Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mashihito vừa tỉnh dậy đã không thấy mẹ mình đâu, cậu bé lên năm lờ mờ lăn lộn trong mớ chăn bông khi trời chỉ vừa hé sáng. Đêm qua cậu cùng mẹ mình đã ôm nhau ngủ rất say, mẹ cậu ru cậu ngủ chỉ trong chốc lát

- Dậy đi nhóc, tiếng cửa phòng khẽ mở và một bàn tay mảnh khảnh khẽ lay bả vai nhỏ bé

- Nee – chan, haha – ue đâu rồi, giọng mũi đặc nghẹt cho thấy đứa trẻ đáng yêu sẽ đồng ý dậy sớm, bằng chứng là như một con sâu lười tròn trĩnh, cậu bé đào sâu xuống ổ chăn bông mềm mại

- Haha – ue đang đi ngắm hoa rồi, chichi – ue đang ở với người, Shimoki mềm giọng vì sự xinh xắn khó cưỡng của đứa em bé bỏng

- Vậy, nằm với em đi, bàn tay trắng múp thịt giơ lên từ giữa ổ kén, năm ngón tay hết nắm rồi lại mở giữa không trung kêu gọi

- Được rồi, Shimoki phì cười rồi khẽ nhấc khối chăn mềm có cả Mashihito ở bên trong sang một bên, nằm vào giữa chỗ trống ấy

- Sao sớm thế này mà chị đã ở đây rồi, cậu bé nhỏ sát lại người của chị mình, vòng tay non nớt bám chặt lấy người Shimoki

- Chị đã ở đây từ đêm hôm qua rồi, khi Mashi và haha – ue đang ngủ đấy, cô thơm lên mái đầu tơ mềm ngay dưới cằm mình, để mùi hương sữa ngọt của em làm dịu đi cơn buồn ngủ buổi sớm

- Ừm, tiếng đáp dài thườn thượt cũng đủ để Shimoki hiểu rằng thằng bé đã lại ngủ, mặc kệ rồi siết lấy nhóc con, chính mình cũng rơi vào giấc ngủ

___


- Sao mãi mà bọn trẻ vẫn chưa ra nhỉ, Rin nhắc thầm

- Ngủ cả rồi, Sesshomaru đứng cạnh bên đáp, cuộc trò chuyện nhỏ bên trong gian phòng đằng kia hắn nghe đủ cả, chỉ cảm thấy hai đứa trẻ rất đáng yêu, ngoài ra cũng không có ý định ngăn chúng ngủ

Rin đã dậy từ rất sớm để chờ hoa nở, cô ngồi chờ gần một canh đồng hồ trước khóm hoa nhỏ xíu này. Sesshomaru vốn đã chẳng ngủ thì cũng ra bên ngoài cùng cô chờ đợi, hai người họ cứ ngồi như vậy cho đến khi Shimoki thức giấc

- Sao con lại ở đây, Rin cảm thấy bối rối tột độ

- Con đến vào đêm qua, khi người và Mashihito đã ngủ, nếu hai người khồn ngủ sớm như vậy thì chắc cũng đã biết là con đến, Shimoki sụt sịt mũi vì lạnh

- Akitaru đâu rồi, sao lại chỉ có mình con vậy, Rin hỏi tiếp

- Anh ấy có việc đi từ hai hôm trước, nên con đã về lại tòa thành, cô con gái ngồi len vào giữa cha mẹ mình

- Hai người không thấy lạnh sao, Shimoki xoa xoa hai cánh tay của mình, thậm chí mặt trời còn chưa lên và bầu trời lúc này không khác gì với màu của lọ nồi là mấy, bình mình-cũng-không-hẳn vào mùa xuân thật sự rất rất lạnh

Sesshomaru cũng không nói gì, chỉ quấn lấy hai mẹ con bằng khối lông dày ấm, Shimoki mỉm cười dễ chịu

Được một lát sau nữa thì những đóa hoa đầu tiên cũng bắt đầu nở, Shimoki có cảm giác rằng có lẽ Mashihito đã thức nên muốn vào gọi em mình cùng dậy xem, nên lập tức chạy vào

___


- Dậy thôi nào, Rin thì thầm khi ngồi thụp xuống trước tấm chăn màu kem lớn che kín đi cả hai mái đầu màu bạc

Một khối gồ lên lớn và một khối còn lại thì nhỏ, hai vòng tay chặt cứng ôm lấy nhau kiên trì ngủ dưới các lay mạnh của Rin, không có cách nào lay chuyển, Rin thở dài rồi chấp nhận thất bại bước ra bên ngoài

- Bây giờ vẫn còn sớm mà, Sesshomaru nói khi cùng cô bước đi trên hành lang, cứ để bọn trẻ ngủ thêm chút nữa

- Vậy thì em sẽ đi làm bánh gạo, Rin phấn khích kéo tay áo Sesshomaru về hướng nhà bếp, ngài phải đi cùng em mới được

Đến khi cửa nhà bếp hiện ra trước mắt, Sesshomaru cảm thấy sẽ tốt hơn nếu hắn thay cô vào gọi hai con sâu lười kia dậy, hắn thật sự không có chút hứng thú nào với những thứ Rin sắp làm đâu

Bột gạo được Rin bỏ ra một khay lớn, nước lạnh đầu ngày khiến cô nhăn mặt, đổ một lượng vừa phải nước, thêm đường và cả hương liệu. Rin bắt đầu giã bột, không, đúng hơn là ngồi nhìn Sesshomaru giã

Mỗi khi Sesshomaru làm điều gì đó đáng yêu thì hình ảnh trái ngược của hắn vào những ngày mỡi gặp nhau chắc chắn sẽ hiện lên trong tâm trí Rin. Ôi cô nhớ hình ảnh thiếu gia Sesshomaru băng lẵng năm nào, thâm trầm cực độ và vô cùng khó đoán. Cô nhớ mình đã tốn biết bao công sức để hắn đáp lời cô một chút, thậm chí cô còn may Jaken nhiều khi tất cả những gì lão tiểu yêu nhận được chỉ là những cú "đánh yêu" đầy bạo lực. Hay nhớ hắn đã từng từ chối từ chối tất cả những đề nghị xung quanh và chẳng quan tâm đến ai cả, gì cũng được, chỉ cần đừng phiền đến hắn là ổn

Sesshomaru giáng từng chày xuống cái cối với đám bột đã chuyển dạng đặcc sệt, lại nhìn đến gương mặt tươi tắn đang cười híp cả mắt ở đằng kia, chẳng cần phải đoán cũng biết cô đang suy nghĩ đến điều gì, chắc hơn mười phần là những hình ảnh trước đây của hắn, nếu đủ may mắn chắc cô cũng đang so sánh với hai hình ảnh hiện giờ và trước đây với nhau

Rin nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khó ở của Sesshomaru mà tiết chế lại nụ cười của mình đôi chút, nhưng chẳng phải Sesshomaru hiện giờ rất đáng yêu sao

- Ngài của ngày trước thật sự rất tuyệt, nhưng em yêu ngài của bây giờ, Sesshomaru – sama, Rin khẽ nói khi ngồi thụp xuống cạnh cối giã lớn để thêm nước vào

- Ừ, Sesshomaru cảm nhận mặt của mình đang trở nên hơi đỏ, thật sự không ổn chút nào. Hắn thường sẽ là người chủ động nhưng trong trường hợp đánh lén bất ngờ thế này, thật sự thì không kịp phòng bị trước

Và công cuộc đánh lén của Rin không hề dừng lại ở đó, cô thật sự có ý thức tiến công và chủ động vô cùng cao vào ngày hôm nay. Ngay khi hắn có ý định rời đi thì lập tức bị cô giữ lại, vòng tay quanh cổ hắn kéo về phía mình. Đặt một nụ hôn đã qua rất nhiều lần kinh nghiệm nên chẳng còn mấy vụng về nữa lên môi hắn. Sesshomaru để mặc cho cô làm điều mình muốn bởi hắn không hẳn là mệt vì gần hai ngày hai đêm không ngủ nhưng cô có lẽ sẽ nắm thế chủ động tốt hơn trong tình huống này

Bàn tay Sesshomaru đỡ lấy gáy Rin và nâng cô lên để nụ hôn giữa họ có thể được thoải mái, hương vị sương sớm của ngày xuân vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi Rin dâng lên trong Sesshomaru cảm giác được xoa dịu sau những ngày dài mòn mỏi. Hắn để cô hòa lẫn mùi hương ngọt lịm của mình với vị thanh trầm nơi hắn trong một lúc rất lâu

Thật sự thì những lúc họ quấn quít với nhau có thể còn tốn thời gian nhiều hơn cả lúc họ thật sự làm bánh gạo. Mọi chuyện được Rin lý giải rằng cô đã thật sự rất nhớ hắn, đến mức cô không ngại dù là trong bất kì tình huống nào

___

Rin hối thúc Sesshomaru rời đi khi nhận ra mặt trời đã lên rất cao rồi, một trong hai người họ phải đánh thức hai con sâu lười kia trước khi trở vào buổi trưa. Rin đã thất bại vào sáng sớm và cô còn phải làm cho xong nhân bánh nên Sesshomaru đành luyến tiếc rời khỏi phòng bếp

- Dậy, hắn trầm giọng ngồi sát bên nệm

Không có gì xảy ra

- Dậy nào, hắn lay một khối gồ mà hắn cho nó là Shimoki

Không có gì xảy ra

- Dậy mau lên, hắn lay đến khối gồ còn lại

Lại chẳng có gì xảy ra

Sesshomaru hết cách liền tung chăn lên, để lộ hai mái đầu trắng tinh rối xù lên vì ngủ

- Em có nhìn thấy không, Shimoki nói khi rời khỏi cái ôm của Mashihito

- Mặt của chichi – ue sao lại đỏ đến vậy, cậu nhóc năm tuổi ngay thơ hỏi

- Trễ lắm rồi, haha – ue của hai đứa đang chờ đó, hắn nhận thấy hiểu hiện tỉnh táo của hai đứa trẻ thì lập tức rời đi. Hắn thật sự không ngờ cái hôn Rin còn ảnh hưởng đến hắn nhiều đến như vậy

- Chichi – ue có vẻ xấu hổ, cậu bé nhỏ nhắn lên tiếng khi ngồi dậy, dựa vào lưng chị mình

- Lớn rồi nhóc sẽ biết thôi, Shimoki xoa rối mái đầu của mình, mắt lim dim chưa xác định được tiêu cự

Sau khi đã thay quần áo và chải lại đầu cho thật hoàn chỉnh thì hai chị em một lớn một nhỏ cũng dắt díu cùng nhau đến được phòng ăn, mùi mật ong ngọt lịm làm cho tinh thần của cả hai đứa trẻ dễ chịu hơn

Khay bánh ngon mắt hiện ra hơn cả giấc mơ, Rin đã ngồi sẵn trong bàn chờ đợi, Sesshomaru thì đã đi đâu đó, hai chị em lập tức theo ngồi

Nhanh nhảu gắp lấy những miếng bánh trắng tinh phủ đường óng ánh, mùi hương của nhân đậu đỏ ngậy béo bừng lên vị ngon lành. Trà mật ong được người mẹ rót sẵn ra tách, vị thanh mát của trà làm tròn đầy cho vị ngọt bung tỏa trong không gian

Sesshomaru sau đó cũng xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh, đón lấy chén trà từ tay Rin, cô còn chủ ý nắm vào tay hắn trước khi buông ra hẳn. Có lẽ mùa xuân đã thật sự khiến Rin cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều, đến mức ngay cả Sesshomaru cô cũng không ngần ngại chọc ghẹo

Buổi sáng cuối cùng cũng trôi qua trong yên bình, Rin lấy đàn từ trong phòng mình ra bên ngoài hiên và ngồi xuống cạnh Sesshomaru, dựa đầu lên bả vai vững chắc, bắt đầu đánh một đoạn vui tai

Ánh mắt hai người dừng lại trên mảnh sân tập luyện trước hoa viên, là Shimoki cùng Mashihito đang cùng nhau luyện kiếm, đứa trẻ lên năm xem chừng vẫn còn sức chiến đấu bởi người chị đã dịu dàng nương tay. Âm thanh cười đùa chốc chốc lại vang lên kì diệu ngất ngây

Gió xuân thổi lộng một vùng, hòa vào hương hoa vừa nở vang vị sương thanh dịu, mát dịu lòng người và tưới mát không gian

Khúc nhạc Rin gieo thay cho lời gió, góp vị tươi vui vào từng một hơi thở, những đứa trẻ môi tươi tắn nụ cười, những tình yêu lại lần nữa vun đủ. Sesshomaru choàng tay mình ôm lấy tình yêu sát cạnh, đặt cô vào lòng mình với mọi dịu dàng trân yêu. Khúc nhạc vẫn dịu dàng được gảy, một mùa xuân nữa lại vừa đến, họ lại bên nhau hạnh phúc và đủ đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro