấy lời mời gọi của Bộc Toái Nha, tiếng đập của thanh kiếm khe khẽ truyền vào trong tâm hắn, nhanh chóng chỉ vài phần giây hắn truyền cho nó yêu lực, hòa lẫn với nội lực của thanh kiếm, hai dòng sức mạnh đang bổ trợ cho nhau

Phút chốc Bộc Toái Nha như sống một nguồn lực mới, thanh kiếm sáng rực lên và nếu không nhìn nhầm, ta còn có thể trông thấy một ngọn lửa cháy sáng của yêu lực bao bọc lấy lưỡi kiếm trong ánh xanh lục

Ngươi sẵn sàng rồi chứ, Sesshomaru nhếch miệng khẽ cười với thanh kiếm cao ngạo trong tay mình, thanh kiếm đáp lại từng cử chỉ một của hắn

- Lôi Long Phá, Sesshomaru hô vang tên của chiêu thức khi luồng tấn công đến đủ gần, hắn chém một đường xuyên qua luồng chói sáng ấy, Bộc Toái Nha lập tức trở mình, nó biết những gì mà Sesshomaru muốn

Luồng sáng từ Bộc Toái Nha mở đầu cho một luồng yêu khí dữ dội trong dáng hình một con rồng xanh lục liều lĩnh phóng về phía trước, nó nhanh chóng tiếp cận nguồn sức mạnh của Thương Lôi Chí, cuộn tròn và chế ngự hoàn toàn, con rồng lập tức biến mất

- Cái, cái gì, Santaro đứng trơ ra đó, đâu, đâu rồi, lão hét lên rõ to

Nguồn sức mạnh mà thanh kiếm của lão chiếm hữu, nó đâu rồi, nguồn sức mạnh mà lão vừa triệu hồi, nó đâu rồi

- Chưa hết đâu, Sesshomaru khẽ buông từng chữ

Hắn giữ Bộc Toái Nha ngang tầm mắt mình, khẽ siết chặt cán kiếm, nguồn sức mạnh của Santaro bị hấp thụ lẫn sức mạnh của hắn nữa, không phải cứ muốn biến mất là biến mất, nó không dễ dàng vậy, không phải Sesshomaru dễ dàng để lão chết như vậy

Bộc Toái Nha phóng đi những đường truyền trong không khí, nó sẽ không phải là Đệ Nhất yêu kiếm nếu nó không làm được những điều cơ bản này

- Đoàng, bầu trời vốn đã tối nay lại còn tối đen kịn lại, những tia chớp vàng rực cắt xuyên qua bầu trời. Vì không khí chiến đấu và tâm trạng không được ổn định lắm nên Santaro không nhận ra, toàn bộ những tia sét đều bao quanh lấy tòa thành này

- Cái, cái gì, lão lại lắp bắp câu hỏi ấy, lão cảm thấy xung quanh mình không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chẳng phải giờ đã là vào thu rồi sao, sấm sét, không phải là quá vô lý à

Bộc Toái Nha sáng rỡ lên, hệt như chính bản thân nó cũng là một tia sét vậy, Santaro lấy tay che mắt mình lại khi toàn bộ ánh sáng đều bắt đầu hội tụ về trước mũi kiếm Bộc Toái Nha. Và nếu có là ánh sáng đi chăng nữa, thì từ thích hợp hơn vẫn sẽ là sấn sét

Toàn bộ trần của tòa thành rung lên bần bật và bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, sấm sét bắt đầu hiện diện và được Bộc Toái Nha hấp thụ toàn vẹn. bây giờ đối trên không trung chỉ còn bầu trời, toàn bộ mái ngói đã vỡ toan ra thành những thớ gỗ mỏng

- Sao vậy chứ, Santaro không nói được gì hay thậm chí lão còn không ngậm lại được miệng của mình

Toàn bộ sấm chớp ngoài kia đều nghe theo lệnh của thanh kiếm, đúng hơn theo lệnh của Sesshomaru, ngay cả những thế lực tự nhiên cũng phủ phục dưới chân hắn ta sao, làm sao có chuyện đó được. Nãy giờ lão không thể quan sát được rốt cuộc là có bao nhiêu tia sáng rồi, mặt Sesshomaru vẫn dửng dưng như không có gì, nguồn sức mạnh lớn đến như vậy, hắn ta chịu được sao

Sesshomaru cảm nhận từng đợt điện chạy dọc thanh kiếm của mình, Bộc Toái Nha đang kêu lên những tiếng quật cường, nó vẫn còn muốn sức mạnh hơn nữa, hắn vẫn sẽ chấp nhận thỉnh cầu của nó. Hắn dám cá nếu có là Inuyasha đi nữa và lúc này đây cầm vào Bộc Toái Nha thì chỉ có nổ tung ra như mái nhà của mẹ hắn khi nãy, luồng điện và năng lượng của thanh kiếm lớn đến mức, hắn đoán nó có thể thổi bay cả một vùng lãnh thổ, bên trong thanh kiếm đang nóng như lò luyện và yêu huyết của hắn thì đang xoáy tung lên. Hắn đủ kiểm soát bản thân để thanh kiếm vẫn còn trong giới hạn chế ngự của hắn. Nó không gây hại cho hắn, ngược lại, còn gia tăng sức mạnh

Sesshomaru đảo thanh kiếm đang kêu lên những tiếng vang rền trong không trung, có một sự hiện diện bị thiếu vắng, nguồn sức mạnh của Lôi Long Phá, sau nhát kiếm triệu hồi đó, hình ảnh một con rồng lại hiện diện trong không gian, nó vô thức trở thành vô hình vì Sesshomaru vô tình làm nó biến mất mà thôi, nhưng con rồng của yêu khí vẫn luôn ở đó, chính giữa căn phòng. Nghe lời triệu hồi, nó gầm lên những tiếng đáng sợ và bắt đầu hướng về phía Bộc Toái Nha mà biến mất

Santaro mở mắt to hết cở, hắn đang nhìn thấy từng chút, từng chút một con rồng biến mất, hay đúng hơn là hòa vào nguồn yêu lực của Bộc Toái Nha. Ngay cả lão đứng đây vẫn có thể cảm nhận được nguồn yêu lực khiến lão dựng cả tóc gáy, vậy mà Sesshomaru vẫn thản nhiên ánh mắt còn ánh lên cả vẻ thỏa mãn, hắn ta rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy

Santaro lúc này mới nhìn thấy ở Sesshomaru điều mà lão chưa bao giờ nghĩ bất kì ai có thể, lão nhận ra Bộc Toái Nha không phải là yêu kiếm có thể luyện thành, mà nó là một hóa thân khác của Sesshomaru, tên này rốt cuộc là mạnh đến độ này vậy. Thanh kiếm này đã nguy hiểm đến ngần ấy, vậy mà hắn ta. Lão trố mắt mình vào yêu lực tỏa ra xung quanh Sesshomaru. Lần trước khi lão đến thăm hắn ở tòa thành của hắn ở lưng đồi, nguồn yêu lực của Sesshomaru thật sự rất ít, nó gần như là quá yếu để có thể thuộc về bất kì thành viên nào của Khuyển tộc, nhưng lúc này. Nguồn năng lượng mà Sesshomaru đang tỏa ra so với lão mà nói nó nằm ở mức vô hạn, lão đã nghĩ yêu lực của Bộc Toái Nha đang nắm giữ lúc này đã là nguồn yêu lực mạnh mẽ nhất mà lão đã từng chứng kiến trong đời, nhưng lão lại không ngờ được, lại có một sức mạnh lớn hơn bội lần, ở ngay chính Sesshomaru. Hắn ta còn có thể điều chỉnh nguồn yêu lực mạnh hay yếu tùy theo hắn muốn nữa, Inu no Taishou, ông đã sinh ra một đứa con trai hay một nguồn yêu lực không có thực vậy, lão nghĩ thầm

Khi Bộc Toái Nha hấp thụ toàn bộ nguồn sức mạnh trong không gian, lúc này hắn đánh đến Santaro một ánh mắt cao ngạo và khinh rẻ, hắn có quyền làm như vậy

Santaro đứng chôn chân ngay tại chỗ bởi lão không biết rốt cuộc là mình nên làm gì, nhìn vào nguồn sức mạnh của Sesshomaru làm lão quên mất cả chạy, nhưng dù có sớm nhớ ra và chạy, lão cũng sẽ không thoát, lão nghĩ thầm

Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi khi Sesshomaru đánh trở ngược ra toàn bộ nguồn sức mạnh của thanh kiếm, một cơn lốc xoáy của sức mạnh được hộ tống bằng những đòn sét vang rền là sự kết liễu cuối cùng của Sesshomaru dành cho Santaro, lúc này đây, Thương Lôi Chí đã không còn đủ khả năng bảo vệ Santaro nữa, thanh kiếm vỡ toang ra và Santaro biến mất theo từng mảnh nhỏ trước khi nguồn sức mạnh kịp đi qua hết, lão ta kết thúc như vậy đó, không còn lại đến một mảnh xương thịt cuối cùng

Sesshomaru lặng nhìn những gì mà mình vừa gây ra, hắn gây họa lớn rồi. Hắn rất tự hào với những gì mà mình làm được, có thể chỉ với một nhát kiếm thì Santaro cũng chẳng sống nổi đâu nhưng lão ta cần phải biết lão ta đang chống lại ai và với nguồn sức mạnh như thế nào. Bộc Toái Nha cũng khá vui thích trước những gì mà Sesshomaru và nó vừa làm được. Sesshomaru ngước nhìn lên trời và trông thấy bầu trời đã quang đãng hơn so với khi nãy. Nhưng như hắn đã nói, hắn tiêu mất rồi, hắn gây họa rồi, hơn nửa tòa thành của mẹ hắn giờ đã biến mất hoàn toàn, không còn có lấy một thớ gỗ, thử mà tưởng tượng đến sắc mặt của mẹ hắn khi trông thấy minh chứng tình yêu giữa bà và cha hắn chỉ còn lụp xụp và liêu xiêu như thế này xem, hùng vĩ phải biết, hắn nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro